demo ver.

Em là một cô gái "bán hoa", không không không, không phải như cái suy nghĩ kia của bạn đâu đấy nhé. Em từ nhỏ đã mong muốn dành dụm được một số tiền đủ nhiều để sau này thực hiện ước mơ mở cho mình một cửa hàng bán hoa tươi ở lồng thành phố tấp nập. Nơi ấy sẽ có đủ loại hoa xinh đẹp nhất trên thế giới, nhưng suy cho cùng đây đã biến thành nghề tay trái, trong giờ hành chính thì em liền hóa thành cô giáo trung học mẩu mực với mức lương từ trung bình đến khá khẩm. Chăm chỉ và deadline luôn luôn được hoàn thành trước hạn. Thì cũng phải kiếm tiền để nuôi nghề tay trái ấy nhỉ?

Thường thường, cửa hàng sẽ được giao cho bố mẹ em trông coi và quản lí, cũng bởi họ đã có tuổi, cho bố mẹ làm tí việc vận động tay chân, giao tiếp với mọi người xem ra là ý tưởng không tồi. Và hôm nay là ngày cuối tuần, em với tư cách là chủ vẫn nên ra dáng chủ một chút.

"Mẹ, lô hoa hồng con vừa mang về đầu tuần, thế mà đã bán hết rồi sao ạ?"

"Đúng rồi đúng rồi, tụi nhỏ bây giờ coi bộ thích hoa hồng quá ha!"

"Con còn nhập về trước Valentine nên mấy cậu trai trẻ cũng mua nhiều lắm đấy."

"Vậy thì mừng quá. Con còn sợ nếu chúng bị héo đi trước khi kịp bán hết sẽ rất tiếc nữa cơ."Mặc chiếc tạp dề được thêu hình con mèo do tự tay mình làm, em mặt mũi lấm lem bùn đất, đích thân chăm coi, cắt tỉa từng chậu hoa một.

Cô gái trẻ này nay cũng 25 tuổi rồi, đã và đang trong lứa tuổi suy nghĩ chính chắn hơn tất cả, em thích thú với việc ngắm nhìn những đóa hoa bé bỏng do mình chăm sóc nở rộ một cách rực rỡ nhất. Khi ấy em ta sẽ vui đến mức ngất đi đó~

"Oi!! Nhà này có ai không? Mau mau ra đây nói chuyện xem nào?!" Tông giọng khàn đột ngột cất lên, lớn lối hô hào ngay trước cửa tiệm hoa đầy thơ mộng kia..

Nàng cùng mẹ tức tốc chạy ra xem xét tình hình thì hỡi ôi, đâu đâu tự dưng lòi ra đám xăm trổ khắp người, hai ba tên giang hồ đen hôi đang đứng chực chờ trước cửa hàng.

"Tháng này tiệm của mày đã trả tiền bảo kê chưa vậy hả?"

Em nghe không hiểu, chau mày khó chịu và hỏi lại.

"Tiền bảo kê? Anh bị nhầm lẫn gì à? Khoảng đất này chúng tôi đã mua lại từ lâu rồi mà.."

"Mua lại thì mua lại nhưng không có tụi tao thì mày nghĩ mày có thể yên ổn buôn bán ở đây sao?"

Thành thật mà nói, quanh khu em ở trị an khá kém. Cảnh sát khu phố cũng chỉ để làm cảnh cho đẹp đường đẹp xá. Bọn côn đồ vô lại cứ thích hoành hành, ức hiếp người.

"Không lẽ trước giờ anh đều đòi tiền bố mẹ tôi theo cách này sao?" Tính tình cứng rắn cũng là điểm nổi bật của cô, thế này cho đến tận giờ. Em vẫn chưa có lấy một mối tình vắt vai nào.

"Tiền bạc gì ở đây nữa hả? Mấy người đừng có nghĩ xăm trổ đầy mình là dọa được tôi."

"Chỉ như mấy trò chỉ con."

Cô gái ấy cứng rắn hơn chúng tưởng. Thay vì dọa sợ được em, chúng lại thẹn quá hóa giận, manh động báu lấy cổ áo, túm tay em rồi siết chặt trong giận dữ. Mặt đỏ phừng phừng, vung cao tay lên hòng muốn tát cô.

"Ỷ đông hiếp yếu à?? Có tin tôi la lên không?!"

Đột nhiên vút tới như một ngọn phong vô hình vô dạng, một tấm lưng cao lớn, một bờ vai rộng của người đàn ông hữu hình chỉ trong cái chớp mắt. Bóng dáng ấy có lẽ quá đỗi thân thuộc, đem lại sự an toàn, chắn phía trước che em đi, anh ta cử ngất hết đám hầu hạ rồi bắt lấy cánh tay đang có ý động thủ mà bóp siết, khỏi cần đoán già đoán non. Anh ta đang rất tức giận. Đường mạch máu lưu thông bị chặn đứng khiến cho bàn tay gã bợm trợn tái xanh lên tựa xác chết 7 ngày vậy. Gã cũng vì đau đớn rồi kêu lên, thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh.

"Thất lễ quá...cô gái nhỏ này, e rằng mày không được phép chạm bàn tay bẩn thỉu này vào đâu."

"Là người của tao."

"Nếu em ấy bị thương, tao thề với trời đất sẽ phanh thây mày." - Nagumo Yoichi thuộc Order..

"A-Anh chui từ đâu ra vậy???" Con nai tơ ngỡ ngàng ngơ ngác với sự xuất hiện bất thình lình kia, em tròn xoe đôi mắt to mà nhìn anh.

"Ồ! Chúc em buổi sáng vui vẻ nhé! Hôm nay vẫn xinh xắn đáng yêu như mọi khi nhỉ? Anh lại đến để mua hoa, em tư vấn cho anh đi." Nagumo giây trước còn trừng mắt, nói mấy lời khiến gã đối diện sợ xanh mặt, giây sau đã liền quay ngoắt qua, hớn ha hớn hở mắt cười miệng nói, niềm nở vô cùng với em yêu của hắn rồi.

"Sao ngày nào anh cũng mua hoa thế( ಠ ಠ )?"

"Tôi thắc mắc là anh dùng để làm gì đấy. Dư tiền phết."

"Em là người biết rõ nhất mà còn hỏi!"

"...."

"Như những lần trước, tôi sẽ không nhận đâu nên là anh đừng mua hoa của cửa hàng nhà tôi tặng ngược lại cho tôi nữa..."

"Bộ bị ấm đầu à?"

"Hừm, vậy đành thôi, hôm nay anh sẽ không tặng hoa cho em nữa, anh sẽ tặng cái khác vậy." Nagumo ném mặc tên to xác qua một tên trong khi vẫn mải mê, chăm chú trò chuyện cùng em. Bọn chúng sợ hãi mà co rúm người chạy đi mất hút...

Mắt nàng trong lúc vẫn còn lơ là ngó theo bọn thỏ đế đang xách dép, vác chân lên vai mà tháo chạy thì từ bao giờ chẳng hay..Nagumo đã tranh thủ thời cơ tốt, lén hôn lên vầng trán cô một nụ hôn ngọt ngào.

"?????"

"Món quà của hôm nay, ngày mai sẽ là ở môi nhé♡"

Biểu cảm ấy của em ta không thể trông gượng ép hơn. Mặt em cũng nóng bừng bừng do cái hôn đầy đột ngột, con tim bắt đầu loạn nhịp mất rồi, dù gì đối với cô gái chưa mối tình đầu này thì bị hôn như vậy làm sao cơ thể không phản ứng mạnh mẽ được. Cô rất cảm kích vì anh đã đứng ra đuổi bọn giang hồ dỏm phiền phức kia đi nhưng..cứ giao du thân thiết với một sát thủ nguy hiểm hàng đầu như vậy..ai mà biết liệu mình và gia đình có bị những kẻ thù địch Nagumo nhắm tới trong âm thầm?

Lững lự giữa việc "từ chối" và "chấp nhận", em nhất định phải đưa ra một lựa chọn khôn ngoan, kẻo đầu rơi mất...

"Cô giáo đỏ hết cả mặt rồi kìa^^" Nagumo không ngần ngại mà cười thành tiếng với khuôn mặt ngố hết sức của em. Sao y chang gái mới lớn thế!

"Im đi!! Tôi chưa tính sổ anh đâu nha💢"

"Nhưng em có biết là..dáng vẻ ngượng ngùng làm em hiện giờ vô cùng đáng yêu không?"

"....anh nói mà không ngại luôn hả?" Giọng em nói the thé, thừa biết em ta đang ngại dữ lắm rồi. Ngẩng đầu nhìn mặt tên đẹp mã ấy có khi giờ cũng là chuyện khó nhằn.

Có lẽ, em không cần chờ đến ngày hôm sau đến nhận món quà của Nagumo nữa..đứng bên vỉa hè vắng người, hắn từ tốn luồn tay ôm quanh eo, tay còn lại nâng cao chiếc cằm. Anh ta há miệng chờ lúc đớp mọng và ngay vào thời khắc gây cấn nhất thì..

"Ô kìa!! Rõ là Yoichi đây mà~" Cắt ngang bầu không khí lãng mạn tình bể tình của đôi gà bông là giọng mẹ em gọi tên anh đầy mến thương, cứ như con ruột ấy.

"Cháu lại tới thăm con ngốc nhà bác sao^^?"

"Chào bác gái ạ, cháu có hẹn với bạn mình gần đây, chỉ sẵn tiện ghé qua một lát thôi."

Tạm gác qua đi, quan trọng hơn là..từ bao giờ mà mẹ em và anh ta lại trở nên thân nhau quá đáng luôn vậy?

"Yoichi tính chừng nào cưới nó đi đây? Nó cũng tới tuổi rồi mà bác chẳng thấy động tĩnh gì nên lo quá(╯︵╰,)"

"Mốt ế bác nuôi khổ lắm."

"Không không không!! Không có chuyện cưới xin nào hết?!"

"Nếu em ấy chịu thì ngày mai sính lễ sẽ được mang qua ngay ấy mà."

"Anh đừng có tiếp chuyện mẹ tôi vô tư thế chứ!!"

"Yoichi hôm nay mặc suit đen, cà vạt bảnh tỏn ghê ta ơi, lấy được anh chồng đẹp trai thế này. Con gái bác hẳn có phước lắm luôn." Mẹ em như thể đã xem anh là con cái trong nhà luôn rồi, bà nhẹ nhàng xoa đầu, véo má anh yêu lắm cơ. Nagumo thoải mái để mẹ nàng nựng thỏa thích.

"Hả-? Khoan đã mẹ ơi, con và anh ta đã cưới nhau đâu??" Lời nói hoàn toàn bị lơ đẹp, tội nghiệp cô gái ấy thật..

"Cháu cũng nghĩ thế nữa bác ạ! Sau này sinh ba có khi vẫn sung sức."

Rốt cuộc là hai người họ đã nghĩ tới tận viễn cảnh nào rồi nhỉ?

"Đủ rồi đủ rồi!! Mẹ đi vào nhà giùm con đi, vào điiii."

"Mẹ đang nấu cơm ở trong còn gì?"

"Tạm biệt nhé Yoichi, lần sau nhớ ghé chơi ăn bánh uống trà nhé cháu~"

Cố hết sức mới thuyết phục được mẹ vào nhà, em thở dài một hơi, hít sâu lấy sức xong liền quay qua Nagumo cùng ánh nhìn sắc lịm.

"Nè..anh đó nha( ಠ ಠ )."

"Anh làm sao?"

Cái tính thích đùa nhây của anh, em nằm lòng nó rồi.

"Haizzz..thôi bỏ đi, mẹ tôi có vẻ ưng bụng anh dữ lắm nên giờ có nói gì cũng vô ích!"

"Mẹ cứ bảo ngày xưa không cưới được chồng đẹp trai, bây giờ cứ bắt tôi phải cưới chồng đẹp trai cho bằng được-"

"Thiệt tình, sao bà ấy nói mà anh còn hùa theo chi vậy??"

"Những lúc tôi đi dạy ở trường, anh đã mua chuộc mẹ tôi rồi hay sao? Mua chuộc bao nhiêu thế?"

Chẳng còn nghe thấy anh biện hộ thêm tiếng nào, em ta thấy lạ mới trộm liếc mắt sang lại bắt gặp một ánh nhìn ôn nhu hướng về phía mình. Đôi mắt như thể đang muốn nói rằng "Em cứ cằn nhằn, nói bao nhiêu tùy thích, anh sẽ nghe." Điệu cười dịu dàng đến tan chảy con tim cộng thêm cái tướng tá điển trai kia quả nhiên vẫn thừa sức khiến một cô gái như nàng phải gượng gạo đỏ cả mặt mà lãng tránh đi.

"Aisss!! Chết thiệt chứ..anh ta đẹp trai quá, khó phủ nhận điều này-"

"Thật không công bằng tẹo nào..

"Hửm? Em sao thế?"

"Không, chả có gì, anh quan tâm thân anh trước đi."

Nàng nói chủ vừa dứt câu, anh ta với cái khăn tay mùi soa của mình đã lập tức dí thẳng vào mặt em. Nagumo lau sạch đi hết mấy vết bẩn làm vườn dính trên gò má nàng, cả bùn đất quanh trán. Lấm la lấm lem như vậy, bé yêu của hắn nhỡ đâu hóa thành công chúa lọ lem rồi chạy đi mất thì phải làm sao?

"À xém quên nữa, em đưa tay anh mượn tí." Nagumo chủ động chìa tay ra, nói một câu làm em nghe còn chưa kịp hiểu ý.

"Mượn tay á? Mượn tay tôi làm gì?" Mặc miệng cứ phải gọi là cằn nhằn anh liên tục, hồi chiêu còn chẳng kịp với nàng nhưng cái thân vẫn nghe theo mà đưa tay ra cho người ta sờ sờ.

"Khi nãy, bọn nó ghì cổ tay em..có đau lắm không?"

"Thiệt ra nó còn chả hề hấn chi. Mấy trò con nít đó sao bắt nạt được tôi."

"Anh coi bộ cũng khéo lo gớm ha!"

Yoichi dường như lặng hẳn xuống, hai tay anh cứ mãi nắm miết lấy tay em không buông, xoa xoa nhè nhẹ vào vết hằn vẫn còn đỏ ửng trên cổ tay trái. Trong hành động tưởng chừng bình thường có pha lẫn chút xót xa, không nỡ.

"Lẽ ra khi nãy mình nên giết chúng luôn mới phải.."- Tự lẩm nhẩm một mình, bản chất tàn nhẫn, độc tôn của một sát thủ trong phút chốc đã lộ rành rành.

Touch her, you will die..

"Em thực sự thấy ổn à?"

"Tất nhiên! Tôi là giáo viên chứ không chân yếu tay mềm, chỉ biết cầm phấn trắng thôi đâu."

Có lẽ bây giờ trong thâm tâm tên sát thủ kia cũng đã trĩu nặng. Chỉ cần người mình thương, người mình yêu xây xát nhẹ cũng đã đủ đau lòng.

"Đỏ chét lên vầy mà vẫn kêu không đau.."

"Em xạo hả?"

"Ai rảnh mà đi nói xạo anh làm chi." Mãi em mới thấy kì kì mà rút tay về, cho anh nắm miễn phí vậy hơi bị sộp lắm rồi đấy.

"Không cần cố tỏ ra mạnh mẽ đâu, anh dư sức bảo vệ em. Với điều kiện là em đồng ý cưới anh^^"

"Anh nghe tai này lọt tai kia hả💢?"

"Giỡn giỡn thôi, tính em dễ cọc ghê, mà..nếu em thực sự cảm thấy ổn thì anh yên tâm rồi."

"Tôi vẫn không cưới anh đâu nhá ( `_ゝ')"

"Vâng vâng, khổ thân tôi quá..."

_______________________________

P/s: Vì sao? Vì sao tác phẩm này lại ra đời? Vì smip -))


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip