1.1

"Thích quá đi à~ lâu rồi mình mới có lại cảm giác này."

"Hôm nay chỉ dạy có 3 tiết trên trường thôi! Thứ hai chính là ngày yêu thích nhất của mình♡"

"Chiều mình có nên đi đâu chơi hông ha~"

Đối với một người của nghành giáo, lại còn dạy môn chính thì chỉ cần bấy nhiêu đó thôi đã đủ thỏa mãn lắm rồi. Vì hiếm lắm mới được một bữa ít tiết thế đấy nên có xin phép về sớm chút cũng không thành vấn đề. Trời thương em đến thế là cùng luôn...

Em ta vừa về đến nhà đã liền nằm dài lưng trên chiếc giường ngủ, không cần thay quần áo chi vội, em lướt lướt điện thoại, xem vài ba video ngắn trên mạng xong tự cười khúc khích một mình. Đây là căn nhà riêng em thuê để thuận tiện cho việc đi lại đến trường hơn nên giờ ở nhà chả có ai ngoài nàng ấy cả.

ọc ọc ọc~

"Ah- mới đó mà đến giờ trưa mất rồi, thời gian trôi như cái chớp mắt vậy, mình đói bụng -.-"

Em ta chính xác là điển hình cho kiểu người..khi bụng kêu mới chịu mò dậy. Tò xuống gian sau kiếm cái gì lấp bụng, sẵn tiện thay ra một bộ đồ mặc nhà thoải mái hơn, áo phông trơn màu và quần cọc đùi.

Phân vân, lững lự giữa hai lựa chọn là "đặt đồ ăn" hay "tự nấu".

"Hay là hôm nay tự nấu một bữa nhỉ? Mình cũng hết tiền..chưa tới ngày lãnh lương nữa."

"Phải tiết kiệm chút để còn chút đỉnh đi săn sale, đồ makeup, skincare cũng sắp cạn kiệt rồi..."

Làm người lớn thực sự cũng khổ tâm quá nhỉ? Quá nhiều thứ cần chi tiêu.

Đeo tạp dề đàng hoàng vào và lăn vào bếp, thành thật mà nói, em cũng hiếm khi mò vô nấu nướng gì ra trò lắm. Con một trong nhà nên bố cưng nhưng mẹ thì trái lại, từ năm 13 tuổi đã bắt vào bếp chỉ dạy các công thức bí truyền bí hiểm của bà. Nói chung em..biết được chút chút, chiên trứng, luộc rau, nấu cơm.

"Hừm..hay nấu cà ri ha, cho lẹ, với cả nấu thêm một nồi canh rau củ để tối ăn giữ dáng nữa."

"Quyết định vậy đi."

Không thường xuyên nấu ăn nhưng được cái người mẹ yêu lúc nào cũng đem tới cho cả đống. Thành ra bao nhiêu nguyên liệu đang cần đều nằm hết trong tủ lạnh, từ thịt bò, cà rốt, củ cải cho tới bột ớt.

Thành phẩm cà ri độc nhất vô nhị do chính tay cô giáo làm đã ra lò. Thạo mỗi món này nên em làm quen tay, may mắn chẳng gặp trục trặc gì, không chắc nhịn mất...

"Thơm quá~ hóc liền luôn còn chờ gì nữa!!" Khoảnh khắc thưởng thức thành quả của mình với chiếc bụng kêu cồn cào. Bây giờ không gì hạnh phúc hơn được, chắc chắn.

Chén xong xuôi một dĩa đầy ắp thức ăn, em lại có sức để đứng bếp tiếp rồi. Nấu vội một nồi canh nho nhỏ để dành cho bữa tối, rau củ sắc hạt lựu rồi cho vào, thêm ít hành lá, nêm nếm cho vừa miệng là coi như hoàn tất bữa tối.

"Ây da! Nóng nóng nóng, tê hết lưỡi luôn rồi╥﹏╥" Cho vào miệng nếm thử, vị thì chưa ngấm ngáp bao nhiêu mà đã xui xẻo bị phỏng mất.

"Đâu đâu? Em nhè lưỡi ra anh xem sao."

"Nè..nóng mà còn rát muốn ch..ết-"

Nàng đang đối thoại với ai thế? Ở nhà hiện giờ chỉ có mình em thôi mà..

"ủa???????"

"Đúng thiệt, đỏ quá trời quá đất luôn, tội nghiệp ghê chưa, chắc nóng lắm hay là để anh..làm nguội giúp em ha?"

May mà phản xạ vừa đủ nhanh, chặn mồm hắn ta lại kịp lúc, nếu không thì thay vì chỉ ăn mỗi canh rau củ, em ta đã còn có cả cháo để ăn kèm rồi. Cháo lưỡi.

"Nagumo????" Anh ta lúc nào cũng thoắt ẩn thoắt hiện xung quanh nàng, ngày gặp nhau cỡ bốn cử, sáng trưa chiều tối.

"Bộ anh định..cưỡng hôn tôi thật à? Làm thiệt luôn á hả??"

Nagumo hồn nhiên gật đầu. Sự hồn nhiên ấy có khác gì muốn chọc cho em điên tiết lên?

"Nghề sát thủ tiện dữ ta, rèn được kĩ năng đột nhập nhà người khác không gây tí tiếng động nào hết trơn^^💢"

Chả cần tốn miếng sức lực, Nagumo vẫn dễ dàng nới lỏng bàn tay đang tức tối cào cáu miệng mình nhằm xả giận kia. Gương mặt đẹp trai trầy trụa hết rồi.

"Bình tĩnh nào em."

"Anh đã kịp làm gì em đâu! Bây giờ mới vào việc này."

Say no với hai từ "trì hoãn", anh ta lập tức sấn sổ tới như con hổ đói, khởi đầu là hôn vào cặp má phổng phao và tiếp đó, để lại những vết hằn đo đỏ ở cổ. Anh linh hoạt cởi phanh cái tạp dề vướng víu em mặc mà ném nó đi. Em cứ lùi bước về sau do bị tấn công dồn dập. Cuối cùng, chân vấp phải đôi dép mang trong nhà và rồi kết cục là kéo hắn cùng ngã theo. Ngay vào khoảnh khắc đầu nàng tiếp đất, một bàn tay đã nhẹ nhàng đỡ lấy, không ai khác ngoài Nagumo, nếu để va chạm mạnh với sàn nhà thì đúng là nguy to thật nhỉ?

"Ôi chà, suýt soát ghê chưa.."

"Quá trớn rồi đó nha, biến-ra-chỗ-khác!!"

Lẽ ra thay vì sĩ vả, em nên phải tạ ơn trời đất vì Nagumo chưa đè em ra chơi cho bụng bự mới phải.

Cái size gap rõ mồn một của đôi gà bông 1m90 và 1m58 khiến em đã lùn giờ còn trông lùn hơn nữa. Che lấp em gọn dưới thân mình, em bỗng chốc hóa thành con sóc con nằm gọn trong lòng, cổ tay em chỉ bé xíu xiu như con nít đối với anh, một bàn tay anh đủ sức tóm cả đôi tay xinh xắn kia rồi.

"Hể? Em không cảm ơn anh một tiếng nào luôn hả?"

Dưới bụng đột nhiên truyền đến một cảm giác vô cùng mới mẻ, bàn tay thô ráp của hắn ấy chậm rãi luồn vào trong lớp áo phông mong manh khiến cô nổi da gà. Nagumo thoải mái nắn nón tấm lưng thon thả, chiếc eo không chút mỡ thừa ấy như thể nó thuộc về riêng mình vậy, dúi đầu vào bộ ngực nảy nở, thầm cảm thán rằng "mềm"...tên này lớn già cái đầu mà quấy người khác thật!

"Anh đứng dậy mau mau đi, tư thế gì mà dị hợm quáaa!!" Hai chân nàng dạng toạt ra, mỗi chân kẹp vào một bên hông anh, giờ thử quặp chân lại xem, kiểu gì cũng khiến cho con thú kia ngóc đầu dậy.

Đỏ mặt đỏ tai lên hết, gái non tơ trong khoảng yêu đương thế này càng nhìn càng muốn trêu ghẹo nhiều hơn. Áo cứ càng lúc càng bị tuốt cho cao hơn. Khi dứt lời, Nagumo mới chịu ngóc đầu dậy. Cả hai cứ đăm đăm nhìn vào mắt nhau nhưng rốt cuộc thì người ngượng ngùng nhất vẫn là nàng thôi.

"Chết tiệt!! Đẹp trai quá.."

Nhắm tịt mắt, mím chặt môi không hó hé. Xem ra là...đầu hàng mất rồi.

....

"Hì hì, anh giỡn tí thôi^^"

"Anh sao dám làm gì em được." Nagumo giơ hai tay lên theo tư thế đầu hàng của một tội phạm.

"Mà em dễ dàng bỏ cuộc để anh muốn làm gì thì làm như vậy là không an toàn đâu nha!"

"Chống cự đi chứ, tát anh hay đấm thẳng vào bụng, kiểu kiểu đó, có thế mới thú vị!"

"Tên khốn còn dám lên tiếng hả?!" Tay cô đáp thẳng vào gò má anh kêu lên tiếng "chát" đầy cay nghiệt.

"Đauuuu, em thực sự tát anh luôn??" - Sốc tận óc.

"anh chỉ nói đùa thôi mà..tát đau quá à-"

Đột nhiên lọt vào tầm mắt..trên cổ áo sơ mi trắng anh ta đang mặc, hình như có một vệt máu. Mặt mũi trông coi còn dính bụi bặm, mấy chỗ còn vướng lại máu đã khô. Tất nhiên rồi, chỗ máu ấy không phải của Nagumo. Món vũ khí đa dụng của anh thì lúc nào cũng được đựng trong chiếc hộp mang bên vai đầy kĩ càng. Và lúc này đây, nó đang dựng đứng bên mép tường ngay trong tầm nhìn của em.

"Anh..vừa đi đâu về vậy?"

"Em đoán thử xem~"

"...."

"Đừng bày ra vẻ mặt trầm ngâm ấy chứ! Anh chỉ xử lí bọn tôm tép cản đường thôi à."

"Em đang lo lắng cho anh sao, hửm?" Nagumo áp đầu, trán cụng lấy trán với em như một cách làm nũng của mấy tên đàn ông.

"Hả? Ai thèm quan tâm mà tự dưng anh trình báo chi. Xê xê ra!" Cuối cùng cũng có thể đẩy anh ta ra. Nhẹ nhõm hết cả người.

"Rõ ràng vừa nãy còn hỏi người ta đi đâu còn gì, người đẹp cũng lật mặt nhanh quá đó."

Nagumo bây giờ mới ngửi thấy mùi thơm nức mũi của nồi canh ri ngon lành nóng hôi hôi bên bếp mà "vợ tương lai" vừa nấu xong tức thì. Anh ta ngó đầu vào, song lại quay sang nhìn em cùng một cặp mắt chất chứa đầy sự mong chờ.

"Muốn ăn hay sao nói thẳng ra luôn!"

Chàng gấu đen của nàng ta liền gật đầu lấy gật đầu để. Coi bộ, hôm nay anh sẽ vẫn tiếp tục ăn cơm ở nhà em hệt mọi khi. Cơ mà tới lúc mẹ bảo y chang đôi vợ chồng son thì cứ chối đây đẩy ra đấy.

Em bất đắc dĩ lắm mới chuẩn bị cho anh một phần nhiều ơi là nhiều vì với cái cơ thể cao không khác cột điện kia thì đương nhiên sức ăn cũng vô cùng khỏe. Ngồi xuống ở chiếc ghế đối diện, nàng chống cằm nhìn anh ăn ngon lành.

"Trông anh có vẻ đói bụng nhỉ?"

"Hừm, nói chung là tốn sức dữ lắm, bọn nó quằn anh một hồi lận cơ, tại thế mà quần áo anh mới dính bụi, mới bị dơ."

"Nuốt hết đi rồi nói.."

"ực..anh đã định là xử xong bọn nó trong 5 phút thôi, sau đó chạy về ôm em rồi, nhưng giờ người anh bẩn, không dám ôm."

"Muốn quấy rối người ta luôn mà bảo không dám ôm á? Ai tin giùm cho đây( ಠ ಠ )?"

Nó đang gợi lên hình ảnh anh chồng trẻ chạy về mè nheo, mách lẻo với vợ mình sau nửa ngày làm việc không mấy vui vẻ gì. Dù có bị chửi thì cái mặt đẹp trai kia vẫn nhởn nhơ ăn ngon đồ em nấu đấy thôi.

"Hầy, thành thật mà nói..không phải là tôi ghét anh hay gì đâu!"

"Thế có nghĩa là em yêu anh?"

"Cho nói hết cái đi💢"

"xin lỗi -.-"

"Tôi thấy anh vừa đẹp trai, cao ráo, nhìn còn ngầu ngầu nữa. Tôi khuyên thật là anh đừng theo đuổi tôi nữa."

"Tìm một người cùng nghành nghề với mình, như vậy có lẽ sẽ tốt hơn đó."

Một lời khuyên vô nghĩa.

"Tôi chỉ là người thường, một giáo viên trường công lập. Chả có gì nổi bật, ngoại hình có vẻ xem là xinh xắn ưa nhìn đi nhưng tính cách của tôi cọc cằn lắm."

"Có dễ thương tẹo nào đâu."

"Nếu lỡ là ta yêu nhau thật, tôi sau này có khi sẽ làm vướng tay vướng chân anh đấy bởi tôi có biết đánh nhau đâu. Bị bắt làm con tin là phiền phức, bất khả thi luôn."

"Không biết trong thế giới của mấy anh có từng nghe qua câu đã làm sát thủ thì không nên dính dáng đến dân thường chưa?"

"Và ngược lại, ở thế giới khác biệt của những người dân thường như bọn tôi cũng có."

"Nhỡ tôi có chết th-"

"Anh không quan tâm mấy cái luật lệ ngầm đó đâu! Tự nhiên thấy em hôm nay nói nhiều ghê.." Cố ý chen ngang vào tiếng nói dở dang. Nagumo dường như đang cố mặc kệ đi những lời em, mặt lại cúi xuống, miệng hốc nhồm nhoàm độn căng cả một bên má. Nhai một bên hoài là coi chừng lệch mặt đấy nhé~

"Nhỡ em có chết thì mong anh cũng sẽ không đau lòng-" Nàng bất lực mà thở dài hơi, tiếp tục ngồi trông anh ăn cơm y hệt đang trông trẻ vậy.

Ăn uống no nê căng cả bụng xong rồi, đã đến lúc anh phải rời đi.

"Thật ra anh muốn ở lại lâu hơn cơ nhưng lại có lệnh tập hợp, cấp trên hay úp sọt vậy quài."

"Có gì tối anh lại tranh thủ ghé chơi nha^^"

"Đêm hôm khuya khoắt, anh ghé qua nhà tôi là định chơi trò gì thế?"

"Chưa biết trước được~"

"...mà thôi, anh nhớ đi cẩn thận."

Cậu trai trẻ ấy sững sờ ra thấy rõ, mặt anh ta cứ đần đụt dần..

"Bộ ai nhập em rồi hả? Đ-Đáng sợ quá..."

Đôi ba câu giản đơn như vậy nhưng thực sự là một câu chúc thượng lộ bình an từ tận trong lòng kẻ hậu phương.

"Không, tôi xin rút lại lời vừa nãy, anh tốt nhất là đi chết đi..."

Chấp nhất vài chuyện nhỏ nhặt nhưng lại chả đủ tâm óc để ghi thù lâu nên em có mắng thì hắn ta cũng chỉ xem đó là mấy lời "mắng yêu". Bật cười thành tiếng, Nagumo thầm cảm thán..thử thách chinh phục một cô nàng đỏng đảnh thế này, cuộc sống nhàm chán mới thêm phần thú vị chứ.

Những tưởng rằng anh đã đi, em mới thử liếc sang nhìn trộm liền bị thứ gì đó ập tới che mắt lại. Khi còn đang trong nỗi hoang mang nhất thời vì bóng tối bao trùm, một nụ hôn đã được trao đến bên bờ môi hồng hào.

"..?"

"Giờ anh đi đây, gặp lại sau nhé."

"À ừ- tạm biệt ha.."

"Rốt cuộc là cái gì vừa xảy ra với mình thế??"

Cách đó khoảng không xa, ở một bên góc đường nhỏ, ngay dưới tán cây xanh rờn bóng mát. Một chiếc xe ô tô màu đen có vẻ đã đỗ ở đó khá lâu.

"Nagumo! Mày đến trễ những nửa tiếng đó, có trình bày gì không?"

"Tao có việc riêng thôi, mày không thông cảm được à, Shishiba?"

"Việc riêng? Tao thắc mắc là việc gì mà trên môi còn dính cả son thế kia?"

Nghe thấy vậy, Nagumo mới đưa ngón trỏ quẹt nhẹ lên mép môi mình và quả thật là có chút son màu đỏ dính ra đầu ngón tay.

"À cái này..không phải của tao."

"Chứ không lẽ mày lại đi tô son trét phấn?"

"Son môi sao? Không lẽ anh có người yêu?" Osaragi ngồi ở ghế phụ lái ngay cạnh Shishiba cất tiếng...

"Không thể nào, không thể nào. Sát thủ chả hợp với chuyện yêu đương nam nữ đâu!"

"Bởi cuộc sống ta với họ là hoàn toàn khác nhau, sống nay chết mai mà."

- Sẽ không có bất kì kẻ nào tìm đến em được đâu, bởi vì sự tồn tại của em..anh nhất định giấu đi bằng mọi giá.
_________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip