1.5

"...."

"Haizzzzz.."

Em ở nhà hết đi tới đi lui lại thở dài nặng nhọc. Cổ chân trái dù đã được sơ cứu đàng hoàng nhưng vẫn nhói lên từng đợt. Cơ mà chỉ bấy nhiêu đó cũng không đủ để cản trở "sự tăng động" của nàng ta. Quần áo đã thay ra sạch sẽ tinh tươm, dạo này chợp tối thường có khí lạnh nên em ta mặc một chiếc áo len dày kín cổ dài tay, thêm chiếc váy dáng dài, chân đi tất deo dép hình thỏ do Nagumo mua cho.

"Trễ vậy rồi sao còn chưa về nữa? Chẳng phải nói sẽ về sớm à?"

"Có khi nào lúc đó anh ta đã đuổi theo hắn rồi không?"

"aissss!! Khó chịu quá, anh đang ở đâu vậy mau về nhà coiii." Từ lo lắng quay 180° sang giận dỗi thực sự chỉ có mình em ta làm được thôi đó.

Ở cạnh nhau thì cứ đẩy người ta ra, nựng má miếng cũng còn chả cho nhưng giờ tới lúc tách nhau ra vài tiếng thì chính em lại là người lo lắng hơn tất thảy, cứ đứng ngồi không yên từ sáng giờ. Vậy mà nếu anh ta mở miệng bảo em tsundere là nhỏ giận liền đó nha.

"Có điều..sao anh lại xuất hiện ở đó thế hả Fuzuki?"

Fuzuki?

ding dong~

Khoảng lặng nghĩ ngợi của nàng bị chen ngang bởi tiếng chuông cửa. Có ai đang ở bên ngoài.

"Nghe anh dặn này, về nhà thì khóa trái cửa lại! Đừng đi đâu hết, chờ anh về."

"Nếu có ai gọi cũng không được mở cửa. Khi nào về anh tự biết mật khẩu, em không cần phải ra mở."

Chỉ một tiếng chuông đơn thuần, đã gợi lại cho em lời căn dặn vội vàng của Nagumo lúc sáng. Xem ra kẻ ở bên ngoài không phải là người em đang mong ngóng rồi. Anh đã nói vậy thì em cũng chả ngu ngốc gì mà đi mở cửa cả. Chỉ tổ rước họa vào thân...

"Cứ để họ tự động rời đi vậy."

Em chậm rãi đi vào bếp với cái chân đau, rót ly nước nhỏ, uống một ngụm, vừa nuốt xuống chưa kịp thấm tháp đi đâu lại nghe được giọng nói vô cùng quen tai!

"Nhanh mở cửa ra đi, trước khi tôi nổi cáu..tôi thừa biết cô đang ở đó."

"...."

Gằn giọng đe dọa, hắn ta có lẽ thừa biết ở nhà đang có người. Em lúc này thực sự mông lung không biết đường nào mà lần cho phải phép. Trong bụng đã thầm chắc nịt, kẻ đang đứng bên kia cánh cửa chính là gã đeo kính đã gây khó dễ cho họ lúc sáng này..màn đêm đã buông xuống từ lâu, trăng tròn đã ló dạng sáng rực trên trời tối, còn tiểu kiều thê của anh vốn đã ngoan ngoãn ở nhà mà rắc rối cứ tự tìm đến. Vậy giờ anh đang ở đâu rồi?

"Trình bày đi Nagumo."

"Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ, mục tiêu cũng đã chết, mặc dù lão ta không phải do tôi giết."

"Được biết ngôi trường bị gài bom nhưng thật chất chỉ là quả bom nhằm gây sự chú ý được lắp bên ngoài bởi một tên sát thủ tự do."

"Còn gì nữa không?"

"Xin hết."

"Có vẻ là cậu vẫn không bản thân là ai nhỉ?"

"Được rồi, để lại mẩu giấy và cậu có thể rời đi!"

"Sẵn đây, tôi còn có vài chuyện muốn các người giải đáp.."

"Tại sao nhiệm vụ lần này các vị cứ muốn tôi phải hành động vào buổi sáng vậy? Rõ ràng là thời điểm đó, trường học lúc nào cũng đông người."

"Bởi vì mục tiêu luôn luôn ở đó."

"Nhưng tôi hoàn toàn có thể tự điều tra mà. Đâu cần phiền phức thế."

"Cứ như các vị muốn đẩy tôi đến đó vì đã biết trước rằng sẽ có thêm vài người khác nữa vậy.."

"Mà thôi! Tôi hỏi bâng quơ vậy à. Nếu các vị không muốn trả lời thì tôi cũng không hỏi chi^^"

Suôn sẻ vượt qua buổi báo cáo cho cấp trên, Nagumo vừa bước ra ngoài đã ngáp dài một hơi, anh vò đầu vươn thẳng vai. Cởi bỏ đi vẻ trịnh trọng của mình.

"Mau mau về nhà ngủ thôi! Em yêu còn đang chờ."

"Mong là tối nay cũng sẽ được ngủ chung giường~"

Con mèo này tuy lớn tướng nhưng bị chứng say xe khó chữa từ lâu, thành ra dù tiền của có nhiều tới đâu thì thứ anh tiêu vào chắc chắn không bao giờ là xe ô tô. Nagumo bắt chiếc taxi, ngồi ngửa ra sau, đầu anh cảm thấy đau, đau như búa bổ. Hôm nay tim còn bị dọa cho một phát xém đứng hình nữa mà.

Vừa mở điện thoại lên tức thì, đập ngay vào mắt anh ta là hơn mười cuộc gọi nhỡ từ nàng nhỏ, và hàng chục cái tin nhắn được gửi xuyên suốt từ sáng đến tận giờ. Nào là "khi nào anh mới về?" , "nếu không về nhà thì báo cho tôi, biết chưa?", "anh nhớ cẩn thận đó nha.." Tuy chỉ là đôi ba lời nhắn ngắn củn, nhưng đã đủ để khiến Nagumo yêu em nhiều hơn.

"sao giờ này em vẫn còn thức thế hả?" Anh tự hỏi một mình, một câu hỏi không cần sự hồi đáp. Vã lại nó còn mang một chút sự "mắng yêu".

"Hay mua gì đó về nhà ăn cùng ẻm nhỉ?"

Tắt màn hình điện thoại, trông Nagumo vui vẻ ra mặt, trạng thái hiện giờ hoàn toàn khác xa giây trước.

Stalk con gái nhà người ta đã lâu, tất nhiên mấy cái cơ bản như thói quen, tật xấu hoặc sở thích riêng. Nagumo nắm gọn trong lòng bàn tay, hoặc chỉ cần 2 ngày là đủ. Ghé một tiệm bánh nọ, anh thật sự tỏ rõ sự chăm chú, nhất định phải tìm ra loại em thích nhất chứ chả thể chọn bừa rồi sau đó chốt đơn không chần chừ gì.

"Nếu giờ này em ấy ngủ rồi thì cất tủ lạnh để hôm sau ăn cũng được."

Dọc hành lang căn hộ chẳng còn bóng dáng ai, chỉ có mỗi mình anh tự cười vì phấn khích khi sắp được gặp em cùng tiếng đôi giày kêu lạch cạch dưới sàn.

Ngón tay đưa lên, anh đã định ấn mật khẩu nhưng xem ra không cần thiết cho lắm. Nagumo khựng lại trước cửa nhà, anh thu tay về, đẩy cửa nhẹ cánh cửa vào trong một cách dễ dàng.

"...."

Cánh cửa mà anh ta nghĩ vốn dĩ nên được khóa kĩ lưỡng giờ đi mở toang hoang không tí phòng thủ nào.

Sắc mặt thay đổi trong tích tắc, từ nụ cười mỉm tít cả mát của anh được thay thế bằng một cái nhìn chết chóc. Siết chặt tay nắm cửa, Nagumo đã cố kìm chế để bản thân không bóp nát nó đến rã rụng.

Nhanh vào đi! Kẻ chờ anh cũng đang nấp lùm phía sau cánh cửa kia kìa. Nagumo vừa muốn cất tiếng gọi tên em, vừa dè chừng không biết liệu mình sẽ gọi ra "thứ quái quỷ gì". Còn manh động ra tay trước, vị khách không mời mà tới lại đi tấn công chủ nhà. Khẩu súng lục được lắp bộ giảm thanh đã chuẩn bị nhắm ngay vào đầu.

"tạm biệt.."

Nagumo hất chiếc áo suit phanh rộng làm chắn tầm nhìn, đồng thời đánh lạc hướng. Viên đạn bạc đã được bắn ra, xuyên thủng qua lớp áo nhưng có trúng Nagumo không thì hắn ắt tự biết rõ nhất rồi.

Bị đối thủ cướp mất vũ khí thì coi như dâng mạnh, Nagumo nhét vào nòng súng vẫn còn nóng hổi vào miệng gã, một tay anh khống chế hắn, lực bóp dồn vào nếu là người bình thường có lẽ đã gãy xương, anh lúc này mới hạ giọng nói.

"Tại sao lại là mày?"

"Cô ấy đâu?"

"Trễ rồi mà còn uống trà thì sẽ khó ngủ lắm, anh uống nước lọc đỡ..nhé? hể..?" - Bóng dáng em đi từ trong gian bếp ra, cầm theo bình thủy tinh cùng vài cái ly. Con nhỏ ngơ ngác, đần mặt ra nhìn hai tên đàn ông đang áp chế nhau ở góc tường

"Hai người..đang làm gì dạ?" Cô nhỏ đần mặt ra, ngây ngô hỏi.

"Em vẫn ở đây sao?"

"Ể? À phải rồi, tôi chưa nói với anh nhỉ? Người đó là..anh trai của tôi-"

"...."

Khoảng lặng sượng sùng dài bất tận...

"Em có anh trai à?"

"Anh trai ruột luôn hả?"

"Ừm..từ năm tôi 15 tuổi, anh ấy đã sang Mỹ, tới tận giờ mới về. Ngón nghén 10 năm rồi ha."

Tận 2 năm sau, anh và em mới gặp nhau nên Nagumo không biết chuyện này là phải.

"Anh ấy tên là Fuzuki! Hai người bằng tuổi nên là cứ thoải mái đi nhé."

"Ai ngờ lúc tôi đi vào lấy nước, anh lại về. Rồi hai người còn xém xíu là đánh nhau."

Giải thích cặn kẽ một lúc, Nagumo mới có thể chấp nhận sự thật rằng kẻ trước mặt là "anh vợ".

"Khá khen cho cậu đấy, cậu có vẻ bảo vệ em gái tôi rất tốt."

"Tất nhiên^^ Tôi còn định cho em ấy nghỉ làm ở nhà tôi nuôi luôn đây nè."

"????"

"Đã làm gì chưa?"

"Thì..vẫn chưa, chủ yếu là tại em ấy không muốn."

"Yếu nghề thế! Cứ việc đè ra thôi, có tí phản kháng mới kích thích chứ."

"Ra vậy, cảm ơn đã cho lời khuyên^^"

"Vậy bây giờ..mày có thể về được rồi."

Đuổi thẳng cổ như thế thì quả nhiên rằng Nagumo ngoài mặt cười nhưng bên trong bụng vẫn chẳng ưng gì người anh trai của em.

"Hình như, Nagumo đang khó chịu."

"Fuzuki! Hay là anh tạm thời-"

"Được. Dù sao cũng chả còn gì để nói, tôi hỏi mẹ mới được biết cậu với nó đang sống chung."

"Rỗi rảnh qua thăm em gái vậy thôi."

"Ổng tự giác luôn hả?"

Định rằng ra tiễn ông anh trai về nhà nhưng Nagumo giữ em lại. Anh vẫn trưng ra khuôn mặt phởn kia nhưng điệu cười thì cứ như đang dọa trẻ con.

"Anh thực sự có nhiều điều muốn hỏi em lắm đấy, sensei^^"

"Kệ thằng đó và ngồi yên ở đây đi."

"...."

Tai ngóng tới khi tiếng giày xa dần, bản chất thực sự mới lộ ra.

"Có người thân là sát thủ thì đã phần nào lí giải được chuyện em biết sử dụng súng ngắn rồi."

"ahaha..hồi còn bé, tôi hay nghịch với anh."

"Em còn biết thêm gì nữa không? Ví dụ như đánh nhau?"

"Có lẽ là biết chút chút đủ xài."

"Không giấu gì, thật ra mẹ tôi cũng là một nữ sát thủ đã về hưu. Cả nhà chỉ có mình bố tôi là người thường thực sự thôi..ông ấy là bác sĩ chân chính."

"Cả bác gái luôn à?"

"Lẽ ra em nên nói với anh mới phải chứ!"

"Fuzuki toàn đi kiếm chát bằng mấy phi vụ lẻ tẻ thôi à, nói vậy chứ anh ấy xài súng giỏi lắm luôn. Loại nào cũng cân được."

Lòi ra thêm chuyện lớn, mẹ vợ là sát thủ về hưu càng khiến anh rối rắm hơn. Mà nhờ vậy Nagumo mới yên tâm phần nào về việc Fuzuki không phải kẻ thù. Có lẽ những lời nói ẩn ý của Fuzuki khi sáng với em đã làm Nagumo trầm tư khá nhiều.

Hỏi chuyện tới đó được rồi, đã về nhà thì công việc dẹp hết sang một bên.

"Anh nhớ em lắm~ Quả nhiên ta xa nhau một ngày trời là không thể mà( '△`)" Cố tình ngã vào người em, cơ thể mềm nhũn còn nũng nịu đòi ôm ôm.

"Anh nặng quá đấy.."

Em hoàn toàn bất lực trước cái tính nết không đổi ấy. Nhẫn nhịn một lần cũng chả chết được, em dang tay ra, bỏ qua cho anh vì cả ngày trời đã mệt mỏi. Kê má trên ngực, vẻ mặt hưởng thụ trông thấy.

"Sẽ không có lần sau đâu."

Hết ngực rồi tới đùi, anh lại cố ý ngã xuống đùi em với cái mặt phè phỡn.

"Mềm mại ghê~"

"Chân em..ổn hơn chưa?"

"À ừm! Bạn của anh trên đường có ghé qua phòng khám để tôi được sơ cứu rồi. Bị trật chân nhẹ."

"Hai tay bị bỏng lúc sáng thì sao?"

"Đã bôi thuốc rồi nên giờ cũng đỡ rát hơn!"

Nâng niu lấy tay em, nhìn đôi bàn tay nhỏ xíu kia chụm lại có khi còn không bằng mình, giờ bị quấn băng gạt kín cả lòng bàn tay, anh xoa xoa mà trong lòng xót xa nhiều chút. Áp lên gò má lạnh buốt, hành động ấy làm em thắc mắc.

"Anh sao vậy?"

"Ây da~ Anh tự nhiên thấy buồn ngủ quá."

"Hả? Thế thì đi tắm rửa rồi vào phòng mình mà ngủ đi chứ, đừng có ngủ trên đùi tôi!!"

khò khò 💤

"tên này..."

Đây là cố tình nhắm mắt ngủ. Nhưng em cũng chả đẩy anh ra, cứ để hắn nằm đó một lát cũng được.

"Sẽ không có lần sau đâu đấy." Người ta thường nói, đã là ngoại lệ thì có quấy bao nhiêu đều được dung thứ.

Trông anh ngủ ngon lành thật, còn phát ra âm thanh "gừ gừ" y hệt con mèo đang chìm sâu giấc. Em bật cười khúc khích, quay đi nơi khác, cố để không phát ra tiếng. Nhớ lại thì tối qua, em như thể đã nằm ngủ cùng một con mèo lớn xác.

"Chưa được 5 phút mà đã ngủ mất tiêu luôn."

"...."

"Anh hai đã nói, nếu mình cứ ở cạnh Nagumo thế này..không chỉ nguy hiểm cho mình mà còn là nhát dao có thể đâm chết anh ấy bất cứ lúc nào."

"Đều là vì..bảo vệ mình!"

"Quả nhiên, sát thủ các anh không nên yêu đương gì hết nhỉ?"

"Liệu mình rời đi thì có tốt hơn cho anh ấy không?"

"Anh biết đó Nagumo, em đã nói với anh rằng, anh nên tìm một người khác."

"Nhưng thật lòng thì em không muốn đâu, em không muốn anh yêu thương cô gái nào khác ngoài em. Em không muốn anh ôm cô ta, hôn cô ta, cưới cô ta. Em không muốn..không cam tâm."

Tay em ngập ngừng hồi lâu mới mạnh dạn vươn tới, đặt lên mu bàn tay anh hết sức nhẹ nhàng, che đi những hình xăm, tay anh lạnh thật..còn khá thô ráp nữa, lòng em mãi nơm nớp sợ, sợ mình sẽ vô ý đánh thức anh dậy. Chậm rãi đan xen ngón tay vào bởi em cũng không muốn anh sẽ bị cảm vì cái lạnh. Mặt bỗng đỏ phừng phừng lên, tim đã đập thình thịch như trống đánh dù cho chả ai làm gì em ta hết.

Ngày một siết chặt lấy hơn, em cúi thấp người. Trộm hôn lên môi hắn..

"cảm ơn, hôm nay anh vất vả rồi. Ngủ ngon nhé!"

"em yêu anh."

Cả hai rõ ràng đều yêu đối phương rất nhiều, cớ sao lại phải chật vật như thế?

Con mèo ú những tưởng đã say giấc của em đột ngột bừng tỉnh. Em còn chưa kịp định hình tình huống, Nagumo đẩy bật dậy đẩy nàng vào cạnh ghế sofa, chắn hai tay để em bít đường trốn.

"Em vừa nói..em yêu anh đúng không? Hửm?"

"?? anh vẫn chưa ngủ à?"

Anh ta vác theo em vào phòng, đúng, là vác người ta trên vai chứ không còn o bế kiểu công chúa nữa.

"Đi đâu dạ?? Cho tôi xuống đi cao quá!!"

Hắn nhẹ đặt em ngồi bên mép giường với cánh cửa đã khóa. Căn phòng không đèn, luồng ánh sáng duy nhất là bóng trăng rực rỡ phảng phất qua cửa sổ lớn bên trái.

"Trông anh lạ quá, hay là..anh nghỉ ngơi đi! Có gì mai ta tính tiếp ha?"

"Được. Anh nghe lời em, sẽ ngủ sớm, nhưng mà là ngủ cùng em^^"

Càng nói càng hoang mang hơn, em ta có khi đang khóc thầm vì câu tỏ tình dại khờ của mình. Tình cảnh càng trở nên cao trào hơn khi Nagumo cởi trần, ném chiếc áo sơ mi trắng xuống nền nhà.

"Đừng đừng đừng mà!!"

"Có phải là mọi chuyện xảy ra hơi đường đột rồi không? Tôi vẫn còn chưa sẵn sàng."

Nagumo thì cứ liên tục sấn tới, anh cười thích thú với biểu cảm của em, còn thì em tâm trí bấn loạn, hai mắt nhắm tịt chả dám nhìn. Tay vô tình chạm trúng ngực anh thôi đã khiến em ta sắp ngất tới nơi, dù rằng dưới lớp áo kia em đã chiêm ngưỡng trên dưới chục lần. Lùi mãi về sau, cuối cùng hết đường mà va vào trúng cạnh giường. Đầu mém chút nữa lại có thêm cục u mới, may thay sao chồng em hứng hoa kịp.

"Suýt soát quá.."

"Fuzuki chỉ nói đùa mà anh định thực hành luôn hả-?"

"Đâu có, ai thèm quan tâm thằng anh em cơ chứ! Anh đã muốn từ lâu rồi cơ. Từ cái hồi mà em 18 tuổi ấy."

"Khó khăn lắm mới nghe được câu đó thốt ra từ miệng em mà.."

Anh ta nhấn đầu em vào, nụ hôn ập tới bất thình lình làm em cũng đâu kịp trở tay. Giật bắn mình, chỉ có thể mím môi, cố hết sức đẩy anh ra. Em báu lên đôi vai hắn, chân thì cự quậy, hết đá lại đạp. Với cái sức khỏe hơn trâu kia có lẽ nó chỉ như mấy vết kiến cắn thôi. Hai tay Nagumo rảnh rỗi, muốn làm gì thì làm, lãng lách vào sau lớp áo, anh vuốt ve tấm lưng đon đả. Hỏm lưng sâu kết hợp với nước da mềm mại rất nịnh tay. Bên khác thì cũng mãi mân mê cái đùi trắng nõn nà. Anh dứt môi cũng không quên miết nhẹ môi nàng, đẩy em nằm bệt xuống giường, dưới thân hắn..

"coi nào, coi nào, đừng đá chồng em chứ. Anh biết đau đó!" Cổ chân bị túm lại, chiếc váy cứ ngày một bị sốc lên cao hơn...

Thở hồng hộc trong vì ngạt dưỡng khí là 3, vì rén là 7. Em vẫn đủ tỉnh táo để biết..nếu mình không bày kế gì đó thì tỉ lệ em bị anh mần thịt là 100%.

Tên này thích thơm má em lắm, theo kiểu cưng chiều. Mùi hương ngọt ngào của sữa tắm thoang thoảng. Hắn nhe răng ra đớp gọn chiếc bánh bao nóng hôi hổi. Hai tay anh bợ lưng nàng, giữ em chặt cứng.

"ưm!! sao anh cứ thích cắn má tôi thế?"

Nhìn người con gái mình đã cật lực theo đuổi nhiều năm, giờ đây lại nằm trên giường chịu kiểm soát của mình. Điều đó khiến sự hưng phấn của anh càng được đẩy cao. Anh cười khẩy một điệu đầy bí hiểm. Nagumo vươn tay kéo váy em..cái bản mặt tỉnh bơ đó càng chứng minh rằng ở đây chỉ có mỗi em ta xấu hổ.

"C-C-Cái gì vậy??"

"Đừng có kéo nữa!! Tên biến thái này, rách đó."

"Công nhận là style ăn mặc ở nhà của em trông dễ thương lắm nhưng ở trên giường mặc chi cho nhiều vải? Nhỉ?"

Như đã nói trước, sức người sao lại sức trâu! Chiếc váy dài vướng víu được anh cởi hộ vứt luôn tay xuống sàn cho nóng. Mặt em thì đã như trái cà chua, con nhỏ nhảy dựng lên. Nếu đã không giữ được váy thì ít nhất cũng không để anh thấy được gì cả. Nàng nhỏ vùng dậy, hai tay che mắt anh đen kịt..cái sự phản kháng này sao mà nó nhẹ nhàng, mà nó đáng yêu đến kì lạ.

"Em à, anh..hổng thấy gì hết."

"Cấm anh nhìnnn!?"

Khóa chặt hai tay trên đỉnh đầu làm em đã bí đường trốn giờ lại càng thêm tuyệt vọng. Nagumo tự mình nhìn ngắm cặp chân đẹp đẽ mà em cố giấu, từ trên xuống dưới không hề có lấy một vết muỗi đốt. Đến cả quần nhỏ em mặc trông vẫn rất "trẻ con". Hai bàn tay bé đeo tất cứ mãi quắn quéo vì chủ của nó cũng đang ngượng chết đi được. Bóp má em theo kiểu trêu ghẹo, tiếp sau đó thì bồi lên cổ em vài vết cắn yêu đo đỏ, liếm láp quanh vùng tai nhạy cảm, anh ta không thì thầm chọc em thì cũng hôn vào mô thịt ở tai.

"Sao? Đã suy nghĩ ra chưa? Muốn sinh cho anh mấy đứa đây?"

"////////?!"

Biết thừa mình đang bị anh trêu, nàng phũng phịu chòm người tới húc vào trán anh một cái rõ đau.

"Ui daaaa! Em xấu tính quá nha! Hết đá rồi lại húc trán anh -﹏-"

"Đau anhhh(╯︵╰,)"

"Để anh không khóc thì em hãy nói em yêu anh lại một lần nữa đi nè^^ Hứa không mít ướt luôn."

"Anh tốt nhất là đi chết giùm tôi đi cho rảnh nợ💢" Hất cằm tên trẩu tre này ra, tuy vậy mà em vẫn không dễ dàng thoát được vòng tay của hắn.

Nagumo ngã tỏng lên người em, hai tay hắn ôm em chặt cứng. Anh gục đầu lên bã vai nàng rồi nhỏ giọng.

"Còn anh thì rất rất yêu em.."

"...."

"Ban nãy còn vồ vập như con quái vật, giờ lại nằm yên ôm mình là sao? Hai thái cực trái ngược thật..."
___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip