10. [R16]

Nagumo đã vô tình đem về một con mèo, cứ ngỡ chỉ mèo con đáng thương bị bỏ rơi nhưng ai có ngờ, nó lại là "Nekomata" đâu chứ!

Là giống mèo với hai chiếc đuôi, có khả năng nhảy múa, bắt chước tiếng hoặc giả dạng con người và rùng mình hơn là điều khiển xác chết..may mắn là, con mèo hắn mang về còn nhỏ tuổi.
__________________________________

cạch!

"ngày hôm nay nhiều việc thật~ cuối cùng cũng được về nhà nghỉ ngơi."

Giờ đã là nửa đêm, Nagumo đẩy cửa vào nhà, anh kéo lỏng chiếc cà vạt đen, tiện tay tháo vài chiếc cúc gần cổ cho thoáng, cởi đôi giày da, để mặc nó nằm lăn lóc trước thềm nhà. Anh xoay người khóa chốt cửa, bỗng nhiên có một vòng tay nhỏ nhắn lao tới, vòng qua thắt lưng anh từ phía sau rồi ôm chầm lấy. Vùi mặt vào lưng vì nhớ mùi, nó hí hoáy hí hoáy.

"ưm.."

"...?" Có chút giật mình nhưng rồi vẫn chầm chậm ngoái nhìn phía sau. Tưởng ai, hóa ra là con mèo con tội nghiệp anh đã thương tình nhặt về nhà tháng trước.

Đêm đó là đêm mưa dông mưa dài, ở góc đường tối tăm chỉ còn vướng chút ánh đèn đường mờ ảo. Sinh mệnh bé nhỏ không nơi nương tựa, không chỗ trú mưa, chỉ biết đứng rúc mình ở chân cột mà co rúm vì gió lạnh, cam chịu để mưa phả vào mặt. Nhưng giờ..đã có chăn ấm đệm êm, quần áo cũng được anh sắm cho rất nhiều.

Nếu Nagumo mặc size XL thì em ta chỉ mặc vừa size M thôi, có lẽ là do suy dinh dưỡng nên dù cho đã đáng tuổi thiếu nữ khi tính theo con người mà trông kĩ lại thấy nhỏ xíu xìu xiu.

Từ góc nhìn của anh, cặp tai trên đỉnh đầu nhóc ta cụp hẳn xuống, em bày ra nét mặt ỉu xìu. Vòng tay thì vẫn ôm anh chặt cứng. Hai chiếc đuôi dài của nó ít khi ngoe nguẩy, ấy vậy mà giờ lại đang quấn vòng lấy chân anh..rõ ràng là cũng mong ngóng anh về từ lâu.

Ban đầu đúng thật là có chút khó xử, đi nộp cho công an hay giữ lại nuôi cho tròn trách nhiệm? Rồi anh cũng phải nhắm mắt chấp nhận chuyện này, tuy rằng lồ lộ trước mắt nhưng vẫn có chút khó tin thật!

"Giờ này còn chưa ngủ nữa sao?"

"hông..ngủ được-"

Giọng nói bập bẹ chẳng nghe rõ chữ nhưng cách hai tuần, em còn không thể bắt chước tiếng người dù chỉ là mấy tiếng ú ớ vô nghĩa đi chăng nữa.

"Rồi rồi, chúng ta vào nhà trước đi ha?"

"Giờ này đứng ngoài đây lạnh lắm.",

Nagumo bồng em nhẹ tênh, bế nó bằng một tay. Anh cởi chiếc hộp vũ khí..đặt tạm nó dựng đứng ở bức tường lối hành lang. Mèo cưng ta dúi đầu vào hõm cổ hắn, khuôn mặt trông xem có vẻ phấn chấn hơn khá nhiều rồi, như vừa được bơm vitamin vào vậy.

"Em ngồi ở sofa nhé!"

"Anh vào tắm rồi ra."

"!!"

Em kéo mạnh cổ áo anh, móng vuốt vô thức bật ra làm chiếc áo sơ mi của anh được trang trí thêm vài cái lỗ. Nagumo chỉ cười trừ, nó nhát lắm, đúng hơn là rụt rè nên những khi muốn níu anh lại chỉ biết khóc thút thít rồi giữ chặt người ta thế này.

"Haizzz..anh ngồi nghỉ mệt trước cũng được~"

"con mèo này bám người thật."

Mỗi lần anh ở nhà, em ta toàn chờ tới lúc anh ngồi xuống thì liền nhảy vào lòng ngay. Hai chân nó gác qua hai bên má đùi anh rồi kề tai vào lồng ngực ấm áp với tiếng tim đang đập đều đặn..bấy nhiêu thôi cũng làm nó đủ vui cả ngày. "Mình không cô đơn nữa!" , "Anh ấy luôn ở đây". Nhưng riêng hôm nay, khi em còn chưa tỉnh dậy, Nagumo đã mất hút từ lúc nào chẳng hay khiến nỗi nhớ kia càng tồn đọng nhiều hơn và thời khắc này chính là lúc để mèo cưng ta gửi trả lại anh dòng cảm xúc non nớt ấy.

Mèo cưng ngóc đầu dậy, nó chòm người lên, con ngươi liếc sang làn má phải. Nó cúi sát vào, chiếc mũi thính bắt đầu khụt khịt, lập tức nhận ra có mùi máu còn vướng. Em ta lo lắng ra mặt, thò lưỡi liếm liếm chỗ bốc lên mùi máu nồng nhất.

"À, chắc là do máu của mấy tên kia bắn lên, rửa chưa sạch thôi."

"Anh không có bị thương chỗ nào hết, khỏe re^^"

"...."

Mái tóc đen dài xõa buông lơi, che hết gần nửa khuôn mặt em, nàng khẽ nghiêng mình về phía trước, tay nắm vai áo anh làm điểm tựa rồi từ tốn đặt lên môi anh nụ hôn..đơn giản là môi kề môi. Nagumo không tỏ ra chút ngạc nhiên bởi vì ngày nào mèo cưng chả hôn anh thế này, đối với hắn thì em cứ như bọn trẻ con mới lớn tập tành hôn hít vậy. Giây sau liền dứt ra, bởi nó cũng lo rằng anh sẽ giận, sẽ mắng nó nên chả dám luyến tiếc.

"hửm? sao vậy?"

"ngày nào cũng chỉ thế thôi à? thú thật là..anh có hơi hụt hẫng đấy."

"em không biết hôn nhỉ?"

Nagumo là đang hỏi thật em đấy, biết thì thôi, coi như anh vô duyên đi. Còn nếu không biết thì để anh đây dạy cho. Một tay ghìm chiếc eo nhỏ, tay còn lại rảnh rang vắt trên thành ghế. Nàng không có lấy chút ngập ngừng, mạnh dạn khóa môi gã sát thủ lần nữa như thể đã chờ đợi khoảnh khắc này từ lâu..dù vậy, rụt rè thì vẫn mãi rụt rè thôi. Nagumo đã chủ động mở hé miệng nhưng nó xem ra chẳng biết mình nên làm gì trong tình huống ấy cả. Ngây ngô đến nỗi khiến người ta phải hóa rồ vì mất kiên nhẫn.

Anh luồn lưỡi vào trong khoang miệng bé, nó nóng hơn anh nghĩ rất nhiều. Nagumo đón từng ngụm hơi ồ ạt của em. Bờ vai căng trướng lên, anh rướn người dậy, siết chặt lấy thắt lưng nàng. Lưỡi hắn đụt khoét vào sâu hơn, quấn lấy cái lưỡi đang nhút nhát lẫn trốn kia.

Cặp răng nanh dài nhọn của mèo cưng cứa lên môi anh, châm chọt đến rỉ máu. Mùi tanh tràn vào miệng em làm nó hoảng sợ mà dứt khoát đẩy anh ra.

"máu!! máu!!" Tay chân múa may loạn xạ, xung quanu chả có gì để lau máu cho anh, dùng tay lại càng không rồi.

"haha, em hoảng hả? Bình tĩnh bình tĩnh nè^^" Nagumo phì cười, trông phản ứng khi em luống cuống lên thực sự rất thú vị. Hắn cười đủ rồi cũng không quên quay sang, ân cần vuốt lưng dỗ đanh mèo con đang xù lông rồi nhẹ nhàng tóm gọn tay em.

"Không sao đâu, tí máu này cũng chả đủ chết mà."

"Quan trọng hơn là..em..hình như lớn nhanh quá nhỉ?"

Gã ta vuốt ve má em, ngón tay cái chọc thẳng vào, hiên ngang xen qua giữa hai hàm răng làm lộ ra hai chiếc răng nanh đã mọc dài ra khỏi lòng môi..

"Rốt cuộc là bây giờ em bao nhiêu tuổi ha? Tò mò ghe~"

"Giờ đè ra đụ tí có bị bắt bỏ tù không ta?"

__________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip