14. [R18]

Lúc còn là thằng báo đốm nghịch ngợm nhất cái JCC hay kể cả bây giờ đều y hệt vậy, Nagumo Yoichi luôn là một kẻ hút gái, anh ta nhờ cái mã đẹp trai không tì vết lẫn cái "aura farming" kia mà khiến biết bao cô chết mê chết mệt luôn đấy. Cái tính đào hoa ăn sâu vào máu từ xưa rồi nhưng con ong đực này không cần vỗ cánh đi tìm hoa thơm..mà phải là hàng chục, hàng trăm đóa hoa ngoài kia tranh nhau khoe nhụy rồi chờ hắn tới hút mật mới đúng.
Cùng với một quá khứ có thể gọi là "lẫy lừng" thời còn đi học như thế thì profile của anh ta không tài nào vắng bóng mỹ nhân được. Đường tình của Nagumo Yoichi có bao nhiêu cô gái nhỉ? Thú thật thì chẳng ai rõ hết vì anh ta giấu kĩ lắm cơ, chút manh mối cũng không dễ gì để lộ, tới mức hai người bạn thân nhất của hắn lúc ấy còn phải lên kế, đi rình mò rất kì công thì phép màu cũng đã xảy ra...
Gu con gái của hắn sẽ là mẫu người thế nào? Một cô gái cao ráo có vóc dáng đầy đặn? Một người có phong cách quyến rũ cùng nước da trắng trẻo hoặc..chỉ đơn thuần là cô nữ sinh cao trung với cỡ người nhỏ xíu, dư sức để anh ta ôm trọn vào lòng. Akao dẫn đầu, theo sau là Sakamoto (bị ép), vào một buổi chiều nọ bên bờ sông chảy xuôi, hai người họ cuối cùng cũng biết được khuôn mặt của một trong số những mỹ nhân của Nagumo. Người ấy khác xa hoàn toàn tưởng tượng ban đầu của Akao về cô gái sexy hay chơi bời này nọ..đây chẳng phải là..học sinh cấp ba à?
Cách ngôi trường đào tạo khoảng gần có một trường cấp ba dành cho nữ sinh vừa xây dựng. Ai mà ngờ, Nagumo lại nhanh tay cuỗng ngay một nàng thơ trong đó. Coi bộ mối quan hệ còn phát triển khá tốt nữa, họ nắm tay nhau..chầm chậm đi trên con đường dẫn về nhà em. Akao mai phục, bắt tại trận đôi tình nhân, nghe thấy giọng người xa lạ, em níu chặt lấy cánh tay anh, nhanh chân vòng ra trốn ra sau lưng.
"Tụi mày làm cái gì ở đây thế? Rình tao nãy giờ à?"
"Bắt được rồi nhé~"
"Giấu giếm bạn gái cỡ này thì chắc phải thuộc dạng hoa khôi trường rồi."
"Hoa khôi nào..? Bây nói cái gì vậy?"
Nagumo bảo hai đứa xích ra xa tí rồi xoay người nói nhỏ nhẹ với em vài câu để phá giải tình huống. Khi biết họ là bạn anh, em chủ động tiến lên vài bước, lịch sự chào hỏi.
"Rất vui được gặp anh chị."
"Em là bạn gái mới quen của anh Nagumo.."
"Cảm ơn vì đã chăm sóc ảnh suốt thời gian qua!!"
"khoan..tụi nó có chăm anh được bữa nào đâu em?"
"Ể?? À..thế cho em xin rút lời ạ!"
Ấn tượng đầu tiên: nhút nhát, giọng quá nhỏ, hình như còn ngại giao tiếp nữa. Akao và Sakamoto chỉ đưa mắt nhìn nhau thôi cũng đủ hiểu ý đối phương muốn nói, vậy ra gu con gái của nó là thỏ trắng nhút nhát với sức phản kháng bằng 0 nhỉ? Biến thái thật..
Họ nói em ngẩng đầu dậy. Đúng thật là trông xinh xắn lắm nhưng Akao bắt đầu chú ý đến đôi mắt cứ mãi nhắm nghiềm lại kia. Cô cất giọng hỏi kẽ..
"đôi mắt đó.."
"Mắt cô ấy không còn được rõ nữa, nó khá yếu nên mới phải nhắm lại." - Nagumo thay em trả lời, anh cùng lúc tiến lên vài bước. Lần nào tan học cũng bị người ta chặn đường trêu ghẹo khuyết điểm thành ra khi nghe giọng người lạ, em ta mới quấn quán lên như tận thế rồi sống chết bám dính lấy anh.
"Em bị đục thủy tinh thể.."
"..cũng không nặng tới mức mù lòa đâu."
"Nhưng khi mở mắt ra có hơi khó chịu."
Nàng chậm rãi nhấc hàng mi, đôi mắt mở, hiện ra đôi đồng tử đen đã bị pha loãng bởi màu trắng đục ngàu ở chính giữa. Góc nhìn mờ căm tạo cho người ta cảm giác chả dễ chịu gì nhưng cặp mắt ấy nhạy cảm với màu sắc lắm, màu càng đậm thì em càng thấy rõ.
Cận thị ngay khi còn học tiểu học. Đến khi lớn hơn thì trình trạng bệnh về giác mạc cũng theo đó trở nặng mặc cho gia đình luôn cố gắng tìm cách cứu chữa tốt nhất..và rồi dần dần..đeo kính cận cũng không còn là giải pháp tốt nhất. Bác sĩ nhận định, em mắc phải bệnh "đục thủy tinh thể", trường hợp rất hiếm khi xảy ra với người trẻ, nó có thể điều trị bằng cách phẫu thuật hoặc thay thế bằng thủy tinh thể nhân tạo. Và theo đó là một dấu chấm hỏi lớn liền hiện ra, đôi mắt yếu ớt ấy liệu có thể trải qua cuộc phẫu thuật một cách suông sẻ không?
Cha mẹ em khựng lại, vừa ngập ngừng vừa dâng trào nỗi xót thương. Nhưng..họ vẫn siết chặt tay, kiên định nói rằng xin bác sĩ hãy đợi đến khi con của họ lớn hơn. Em không thể nhìn rõ được khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của cha mẹ, tất cả chỉ còn là một màu trắng. Thời gian kéo dài khiến tình trạng thêm nặng và rồi..đôi mắt ấy buộc phải nhắm lại cũng như tạm dừng cuộc hành trình ngắm nhìn thế giới.
"á..đau-"
Nàng thình lình ôm mặt kêu lên, giọt mặn lăn dài từ hai bên hốc mắt, cay cay. Nagumo liền lộ ra vẻ sốt sắng, anh vội vàng tìm trong cặp em lọ thuốc nhỏ mắt rồi ân cần giúp nàng làm dịu cơn đau.
"Ổn hơn chưa?"
"vâng..cảm ơn anh.."
Quan sát họ, Akao cười nhẹ một tiếng, cô vứt đi điếu thuốc lá trên tay, vò tắt tàn lửa dưới gót giày rồi dịu dàng tặng em cái xoa đầu.
"dễ thương nhỉ? Ráng mà giữ đi đó Nagumo.."
"Còn phải nói^^"
"tao nhìn còn muốn hôn mấy cái rồi đấy~"
"???"
Nagumo vội vàng dắt tay em về vì không muốn trễ giờ uống thuốc hoặc là..hắn đang "giữ của". Trai cốt ăn chơi nay trời lại cho va phải gái nhà lành, mẩu mực hết nước nên tới cái thơm má cl0òn phải đợi em gật đầu cho phép thì người khác đừng hòng sờ múi vào..
Và cuộc tình kéo dài hai năm, em và anh dừng lại do một số hiểu lầm khó hòa giải mà đến cả Nagumo cũng chả biết hay rõ hơn rằng anh không còn nhớ được gì. Mập mờ đoán, dường như..có đêm nào đó, anh đã làm điều sai với em mất rồi. Cố trấn an tâm lý bấn loạn kia nhưng xem ra tốn công vô ích, đôi mắt ấy đã yếu lắm rồi..Nagumo cũng chẳng muốn nó rơi lệ vì mình rồi ngày một kiệt quệ đi. Thời gian không dài không ngắn nhưng đủ để hóa thành một nốt thăng và cũng vừa là một nốt trầm sâu đậm, in hằn trong con tim hắn. Để rồi nhiều năm sau, Nagumo vẫn thổn thức mỗi khi nhớ về bóng lưng nhỏ. Và câu hỏi lớn nhất..rốt cuộc đêm đó mình đã làm gì?
- Nếu có một cơ hội để sửa chữa sai lầm, bạn sẽ sửa chữa điều gì?
"Ước gì..em vẫn còn ở đây thì tốt biết mấy."
- Đã xác nhận yêu cầu!
- Bắt đầu chạy tiến độ..
30%
60%
89%
99%
100%...
- Chúc bạn thành công!
Lờ mờ tỉnh khỏi mê man, Nagumo mắt nhắm mắt mở liếc nhìn xung quanh.
"..?"
"Mình đang ở đâu đây?"
Anh nhớ rõ ràng là mình vừa về đến nhà đã lập tức leo lên giường, định bụng sẽ ngủ một giấc đã đời cho tới sáng hôm sau..ấy vậy mà, lúc này đây, chiếc giường anh đang nằm lẫn căn phòng này đều hoàn toàn xa lạ. Chỉ duy nhất mùi xoa dìu dịu phảng phất nơi chóp mũi mang đến cảm giác quen thuộc nhưng vẫn tồn tại nút thắt ở đó. Nagumo biết mình đã từng ngửi qua mùi này, còn nó của ai? ở đâu? thì..không nhớ tài nào ra nổi. Hai bên thái dương nhói lên từng đợt, anh loạng choạng bước xuống giường, nhìn sơ qua nơi hiện tại rồi đi đến gần cánh cửa. Khe hở bên dưới hắt luồng sáng vàng nhạt vào phòng tối, thành công thu hút sự chú ý.
"bên ngoài..có người?"
Khoảnh khắc Nagumo vừa chạm vào tay nắm cửa, cùng lúc cũng có một lực đẩy cánh cửa về hướng này.
"...!"
Người đó bước từ ngoài vào, không cẩn thận liền va mặt trúng anh.
"ui-" Cú va không mạnh nhưng lại làm trật khớp chân. Anh lẹ mắt, bắt lấy cổ tay người đó kéo sát vào mình.
"ể..?"
"mình đang làm gì vậy trời??"
Tới khi kịp định hình lại, Nagumo mới nhận ra rằng, người mình đang ôm là một nữ nhân. Chiều cao thấp bé tới nỗi, anh chỉ thấy được mỗi đỉnh đầu cô nếu cô không ngước cổ nhìn anh. Cái mũi người trong lòng khụt khịt, cô đứng yên bất động, còn bàn chân đang cố kiễng lên để dí sát mũi vào vai hắn, hí hoáy hí hoáy như con chuột chũi làm Nagumo cũng đờ người..
"ơ kìa?"
"đúng mùi rồi mà nhỉ-"
"lạ quá.."
"?"
"Em nhớ vừa nãy anh còn đứng rửa bát trong bếp mà?"
"Anh vào đây từ khi nào vậy ạ?"
Hắn trợn tròn hai mắt, ghì vai cô gái đẩy ra một khoảng cách nhất định. Cô ngẩng cao đầu dường như biết anh là ai, nhìn hắn bằng đôi mắt nhắm chặt.
"Anh sao thế?"
"...."
Giờ phút này đây, người con gái đặc biệt nhất trong cuộc đời hắn đang đứng sừng sững ngay trước mặt. Chính xác là khuôn mặt này, mái tóc này, em vẫn xinh đẹp như ngày cuối cùng chúng ta ở cạnh nhau.
Không có ý trách mắng, anh bước tới gần em hơn. Đầu ngón tay lạnh lẽo đón lấy gò má phiếm hồng..dù cho động tác vô cùng từ tốn nhưng với người có tầm nhìn nhuốm đen thì nó lại trở thành cái chạm đột ngột khiến nàng giật nảy mình. Lúc mà đôi tay kia ôm trọn cặp bánh bao, Nagumo cũng liền khom lưng để hai trán cụng nhau, hắn vò vò vài cái. Trong miệng lầm bầm gì đó, vô tình để em nghe được.
"ấm thật.."
"đúng là em rồi."
Nàng nhỏ lén lút hé mắt, đã biết thừa đối phương là ai, nhưng với hành động lạ lẫm này vẫn làm em sinh nghi đôi chút. Sau đó, vòng tay người đàn ông bao bọc lấy nàng, ôm trọn thân hình mảnh mai vào lòng..mọi tạp âm lắng đọng cùng luồng cảm xúc hiện hữu qua nó. Nagumo khép mắt, anh dúi đầu lên vai em, vùi vào hõm cổ như muốn tận hưởng khoảnh khắc này thật kĩ, cảm nhận từng chút một. Anh hít sâu, trí óc bắt đầu gợi lại vô số thước phim kỉ niệm về mùi hương quen thuộc.
Cái xoa nhè nhẹ vào lưng, nụ hôn êm ả lên tóc mềm mại tựa cánh đào xuân. Anh ta ôm em thật chặt, chặt đến mức, hai chân nó như muốn nhấc bổng lên không trung.
"Yoichi..?"
"anh nhớ em.."
"nếu trong quá khứ anh có làm gì sai, anh sẽ nhận tất, em đừng đi nữa.."
"...."
Không gian yên ắng đầy gượng gạo chỉ còn tiếng Nagumo nũng nịu trên vai em. Tên sát thủ chưa bao giờ bày ra dáng vẻ không phòng bị nhưng khi ở cạnh em thì y hệt đứa trẻ lớn xác. Nàng ngập ngừng đưa tay, muốn đáp lại cái ôm thắm thiết nhưng nghĩ kĩ hơn vào tình huống này, em không dám..
Bỗng nhiên, từ nhà bếp dội tới âm thanh bát đũa vỡ toang cùng tiếng gọi. Em biết kẻ trước mặt em là ai rồi, nhưng xem ra không phải người vừa ăn tối cùng em phút trước. Nàng cố dỗ dành người trong lòng trước, tay nhỏ vuốt ve tóc, giọng nói nhẹ nhàng là liều thuốc chữa lành tốt nhất. Em thử gạt tay anh khỏi eo, muốn rời đi vì giọng của người quan trọng ngoài kia nhưng hắn ta không cho phép, một mực giữ em lại.
Cảnh báo khẩn!!
Cảnh báo khẩn!!
Cảnh báo khẩn!!
Bạn sắp đi vào lối mòn cũ, bạn sẽ phạm lại sai lầm năm xưa, bạn đã chắc chắn chưa?
"anh yêu em.."
"yêu em nhiều lắm!"
Cánh cửa phòng đóng hờ, Nagumo khẽ nghiêng đầu, anh hôn lên môi em, không vồ vập, không áp lực nào, chỉ là nụ hôn nhẹ để thỏa lòng mong nhớ. Sự im lặng ngọt ngào bao trùm không gian tĩnh mịch. Nagumo níu nụ hôn lâu thêm, môi anh mở hé ra để đầu lưỡi cảm nhận trọn vẹn luồng hơi ấm áp kia lẫn chứng minh cho sự hiện diện của bản thân. Hắn dẫn dắt cơ thể em về phía giường ngủ, đặt nàng nằm ngoan dưới thân.
Lưu luyến nữ nhân đến hóa rồ, Nagumo luồn tay vào giữa những kẽ tóc rồi ghì chặt không để nàng thoát. Hắn muốn em mặc kệ tên ngoài kia đi, gã nổi dậy bản tính tham lam, bé yêu chỉ được chú ý vào mỗi mình hắn. Lách lưỡi điêu luyện, trườn sâu vào trong khoang miệng em. Nàng lập tức rụt cổ như rùa, e dè trước những nước đi táo bạo, em chật vật báu lấy mảnh áo sau lưng hắn, vò đến nhăn nhúm để kháng cự nhưng rõ là em đã sai ngay từ lúc cho phép hắn ta hôn mình. Phải nhớ cho kĩ rằng..phiên bản trưởng thành này bản tính khác xa với phiên bản thiếu niên loi choi lóc chóc mà em đang sở hữu đấy. Cả về tình khí và độ bạo dạn không thể đùa..
Thâm tâm biết rõ là ai nên nàng mới lơ là cảnh giác để anh nắm thế chủ động. Nagumo được đà lấn tới, gã quấn quýt lấy em, bàn tay nam nhân cũng tranh thủ kéo cao chiếc áo thun trên thân nàng để eo nhỏ với chiếc cúp ngực trắng ngà lộ ra. Em có cố chặn đường bàn tay hư hỏng ấy, không để nó tiến xa hơn nhưng coi bộ không đủ sức rồi. Tiếng hôn ái muội dấy lên khắp căn phòng u tịch, âm thanh kiều mị trót dừng tại đầu môi nàng..em bị ép phải nuốt hết chúng xuống khiến cuống họng cứ phát ra mấy tiếng rên rẩm không rõ ràng. Như cún con khát sữa hay phũng phịu đòi anh bế.
Nagumo dứt môi, anh ngẩng đầu dậy liếm đi lớp nước ấm nồng vướng lại bên trên. Và..thứ ánh mắt tràn ngập khát vọng ban nãy dần chợp tắt, thay thế bằng nét đìu hiu, xen buồn bã.
"Mình nhớ rồi."
"Đây là em ấy năm 18 tuổi. Lúc này cả hai quen nhau tròn hai năm."
"Và tên đang ở dưới bếp ngoài kia là mình lúc 20."
"Vậy nên, người con gái này..không phải của mình.."
Gã vươn tay vuốt ve, xoa lên làn má ửng. Nàng giương đôi đồng tử màu đục nhìn anh không chớp nhưng tầm nhìn mờ nhòe cộng thêm không gian thiếu ánh sáng khiến đôi mắt em giờ đây hóa thành vật trang trí.
"anh gặp điều gì khó khăn ạ?"
"có thể nói với em."
Thật tình, còn chưa kịp nói tiếng nào kia mà! Em luôn đoán trúng tim đen của hắn kể cho hắn chưa bao giờ bộc lộ cảm xúc tiêu cực nào, nhất là khi ở bên em lại càng không. Nhưng nàng ta giỏi đọc vị lắm, tới mức..bao nhiêu điều trắc trở anh cố chôn giấu một mình điều bị em "nắm thóp".
"...."
"không..anh không sao hết^^"
Gã ta rúc đầu trên vai em, ghé sát qua, thơm một cái yêu thương lên gò má hồng hào. Chẳng mấy chốc sau, làn da non mịn như sữa tươi đã không còn mảnh vải quấn thân nữa. Anh ta nhanh thật, chả trách được, vì hắn cũng lăm le bé yêu của mình từ lâu. Bởi vậy mới có câu trâu già thích gặm cỏ non, sói hoang thích ăn thịt cừu.
"k-khoan đã.."
"đừng- em chưa muốn!!"
Nam nhân bị mùi hương ngọt ngào dẫn lối rồi không ngừng hôn hít lên cơ thể trinh nữ như vừa phát hiện ra thứ chất gây nghiện chết người. Làn da trắng nõn nà nhanh chóng bị những vết hôn tím đỏ rải rác khắp nơi, từ cổ, eo xuống đến tận bắp chân..đâu đâu cũng có. Từng tấc da thịt nóng hổi chạm vào nhau, cơn sóng tình vỗ tới đột ngột, lập tức san bằng tâm trí em khiến đầu óc mụ mị hơn bao giờ hết. Hai bên vành tai nàng đỏ chót, tay anh lả lướt tới đâu, cơ thể gầy non này đều phản ứng lại rất nhiệt tình, trông xem đáng yêu hết nấc. Nghĩ kĩ lại mới nhớ, suốt hai năm quen nhau, Nagumo đến cái hôn môi cũng phải hỏi xin em trước thì..việc này thực sự là quá sức tưởng tượng.
Nagumo tự cởi bỏ đi chiếc sơ mi trên thân mình, tiếng rên nghẹn lại..nàng nhắm tịt mắt, mặt mày nhăn nhó đến khó coi. Hắn cố nén cười, vuốt ve mái tóc mượt mà.
"Em nằm yên, giao hết mọi việc cho anh là được.."
Anh chậm rãi giúp em tách rộng đôi chân thon, gác lên vai. Hắn bò xuống phía dưới, đối mặt 1:1 với hoa huyệt mẫn cảm. Hai ngón tay khẽ chạm vào nhụy hoa yếu mềm đang lẩn trốn sau cánh hoa mỏng manh. Nagumo vạch cánh tìm sâu, bất ngờ chen vào vị trí mình muốn mà không thông báo trước tiếng nào. Hắn hết nhéo rồi lại trêu ghẹo âm vật thiếu nữ. Càng lúc càng quá đáng hơn..ngón tay thô men theo đường đi nhuốm dịch nhờn nên trơn trượt rồi di chuyển xuống vách âm đạo đã mở rộng cánh cửa.
Bỗng dưng khựng vài nhịp, cứ ngỡ hắn đã nhớ ra nhiệm vụ chính của mình nhưng hóa ra là đang chờ thời, sau đó liền đột ngột tiến công. Ngón tay anh thành công xen vào miệng lọ rồi bắt đầu lún sâu hơn..sâu hơn nữa. Vừa vào được vài cm, màn sương giăng lối còn chưa chạm tới, thế mà hắn đã cảm nhận ngay được độ co bóp khủng khiếp bên trong, từng nếp gấp gồ ghề và từng thớ thịt ấm áp đều thi nhau bâu lấy anh. Nam nhân cắn môi khoái chí, thèm khát muốn được biết nếu chạm vào nơi sâu nhất thì nó còn dâm đãng thế nào? Thấy nàng co rúm người khổ sở thì hắn mới chợt nhớ ra rằng, từ xưa em đã chẳng giỏi chịu đau chút nào nên chỉ dừng lại ở đốt thứ hai. Xoay ngang xoay dọc đủ thế rồi ngón tay về hình chữ V, phanh rộng lối đi chật hẹp. Nagumo rút tay ra, dù biểu cảm em không dễ chịu gì nhưng âm hộ hứng tình khép chặt cửa hang, quyến luyến xin gã đừng đi..
"ưm- !!"
"chưa gì đã toát hết mồ hôi hột rồi? em đang căng thẳng quá.."
Gã úp mặt vào nơi thầm kín kia, chầm chậm thò con lươn dài giấu sâu trong miệng, đầu lưỡi nóng hổi chạm vào miệng huyệt ướt đẫm làm bé yêu của hắn bên trên giật thót lên một cái. Lưỡi nghịch ngợm đảo quanh nơi tư mật, chen vào lối nhỏ, nhấm nháp chút nước, còn hăng say khám phá nơi mà hắn luôn khao khát được đặt chân tới một lần. Sống mũi anh cao vót, sắc như đao, nó cạ sát mu mềm làm nhụy hoa bé bỏng dần nở phồng lên. Hạ thân vặn vẹo không yên vị vì bị ai đó tưới nước đúng lúc. Mật dịch ngọt tan chảy róc rách qua khe mông, thấm đẫm xuống ga giường.
Quả nhiên đúng là đàn ông trưởng thành có nhiều kinh nghiệm thật! Chẳng mất bao nhiêu sức lực đã đủ khiến em đạt đến đợt cao trào đầu tiên chỉ với bằng cái lưỡi léo lắt.
Điều chỉnh em vào tư thế lý tưởng nhất cho cuộc yêu, thân trần trụi nằm ngửa người trên gối êm, đùi ngọc ngà gác qua hai bên hông anh. Trông ngoan ngoãn, yêu vô cùng..đó là nếu nhìn bằng cặp mắt kẻ si tình. Còn với đôi mắt sói hoang thì em hệt món hàng cúng tế quý giá vào trời đông. Một lòng một dạ, nguyện dâng hiến trọn cả thể xác.
Thả xích cho dục vọng, tứ to nóng trượt thẳng vào nhụy hoa còn vướng dịch. Cơn đau buốt lạ kì nhanh chóng kích động dây thần kinh đại não, phần eo nhũn ra, mềm oặt đi. Thiếu nữ bắt đầu thút thít lo sợ vì đây là lần đầu mà dám làm liều, trao thân cho anh. Nagumo cúi người, hôn lên mí mắt nặng trĩu đã ướt lệ để người trân quý không quên rằng anh ở đây, dù không thể thấy nhưng hơi ấm là rõ nhất.
Tiếng thở nặng của anh vang ầm bên tai em như tiếng rầm gừ của thú dữ, hơi nồng phả vào làm vành tai phủ một lớp sương nóng. Điều đó cho thấy mạch máu trong cơ thể anh ta đang sôi sùng sục vì hưng phấn. Hàng chục thớ thịt ngoạm lấy vật lạ, mọi nếp gấp bên trong đồng loạt thít chặt lại, quấn lấy phân thân. Hắn thúc nhẹ, đưa đẩy có nhịp, tốc độ này thì xem ra vẫn còn đủ tỉnh táo để quan tâm nàng.
Nhẹ nhàng nâng niu nhưng không để em xao nhãng đi bất cứ đâu, cây gậy thịt thô bạo đã chen vào cửa hang rồi..còn cố tình đâm thọc lung tung. Biết rằng những phút đầu tiên lúc nào cũng là khó khăn nhất mà còn ghẹo hoa trêu bướm.
"hức..a..a~"
"ưm..!"
Cự vật dần dần căng trướng trong ổ bụng non nớt, dục vọng khiến con người ta mất kiểm soát rồi vô thức phơi bày ra tất cả thú tính chôn sâu bên trong. Sắc màu dịu dàng của tình yêu trồi dậy mạnh mẽ, phủ kín hết căn phòng, chúng được nung nấu, ấp iu bằng những thanh âm lãng mạn nhất của cả hai. Anh cầm tay em chỉ dẫn, cùng nhau viết lên bản ca tình mặn nồng..
"muốn anh hôn em không?"
"..hôn..hôn em!"
"thế thì nhớ phải rên nhỏ tiếng thôi, nhỡ tên bên ngoài nghe thấy sẽ phiền lắm."
Tên mà hắn nói tới sau khi dọn xong xuôi đống sành vỡ thì đã nhảy vọt lên ghế sofa ngoài phòng khách, xem tivi nhăm nhi snack. Tuần này bố mẹ em vắng nhà do ông bà ở quê trở bệnh, cũng không thể để con gái ở nhà một thân một mình nên họ đã chủ động nhờ anh thường xuyên ghé qua để trông coi em. Thật sự không cần nhờ vả đâu vì lúc trước hắn cũng luôn tranh thủ lúc chú cô đi vắng để sang nhà em. Ban đầu vốn là nhờ để mắt, thế mà hắn đánh tráo khái niệm sao lại thành "dọn qua ở chung một tuần". Sau bữa tối, anh thúc giục em về phòng nghỉ ngơi trước còn mình thì ở ngoài dọn nhà dọn bếp, rửa chén. Vậy nên..Nagumo năm 20 tuổi hẳn vẫn đang đinh ninh rằng em đã ngủ.
Nagumo xem hết tập phim dài gần nửa tiếng thì bỗng nhớ ra, còn viên thuốc bổ sung bác sĩ kê tuần trước anh quên mang ra cho em uống mất rồi. Tự trách xong thì phải tự mò vào bếp, tìm vĩ thuốc bổ sung, anh lấy một viên, rót ly nước ấm rồi gõ cửa phòng em.
cốc cốc.
"em ngủ chưa?" Anh đẩy nhẹ cửa vào, thường thì em sẽ bật đèn ngủ thế mà hôm nay phòng lại tối hù, làm anh phải mất vài giây mới định hình được.
"?"
Truyền tới tai tiếng bước chân, em đi khập khiễng từ khoảng tối về phía anh. Thay vì là bộ đồ ngủ dễ thương anh sắm cho em thì bây giờ nàng lại đang khoác tạm bợ chiếc sơ mi trắng của ai đó. Giữa hai chân ẩm ướt, chi chít dấu vết cáu xé, mỗi cái nhấc chân đều vô cùng khó khăn..dịch nhầy nhỏ lộp độp xuống mặt sàn cùng máu, chúng tách biệt, không quện vào nhau tạo thành cảnh tưởng ghê tởm.
"Yoichi.."
Tại một dòng thời gian, Nagumo giật mình tỉnh dậy trên chiếc sofa. Thân trên cởi trần hay nói đúng hơn là..chiếc áo đã được nhường lại. Cả tấm lưng đầm đìa mồ hôi, đầu óc hắn lan man mãi mới nhận ra..
"Đều là do mình."
"Đều là do mình bây giờ đã ép uổng em ấy nên năm 20 tuổi mới bị chia tay lãng xẹt.."
"Haha..trời đất ơi-"
"ngu thật!"
Anh bất lực vò đầu, dù gì "nó" cũng ráng chờ đến lúc hắn xong xuôi hiệp một mới trả về thế giới cũ nên cũng có thể nói là hắn không phải bù lỗ.
.
.
.
.
Vài ngày sau..
"haizzz.."
"Anh sao thế? Thở dài nặng nề quá đấy."
"À..nhớ lại chút chuyện khó quên thôi."
Nagumo ngồi bên ghế phụ lái, anh đưa mắt nhìn xa xăm qua cửa kính ô tô mở sẵn. Shishiba cầm vô lăng, hiếm khi mới bắt gặp dáng vẻ trầm ngâm của anh..thấy là lạ nên mới gạn hỏi.
"Tơ tưởng cô nào hả?"
"Không chối nhưng nó lãng mạn hơn thế nhiều đấy, cậu dùng từ thơ mộng chút đi!"
"Gớm."
Chiếc xe dừng lại bên một quán cà phê, nó nằm cạnh một căn chung cư. Nagumo vừa đặt chân xuống xe thì trời lại thình lình lộng gió. Tai bỗng ngóng được âm thanh lao xao liền ngẩng mặt lên. Có tờ giấy liền phả vào mặt anh, dường như là được cơn gió này mang tới. Anh đưa tay gỡ nó xuống, nhìn sơ qua tờ quảng cáo nhiều màu sắc cùng dòng tiêu đề "Chào mừng đến với quán cơm trưa của Satomi".
"Nè anh gì ở bên dưới ơi!"
"Cho tôi xin lỗi ạ, tờ giấy đó bị gió cuốn bay."
Trên tầng lầu có giọng nói lớn vọng xuống. Nagumo ngước nhìn, tia nắng chiều đổ lên lưng, biến cô gái đang dựa mình vào hàng lan can ban công thành một bóng hình rực rỡ và mơ màng..
"Có thể cho tôi xin lại được không?"
"Đó là bản thiết kế của tôi!"
"...."
Anh chẳng dám nghĩ rằng, sẽ có một ngày chúng ta lại gặp nhau. Và đó cũng là lúc..em dùng đôi mắt sáng để nhìn anh.
___________________________________
p/s: hơi khác với req xíu, thay vì viết 3some thì tui viết Nagumo 20 tuổi bị Nagumo 27 tuổi NTR =))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip