15.
"Ánh dương đầu tiên của cuộc đời hắn..vụt tắt rồi!"

"Cơ thể vợ cậu đang dần yếu đi, nếu muốn giữ lại đứa bé thì..e là sẽ nguy hiểm cho cả mẹ lẫn con."
"Là bác sĩ, từ tâm, tôi khuyên hai người nên từ bỏ trước khi quá muộn màng."
"Ít nhất thì vẫn có thể cùng nhau nhận con nuôi."
"Đây là tin khá sốc nên tôi khó lòng nói trực tiếp với sản phụ được.."
"Đành nhờ cậu khuyên bảo vợ mình cho đúng đắn."
"...."
Nagumo nhấc từng bước chân nặng trịch ra khỏi căn phòng ám mùi thuốc, tay anh siết chặt cuốn sổ theo dõi. Bên ngoài, vợ anh - em vẫn đang ngồi ngoan đợi anh ở dãy ghế chờ..khi vừa trông thấy anh bước ra liền nhanh nhảu chạy tới. Nàng tò mò, miệng hỏi tới tấp..
"Bác sĩ nói gì vậy anh? Có dặn dò gì quan trọng ạ?"
"Mà sao phải nói riêng với anh thế?"
Đôi mắt mở hờ chỉ đăm đăm nhìn về một hướng. Em phải lay người gọi tên mới đủ sức kéo hắn khỏi những mớ suy nghĩ riêng tư kia.
"Yoichi!"
"...!"
"Sắc mặt anh xấu quá, có chuyện gì ạ?"
Hai bên gò má lấm tấm mồ hôi lạnh bỗng nhiên truyền đến luồng hơi ấm áp khiến hắn ta tạm thời sững người. À, hóa ra là em, ấm áp thật, còn rất mềm mại nữa! Cứ như đang được quấn mình trong chiếc chăn bông yêu thích vào sáng tinh mơ vậy..không bao giờ muốn rời xa. Nagumo giữ lấy tay em, yêu thương đặt vào lòng bàn tay nàng cái hôn nặng tình. Rồi anh dang cánh rộng tay ôm gọn em vào trong lòng, hắn vùi mặt vào hõm cổ vợ mình, hí hoáy hí hoáy mãi, vô tình làm cho mái tóc đen rối bời hết lên. Vợ hắn ngơ ngác chưa kịp hiểu tình hình thì tai đã ngóng được được tiếng thút thít của chồng mình lất phất.
Người ta thường ví con cái như là kết tinh của tình yêu hay do trời thương mà ban. Thế nhưng thứ ông trời trao cho người phụ nữ tôi yêu lại là một quả bom hẹn giờ đếm ngược. Vậy tôi tự hỏi, liệu có thể xem nó là kết tinh từ hạnh phúc của chúng tôi nữa hay không?
"Bỏ thôi!"
"Bác sĩ nói em sẽ chết dần nếu cứ tiếp tục mang thai trong tình trạng yếu ớt này."
"Không có con cũng được..nhưng anh không thể mất em."
"Anh nghĩ chúng ta nên tranh thủ lúc bụng còn chưa quá lớn."
Đêm hôm đó, em đã tát anh một cái rất mạnh ấy thế mà kì lạ thay..anh lại chẳng thấy đau chút nào, mặc cho gò má đã đỏ ngòm lên.
"anh đang..nói cái quái gì thế hả? đây là..con của chúng ta cơ mà.."
Khoảng trời đêm ấy tối tăm mịt mù như thể chẳng muốn chừa cho ai con đường thoát thân. Không một vì sao nào chịu vươn mình dậy, hay le lói qua tán mây dày kịt bên trên, mặt trăng lười biếng..coi bộ lại cuộn mình, ngủ quên trong tấm chăn trời. Và bao trùm lên cả thành phố nhộn nhịp tấp nập lúc sáng, giờ chỉ còn lại sự tĩnh mịch đến mức lạnh sống lưng..
"Sao anh lại nhẫn tâm thốt ra mấy lời như vậy chứ?"
"Anh không thương nó sao?"
"dĩ nhiên là có nhưng anh không thể để mất em được.."
"Vậy điều đó đồng nghĩa với việc con của em phải thế mạng cho mẹ nó à?!"
Anh yêu em..nhưng xem ra thứ tình yêu ích kỉ của anh chưa đủ nhiều để có thể san sẻ cho đứa bé trong bụng.
"Em muốn chết lắm hả?!" Cơn quá khích trong tâm trí hỗn loạn đã buộc anh ta phải lớn giọng, giải tỏa buồn bực. Nagumo ghì chặt khuỷu tay em, nói hết những lời mình kiềm nén.
"Dù cho bây giờ có sinh được nó ra thì em cũng sẽ chết. Tới lúc đó thì còn có ý nghĩa gì nữa hả?"
"Thể trạng em yếu ớt lắm rồi, nó đang bào mòn sự sống của em từng ngày một đấy."
"Việc gì phải cố chấp cả tính mạng như vậy?? Bây giờ nó vẫn chỉ là một bào thai nhỏ bé thôi."
"Nó còn chưa thành hình, chưa có tay chân gì cả, bỏ nó càng sớm chẳng phải sẽ bớt đau khổ hơn sao?"
"Anh cũng chỉ vì..lo lắng cho em mà thôi."
chát!! - Âm thanh nghiệt ngã vang vọng khắp căn nhà, mọi tạp âm bủa vây đều lặng đi..
"đừng nói thêm gì nữa."
"...."
"anh..anh xin lỗi, em đừng khóc."
"anh đi trước, em nhớ nghỉ ngơi sớm."
Hai tay hắn buông thõng xuống như bị đứt gãy. Không còn sức lực, nhấc từng bước chân nặng nề..quay lưng với người đang ôm mặt khóc. Cùng lúc đó, trời đêm thình lình giáng xuống tiếng sét điếng hồn.
Và cuối cùng, cô ấy vẫn quyết định bỏ mặc tất cả mà giữ lại đứa nhỏ trong bụng, kể cả bản thân mình. Chúng tôi sau cuộc cãi vã đêm đấy..đến việc nhìn mặt nhau còn khó. Cộng thêm công việc cứ phải chạy hết chỗ này tới chỗ kia, khi về nhà đã là tối muộn..cô ấy cũng thiếp đi, khiến khoảng cách vô hình giữa hai vợ chồng ngày một dài ra.
Tôi thuê thêm người giúp việc về nhà, thuê cả vú nuôi lớn tuổi để chăm sóc cô ấy. Khi đã đủ tháng thì siêu âm biết được giới tính em bé. Cô ấy không thông báo cho tôi nhưng nghe vú nuôi kể lại rằng..đó là một đứa con gái.
Ha! Trớ trêu thật nhỉ? Tôi đã từng mong muốn có một đứa con gái.
Lâu dần khi đã dư dả nhiều thời gian hơn, tôi chọn về nhà thường xuyên thay vì lang bạc bên ngoài. Cứ mỗi lần về, chỉ cần liếc qua thôi tôi cũng thấy được rằng bụng cô ấy đang dần dần to lên. Không thể quay đầu được nữa..
Khi thai tròn 6 tháng tuổi, tôi quyết định đưa cô ấy sang nước ngoài dưỡng thai cùng với hi vọng nhỏ nhoi rằng "y khoa tiên tiến" sẽ có thể cứu rỗi gia đình chúng ta.
Đáng tiếc là..không có phép màu nào xảy ra cả!
oe oe oe..
Tiếng khóc trẻ nhỏ cất lên, báo hiệu cho sự sống mới đã bắt đầu. Trong tay Nagumo là đứa con gái bé bỏng còn đỏ hỏn, vừa mới lọt lòng mẹ đã liền trao tới tận tay người bố từ lâu đã trực chờ bên ngoài phòng sinh. Anh bồng nó nhưng là vì bị y tá dúi vào tay, anh chỉ nhìn chứ chả dám vươn tay chạm vào con..bởi vì chính người bố này đã từng muốn giết nó, anh biết mình cũng chả còn đủ tư cách để nói ra câu: "Mừng con đến với thế giới này, con gái của bố."
"Mau chân lên!!"
"Nhịp thở của người mẹ đang có dấu hiệu yếu đi."
"Tiến hành hỗ trợ hô hấp cho bệnh nhân!!"
"Mau cầm máu!?"
Tại bệnh viện thành phố nằm giữa lồng London hối hả. Bên trong phòng sinh, hiệp đấu thứ hai trong đường đua căng thẳng với tử thần đang thầm lặng diễn ra dưới đêm trời đầy sao.
.
"Nè, nếu mình có con chung thì em muốn đặt tên nó là gì?"
"hừm..khó vậy? Em còn chưa nghĩ tới lần nào."
"em cứ nói đại đại đi!"
"Tên con mình mà đại hả?"
"Vậy thì Hinata đi, trai gái đều xài được mà, nghe còn dễ thương nữa."
"với lại, Hinata còn có nghĩa là ánh sáng mặt trời.."
.
.
.
.
"Gói cho tôi một bó hoa ly hồng nhé."
Nagumo đứng trước một cửa tiệm hoa, anh mua một bó hoa ly hồng xinh đẹp. Rồi bế bé gái 2 tuổi đang bám chân mình bên dưới. Một tay ôm bó hoa, một tay bồng cô con gái nhỏ.
"xem nào.."
"Trước khi đi thì Hinata có thích bông hoa nào không? Bố mua cho con."
Đứa nhỏ chưa nói rành mạch, chỉ biết u e mấy câu, nó chòm tay tới bó hoa anh đang ôm bên người. Nagumo cười nhẹ, rồi ngắt một đóa nhỏ xinh cho nó.
"Không lẽ Hinata cũng thích hoa ly hồng sao?"
"Thế thì lại giống mẹ con quá rồi^^"
Anh cùng con rời khỏi cửa hàng hoa tươi. Dọc đường đi hai đã bố con trò chuyện rất nhiều, còn ghé vào thêm nhiều cửa hàng khác nữa. Hết tiệm bán trái cây lại đến tiệm cà phê bánh ngọt.
"Mẹ con thích ăn dâu tây lắm đấy, cả dưa hấu cũng thích. Lúc mẹ con mang thai, bố đặt về cho mẹ cả tá luôn cơ."
"Dù lúc đó còn giận nhau căn lắm nhưng hình như mẹ con vẫn ăn sạch sẽ chỉ trong vài tuần thì phải."
"Vì khi mang bầu, phụ nữ sẽ thường ngán ăn mà."
"Chưa hết đâu nha, lúc trước mẹ con cứ bảo sợ tăng cân này kia nhưng cứ mỗi khi giận bố thì bố chỉ cần mua bánh ngọt về đã dụ được ngay."
"Mẹ con rất dễ đọc vị luôn~ nghĩ cái gì là lộ hết lên mặt à."
Đồ đạc xách đầy tay rồi nhưng mà..hai bố con đang đi đâu vậy?
Cả hai đi đến một nghĩa trang lớn, họ dừng lại trước một phần mộ còn mới. Anh nhẹ để Hinata xuống đất, con bé bám bố nên cũng chả dám chạy đi lung tung. Đầu tiên là lau sạch bụi bặm bám trên mộ, dọn dẹp hết mớ lá khô xung quanh. Sau khi đã sạch sẽ, Nagumo cẩn thận bày biện những thứ mà mình vừa mua. Bánh ngọt và trái cây được đặt ngay ngắn trên dĩa trắng, hoa ly hồng thì tần mẫn cắt tỉa từng chiếc lá thừa rồi cắm vào bình hoa bên cạnh. Anh thắp ba nén nhang.
"Năm giỗ thứ hai."
"Anh và con tới thăm em rồi đây."
"Dạo này bận bịu quá, phải hai ba tháng mới có thể đến một lần..xin lỗi em."
"Hinata cũng đi lên chào mẹ một tiếng nào." Anh nhỏ giọng khích lệ con, nó khập khiễng bước lên..bập bẹ nói.
"à..ào..mẹ!" (Chào mẹ!)
"Ể? Vừa nãy..vừa nãy Hinata đã nói chữ 'mẹ' đúng không dạ??"
"Em cũng nghe rõ mồn một mà đúng hông?" - Hắn quay ngoắt sang hỏi em.
Nagumo vui mừng, anh ta cười đến tít cả mắt vì chả nghĩ rằng con gái lại nói từ mẹ đầu tiên. Anh nhấc hổng con bé lên cao, che khuất ánh nắng dịu dàng của buổi sớm..
"Con gái bố giỏi quá đi à~"
"Phải thưởng mới được."
"Mình tạm biệt mẹ thôi con, còn phải về nhà tổ chức sinh nhật cho Hinata nữa mà^^"
Cuối cùng ta cũng hiểu vì sao mẹ lại muốn đặt tên con là Hinata rồi. Bởi vì..con chính ánh dương mới mà mẹ đã gửi đến để soi sáng cuộc đời tẻ nhạt của ta.
.
"Camera đã chuẩn bị sẵn sàng chưa dạ?"
"Anh chỉnh bao chuẩn rồi~" Nagumo lùi về phía em đang đứng khi chiếc camera đã được đặt ngay ngắn trên chiếc tủ gỗ.
"Anh nói hay em nói đây?"
"Nhường bà xã nói trước đó!"
"è hem!"
"Gửi con yêu trong tương lai."
"Hôm nay chính là ngày cưới của bố mẹ. Mặc dù mấy bữa sau còn tổ chức bên đằng trai, mà thôi kệ đi."
"Tuy nhà mới vẫn chưa dọn dẹp xong nhưng bố mẹ quyết định quay video này là vì muốn con có thể cùng xem được những đoạn clip ghi lại thời mới cưới của bố mẹ."
"Để con biết được rằng, bố mẹ đã yêu nhau nhiều tới nhường nào.."
"Và sự chào đời của con chính là niềm vui to lớn nhất trần đời. Dù bất kể có chuyện gì xảy ra, chúng ta vẫn sẽ luôn yêu thương con."
"Mong con sẽ không thấy sến chứ bố con bình thường thính mẹ dữ lắm á."
"Và đây là ngày đầu tiên!"
"Tiêu đề tên là.."
"Happy wedding!"
________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip