2.1

"Nàng đang bị lạc à?"

Đó là câu đầu tiên gã samurai phiêu bạt ấy hỏi nàng. Hắn khoác trên mình bộ yukata đen, vạt áo phía tay trái như thể cố tình gạt xuống để lộ phần ngực trần lẫn cả bắp tay đầy đặn. Một thanh kiếm ưu tú cho riêng mình luôn được mang theo. Đi đôi dép xỏ ngón quen thuộc, hắn xuất hiện ngạo nghễ đu trên cành cây lớn, nhẹ giọng nói tiếp..

"Ta là Nagumo Yoichi! Một samurai mới hành nghề."

Như một luật lệ bắt buộc, những samurai chân chính luôn luôn phải giới thiệu bản thân.

"Ta thấy rằng nếu nàng cứ đi loanh quanh trong rừng thế này thì lúc tối xuống sẽ bị thú dữ tấn công đấy."

"Để ta dẫn đường, lối ra ở gần đây thôi." Nagumo nhảy xuống, anh chầm chậm tiến về phía em, lịch sự mặc lại bộ yukata của mình cho đàng hoàng.

Anh đưa tay muốn em nắm lấy vì dù sao trời cũng đã hoàng hôn nhưng nàng lại có chút ngập ngừng không dám, em co người lại. Mồ hôi toát ra đã ướt cả vầng trán, bộ kimono cũ cũng đã xộc xệch cho thấy em đã chạy liên tục chẳng dừng và sâu trong đôi mắt còn ánh rõ lên vẻ sợ hãi, là sợ điều gì? Em đang sợ anh ta sao? Đã là samurai thì thanh kiếm kia không biết đã chém bao nhiêu ngươi rồi. Giữa rừng hoang vu, thân con gái một mình còn mỏng manh..theo lẽ thường tất nhiên sẽ len lỏi sự dè chừng.

Từ xa xa, tai Nagumo đã ngóng được vài tiếng bước chân của nam nhân. Chúng đang tiến nhanh về hướng cả hai..anh thật sự thắc mắc nhưng khi trông thấy điệu bộ co ro, mái tóc dài rối tung, mép miệng dính cả máu đông, cổ tay đỏ ngòm cùng khuôn mặt nhợt nhạt của nàng. Anh nhìn từ trên xuống không có chỗ nào là em không bị bầm tím. Có lẽ hắn đã hiểu.

"Dấu chân còn mới! Có lẽ vẫn ở xung quanh đây, tìm nhanh lên."

"Nàng..có chắc là mình ổn không?"

"dạ thưa, ng-ngài có thể cứu giúp tiểu nữ không ạ?" Dâng đôi mắt cầu xin, nàng níu lấy cổ áo hắn.

Ngay khi em dứt câu, đám người ấy gồm 4 tên lính đánh thuê đã tìm tới nơi.

"Mau giao con nhỏ đó ra đây."

"Ái chà! Coi bộ là không được rồi mấy anh giai ạ, bởi nàng ấy đang cần sự giúp đỡ của ta.." Thanh kiếm được rút ra, Nagumo chắn em sau lưng mình.

"Nếu đã vậy thì đừng có trách tao nặng tay!!"

"nhắm mắt lại đi." - Anh thì thầm nói nhỏ với mỗi mình em.

Mắt không thấy nhưng tai em vẫn nghe rõ mồn một, âm thanh "chém giết" liên hoàn đấy. Tiếng thanh kiếm sắt gọn từng tên một và mùi máu bắt đầu loang tới mũi. Điều đó lại càng khiến em sợ hãi hơn gấp nhiều lần. Ngồi bệt xuống đất, em ôm lấy chính mình, khóe mi đã ứa nước mắt.

"Được rồi. Nàng hãy đứng lên đi.."

Khoảng khắc em hé mở mắt ra, dáng hình chàng samurai trẻ tuổi đứng dưới bóng hoàng hôn chói lòa, khuôn mặt tuấn tú cùng thanh gươm be bết, đưa tay về phía em đã chính thức bước sâu vào tâm trí.

"Nàng không sao chứ?"

"V-Vâng! Tiểu nữ thành thật cảm tạ đại nhân, tiểu nữ xin phép được quỳ xuống dập đầu ba cái."

"Không không không! Đâu cần phải trịnh trọng vậy làm gì, ta chưa có chết."

"Nhưng mà.."

"Nói cho ta biết đi, tại sao chúng lại truy bắt nàng thế?"

"Tôi chỉ là hầu nữ thấp kém của một oiran. Tú bà đã đồng ý bán cho một thương gia háo sắc với số tiền lớn.."

"Lúc hắn định cưỡng hiếp tôi, tôi đã bỏ chạy. Và đám người đó là lính của lão gia.."

"Trông nàng ước chừng tầm..16 tuổi nhỉ?" Anh ta xứ loay hoay mãi không yên, lấy tay so chiều cao với em thì em em thấp hơn Nagumo tầm 40cm lận cơ..

"Dạ không phải! Tiểu nữ năm nay mới 14 thôi ạ."

"Ồ! Ta lớn hơn nàng 4 tuổi nè, chúng ta có vẻ hợp nhau á^^"

"...?" Con nhỏ nghiêng đầu nhìn thằng chả với ánh mắt khó hiểu và còn ngây thơ nữa. Hợp là hợp thế nào?

"Thôi bỏ qua luôn đi.."

"Nàng có muốn ta đưa em về nhà không?"

"Được sao ạ?"

"Hừm, được thì được..mà liệu có gì đó để trả ơn không nhỉ?"

Anh đảo mắt vòng quanh, mục đích của câu nói là muốn ghẹo con gái nhà lành. Hắn vừa liếc nhìn để kiểm tra phản ứng đã thấy con bé nó uất ức, túm đồ chính mình mà rưng rưng.

"hic.."

"Hể? Ta chỉ đùa vui tí thôi mà. Nàng đừng khóc.."

"Thành thật xin lỗi, ta làm nàng nhớ chuyện không hay ban nãy rồi sao?"

Để chừa cái tội, tên Nagumo ấy đã phải dỗ con bé rất cật lực. Anh ta hết xoa đầu làm lành, hái hoa dại tặng em lại tới làm ba trò hề cho nàng cười lên nhưng xem ra vô dụng.

"hầy, chơi ngu thật.."

"Nhà nàng nằm trong làng sao?"

"Dạ..bố mẹ tôi đều là nông dân nghèo, tôi đứa con duy nhất của họ nên tôi muốn giúp họ."

"Vậy nên nàng mới đi làm tì nữ à? Ta hiểu rồi.." - Gật đầu ngẫm nghĩ, anh đưa tay lên cằm làm ra nét suy tư.

"Hay là, bỏ chỗ đó đi! Về phủ làm cho ta thì sao^.^?"

Lời đề nghị của Nagumo ắt hẳn đã khiến em ngẩn người. Không biết là hắn có đang nghiêm túc hay chỉ giỡn chơi với cái phỡn phỡn kia. Nhưng đó sẽ là một khởi đầu hoàn toàn mới và một cuộc sống tốt hơn.
__________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip