Chuyên gia

  Bạn là một bệnh nhân tâm thần có tên người yêu tên là Nagumo Yoichi, và bạn sau chia tay đã bị hắn thao túng đến phát điên.

- Ngôi thứ nhất: You

Em không cần yêu anh, chỉ cần anh yêu em là đủ rồi!

-----

   Nagumo Yoichi là bệnh nhân của tôi, một bệnh nhân quen mặt đến mức đáng ghét. Nói sao nhỉ, đây có lẽ là lần thứ năm trong tháng này tôi lại gặp anh ta trong phòng bệnh với những vết thương và những lý do vô cùng ngớ ngẩn. Đồng nghiệp của tôi thì ai cũng khen tôi số hưởng, được chăm sóc một cậu công tử bột đẹp trai, nhà giàu nhưng họ chẳng biết anh ta bị thần kinh, thực sự là thần kinh giai đoạn cuối rồi.

   Lần này hắn ta vào đây với một thương tích tàn tật một chân, một tay bị gãy, khớp bả vai bị trật do điều khiển phương tiện giao thông trái với tốc độ quy định. Tôi hả hê lắm chứ nhưng thế nào mà vẫn dính phải thứ của nợ này khi tôi được bàn giao ca bởi một điều dưỡng đã xin nghỉ phép vài ngày trước.

-" A, chị không thể nhẹ tay hơn chút hả Y/n"- Cậu ta nhìn tôi với vẻ mặt có vẻ trông đau đớn nhưng thái độ cợt nhả ấy thì hoàn toàn trái lại, tôi cố tình siết chặt băng hơn vì tôi thấy cậu ta đáng ghét quá trời.

-" Cậu Nagumo cần hỗ trợ thêm cái gì nữa không ạ"- Tôi sau khi thay băng cho cậu ta liền hỏi với một câu hỏi vô cùng miễn cưỡng và cau có, khó chịu vô cùng nhưng cậu ta thì vẫn cười cười tỏ vẻ nhơn nhơn, nhây nhây. Nếu đây không phải phòng VIP thì còn lâu mới có chuyện tôi cung phụng hắn ta như vậy.

-" Cần chị đó, chị gái ơi"-Tôi nghe xong mà sởn hết da gà, dùng hết sức bình sinh mà kéo xe dụng cụ y tế ra ngoài hành lang đang tắt dần điện vào buổi đêm.

   Nhưng thứ mà tôi chẳng chú ý ngoài bản mặt ngây thơ và đôi mắt vô hại kia chính là một vẻ mặt nham hiểm, vặn vẹo trên đường nét non nớt, thanh thoát của Nagumo Yoichi trên chiếc giường bệnh mang gam màu trắng lạnh đến ớn người.

   Lần sau mình nên làm gì để gặp chị ấy đây ta, có vẻ là bị thiêu cũng chẳng tệ đâu, Y/n dấu yêu nhỉ?

.

   Lần này cậu ta lại quay lại, nhưng lại là một chiến tích... Điên rồ hơn gấp vạn lần.

   Người cậu ta dường như bị lửa thiêu đến cả người phải cuốn băng, đến cả khuôn mặt kia cũng bị  ngọn lửa thiêu rụi đến gần hết khuôn mặt. Điều đáng sợ hơn là cậu ta chính là người phóng hỏa khiến cả gia đình cậu ta đều chìm trong biển lửa. Nhưng đến cuối cùng, trên gương mặt chi chít vết băng trăng xóa quấn quanh, một nụ cười quỷ dị hiện lên như chẳng có gì đã từng xảy ra.

   Từ ấy, tôi nhận ra Nagumo Yoichi là một con quỷ, một con quỷ đích thực. 

   Như thường lệ, đây là lần thứ sáu tôi gặp cậu ta trong phòng bệnh VIP, tay chân cậu ta bị bó một, cả người quấn băng trắng vì thương tích do đám cháy gây nên, chỉ còn khuôn miệng còn hở làm tôi cảm thấy không khỏi rùng mình vì con người và cả bầu không khí ngột ngạt như muốn bóp chết tôi trước mặt.

   Tôi đẩy xe dụng cụ y tế vào phòng bệnh của Nagumo, lần này lòng bàn tay tôi toát ra mồ hôi lạnh nhưng lo lắng điều gì ấy, tôi mở cửa phòng bệnh, thấy đèn không bật, tôi liền vội tìm công tắc để bật nó lên như để trấn an tinh thần của bản thân. Trông Nagumo bây giờ chẳng khác gì một kẻ tâm thần, tôi đang lấy thuốc kháng sinh đổ ra khay thì...

-" Này Y/n, nếu tôi chết chị có muốn theo tôi không?"- Lời nói phát ra như khiến tôi cơ đứng người, khay thuốc cầm trên tay cũng vô thức mà rơi xuống làm những viên nhộng xanh xanh, đỏ đỏ lăn vãi xuống khắp sàn bệnh viện...

   Tôi chính thức câm lặng như chẳng nói được điều gì. Tâm trí, cơ thể tôi, từng tế bào trong người như đang sôi sục và mách bảo Làm ơn, Y/n à hãy chạy đi...

.

.

   Tôi chợt tỉnh dậy sau những cơn ác mộng triền miên đến ghê sợ, mồ hôi như đổ ra đầm đìa, tôi thầm cám ơn trời vì đó chỉ là một giấc mơ. Phải rồi, chỉ là một giấc mơ mà thôi...

   Tôi nhìn xung quanh, bốn bức tường đều là tông trắng lạnh đến ghê người đặc trưng ở bệnh viện, nhưng tại sao tôi lại ở đây chứ.

   Tiếng "lạch, cạch" của xe dụng cụ y tế chợt rẽ vào phòng tôi, nhưng lần này tôi chẳng phải điều dưỡng đẩy nó mà lại là người đang nằm trên giường bệnh

    Cái quái gì đang diễn ra vậy chứ ?

   Khuôn mặt điển trai ấy, đôi mắt đen láy ngây thơ ấy lại nhìn tôi, nhưng lần này lại là trong màu áo blouse trắng. 

   Nagumo Yoichi - Trưởng khoa thần kinh 

-" Bé yêu à, lại đến giờ uống thuốc rồi" - Tôi ngồi trên giường bệnh thẫn thờ nhìn anh ta với một nụ cười tự giễu vô thức trên môi như chẳng thể thoát khỏi số phận đã an bài cái vòng lặp chết tiệt mà hắn ta - Nagumo Yoichi nắm trong tay.

   Tôi cầm viên thuốc con nhộng trong tay mà tay thì cứ run run, mồ hôi toát ra đến phát lạnh. Tôi ghê người mà cho nó vào trong miệng, uống một ngụm nước rồi miễn cưỡng nuốt trước sự giám sát của Nagumo.

   Sau đó, Nagumo bất ngờ cầm lấy cổ tay thon gầy của tôi lên, nở một nụ cười ma quái luôn làm người khác cảm thấy kinh tởm và rồi một cảm giác ươn ướt, ấm nóng truyền đến bàn tanh lạnh của tôi.

   Anh ta đang từ từ liếm bàn tay tôi, từ lòng bàn tay đến điểm cuối cùng của ngón tay, cảm giác ghê sợ trong tôi thì ngày một dâng lên cùng ánh mắt chẳng giấu nổi sự ghê tởm khi nhìn vào con ngươi đen láy ấy...

   Dù thế nào thì em vẫn sẽ nhớ về anh, anh biết mà...


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip