Lò vi sóng: / sóng này ngọt

-" Anh kẹo của em đâu"- Con bé nó xòa tay ra, giọng trẻ con đòi cái người to lớn đang nằm ườn trên cái ghế lười.

   Nagumo cười phì, gương mặt của anh không thể không nuông chiều con bé, có lẽ như một thói quen..

Nhưng đã cũ rồi...

.

-" Anh, sao không trả lời tin nhắn của em"- Con bé lại giận dỗi rồi. 

-" Ỏ xin lỗi bây bi gơn nhoa, nay anh về muộn nè bé "- Đôi mắt to tròn ngây thơ ấy lại cong lên, khuôn miệng lúc nào cũng tươi cười chào nó mỗi lần về nhà.

.

-" Anh... Bao giờ về"

-" Về đi anh..."

-" Anh...

-" Anh đâu rồi..."

.

.

   Nó nhìn vào những dòng tin nhắn từ hai năm trước, trẻ con cực kỳ...

Con bé lại khóc rồi... Nó vùi mặt vào chiếc gối mềm mại nhưng chẳng đủ dỗ dành trái tim đang nghẹn ngào của nó. Tiếng sụt sịt lại không tự chủ cứ khẽ lên căn phòng tối lờ mờ, le lói vài ba ánh đèn đường. Hai giờ sáng, em lại theo thói quen lướt lại những tấm ảnh cũ... có anh. Thật nhảm nhí, nhưng ai cho em cái quyền khóc lóc đấy chứ, em là đứa đã bỏ rơi anh mà, ai cho em cái quyền đấy chứ.

.

   Lại là một sáng phải cố gồng mình, cố gắng vì cái tương lai em tạo ra, em luôn tự nhủ... có anh hay không cũng vậy. 

   Chiếc áo sơ mi nó khoác lên người rồi lại nhanh nhanh chóng chóng rời khỏi căn nhà đầy những cảm xúc ngột ngạt mang dư âm của tối qua. 

   Mà Nagumo hay mặc áo sơ mi nhỉ - Nói không thích mà vẫn nhớ à...

   Em còn nhớ đêm hôm đó em đã từ chối Nagumo tuyệt tình như thế nào, chỉ để theo đuổi cái tương lai em gọi là trước mắt. Con bé nó lý trí lắm, nhưng nó lại bỏ lỡ anh rồi anh ơi...

.

.

   Ngồi trong văn phòng, đầu óc nó cứ lơ lửng như trên mây, đầu óc mờ mịt như không thể tập trung vào bất cứ thứ gì. Sếp của nó cả sáng nay cứ càu nhà càu nhàu mắng nó vì cái tội sao nhãng, làm chậm tiến độ chung của cả phòng.

   Tâm trạng của nó nặng nề quá, mỗi bước chân như bị đeo gông vậy... Mệt mỏi và nặng nề... Nó liền không thể chịu được bầu không khí này mà khoác vội chiếc áo măng tô rồi đi ra ngoài để hít thở một chút.

   Gió trời đông sao mà lạnh lẽo quá, cây cối thì trơ trụi héo khô như linh hồn cô đơn, xơ xác và trần trụi đến tận cùng. Nó đi vào cửa hàng tiện lợi, đang định tìm gì đó để lấp đầy cảm xúc trống trải của bản thân. Đang lướt những ngón tay thon dài trên hàng pocky được xếp ngay ngắn thì chợt trong nó dâng lên một cảm giác quen thuộc đã lâu không có...

   Phải rồi, em không lầm đâu, anh ấy - Nagumo Yoichi đang đứng đằng sau và hướng ánh mắt về phía em. Khi con bé quay lại nó chợt giật mình, không phải vì xấu hổ mà chợt trong lòng của em, cảm xúc đang quá hỗn loạn...

-" Trông em khác quá đấy..." - Giọng nói trầm thấp như khẽ lên, vừa muốn nói gì đó... Nhưng lại cũng chẳng muốn cất lời. Em nhìn vào anh, nhìn vào đôi mắt ấy, nó vẫn vậy, vẫn đen láy, gương mặt ấy vẫn động lòng người như vậy. Thì ra hai năm qua, anh chẳng thay đổi gì cả, chỉ có em thôi...

   Nó và anh đang ngồi trên một băng ghế đã giữa trời đông chí, lạnh nhưng chẳng thể ngăn hai trái tim đang bối rối, đập tới rộn ràng. Mặt nó nóng ran, đỏ au như phát sốt, chả bù cho người kia vẫn cái mặt lạnh tanh, nhởn nhơ như trêu ngươi người khác vậy.

-" Này em, dạo này em ổn chứ ?"

   Nó gật đầu không nói gì, so với cái con bé trẻ con mà hai năm trước gã biết, bây giờ trông nó khác quá.

   Đồ nói dối! Ổn cái gì chứ  Con bé của hắn không còn như trước, nó gầy hơn, tay còn nổi rõ gân xanh nói lên vẻ nhợt nhạt, xanh xao, thiếu sức sống của con bé. Nhưng điều Nagumo không thể không công nhận là con bé càng lớn lại càng xinh, ngũ quan thanh thoát hơn, chẳng còn vẻ trẻ măng như trước.

   Gã định đứng dậy khỏi băng ghế, nhưng có một bàn tay nhỏ bé nào đó đã níu lấy áo hắn, tuy chỉ là một cảm giác, một xúc cảm nhỏ nhoi nhưng giọng nói khe khẽ ấy làm Nagumo không thể không mỉm cười thêm một lần nữa. 

-" Anh... anh ở lại đi"

   Nó cứ ngỡ như người trước mắt đã thoát đi mất như không thể nghe thấy lời thỉnh cầu nhỏ nhoi của nó trước những cơn gió mạnh mẽ như đẩy hai trái tim lại gần nhau... Thêm một lần nữa.

   Tuy chỉ là một lời nói nhỏ nhẹ, nhỏ tới mức ngay cả vạn vật cũng khó mà nghe thấy, nhưng thế quái nào hắn lại nán lại và nghe thấy tiếng lòng của nó. Anh chợt quay lại nhấc bổng nó lên xoay vòng như một đứa trẻ con làm nó chóng mặt mà vẫn chưa hiểu cái gì.

-" Anh đồng ý làm người yêu của bé một lần nữa nhé... Vậy nên đừng đi nữa nhé!"- Vẻ mặt của gã vui mừng như một đứa trẻ, ánh mắt long lanh như chẳng thể giấu nổi niểm vui trong tay mình. Trá ngược với vẻ mặt hân hoan của người kia thì nó lại cảm thấy ngại tới mức chả nói lên lời.

   Anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đôi môi ấm nóng kia. Không vội vàng, không cuồng nhiệt mà chỉ đủ để cảm nhận được những xúc cảm từ nó. Hai tâm hồn như tan vào nhau, ấm nóng, sưởi ấm trái tim nhau, quấn quít như định mệnh, lạc lối và đắm chìm trong mê cung tình yêu.

Cuối cùng thì em chỉ có thể là của anh thôi, một mình anh...

------

Nghe tháp rơi tự do để x2 độ tình:)


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip