Từ không thành có

-" Anh thích em"- Người đàn ông gương mặt cũng cặp mắt đào hoa kia đang đứng ở cửa văn phòng nhìn nó cười, cười, trông ngốc nghếch mà đẹp zai nha, nó công nhận là anh ta đẹp, đẹp mà khùng.

-" Anh có bớt nói nhảm nhí lại không, giá mà anh dùng cái nụ cười đấy đi xin lỗi thằng cha kia đi cho tôi nhờ"- Đây đã là lần thứ năm trong tháng này nó phải đi giải quyết thiệt hại, tàn tích của Nagumo để lại sau những cuộc vui quá trớn với con mồi. Và thằng cha trong câu chuyện của em chính là chủ hộ bị Nagumo lỡ tay vờn qua đám cây cảnh chục tỏi khiến ông ta tức điên, dĩ nhiên người đi dọn đám rắc rối đấy là nó rồi.

-" Hì hì, anh đang tạo điều kiện cho em tìm hiểu anh nhiều hơn mà "- Nó nhăn mặt mỗi khi Nagumo giở cái giọng ngọt như mía lùi này, nghe mà sượng hết cả người.

   Nó chỉ là một nhân viên quèn bên lão chủ tịch của JAA thôi, việc của nó là chuyên phải xử lý hậu họa của những sát thủ cấp cao của hội Order. Thật ra các sát thủ của Order thường làm việc rất chuyên nghiệp và ít khi để lại quá nhiều thiệt hại cho trụ sở, nhưng đôi lúc họ cũng không trách được tâm lý háo thắng hay tâm lý, đôi lúc là lên cơn khùng điên nên cái bộ phận này được sinh ra vừa để xử lý thiệt hại, nhưng cũng là tai mắt để theo dõi hành vi của bọn họ.

   Thật sự là lâu lâu sẽ có một vụ, cùng lắm là đi hòa giải với chủ bị thiệt hại, hoặc cơ quan pháp luật, gia đình nạn nhân. Nhưng mà trong tháng này, đỉnh điểm là Nagumo đã bào kha khá ngân sách của phòng ban bọn nó chỉ để dọn dẹp cái đống mà hắn bỏ lại. Những cái như giết người hay làm tổn thương nạn nhân thì không nói, tại sao cứ phải động đến mấy cái giá trị. Mà phá cũng rất biết phá, phá đến mức người ta gọi trăm cuộc la lói om sòm đến mức nó sắp hóa rồ rồi.

-" Cho em này "- Từ đằng sau lưng hắn lấy ra một bó hoa hồng đỏ rực được bọc giấy kính, bên trên là một thanh chocolate đen. Nhìn qua đã biết chắc chắn thanh chocolate đó không phải hàng bình thường, kể cả bó hoa đó, kể cả người bình thường nhìn qua cũng biết đó là hàng cao cấp, trông rất đắt tiền

   Nó nhìn vào tờ lịch trên bàn nhận ra hôm nay là Valentine, đây không phải lần đầu anh tặng quà cho nó. Thậm chí anh còn từng mặt dày tới mức đến văn phòng của tôi một ngày chỉ để lảm nhảm câu " Anh thích em " cả ngày làm mấy người khác nhìn nó như người ngoài hành tinh, còn em thì vẫn chả đáp lại. 

   Lần này, nó nhìn anh trong ánh mắt mong chờ, lấp lánh chờ đợi nó. Nhưng tiếc cho anh, nó có người thương rồi.

-" Xin lỗi, tôi không thể nhận"

-" Tôi có người yêu rồi"

   Chính câu nói đó của em đã làm đôi mắt hắn tối sầm lại. Mặt hắn chẳng biểu lộ bất cứ cảm xúc gì cả, con bé cứ tưởng hắn phải trở nên thất vọng chán ghét em chứ. Nó chả biết, cũng chẳng quan tâm, nó với anh ta là gì của nhau chứ. Hắn lặng lẽ đặt bó hoa đỏ thẫm cùng thanh chocolate xuống, không nói gì mà đi trực tiếp ra ngoài. 

   Nagumo đi vào thang máy, nhấn nút đi xuống tầng hầm. Môi anh ta cười khẩy một cái, anh không buồn vì bị em từ chối đâu, mà...

 Anh đang nghĩ cách để loại bỏ thứ ngăn cản tình yêu của chúng ta....

   Không sao, chúng ta còn có nhiều cơ hội để yêu nhau, còn hắn thì không...

.

.

   Đây là lần thứ 9 cuộc gọi được gửi đến người yêu nó. Không bắt máy

                                                                                                              Không nhắn tin

                                                                                             Anh đột nhiên biến mất...

   Nó đột nhiên muốn phát điên vì mớ bòng bong như gông ở cổ. Khốn kiếp, anh đang ở đâu...

Sau đó nó bỗng nhận được tin anh đã chết, chết một cách không rõ ràng và đã chết khi chưa kịp nói lời cuối cùng với em. Một tuần đó nó xin sếp làm việc ở nhà - Một tuần chỉ toàn u ám và nước mắt. Nó từng nhớ cái hôm thứ nhất nó nghe thấy tin đó, con bé nó sốc không chịu được...

   Nó dường như dành cả ngày chỉ để nằm trên giường, không ăn, không uống, không muốn làm bất cứ thứ gì. Kể cả cổ họng có khát khô tới mức đau dát nó cũng chẳng thèm uống một ngụm nước.

   Những ngày tiếp theo, dường như nó đang sống trong ảo giác vậy. Nó cũng chẳng nhớ đã sống sót qua những ngày đó kiểu gì, chỉ biết trong mơ đã có một ai đó đút cho nó ăn, cho nó uống nước, cảm giác được chăm sóc như một người thực vật vậy. Cũng chả biết là thực hay mơ...

   5 năm để nó thầm thương, tương tư một ai đó, khao khát được yêu thương. Vậy mà giờ đây, anh đã là của nó rồi, cuối cùng mọi thứ cũng chẳng thể để nó hưởng trọn vẹn hết cái tình yêu mà nó khao khát. Trông chờ rồi lại chẳng trọn vẹn...

.

.

   Sau một tuần chìm đắm trong cơn mê man, cuối cùng nó cũng phải lết cái xác không hồn của bản thân đi kiếm cơm. Khóc thì cũng khóc rồi, yêu thì cũng yêu rồi, chẳng qua là có duyên nhưng chẳng có phận...

   Nó đi đến bàn làm việc thân thuộc, cởi chiếc áo khoác màu be đặt lên bàn. Trên bàn cũng là bó hoa hồng nhưng không phải màu đỏ nữa, lần này chỉ là một màu hồng phấn dịu mắt, không quá cuồng nhiệt gay gắt. Không biết có phải hoa có thể xoa dịu trái tim con người không mà con bé nhìn thấy nó, cũng cảm thấy thoải mái hơn một chút, ít nhất là một chút.


   Nhưng nó lầm rồi, trái ngược với suy nghĩ ngây thơ, quá đỗi non nớt của nó lại là màn kịch của một con quỷ xảo quyệt, ác độc tới mức tuyệt tình chỉ để muốn chiếm đoạt lấy tình yêu điên cuồng mà hắn-Nagumo Yoichi tự cho là định mệnh mù quáng.

---

   Nagumo đang dồn con mồi của bản thân trên con hẻm chật hẹp, vắng tanh.

Ánh trăng lạnh lẽo như muốn nhìn thấu tâm can của người kia...

.

   Từng lưỡi dao khác nhau đâm xuống thiếu niên trẻ tuối.

  Tí tách, tí tách, cơn mưa rơi xuống hòa cùng tiếng máu tuôn như muốn xóa nhòa cho tội ác của hắn...

   Điên dại đến tột cùng...

Gương mặt thấm đẫm cái vẻ đẹp của nhân gian nhưng dã tâm thì lại vô tận, mưa làm tóc anh ướt sũng, ướt tới mức che đi ánh mắt kinh tởm mà anh luôn che dấu trước em.

Em thấy không, đến ông trời còn tác hợp cho tình yêu của đôi ta đấy

Em yêu à, em không thể biết anh yêu em tới nhường nào đâu...

Còn nếu em không yêu, anh sẽ biến từ không thành có...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip