Chap 1

            Có thể mọi người nghĩ rằng việc có bầu trước khi cưới là hoàn toàn bình thường đối với giới trẻ hiện nay. Asakura Shin cũng từng nghĩ vậy. Thế nhưng...

...khi chính bản thân cậu là người đang mang thai, là người đứng giữa bếp vào lúc 5 giờ sáng, tay cầm que thử thai đã hiện lên 2 vạch đỏ một cách chói mắt, với mùi cà phê còn chưa kịp bốc hơi, cậu mới hiểu, cái cảm giác "bình thường" ấy hoàn toàn không bình thường một chút nào.

Không có ai cạnh bên để an ủi, không có tiếng khóc òa vì xúc động hay lời "chúc mừng, cậu sắp được làm mẹ" như trên phim. Chỉ có ánh đèn bếp lạnh lẽo phản chiếu gương mặt cậu. Nhợt nhạt, vô cảm, và mệt mỏi.

Thứ phản ứng đầu tiên không phải là vui mừng, cũng chẳng phải hoảng loạn.
Mà là im lặng.

Một sự im lặng kéo dài, gần như làm nghẹt thở cả căn bếp nhỏ bé.

Asakura Shin thả que thử lên bàn, nhìn chằm chằm vào nó như thể nó có thể biến mất bất cứ lúc nào. Một Omega lặn như cậu đã được bác sĩ chẩn đoán là rất khó mang thai, cơ thể giống như một Beta thông thường, thế nhưng vạch đỏ kia vẫn rõ ràng, rõ hơn cả tiếng tim đập trong lồng ngực cậu lúc này.

"Ba tháng..."

Cậu thì thào. Tay chạm nhẹ vào bụng mình,một cảm giác khó tả lại dâng lên. Việc mang thai đối với cậu như một kỳ tích, Nhưng cậu lại chẳng muốn chấp nhận nó một chút nào.

Không thể sai được.

Cậu biết rõ ba của đứa bé là ai, vào một ngày của ba tháng trước, với một cơn phát tình kéo đến đột ngột, là cậu đã chủ quan không mang theo thuốc bên mình, hệ quả là vớ đại được một Alpha mà làm một cách bừa bãi. Ít nhất là cậu cũng đã biết người đó là ai chứ chưa phải là làm đến mất cả lý trí.

Nagumo Yoichi.

Một người đàn ông có mái tóc đen mượt và đôi mắt đen thăm thẳm. Đường nét khuôn mặt trông không quá nam tính nhưng lại sở hữu sự mềm mại và thanh tú trên gương mặt làm cho hắn ta có vẻ ngoài trẻ trung hơn so với tuổi. Đẹp đến phi lý. Với vẻ ngoài cao ráo và là một Alpha trội, hắn luôn là tâm điểm chú ý, những Omega hay thậm chí là cả Beta khác đều phải phục tùng, quỳ xuống dưới chân chỉ để có thể được hắn liếc nhìn một lần.

Shin đã qua đêm với một tên đàn ông như thế. Chí ít thì hắn với cậu cũng gọi là biết nhau, cũng từng trao đổi số điện thoại, hắn là bạn thân của Sakamoto - chủ tiệm tạp hóa mà cậu đang là nhân viên. Vậy nên việc bắt hắn chịu trách nhiệm với cái thai này cũng sẽ dễ dàng hơn là việc bắt một Alpha lạ mặt nào đó chịu.

Thật may mắn rằng, Nagumo chưa đánh dấu cậu, vậy nên sự ràng buộc của hai người vẫn chưa phải là cả đời.

Không yêu. Không ràng buộc. Không hứa hẹn.

Shin rửa tay bằng nước lạnh, lâu hơn bình thường. Cậu không biết nên báo cho Nagumo theo kiểu nào: nhắn tin? gọi điện? hay gặp mặt trực tiếp?

Thật khó nói.

Một cựu sát thủ là cậu đã từng giết hàng chục người mà không cảm thấy ghê tay, thế nhưng cậu lại không muốn tưởng tượng ra cảnh phá thai, bỏ đứa con này đi. Có lẽ phải nuôi rồi.

Cuối cùng, cậu chỉ gửi một tin nhắn ngắn gọn.

" Tôi có thai rồi. Là con của anh"

Không emoji. Không thêm dấu chấm than. Không cảm xúc.

Một tiếng sau, Nagumo gọi lại. Giọng hắn không có nụ cười cợt nhả quen thuộc.

"30 phút nữa tôi tới."

"Để làm gì?"

"Cưới cậu."



Căn sảnh tiệc nằm gọn trong một biệt thự kiểu châu Âu giữa lòng Tokyo, không lớn đến mức phô trương, nhưng từng chi tiết trang trí đều mang dấu vết của sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Ánh sáng vàng dịu phủ lên những dải lụa trắng ngà quấn quanh cột đá, đèn chùm pha lê phản chiếu những tia sáng lấp lánh xuống tấm thảm đỏ trải dài từ cửa đến bục cưới. Tiếng đàn violin vang lên nhẹ như gió thoảng, bản nhạc giao hưởng cổ điển không quá trầm buồn, cũng chẳng quá hân hoan như chính không khí của buổi lễ.

Khách khứa đến đủ. Chỉ toàn người quen thân thiết, phần lớn là họ hàng bên nhà Nagumo, một vài người bạn của Shin, và... Sakamoto - người đàn ông vừa mới miễn cưỡng phải gả đàn em của mình đi cho thằng bạn ất ơ đang đứng ở hàng ghế đầu, ánh mắt sắc lạnh như dao găm xuyên qua lớp vest bảnh bao của Nagumo Yoichi.

Nagumo cười.

Nụ cười của một Alpha hoàn hảo, cởi mở và dễ gần, tưởng chừng rất thật lòng. Hắn cúi người, kéo tay Shin nhẹ nhàng như thể đang nâng niu báu vật. Nhưng tay anh lạnh. Lạnh đến mức Shin cảm thấy rõ từng đốt ngón tay như băng giá lướt qua da mình.

"Em đẹp quá... Anh còn tưởng mình đang mơ," Nagumo thì thầm, tiếng vừa đủ để một người đứng cạnh nghe thấy.

Đó chỉ là một câu nói trong vở kịch của cả hai người, đúng vai, đúng mực. Nghe xong chắc chắn ai cũng sẽ nghĩ: Họ yêu nhau thật.

Shin mím môi, cậu không trả lời. Bộ kimono trắng truyền thống của cậu được thiết kế riêng, đơn giản nhưng tôn lên dáng người mảnh khảnh. Bụng cậu đã hơi nhô lên một chút, vừa đủ để khiến cậu có cảm giác mình đang bước vào một ván cờ, mà quân cờ quan trọng nhất chính là đứa bé chưa từng được lựa chọn.

Cậu quay đi tránh ánh mắt của Nagumo, cũng là tránh chính cảm giác chênh vênh đang lởn vởn trong ngực.

Người chủ hôn bắt đầu nghi lễ. Lời nói vang lên rõ ràng trong không gian yên tĩnh, Shin nghe từng câu nhưng mọi thứ đều chẳng lọt qua tai cậu. Mọi âm thanh lùi lại phía sau, chỉ còn lại tiếng nhịp tim chậm nhưng thật nặng nề của cậu.

"Con có đồng ý lấy người này làm bạn đời hợp pháp, chăm sóc và gắn bó suốt đời không?"

Shin gật đầu một cách máy móc. Nagumo đáp "tôi đồng ý" nhanh đến mức không ai thấy được nụ cười trên môi hắn khẽ méo đi trong một tích tắc.

Sau lễ cưới là bữa tiệc nhỏ. Nagumo nâng ly chúc mừng, tay khoác nhẹ sau lưng Shin như một người chồng bảo vệ vợ. Họ cười, họ nói, họ nhận lời chúc từ tất cả mọi người.

Sau lễ cưới, họ không đi tuần trăng mật.

Thay vào đó, một chiếc xe đen sang trọng đưa cả hai về biệt thự của Nagumo ở quận Minato - khu vực yên tĩnh, đắt đỏ, và đầy tiện nghi đến vô cảm.

Đó là một căn nhà ba tầng, có thang máy riêng, bếp tự động, kính chống đạn và máy quét vân tay ở mọi cửa. Một nơi đáng sống nếu không tính chuyện nó quá rộng, quá lạnh, và quá trống trải để gọi là "nhà".

"Phòng cậu ở tầng hai, bên phải. Tôi ở tầng ba." - Nagumo nói rồi bước thẳng lên trên tầng ba, không quay đầu lại.

Shin chỉ gật đầu và không thắc mắc. Cậu lặng lẽ bước lên phòng, đó là một căn phòng đầy đủ tiện nghi, không quá rộng nhưng với Shin đã quá đủ, phòng càng rộng cậu sẽ càng cảm thấy cô đơn, trống trải. Đồ đạc của cậu đã được sắp sẵn vào trong từ lâu. Hiện tại, Shin đang sống trong một căn nhà chỉ có có hai con người và một đứa bé chưa ra đời, cùng mắc kẹt trong một hôn nhân được dựng lên bởi trách nhiệm và áp lực - cố sống, đóng vai, và cố không làm tổn thương nhau quá sớm.

Hầu như ngày nào cũng vậy, Shin đều dậy sớm. Cậu luôn biết rằng Nagumo đều ra ngoài làm việc từ lâu, lý do chắc có thể tự đoán được rằng hắn đang cố tình tránh mặt cậu nhiều nhất có thể. Vậy nên bữa sáng cậu vẫn luôn tự chuẩn bị cho mỗi mình mình.

Cậu sẽ ra tiệm tạp hóa của Sakamoto làm việc lúc 8 giờ sáng, đều đặn trở về lúc 11 giờ trưa. Đến ca chiều sẽ là lúc 2 giờ chiều đến 5 giờ chiều tối. Sakamoto bảo rằng cậu đang mang thai, chỉ cần làm một ca là đủ, ở nhà mà nghỉ ngơi nhưng cậu một mực từ chối. Cậu không thể chịu nổi cảm giác trống vắng khi ở một mình trong căn nhà rộng thênh thang đó quá lâu. Có lẽ việc làm nhân viên nhiều giờ ở tiệm sẽ giúp cậu tạm thời quên đi cuộc sống của mình hiện tại.

Shin luôn đều đặn nấu xong cơm tối lúc 7 giờ. Cậu biết Nagumo làm việc về muộn, hoặc viện cớ có công việc để ra ngoài. Mỗi tối về nhà đều sau 8 giờ, không say xỉn không nổi giận. Chỉ là... vắng mặt. Nhưng ít nhất cậu luôn muốn làm tròn trách nhiệm của một người vợ. Mặc dù người ấy có bữa ăn bữa không, cậu vẫn luôn nấu cơm và dọn dẹp sẵn ra bàn cho Nagumo. Shin không gọi, cậu chưa từng gọi cho hắn một lần nào kể từ ngày cưới, đó là một thỏa thuận ngầm: không xen vào đời nhau, chỉ giữ vai diễn khi cần thiết.

Shin chỉ để bữa tối lên bàn, cậu không chờ cơm cũng không bao giờ hỏi: "Anh đã ăn chưa?"

Và Nagumo thì không bao giờ nói: "Cậu không cần phiền vậy đâu."

Bởi cả hai đều hiểu: nếu một người hỏi, và một người từ chối thì cái vỏ mối quan hệ họ đang duy trì sẽ nứt toạc. Vậy nên mỗi khi Nagumo đi làm về khuya, hắn đều ngồi xuống bàn, cầm đũa hắn ăn chậm rãi, không chê, không khen, không nói gì. Shin từ phía trên lầu nhìn xuống, cũng không lên tiếng. Hắn thường đã ăn bên ngoài từ trước, nhưng vì mất công của Shin nấu, hắn đều có đôi phần thương cảm mà động đũa.

Căn bếp ấm và yên lặng như một sân khấu không người xem. Mọi cử chỉ đều chuẩn chỉnh. Từng chi tiết đều đúng vai.

Và Nagumo, có lẽ chính hắn cũng không nhận ra - hắn ăn cơm ở nhà không phải vì ngon, không phải vì cần, mà vì... thấy áy náy nếu để cậu mất công nấu nướng mà phải cất đi như đồ thừa. Nagumo không yêu Shin. Nhưng Shin đang mang thai. Và hắn không muốn bản thân mình trở thành một tên Alpha khốn nạn.

Chỉ vậy thôi. Thương hại, tử tế, có chút trách nhiệm, nhưng chưa từng có tình yêu.

Shin Asakura không giỏi yêu, cũng không biết cách để khiến người khác yêu mình.

Nhưng cậu biết cách chăm sóc.

Căn biệt thự ở Minato, ban đầu là nơi Shin thấy xa lạ đến lạnh gáy không phải vì nó quá rộng, quá lặng hay quá sạch - mà vì không có chút hơi người nào tồn tại trong từng chi tiết. Từng chiếc ghế, tấm thảm, kệ sách, lọ hoa đều được bài trí bởi kiến trúc sư nội thất, như thể để khoe rằng nơi này đã được tính toán hoàn hảo. Nhưng không có ai từng ngồi lâu ở đó, ăn ở đó, sống ở đó.

Shin bắt đầu bằng những điều nhỏ.

Một chậu lavender ngoài ban công, một khăn trải bàn vải linen mềm màu xám nhạt, một bộ cốc sứ Nhật cũ do cậu chọn từ chợ đồ cổ. Những cuốn sách về thai kỳ được xếp gọn gàng ở góc kệ, gối dựa được thay bằng loại mềm hơn vì Nagumo hay đau vai.

Không ai bảo cậu làm những thứ đó và cậu cũng không hỏi lại xem người kia có để tâm hay không. Cậu chỉ nghĩ: Nếu mình đã ở đây, nếu đã gọi đây là nhà... thì ít nhất mình phải sống như thể đó là nhà thật.

Có hôm, cậu dạy sớm hơn Nagumo. Cố chuẩn bị bữa sáng cho hắn bởi vì nếu ăn ngoài hàng nhiều sẽ không tốt. Cơm nóng, súp miso, cánh gà, đôi khi thêm chút cá hồi nướng hoặc rau trộn. Cà phê sữa pha bằng tay thêm chút ngọt vì hắn không thích đắng nhiều. Shin nhẹ nhàng đặt hộp cơm trưa vào túi giấy cho Nagumo rồi để lên bàn, mặc dù hắn có mang đi, nhưng cậu không chắc hắn có bao giờ ăn.
Cậu giặt quần áo trắng bằng tay, là phẳng từng nếp áo sơ mi, phân loại từng chiếc cà vạt. Cậu luôn nhớ mở điều hòa trước 15 phút mỗi tối để phòng đủ mát khi Nagumo về. Có đêm hắn về muộn, gần mười giờ, người sặc mùi rượu nhẹ nhưng Shin không hỏi, chỉ đặt sẵn một bát cháo trắng và một cốc trà giải rượu.
Không có ai cảm ơn. Không có cái ôm nào. Không có những buổi tối tựa vai nhau, cũng không có lời hứa về tương lai.

Chỉ có sự tĩnh lặng. Và sự chu toàn.

Dẫu vậy, Shin chưa từng trách.

Trong đầu cậu vẫn luôn lặp đi lặp lại một điều: Mình là người mang thai, mình chọn giữ lại đứa bé, mình chọn cuộc hôn nhân này, mình không có quyền đòi hỏi Nagumo phải yêu thương.
Và thế là, cậu không đòi hỏi.

Chỉ âm thầm tạo ra từng khoảng ấm nhỏ trong ngôi nhà lớn. Cậu đặt tay lên bụng mỗi đêm, nằm trong một góc giường nhỏ trong căn phòng chẳng có ai ngoài cậu, thầm thì với con bằng giọng nhẹ nhàng nhất: "Ba con là người bận rộn. Con đừng giận ba nhé."

Đôi lúc, khi Nagumo ăn xong, Shin sẽ gỡ đũa ra khỏi tay hắn và mỉm cười: "Cảm ơn anh đã ăn ở nhà."

Nagumo chỉ gật đầu, không cười cũng không nói gì thêm. Nhưng cậu vẫn thấy đủ, vì ít nhất còn có một người quay về. Còn có tiếng cửa mở, tiếng bước chân lên cầu thang.

Còn có sự hiện diện.

Vì cậu tin rằng chỉ cần kiên trì, một ngày nào đó, người kia sẽ nhận ra. Không phải tình yêu, nhưng là sự gắn bó, là một kiểu cần nhau lặng thầm.

Cậu không biết rằng... khi người ta không nhìn về phía mình, thì dù có đứng đó bao lâu, có dọn dẹp bao nhiêu, có nấu bao nhiêu bữa cơm thì mình vẫn là người xa lạ.

Shin không biết. Và đáng buồn hơn... cậu chưa từng được ai dạy rằng mình có thể xứng đáng được yêu mà không cần đánh đổi.

Sống cùng nhau cứ vậy mà đến tuần thứ tư.

Ban đầu, không có gì khác biệt.
Nagumo vẫn ăn cơm cậu nấu, vẫn lặng lẽ rửa tay rồi lên tầng, đôi khi gật đầu chào, đôi khi không. Còn Shin vẫn gập quần áo, thay hoa trong lọ, đặt từng đôi dép đúng hướng, căn nhà vẫn sạch, vẫn có mùi nước xả vải và mùi trà xanh buổi sáng.

Nhưng rồi, dần dần, những chi tiết nhỏ bắt đầu sai lệch.

Tuần thứ năm sống cùng với nhau, Nagumo về muộn hơn.

Ban đầu là 9 giờ hơn. Rồi 10 rưỡi. Rồi 11 giờ hơn.

Shin vẫn giữ cơm nóng, không hiểu vì lý do gì, đến tuần thứ hai, cậu bắt đầu ngồi đợi hắn về mặc dù giờ ăn là khác nhau, cậu thường ăn cơm trước, nhưng vẫn giữ thói quen chờ Nagumo ở phòng khách để tiện cho việc dọn dẹp.

Cậu đợi hắn dưới bếp, ánh đèn vàng hắt lên làn da xanh xao vì thai nghén, tay đặt lên bụng nhẹ nhàng xoa dịu đứa bé đang chuyển mình bên trong. Cậu không hỏi "vì sao về muộn" - vì cậu sợ mình không có tư cách. Vì cậu không muốn Nagumo nghĩ rằng cậu đang kiểm soát.

"Anh ấy có quyền mệt mỏi." - cậu tự nhủ. Công việc của anh ấy không dễ dàng gì, mình nên thông cảm.

Nhưng rồi, Nagumo bắt đầu không ăn cơm ở nhà như thường lệ nữa.

Lý do đầu tiên: "Tôi đã ăn ở ngoài với khách hàng."

Lý do thứ hai: "Hôm nay bận quá, không đói."

Lý do thứ ba: ... Không có lý do. Hắn chỉ lẳng lặng đi lên phòng.

Cậu không than phiền, chỉ âm thầm giảm lượng thức ăn, nấu gọn gàng hơn. Nhưng chiếc ghế đối diện bên bàn ăn vẫn luôn được dọn chén bát như đủ người, chỉ là lạnh dần theo từng đêm.

Trong tuần thứ năm ấy, Nagumo bắt đầu mang theo mùi lạ khi về nhà.

Không nồng đến mức rõ rệt, nhưng Shin là một Omega - khứu giác nhạy hơn người bình thường. Cậu ngửi thấy thứ gì đó... ngọt sắc, nồng nàn, một chút mùi pheromones thoang thoảng không phải là của Nagumo.

Nhưng cậu vẫn tự nhủ: Chắc là mùi từ văn phòng. Có thể là đồng nghiệp. Có thể là người qua đường.

Cậu nhặt chiếc áo vest của Nagumo đang vắt trên ghế, phát hiện ra một sợi tóc dài màu nâu nhạt. Cậu cầm nó giữa hai ngón tay, đứng lặng một lúc, rồi bỏ nó vào thùng rác.

Có thể là bám từ khách hàng. Chắc chắn là vậy.

Mỗi lần trái tim nhói lên, Shin lại cố gắng dựng một hàng rào lý do để tự cứu lấy mình khỏi nỗi đau.

Nhưng rào chắn ngày càng mỏng. Và Nagumo thì ngày càng xa.

Như thường lệ, cậu giặt tay chiếc áo sơ mi cho Nagumo, chiếc áo trắng được lộn trái, thả vào chậu nước ấm. Cậu cúi đầu, dùng bàn chải mềm tỉ mỉ chà phần cổ áo, đó là thói quen từ lâu, vì nơi ấy luôn là nơi bẩn nhanh nhất.
Lúc lật cổ áo ra để vò kỹ hơn, cậu thấy nó.
Một vệt son đỏ mờ mờ. Không phải phấn má. Không phải nước ép. Không thể nhầm được - màu son lì, hơi ánh hồng, lằn vào mép vải như một nụ hôn chưa tan.

Shin chết lặng trong hai giây. Tay cậu vẫn ngâm trong nước. Bọt xà phòng vẫn nổi lên lăn tăn quanh cổ tay cậu. Nhưng tim thì rơi - rơi một cách yên lặng, không tiếng động.
Cậu đưa tay lên áo, áp mũi vào.

Một mùi hương Omega khác mà phải ngửi thật kỹ mới thấy... Ngọt ngào, thoang thoảng như gió mà lại quyến rũ. Không phải mùi nước giặt, không phải cậu, cậu không thể nhầm lẫn được.

Một cái gì đó trong Shin gãy xuống - không phải tiếng nức nở cũng chẳng phải cơn giận, mà là một khe nứt lạnh lẽo nơi lòng ngực. Mọi rào chắn mà cậu cố dựng lên bỗng chốc sụp đổ, sự chắc chắn ngày một tăng lên một cách mạnh mẽ thay thế cho sự nghi ngờ trước đó.

Tối hôm ấy Nagumo về muộn. Gần 11 giờ rưỡi
và Shin thì không ở phòng ngủ. Cậu ngồi ở phòng ăn, dưới ánh đèn trần. Trước mặt là chiếc áo sơ mi đã phơi khô, là phẳng và được gấp lại. Nhưng cổ áo thì vẫn lật lên - để lộ rõ vết son chưa giặt.

Nagumo vừa bước vào đã khựng lại khi thấy Shin, gương mặt hắn dửng dưng như mọi hôm, nhưng ánh mắt dừng lại một nhịp trên chiếc áo.

Shin đứng dậy cầm chiếc áo giơ lên, bằng cả hai tay như đưa ra một bằng chứng buộc tội.
"Vết này là gì?"

Nagumo cởi áo khoác treo lên giá, không nhìn vào mắt cậu.

"Cậu đang làm gì vậy?" - hắn hỏi, giọng lạnh hơn mọi khi.

"Tôi đang hỏi anh," Shin nói. "Vết son này là của ai?"

Nagumo nhìn chiếc áo, rồi bắt đầu di chuyển ánh mắt nhìn sang cậu.

Đôi mắt đen láy không cảm xúc đang nhìn thẳng lên người Shin. Bình tĩnh đến đáng sợ.

"Cậu không cần hỏi," hắn nói. "Vì cậu đã biết rồi."

Shin siết chặt tay. Mắt vẫn không rời khuôn mặt anh.

"Tôi không cần anh yêu tôi," cậu nói. "Nhưng tôi nghĩ ít nhất tôi xứng đáng được tôn trọng."

Nagumo nhếch môi. Nụ cười khinh bạc lướt qua như thể... hắn đã chán phải giả vờ rồi.

"Cậu nên biết rõ vị trí của mình, Shin."

Cậu khựng lại, đứng yên như hóa đá.

Vị trí của mình.

Người nấu ăn, người giặt áo và là người mang thai đứa con của hắn ta.

Không phải bạn đời. Không phải gia đình. Không phải điều gì đáng được giữ gìn.

Shin gật đầu, tay cậu buông áo xuống rơi trúng đất. Vải mềm nhưng tiếng rơi lại như kim loại.

"Thì ra... từ đầu đến cuối tôi chỉ là một người mang thai thuê," cậu nói, giọng không run, chỉ đều đều như nước lạnh chảy trong ống đồng.

Nagumo ngồi xuống ghế tự rót cho mình một ly nước.

"Chúng ta đều biết cuộc hôn nhân này không có tình cảm," hắn đáp. "Sự việc ngày hôm đó cả hai đều phát tình cũng chỉ là sự cố, đừng làm quá lên."

Shin nhìn anh thật lâu. Đôi mắt không còn đau, chỉ còn trống rỗng.

"Tôi đã dọn dẹp, giặt giũ, nấu cơm, chăm sóc cái nhà này như thể nó có thật, như thể tôi thật sự là một phần trong đó." Cậu ngừng lại, rồi nói như mỉa mai chính mình. "Thật nực cười."

Nagumo không phản ứng.

Shin xoay người, bước về phía cầu thang, trước khi đi khuất, cậu dừng lại nói khẽ:

"Anh không làm tôi đau vì anh không yêu tôi. Anh làm tôi đau... vì tôi đã từng nghĩ mình đủ tốt để được xem là một người vợ bình thường."

Cánh cửa phòng cậu đóng lại một cách nhẹ nhàng và không tiếng động.

Nhưng đủ khiến Nagumo lần đầu không thể uống cạn ly nước trên tay.

Hai ngày sau chuyện chiếc áo, giữa họ không ai nhắc lại điều gì. Vốn dĩ căn nhà đã thiếu vắng đi tiếng cười tiếng nói, giờ đây lại càng ít hơn.

Shin vẫn nấu ăn như mọi hôm, chỉ là bắt đầu không ngồi đợi hắn về. Cậu đặt phần cơm lên bàn và viết mảnh giấy nhỏ dán ở lò vi sóng:

"Nếu anh muốn ăn thì nhớ hâm lại. Tôi đi ngủ trước."

Căn nhà vẫn im ắng nhưng không còn là sự yên bình nữa, thay vào đó là một sự lặng thinh căng như dây đàn sắp đứt.

Nagumo không nói gì cho đến tối thứ năm. Lúc đó là 9:20.

Hắn về nhà thay đồ rồi xuống bếp - nơi Shin đang lau mặt bếp lần cuối trước khi tắt đèn.

"Chúng ta nên nói chuyện," Nagumo mở lời, giọng đều và lạnh tanh như đang bàn công việc.

Shin không ngẩng đầu nhưng dừng tay lại.
Hắn kéo ghế ngồi xuống. Không nhìn cậu, chỉ nói vào khoảng không trước mặt:

"Sau khi cậu sinh, tôi muốn ly hôn."

Một câu nói gọn và phẳng, và không một lấy một mảnh cảm xúc.

Shin đứng thẳng dậy ngẩng đầu nhìn hắn. Mắt cậu không mở lớn - chỉ nhắm hờ, như đang xác nhận lại điều mình đã đoán từ lâu.

"Lý do?"

Nagumo thở ra không mang vẻ mệt mỏi - mà là một kiểu nhẹ nhõm, như đã cắt bỏ được một thứ gì đó vướng víu.

"Giữa chúng ta đều không có tình yêu, đây là một cuộc hôn nhân vì trách nhiệm của tôi. Không cần kéo dài thêm."

Shin cười nhẹ, nhạt đến mức nếu không để ý sẽ nghĩ đó là tiếng thở mũi.

"Vậy ra... tôi chỉ được giữ lại đến khi đứa trẻ đã cai sữa mẹ?"

Nagumo không đáp, sự im lặng của hắn chính là xác nhận.

Shin ngồi xuống ghế đối diện, tay cậu đặt lên bụng - không phải để tự an ủi mà như đang kiểm tra xem sinh linh nhỏ bé kia có còn nghe được không.

"Tôi có thể nuôi con," cậu nói chậm. "Tôi có thể đi, tôi không cần anh cấp dưỡng. Chỉ cần cho tôi quyền được nuôi nó."

Nagumo nhìn thẳng cậu lần đầu tiên trong tối hôm đó.

"Cậu là Omega, nuôi con sẽ vất vả hơn. Tòa sẽ xử cho tôi nuôi con, tôi cũng muốn con ở bên tôi."

Shin khựng lại. Tròng mắt mở lớn một thoáng, cảm giác như cậu vừa bị bóc trần - không chỉ vai trò làm vợ mà cả tư cách làm mẹ.

"Anh không cần đứa trẻ," cậu nói. "Anh chỉ không muốn tôi có nó."

Nagumo im lặng. Và một lần nữa hắn không phủ nhận.

Trong khoảnh khắc đó, mọi âm thanh trong căn nhà như biến mất. Chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc, và cái nhói nhức nơi ngực trái của một người vẫn luôn nghĩ rằng: nếu mình không thể là tình yêu, thì ít ra cũng sẽ là nơi an toàn nhất cho con mình.

"Tôi chưa từng xin anh yêu tôi," Shin nói, giọng trầm. "Tôi chưa từng đòi hỏi điều gì ngoài sự yên ổn, nhưng nếu đến cả làm mẹ mà tôi cũng không được phép - vậy thì anh đã coi tôi là gì?"

Nagumo không trả lời.

Ánh đèn bếp hắt xuống khuôn mặt Shin, làm nổi bật vành mắt thâm nhạt vì thiếu ngủ, khóe miệng khô vì không còn cười, và đôi mắt trống rỗng đến mức không còn thấy đau nữa.

"Được," cậu gật đầu. "Đợi tôi sinh xong, đến khi đứa trẻ này cai sữa mẹ, tôi sẽ đi."

Rồi cậu đứng dậy bước lên lầu, đi thẳng không ngoái lại. Bàn tay vẫn đặt lên bụng như giữ lấy một phần người duy nhất trên thế giới này mà cậu không sợ bị lấy mất.

Nagumo ngồi lại một mình. Ly nước trên bàn không uống.

Và vì lý do nào đó, hắn cảm thấy miệng mình khô hơn bao giờ hết...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip