Chap 2

             Căn biệt thự ở Minato về đêm không ồn ào như trung tâm Tokyo, nhưng ánh đèn vẫn len vào từng góc khuất qua rèm cửa sổ dày của căn biệt thự mang kiến trúc Châu Âu pha lẫn sự lạnh lùng của bê tông và đá xám.

Gió đập vào khung kính từng đợt như những bàn tay vô hình muốn kéo ai đó ra khỏi lớp im lặng đang bám đầy không khí.

Shin nằm quay mặt vào tường, hai tay siết chặt lấy mép chăn như thể chỉ cần buông ra thôi là cả người sẽ vỡ vụn. Trong bóng tối mờ nhòe của đêm, ánh đèn ngủ từ góc phòng hắt một màu vàng nhạt lên sống mũi cậu, in lên hàng mi run rẩy và lớp mồ hôi lấm tấm quanh trán.
Cảm giác khó chịu trong cơ thể ngày một rõ rệt, không còn âm ỉ như mấy hôm trước nữa mà bắt đầu giằng xé từ bên trong.

Trước đó, Shin đã cố thử tất cả những cách khác rồi: tắm nước nóng, mở cửa sổ, nghe nhạc dịu, uống trà thảo mộc, đắp khăn lạnh lên trán, đọc sách, đếm ngược từ 100 đến 0, nhưng không có gì làm dịu được sự giày vò trong người cậu.

Cơn thiếu pheromones bám lấy cơ thể như một cơn sốt không số đo, nóng từ bụng nóng lên ngực, từ lồng ngực nóng lên gáy. Đôi khi chỉ là một cái rùng mình nhẹ cũng khiến toàn thân Shin co lại, đầu óc cậu quay cuồng, như thể mỗi tế bào trong người đang lên tiếng đòi hỏi điều gì đó rất cụ thể mà cậu không thể tự cung cấp.

Shin biết mình có thể uống thuốc. Có hộp viên điều hòa thể trạng đặt sẵn trong tủ đầu giường, bác sĩ từng nói chúng có thể giúp làm dịu cảm giác thiếu pheromones ở mức độ nhẹ. Nhưng cũng chính bác sĩ ấy đã cảnh báo rằng, tốt nhất nên tránh nếu đang mang thai vì thuốc sẽ tác động xấu đến quá trình phát triển của thai nhi. Càng tránh càng tốt. Vì vậy nếu được hãy nhờ sự giúp đỡ từ pheromones của bạn đời.

Cậu không muốn liều. Cái gì cũng được, miễn là đừng ảnh hưởng đến đứa trẻ.

Một cơn co nhẹ truyền qua bụng khiến Shin rít một hơi thật sâu, tay cậu bất giác ôm lấy phần eo dưới, cố gắng nằm im để cơn đau không lan ra khắp sống lưng. Chỉ là đau âm ỉ, không đáng ngại. Nhưng đi kèm với nó là cơn mỏi nặng nề như bị kéo từ xương hông xuống tới chân.

Khó chịu. Rất khó chịu. Không thể tả nổi.

Shin lật người. Rồi lại lật lại. Không bên nào khiến cậu dễ thở hơn. Mỗi lần hít vào, cậu có cảm giác như lồng ngực bị ép lại.

Bàn tay vô thức chạm vào cổ mình. Ở đó là tuyến pheromones. Cậu vẫn luôn nhớ rằng mình chưa từng bị đánh dấu.

Chỉ cần một ít thôi. Chỉ một chút pheromones của Alpha cũng có thể giúp cậu dễ thở hơn, dễ chịu hơn. Nhưng Alpha ấy lại đang ở trên tầng ba, và mấy hôm trước hai người còn vừa cãi nhau.

Shin vẫn nghĩ mình sẽ chịu được. Không phải lần đầu. Nhưng cái thai đã khiến cơ thể cậu không còn như trước nữa. Hormones rối loạn, cảm xúc nhạy cảm hơn rất nhiều so với hồi trước, tuyến pheromones của chính mình thì yếu dần đi theo chu kỳ mang thai.

Càng cố gắng nhắm mắt lại, hơi thở cậu càng trở nên hỗn loạn. Tim đập nhanh, không theo nhịp. Bên trong như có một con gì đó đang gào thét, bứt rứt không yên. Thật tệ, cơ thể của Omega khi mang thai mà không có pheromones của Alpha xoa dịu thì đúng là một sự tra tấn.

Cuối cùng, Shin buông chăn.

Cậu ngồi dậy thật chậm, một tay đỡ bụng, một tay vịn thành giường. Toàn thân nặng như đá, đầu óc choáng váng. Nhưng cậu vẫn đứng dậy, chân trần bước xuống sàn lạnh. Mỗi bước đi như giẫm vào mũi kim.

Lên tầng ba. Cầu thang không xa. Nhưng giữa đêm, trong sự mệt mỏi chồng chất, nó dài như một dặm.

Mỗi bậc thang như thử thách. Cậu không muốn lên đó, không muốn cúi đầu trước hắn, không muốn tỏ ra mình yếu đuối. Nhưng cơn khó chịu ngày một trào lên, nóng đến mức khiến mắt cậu cay xè.

Nếu không đi, cậu thực sự sẽ phát điên.

Nếu không có pheromones của hắn, có lẽ đêm nay cậu sẽ không thể chịu đựng được.

Shin siết nhẹ tay vào lan can cầu thang, cố giữ mình khỏi ngã, từng bước một tiến lên tầng ba.

Khi đứng trước cánh cửa phòng tầng ba, cậu chỉ còn biết im lặng gõ nhẹ hai lần, không đợi trả lời, rồi mở cửa bước vào - như thể đó không còn là hành động của lý trí, mà là của một cơ thể đã hoàn toàn buông tay đầu hàng.
"Cạch" - cửa vừa mở, mùi gỗ thơm của phòng sách lặng lẽ tràn ra, hòa lẫn với mùi hương alpha phảng phất trong không khí khiến toàn thân Shin như chùng xuống, không rõ vì nhẹ nhõm hay vì nhục nhã. Cậu chỉ đứng đó, không nói gì, lưng hơi cúi xuống như một cành cây gãy vì gió, ánh mắt tránh né cái nhìn sắc như dao lướt lên từ phía giường.

Nagumo hiện tại đang mặc một chiếc áo ba lỗ đen, đeo kính và đang ngồi trên giường đọc sách dưới ánh đèn vàng. Khi nghe thấy tiếng động, hắn rời mắt khỏi cuốn sách, hơi bất ngờ rồi nhíu mày, giọng không cao nhưng rõ ràng đầy khoảng cách. Như một người chủ nhà đang hỏi khách không mời:

"Cậu vào đây làm gì?"

Shin không đáp ngay. Cậu biết Nagumo nhìn thấy nét mệt mỏi trên mặt mình, nhìn thấy làn da trắng bệch, hai mắt đỏ ửng vì thiếu ngủ và môi khô nứt như vừa nuốt lời xin lỗi vào trong. Nhưng Nagumo không đứng dậy, cũng không dịu giọng. Hắn chỉ ngồi đó, một tay giữ sách, tay kia buông hờ trên chân, như thể sự hiện diện của Shin chẳng khác gì một con mèo lạc bước.

"...Cho tôi một chút pheromones. Làm ơn, một chút thôi." – Shin cất giọng mệt mỏi.

Nagumo nhìn cậu, ánh mắt không rõ là ngạc nhiên, khó chịu. Nhưng hắn nhìn và không nói lời từ chối nào, như thể đang đo đếm mức độ nghiêm trọng trong đôi mắt thâm quầng và dáng đứng không vững của cậu.

Rồi cuối cùng, hắn khẽ nghiêng đầu, giọng nói phát ra vừa lạnh vừa bình:

"Vào đi."

Chỉ hai chữ ấy thôi, nhưng Shin suýt bật khóc.

Cậu gật nhẹ đầu, bước chậm đến giường như người đi qua cơn mưa dài để tìm chút hơi ấm còn sót lại. Cậu không lại gần hắn, cách hắn cả khoảng dài và khẽ nằm xuống một góc giường, tay vẫn ôm bụng như thể tự trấn an chính mình.

Cậu quay mặt về phía còn lại, chỉ nói khẽ:

"Anh chỉ cần thả một chút thôi. Khi nào ổn tôi sẽ đi."

Nagumo không đáp. Hắn nhìn cậu một lúc nữa, rồi điều chỉnh tuyến pheromones, để mùi hương ấy lặng lẽ lan ra khắp không gian, như một lớp chăn vô hình phủ lấy cơ thể Shin. Mùi hương ấy khiến cậu khẽ rùng mình, đó là sự kết hợp giữa ngọt ngào mát mẻ của hoa lựu và thanh lãnh của gỗ đàn hương.

Những cơn đau trước đó như được xóa tan đi phân nửa, cả người cậu như được giải thoát khỏi sự bức bối, khó chịu. Nhưng không rõ là vì nhẹ nhõm hay tủi thân. Cậu cuộn mình nhắm mắt lại như trốn tránh tất cả, như muốn che đi ánh mắt đang đỏ hoe vì thiếu ngủ, vì mệt, vì chính mình phải chủ động cầu xin điều đáng ra nên thuộc về mình.

Nagumo ngồi yên trên giường, không nói gì, ánh mắt vẫn nhìn vào khoảng trống trước mặt như đang cố gắng phân tích thứ cảm xúc vừa xẹt qua trong lòng mình nhưng rồi lại thôi, hắn không muốn đối mặt với nó vì nếu gọi tên được thì cũng đồng nghĩa với việc phải thừa nhận rằng bản thân hắn thật tồi tệ.

Khoảng mười lăm phút trôi qua trong im lặng, chỉ còn lại tiếng kim đồng hồ và tiếng gió luồn qua khe cửa sổ chưa đóng kỹ. Nagumo rời khỏi giường, đóng sách lại, bước vào phòng tắm, mở vòi nước lạnh để rửa mặt để hy vọng cái cảm giác nhoi nhói ở đâu đó trong ngực mình sẽ trôi theo làn nước nhưng không, nó vẫn ở đó, lặng lẽ như một mảnh gai kẹt giữa lồng ngực.

Khi hắn quay trở lại, đèn phòng vẫn mờ vàng, không gian dịu lại, Shin vẫn nằm đó, quay mặt về phía hắn, mắt nhắm nghiền, thở đều nhưng không phải là giấc ngủ êm ái gì, cậu khẽ rùng mình theo từng cơn đau âm ỉ sau tuyến thể và điều khiến hắn sững lại vài giây chính là hàng nước mắt mỏng còn vương nơi khóe mắt đã khô.

Shin vừa mới khóc trong lúc ngủ, khóc lặng lẽ không một tiếng động, chỉ là nước mắt tự nhiên chảy ra vì sự căng thẳng tích tụ quá lâu, vì sự mỏi mệt đã vượt quá giới hạn chịu đựng của một người vốn dĩ lúc nào cũng cố tỏ ra mạnh mẽ.

Nagumo vô thức đến bên giường, nhẹ nhàng trèo lên ngồi vì sợ sẽ làm người kia thức giấc. Ánh mắt lặng lẽ dõi theo từng nhịp thở không đều của cậu, không rõ là đang nghĩ gì. Hắn ngồi gần cậu hơn so với lúc đầu, mùi hương của Vanilla và đậu Tonka nhàn nhạt quanh Shin vẫn còn vương trong không khí, xen lẫn mùi pheromones hắn vừa thả ra ban nãy, tạo thành một hỗn hợp kỳ lạ khiến tim hắn đập chậm lại, như bị níu kéo bởi thứ gì đó không rõ ràng.

Vài sợi tóc lòa xòa vương lên gò má Shin, hắn chần chừ một chút rồi đưa tay khẽ vén chúng sang một bên, tránh để chúng chạm vào da cậu vì nhìn thôi cũng thấy khó chịu. Có thể nói, đây là lần đầu tiên hắn chủ động chạm vào cậu sau khi cả hai lấy nhau về.

Giờ đây hắn mới có thể chiêm ngưỡng kỹ được dung nhan của Shin. Mái tóc cậu thẳng và mượt có màu vàng nhạt, không phải kiểu vàng chói chát nhân tạo, mà là một màu dịu nhẹ như ánh nắng tháng Tư, đôi mắt tuy đang nhắm lại nhưng Nagumo vẫn nhớ rõ cái ánh nhìn ấy - mắt cậu hơi xếch nhẹ như mắt mèo, sắc nhưng lại ẩn sau đó là đôi con ngươi trong veo như mặt biển đầy ánh nắng, không đen đặc và tối tăm như của hắn, cái mũi hơi nhỏ và đỏ ửng lên vì vừa khóc, cánh môi hồng nhạt khẽ mím lại như đang khó chịu điều gì đó, cổ tay nhỏ xíu tưởng chừng chỉ cần dùng lực một chút là gãy, gương mặt thanh tú, xinh đẹp có chút trẻ con nhưng lại luôn cố ép mình trưởng thành, chính cái sự mâu thuẫn đó khiến cậu vừa mong manh vừa xa cách, như thể chỉ cần đưa tay chạm vào là cậu sẽ biến mất, tan vào đâu đó trong đêm.

Nagumo thấy cậu rùng mình, không biết là do lạnh hay do đau, bàn tay hắn vô thức đặt lên lưng cậu, bắt đầu vuốt nhẹ, từng nhịp, từng nhịp một.Hắn lại tiếp tục thả pheromones ra một cách nhẹ nhàng cho Shin dễ ngủ, hiện tại, hắn không biết mình đang thương hại hay chỉ là nhất thời mềm lòng, nhưng điều đó không còn quan trọng nữa, hắn chỉ biết rằng đêm nay, cậu cần được ai đó xoa dịu, cần được thở, được sống.

Hắn chưa từng nghiêm túc với bất kỳ ai, cũng chưa từng nghĩ sẽ gắn bó với ai lâu hơn một đêm, thói quen cợt nhả, phóng đãng và đào hoa như một chiếc mặt nạ hắn đeo quá lâu đến nỗi chẳng buồn tháo xuống kể cả khi đã có người nằm trong bụng mang đứa con của hắn, cái thai đó đối với hắn ban đầu chỉ là một biến cố, một kết quả ngoài ý muốn, hắn không ghét nó, nhưng cũng chẳng hề mong chờ nó đến.

...Sau khi tự hỏi tại sao mình lại để một Omega phải khổ sở xin một ít pheromones mà đáng ra theo bản năng hắn phải bảo vệ, Nagumo bất giác khựng lại, lòng bàn tay vẫn đặt trên lưng cậu, hơi ấm dưới da vẫn rõ ràng, nhịp thở của Shin dường như đã dịu đi một chút nhưng hắn thì không thể ngừng suy nghĩ, như có cái gì đó đang đè lên ngực – không lớn, không dữ dội, chỉ là âm ỉ – thứ cảm giác mà hắn không quen, vì hắn chưa từng để bản thân phải suy nghĩ nhiều đến vậy.

Hắn thấy mình thật tồi tệ.

Không phải kiểu tội lỗi cao thượng gì, mà là cảm giác của một kẻ vốn tưởng rằng mình chẳng phải chịu trách nhiệm với ai bao giờ, giờ lại nhận ra mình đã chạm vào ai đó quá sâu, mà không hề hay biết mình đang làm tổn thương người ta từng chút một.

Trước đây, khi còn chưa kết hôn, khi Shin còn là một Omega trẻ hay cau có, làm thêm ở tiệm tạp hóa mà hắn hay ghé, thì mối quan hệ giữa hai người chẳng nặng nề gì cả, hắn thích cách cậu phản ứng mỗi lần bị trêu chọc, thích vẻ mặt bối rối pha chút khó chịu của cậu khi hắn vô tư gác tay lên vai cậu, khi hắn gọi cậu là "nhóc" thay vì tên, khi hắn cười lớn mỗi lần bị cậu lạnh lùng từ chối một lời mời đi uống cà phê hay một cuộc nói chuyện vớ vẩn nào đó ngoài giờ.

Nagumo từng nghĩ rằng mình quý cậu, theo cách của một người bạn, một người lớn tuổi hơn thấy thích thú với phản ứng của một người trẻ hơn, chưa bao giờ vượt quá giới hạn hay có ý định nghiêm túc, bởi từ trước đến nay hắn vốn không phải kiểu người có thể nghiêm túc với ai, nhất là trong tình cảm - tình cảm đối với hắn luôn là một thứ gì đó mờ nhòe, thứ tồn tại giữa đêm và tan biến khi trời sáng.

Cho nên cái đêm định mệnh ấy - đêm mà hắn và cậu gần gũi nhau khi cả hai đều phát tình và ân ái cho đến sáng - là điều hắn không bao giờ nghĩ tới, cho đến khi tỉnh dậy và thấy Shin đứng bên cửa sổ, lặng lẽ, im lìm, ánh mắt không trách móc cũng không cầu cứu, chỉ đơn thuần là trống rỗng - cái trống rỗng mà đến tận bây giờ hắn mới hiểu đó là vết nứt đầu tiên.
Khi cậu báo rằng đã mang thai, hắn đã nói "Tôi sẽ cưới cậu", như một phản xạ, như thể đó là việc nên làm, nhưng hắn không nghĩ sâu hơn, không hình dung được tương lai sau câu nói đó sẽ ra sao, hắn chỉ làm theo điều được dạy - Alpha gây ra hậu quả thì Alpha gánh, chỉ vậy thôi.

Và rồi hắn và cậu dọn về căn biệt thự này, sống cùng cậu, không nói với nhau một câu thừa thãi nào sau ngày ký giấy đăng ký kết hôn, tối về muộn, ăn cơm nhà cho qua, không hỏi han, không chạm vào cậu, và cũng không bao giờ nhìn lâu vào gương mặt cậu thêm một lần nào nữa.

Nagumo đã tự cho phép mình vô cảm, như thể chỉ cần đủ lạnh lùng thì mọi thứ sẽ ổn, chỉ cần chờ tới ngày cậu sinh con, cả hai sẽ ký vào một tờ đơn khác, lần này là đơn ly hôn, và thế là xong.

Nhưng giờ đây, giữa cái im lặng của đêm, bên cạnh một Shin đang gồng mình chịu đựng mà vẫn cố giữ lại sự tự trọng cuối cùng, hắn mới hiểu, hắn không chỉ vô cảm mà còn vô trách nhiệm.

Vì nếu là một Alpha có trách nhiệm, thì đã không để một Omega mang thai mà phải đi lại một mình giữa nhà, không để người đó phải lặng lẽ dọn dẹp bếp núc hằng ngày khi cơ thể bắt đầu nặng nề, không để người đó khóc trong im lặng vì đau đớn và thiếu hơi ấm, rồi phải tự mình bước đến, run rẩy trước cửa phòng hắn và cầu xin chút pheromones để giữ mạng sống cho chính mình.

Và lần đầu tiên trong nhiều tháng, Nagumo không biết phải làm gì với cảm giác này.
Chỉ biết là, tay hắn vẫn đặt trên lưng cậu, vuốt nhè nhẹ theo một nhịp điệu vô thức, như thể nếu ngừng lại, thì thứ yên tĩnh vừa mới đến trong căn phòng này sẽ vỡ tan.

3 giờ 47 phút sáng, đèn ngủ vẫn le lói hắt ánh sáng mờ lên trần nhà. Shin khẽ cử động, hàng mi dài hơi rung lên trước khi cậu mở mắt.
Cơn đau đã lùi xuống mức có thể chịu được. Pheromones trong không khí vẫn còn vương nhẹ như một lớp sương ấm áp, đủ để giữ cơn co rút lại, đủ để khiến đầu óc thôi quay cuồng. Cậu cảm thấy tay chân nặng như đeo đá nhưng tinh thần lại tỉnh táo một cách kỳ lạ, như thể sau khi đi qua một cơn sốt, mọi giác quan đều trở nên sắc nét hơn.

Shin ngồi dậy thật khẽ, gần như không phát ra tiếng động. Khi xoay người, mắt cậu chạm phải bóng lưng của Nagumo.

Hắn đang nằm cách đó một khoảng dài, quay lưng về phía cậu,. Khoảng cách giữa hai người là một vệt dài lạnh lẽo của ga giường không bị nhăn. Cậu nhìn vào tấm lưng ấy một lúc, không nói gì. Có lẽ tối qua, hắn cảm thấy thật cậu thật phiền phức, dù là trong khoảnh khắc cậu khổ sở nhất, hắn cũng không hề xoay người lại phía cậu.

Cậu lặng lẽ đứng dậy. Bàn chân chạm sàn phát ra tiếng động rất nhỏ. Khi tay chạm vào nắm cửa, cậu dừng lại một chút muốn hít thở sâu một lần nữa, bởi vì khi bước ra khỏi căn phòng này, mọi thứ – cả hơi ấm, mùi hương của Alpha sẽ ở lại phía sau.

Tiếng cửa khép lại.

Khoảnh khắc ấy, trong bóng tối lặng thinh, Nagumo mở mắt.

Hắn không ngủ.

Thật ra từ lúc cậu cử động, hắn đã tỉnh. Hắn nghe được tiếng chăn cọ xát, nghe được tiếng chân trần chạm sàn, và cuối cùng là tiếng cửa đóng lại – âm thanh rất nhỏ ấy dội vào lòng hắn như một dấu chấm hết khẽ khàng nhưng nặng nề.

Shin đã không ở đây nữa.

Cậu không ở lại giường hắn, dù cơ thể vẫn còn mỏi, dù trời chưa sáng. Cậu không đòi hỏi thêm bất cứ điều. Cậu chỉ đến, xin cái mà cơ thể mình cần để không chết đi trong cơn phát tình, rồi lặng lẽ rời đi như thể chưa từng bước chân vào.

Hắn nằm yên, mắt nhìn trân trân vào khoảng tối trước mặt. Trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác khó chịu không gọi tên được.
Hắn nghĩ, có lẽ cậu đã thấy ổn rồi. Đã đủ pheromones để qua cơn khát, nên không cần ở lại nữa.

Hoặc... cậu không muốn ngủ lại trên giường của hắn. Cái giường mà từ ngày cưới đến giờ, chưa một lần nào cả hai cùng nằm, chưa một đêm nào là chung giấc.

Đêm thứ hai.

Shin lại đến, trong thời kỳ mang thai, thai phụ phải luôn cần pheromones để xoa dịu, cậu cũng không ngoại lệ, vào giờ gần như cũ, chỉ muộn hơn mười phút.

Cánh cửa phòng khẽ mở, một khe ánh sáng mờ trượt theo sàn nhà rồi biến mất khi cậu bước vào. Không ai nói gì, Nagumo biết chắc rằng Shin đang khó chịu vì thời kỳ thiếu Pheromones, nên hắn cũng không ngạc nhiên lắm.

Hắn ngồi trên ghế ban công nhìn ra mặt đường. Khi thấy cậu, Nagumo chỉ đứng dậy bước vào phòng, không nhìn, cũng không hỏi.

Hắn thả pheromones lặng lẽ, để mùi hương quen thuộc lan ra như đêm đầu tiên - vẫn là sự pha trộn giữa hoa lựu và gỗ đàn hương, dịu, mát và nặng nề. Shin nằm xuống giường, không lên tiếng, cả người co lại như cũ.

Nagumo lại nằm cạnh, khi nào cậu ngủ say. Hắn mới vuốt nhẹ lưng cậu, tay vẫn giữ nhịp đều như lần trước. Không chạm vào đâu khác, chỉ là một thói quen lặp lại - cần thiết cho cậu, và giờ đây, hắn cảm thấy việc này cũng không tồi tệ như hắn tưởng.

Cơn đau nhức cơ thể dịu xuống nhờ pheromones, nhờ lòng bàn tay không ấm nhưng lại kiên nhẫn đến lạ.

Nhưng khi cậu tỉnh lại là vào khoảng bốn giờ sáng. Nagumo vẫn nằm bên cạnh cách một khoảng giống như đêm đầu tiên, nhưng không còn quay lưng lại nữa. Mặt hắn đối diện với Shin nhưng cậu không nghĩ nhiều mà lặng lẽ đứng dậy, rời khỏi phòng, không ngoái đầu lại.
Nagumo lại mở mắt khi tiếng cửa đóng khẽ vang lên.

Đêm thứ ba.

Lúc cậu đến, Nagumo đang tựa người vào tủ sách, chỉ đứng đó như thể chờ đợi một điều gì rất cụ thể nhưng không muốn gọi tên.

Khi Shin mở cửa, hắn ngẩng đầu lên nhìn, rồi lần đầu tiên, hắn nói một câu:

"Cứ nằm đi. Không cần phải xin phép nữa đâu."

Giọng hắn không gắt, cũng không mềm nhưng cũng đủ làm Shin phải ngơ ngác, mắt mở lớn rồi đứng hình mất mấy giây, cậu bắt đầu toát mồ hôi hột không phải là vì cơn đau, mà là do sự lạ lùng của Nagumo khi nói câu đấy.

Cậu khẽ nuốt nước bọt, không đáp rồi lặng lẽ trèo lên giường, co người lại như cũ. Pheromones lan ra lần nữa - vẫn mùi đó, nhưng không còn lạnh lẽo như những đêm đầu. Có gì đó ấm hơn, sâu hơn, như hơi thở vừa thoát ra từ ngực trần.

Nagumo ngồi bên cạnh, canh đến khi cậu ngủ say rồi lần này lại khẽ vuốt lưng. Nhưng lần này chậm hơn, đều hơn, có phần nhẹ hơn - không giống một cử chỉ theo thói quen, mà giống như hắn đang sợ làm cậu đau.

Nhưng đêm nay khác.

Shin mơ thấy bản thân đang ngồi một mình giữa căn phòng trắng xóa, cơ thể đau nhức từng đợt, không ai ở cạnh, không còn mùi pheromones, không còn gì cả. Cậu bắt đầu thở gấp, người nóng lên, mắt nhòe đi vì nước. Cơn đau trong mơ thật đến mức khiến cậu gần như muốn gào lên.

Thế rồi trong giấc mơ ấy, một bàn tay đặt lên lưng cậu.

Và cậu tỉnh.

Lúc ấy trời đã gần sáng.

Trần nhà mờ sáng bởi ánh đèn đường hắt vào. Cậu cảm thấy cái gì đó hơi nặng đang đặt lên eo mình. Cậu quay đầu lại, tim bỗng hụt một nhịp.

Nagumo đang ngủ. Gương mặt hắn không còn vẻ lười biếng hay cợt nhả như thường lệ. Đôi mày hơi chau lại, hơi thở trầm và đều, bàn tay có vài hình xăm đang đặt lên eo cậu, đặt nhẹ như sợ cậu tan biến, một cách vô thức và không tính toán.

Cậu trợn tròn mắt, đầu óc từ chế độ "ngủ say" nhảy thẳng lên "báo động đỏ", các sợi lông trên tay, gáy đều đồng loạt dựng đứng lên như một con mèo hoang.

Cậu chậm rãi nhấc tay hắn ra, động tác rất nhẹ. Dù vậy, hơi thở hắn vẫn thay đổi một chút như người sắp tỉnh, khiến cậu khựng lại vài giây. Nhưng rồi hắn lại thở đều trở lại.

Tim Shin đập như trống trận, cậu gần như ngưng thở, mắt nhìn chằm chằm vào bàn tay kia như thể đang xác nhận lại xem bản thân có tỉnh táo hay không.

"Mình vừa ngủ bên cạnh Nagumo Yoichi," cậu nghĩ, "và tỉnh dậy với tay hắn ở eo mình như một cặp đôi tân hôn. Không. Không ổn. Không hề ổn!" Cậu đã không còn tin vào hôn nhân hạnh phúc nữa.

Shin nhón tay nhấc từng ngón tay hắn ra như đang gỡ mìn, mồ hôi tay bắt đầu túa ra vì sợ chỉ cần động mạnh một chút là Nagumo sẽ tỉnh dậy, hỏi một câu gì đó giống như "Tỉnh rồi à vợ yêu?" thì cậu sẽ phải tự chôn mình luôn dưới sàn biệt thự.

Khi cuối cùng cũng thoát được, Shin gần như lăn ra khỏi giường, đứng dậy trong tư thế hơi cong lưng vì sợ động thai, và bước ra khỏi phòng với tốc độ của một người không muốn để lại dấu vết.

Còn Nagumo, hắn vẫn ngủ. Nhưng trong giấc ngủ đó, cánh tay hắn lần nữa khẽ co lại như tìm kiếm một hình dáng vừa rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip