Chap 21
Sau một ngày ở lại bệnh viện, Shin cuối cùng cũng được xuất viện.
Bên ngoài trời mát nhẹ, ánh nắng xuyên qua tán cây rải lên sân bệnh viện. Cả nhà Nagumo ra xe, không khí có vẻ yên ắng hơn hôm qua nhưng cái kiểu khó ưa ngầm mà ông bà Nagumo dành cho thằng con trai thì vẫn nguyên vẹn.
Shin và bà Nagumo ngồi ở hàng ghế sau, ông Nagumo cầm lái còn Nagumo ngồi ghế phụ bế con gái.
Con bé nhỏ xíu cuộn trong tấm chăn hồng, hơi thở đều đều, làn da mềm đến mức Nagumo sợ mình lỡ siết mạnh sẽ làm con đau. Hắn thậm chí còn chưa quen với việc trong vòng tay lại là đứa con của chính mình.
Bà Nagumo tựa đầu lên vai Shin, từ sáng đến giờ vẫn thút thít.
"Mẹ không cam tâm, con bé nhìn y hệt thằng Yoichi... tóc đen, mắt đen, chẳng giống con chút nào!"
Shin bật cười rồi vỗ vai bà an ủi:
"Anh Yoichi cũng đẹp trai mà mẹ."
Ông Nagumo đang lái xe rồi cũng cười theo:
"Thằng Yoichi là Alpha trội, gen nó mạnh nên cũng dễ hiểu thôi."
"Không chịu! Em nhìn bản mặt nó chán rồi."
Nagumo quay đầu xuống, vừa bế con vừa chen vào:
"Kìa mẹ, con lấy gen tóc đen mắt đen là từ mẹ đấy?"
"Im coi! — bà lập tức bật lại rồi quay sang Shin tiếp tục than vãn — Tóc vàng mắt xanh xinh ơi là xinh... thế mà không thừa hưởng tý nào..."
Câu nói vừa dứt, ông Nagumo với Shin đều bật cười thành tiếng còn Nagumo chỉ bĩu môi. Hắn quay lại phía trước rồi cúi xuống nhìn con bé. Từ lúc lên xe đến giờ nó vẫn im lặng, đôi mắt hơi nheo lại vì chưa quen với ánh sáng ngoài trời.
Đôi mắt đen tròn như hòn bi ve chậm rãi chuyển hướng và bắt gặp ánh nhìn của hắn. Trong khoảnh khắc, Nagumo thấy mọi thứ xung quanh mờ đi, hắn nhìn sâu vào đôi mắt ấy và thừa nhận rằng mẹ hắn nói đúng. Ngoài khuôn môi nhỏ và dáng lông mày cong giống Shin, mọi thứ còn lại đều giống hắn hết.
Một nụ cười nhạt thoáng qua môi. Hắn đưa ngón tay chạm nhẹ lên trán rồi lướt xuống má con bé. Làn da non vẫn còn sắc đỏ, hơi ấm nhỏ xíu lan ra đầu ngón khiến sống mũi hắn nóng lên. Một cảm giác bồi hồi vừa lạ lẫm vừa quen thuộc khó tả dâng lên trong lồng ngực.
•
•
•
Ông bà Nagumo sẽ ở lại nhà khoảng hai tuần để phụ hai người chăm cháu. Ngay ngày đầu tiên, Shin đã cười nghiêng ngả khi phát hiện ra trước đó Nagumo hiểu lầm nên mua toàn đồ sơ sinh cho bé trai - nôi xanh, quần áo xanh, họa tiết khủng long đủ kiểu. Hắn định đi mua lại nhưng Shin nằng nặc từ chối vì sợ lãng phí, trẻ sơ sinh thì mặc đồ màu gì chẳng được. Thế là Asamaru cứ thế mặc đồ con trai, mà mỗi lần Shin ẵm con trên tay nhìn bộ đồ ấy là lại cười ầm lên không dứt.
Lạ nhất vẫn phải kể đến bà Nagumo. Miệng thì từng than vãn này nọ nhưng thực ra thương cháu gần chết. Cứ hễ con bé ọ ẹ một tiếng là bà đã chạy lại dỗ ngay, tay bế tay đung đưa, miệng thì tíu ta tíu tít à ơi đủ kiểu. Việc ôm hay tắm cho cháu là bà giành làm gần hết, khiến hai vợ chồng mấy ngày đầu nhàn nhã hẳn ra.
Đến ngày thứ tư, bà mới bảo:
"Thôi, giờ mẹ dạy hai đứa tắm cho con, chứ mẹ không ở mãi được đâu."
Chiều hôm đó, cả ba kéo nhau vào phòng tắm. Bà Nagumo làm mẫu, vừa làm vừa giảng rõ từng bước: nước phải ấm vừa, một tay đỡ đầu, một tay rửa, khăn lau phải mềm, mặt thì chỉ lau nhẹ, tuyệt đối không để nước rơi vào tai... Hai người đứng một bên, mắt vẫn dán chặt vào từng quá trình.
Đến lượt Nagumo thực hành, hắn ngồi xuống, tay đỡ con bé, động tác chậm rì và hơi run. Mỗi lần tráng nước là lại liếc sang bà như sợ làm sai. Thấy thế bà Nagumo lại bật cười, giọng đầy tự hào:
"Trộm vía con bé ngoan ghê, không khóc gì cả."
Bà vừa nói vừa chêm thêm mấy câu.
"Thằng Yoichi hồi mới đẻ ý, mỗi lần đụng nước là la ầm hết cả nhà, tắm cho nó còn khó hơn lên trời."
Nagumo đang quấn khăn cho con thì đỏ mặt, quay sang gắt:
"Mẹ à!..."
Shin thì chẳng nói gì, chỉ đưa tay che miệng mà vai vẫn rung kịch liệt vì cố nín cười.
Sang ngày thứ năm, vừa sáng sớm ông Nagumo đã gọi Yoichi xuống bếp. Hóa ra ông định dạy hắn nấu vài món giúp kích thích tuyến sữa cho mẹ bầu sau sinh. Thật ra ở nhà ông bà vốn có hẳn đầu bếp riêng, người nào người nấy đều rành mấy món này, nhưng ông vẫn muốn tự tay truyền lại cho con trai — vừa để tạo kỷ niệm, vừa để nó biết tự lo cho vợ con sau này.
Ông liệt kê một loạt món: cháo chân giò đậu xanh, cá hồi kho nghệ... món nào cũng bổ và dễ ăn. Vừa làm, ông vừa giải thích tỉ mỉ còn Nagumo đứng một bên, tay cầm cuốn sổ nhỏ, ghi chú đầy đủ từng công thức. Đến khi bắt tay vào làm, hắn chăm chú đến mức quên cả nói chuyện, từng động tác đều bắt chước y như ông làm mẫu.
Không khí trong bếp sáng hôm đó vừa nghiêm túc vừa hơi buồn cười, vì ai ngờ một kẻ miệng lưỡi lanh lẹ như Nagumo lại có lúc im thin thít, cặm cụi nghiền ngẫm như bị ai nhập xác.
Tối hôm đó Shin đang cho con bú, còn Nagumo thì ngồi sát bên, mắt cứ dán vào từng động tác như thể sợ bỏ lỡ một chi tiết nào. Sáng nay mẹ hắn vừa chỉ cho hắn cách vỗ ợ cho em bé nên tối nay hắn đã nóng lòng muốn thực hành ngay.
Vừa thấy con bé uống xong là hắn lập tức chìa tay ra đón lấy, ôm gọn vào lòng với vẻ mặt nghiêm túc lạ thường. Một tay đỡ lưng, một tay vuốt nhẹ, thỉnh thoảng lại vỗ rất khẽ. Không gian yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng thở đều của em bé và nhịp tay vỗ nhè nhẹ của hắn.
Khoảng chưa đến một phút sau, con bé bất ngờ "ợ" một tiếng nhỏ xíu. Cả Shin và Nagumo đều đồng loạt "ồ" lên rồi nhìn nhau phá ra cười khúc khích như vừa chứng kiến một chiến tích vĩ đại.
•
•
•
Có một buổi tối, khi Shin đang cho con bé bú thì bên đầu ngực còn lại bỗng chảy sữa. Cậu giật mình luống cuống:
"Chảy hết ra người rồi."
Nagumo vừa nghe xong thì không nghĩ nhiều, bảo ngay:
"Cậu cứ cho bú đi."
Hắn lập tức đứng dậy, đi lấy một chiếc khăn mềm rồi quay lại, cúi người thật khẽ, nhẹ nhàng chặn trước ngực cho cậu. Động tác chậm rãi, cẩn trọng đến mức cả không khí trong phòng như chậm lại. Shin lập tức quay mặt sang hướng khác nhưng bả vai khẽ co lại, màu đỏ từ vành tai lan xuống tận cổ.
Nagumo cũng chẳng khá hơn. Khi cúi xuống hắn mới nhận ra mình gần như nhìn được hết toàn bộ phần thân trên của Shin, bàn tay vẫn đang giữ khăn che ngay trước ngực đối phương. Chỉ một thoáng, má hắn nóng bừng, cắn môi rồi vội quay mặt sang bên, nhưng vẫn không dám rời tay ra vì sợ sữa sẽ lại thấm ra ngoài.
Dù biết đây chỉ là chuyện bình thường với một người vừa sinh, và dù họ đều là con trai nhưng không khí vẫn căng thẳng đến mức cả hai cứng đờ người, chẳng ai dám nói lời nào. Trong không gian gượng gạo ấy, mặt Shin và Nagumo đều đỏ như tôm luộc, ngồi yên lặng như thể chỉ cần cử động một chút thôi là có thể lên cơn đau tim ngay lập tức.
•
•
•
Nagumo vốn là kiểu người chẳng biết ngại là gì. Gặp ai cũng có thể mở miệng trêu chọc, gặp gái đẹp là câu từ ngọt ngào như rót mật, trong chuyện tình cảm cũng không nghiêm túc được lần nào. Với những mối quan hệ mà hắn không định đi lâu dài, lời tán tỉnh hay mấy câu cợt nhả gần như là phản xạ tự nhiên. Người ta bảo hắn là bậc thầy sát gái cũng không sai.
Ấy thế mà từ khi lấy vợ về mọi thứ lại khác hẳn. Dù giữa hai người đã gần như gỡ bỏ được cảm giác bài xích, hắn vẫn không dám buông lời trêu đùa như trước khi cả hai lấy nhau. Không phải vì sợ bị đánh hay bị chửi. Thực ra là hắn không dám. Không hiểu sao, chỉ cần nhìn Shin là mọi câu bông đùa trơn miệng ngày thường của hắn tự nhiên mắc kẹt lại nơi cuống họng.
Nhìn vậy thôi chứ hóa ra Nagumo Yoichi lại nhát trong chính mối quan hệ của mình với Shin. Với người khác hắn có thể bạo miệng, bạo tay, nhưng với cậu thì lại không. Chỉ biết ngồi im ở đó mà lặng lẽ nhìn.
Hắn ngồi trên ghế dài phòng khách, mắt vẫn dán vào bóng lưng Shin đang ôm con bên cửa sổ. Ánh sáng buổi sáng tràn vào bao lấy cả hai khiến khung cảnh trở nên tĩnh lặng đến mức hắn quên mất cả giờ giấc. Shin vẫn vậy nhưng có một chút gì đó thay đổi. Có vẻ cơ địa của cậu hợp với việc sinh nở nên sau khi sinh da dẻ dường như trắng hơn, mịn hơn. Tóc tai cũng suôn mượt đôi chút, nhìn tổng quan thì hút mắt hơn lúc trước. Hoặc cũng có thể mắt hắn đang gặp vấn đề.
Không biết nữa...
Chỉ biết là sau một tuần khi đón con bé về, mỗi lần nhìn Shin là hắn lại thấy tim mình chậm một nhịp. Ánh mắt bất giác dừng lại lâu hơn. Gương mặt cậu dù chẳng trang điểm gì, chỉ đơn giản với mái tóc kẹp gọn và bộ đồ rộng rãi dường như lại sáng hơn cả ánh đèn. Hắn không hiểu mình đã nhìn bao lâu, chỉ biết là có lúc mơ màng đến mức quên cả hít thở. Cảm giác như thế giới này đang chậm lại, chỉ còn lại nhịp tim của hắn và hình ảnh người trước mắt.
Hai gò má bắt đầu nóng lên một cách khó hiểu, chẳng thể gọi tên được cái cảm giác vừa lạ vừa quen này.
"Cốc!" — tiếng đánh khô khốc vang lên ngay trên đỉnh đầu kéo hắn rớt khỏi mớ suy nghĩ.
"Đau nha..." — Hắn nhăn mặt, quay sang nhìn bà Nagumo đầy khó hiểu.
"Mắt mũi để ở đâu thế hả? Nước rót tràn cả bàn rồi kìa?"
Hắn lập tức cúi xuống, nước từ chiếc ấm đã chảy thành vệt dài loang khắp mặt bàn thật. Hắn vội vàng buông ấm rồi luống cuống lôi khăn ra lau. Khi ngẩng lên lại vô tình bắt gặp ánh mắt Shin từ phía bệ cửa sổ — khóe môi cậu cong nhẹ, ánh mắt mang theo ý trêu chọc.
Nagumo thoáng khựng lại, rồi chẳng nói chẳng rằng lại cúi gằm xuống tiếp tục lau bàn. Nhưng đôi tai và hai gò má đang đỏ lựng, chẳng dám ngẩng đầu lên nữa...
•
•
•
Sau khoảng hơn hai tuần chăm con, Shin mới dần để ý rằng Nagumo không chỉ khéo léo, mà còn cực kỳ tinh tế theo cái cách mà cậu chưa từng hình dung trước đây. Khi Shin cho con bú xong, chưa kịp nói gì thì hắn đã lẳng lặng đưa tay bế lấy, động tác vừa chắc chắn vừa nhẹ nhàng như sợ làm cậu thức thêm một phút nào. Hắn không cần nhắc, chỉ tự giác đưa con ra phòng khách, ru bằng những tiếng à ơi trầm thấp để Shin có thể ngả lưng ngay. Lúc Shin mất ngủ, hắn lại vòng tay qua ôm chặt, bàn tay to lớn đặt nơi thắt lưng cậu, vỗ nhịp chậm rãi như đang ru một đứa trẻ cho đến khi hơi thở của cậu dần đều trở lại.
Cách hắn bế con, nâng đầu, đỡ lưng, thậm chí thay tã hay quấn khăn... khéo léo đến mức Shin thừa nhận hắn còn mát tay hơn mình. Con bé ở trong tay hắn lúc nào cũng ngoan ngoãn, yên tĩnh đến lạ, như thể ngay cả nhịp tim của hắn cũng khiến nó an tâm.
Có hôm, Shin ra phòng khách thì bắt gặp cảnh hắn ngồi trên ghế sofa, vai khẽ đung đưa, miệng khe khẽ hát một giai điệu lạ, ánh mắt chăm chú vào từng cử động bé nhỏ của con. Không hiểu sao, cậu lại đứng im nơi ngưỡng cửa, chỉ để lặng lẽ nhìn. Tim bất giác chậm lại, rồi đập nhanh hơn mà chẳng rõ nguyên nhân.
Có một tối, hắn vừa ru con xong thì ngủ gục luôn trên ghế, tay vẫn giữ chắc con trong lòng như sợ nó rơi. Căn phòng im lặng đến mức nghe rõ cả tiếng tích tắc của đồng hồ. Shin rón rén bước lại, nhẹ nhàng bế con ra khỏi tay hắn đặt vào nôi rồi quay lại. Hắn ngủ say, đôi mày khẽ nhíu như vẫn lo cho ai đó ngay cả trong mơ.
Cậu bất giác cúi xuống, chạm nhẹ đầu ngón tay vào má hắn, cảm nhận hơi ấm ở da. Một cái vuốt nhẹ lên phần tóc mái trước trán, ngón tay vô thức mân mê sợi tóc mềm rồi khẽ gạt sang một bên, không yên phận tiếp tục lướt qua sống mũi cao như muốn ghi nhớ tất cả những đường nét ấy. Chỉ vài giây thôi, má cậu đã đỏ ửng, tim đập hỗn loạn. Shin giật mình rụt tay lại rồi quay người tốc biến lên phòng thật nhanh, chẳng dám quay đầu lại vì sợ bắt gặp chính mình đang mỉm cười.
_____________________________
Ở trụ sở, Nagumo vẫn làm việc bình thường như chưa từng có chuyện gì thay đổi.
Kindaka vừa trở về sau chuyến công tác dài ngày, vừa thấy Nagumo đã nở nụ cười đầy ẩn ý rồi vỗ vào vai hắn:
"Chúc mừng chú mày nhé, lên chức bố rồi."
Nagumo chỉ khẽ nhếch môi cười mà không đáp. Thấy vậy, Kindaka tưởng mình nói vậy hắn sẽ đỏ mặt ngại ngùng nên quyết định trêu thêm:
"Thay vì gọi là Nagumo thì gọi chú mày là bố bỉm sữa nhé?~"
Nhưng thay vì bối rối, Nagumo bật cười rộ hơn nữa, hắn thản nhiên thu xếp tài liệu, đứng dậy khoác áo chuẩn bị về nhà sau ca làm.
"Ừ đúng rồi, giờ bố bỉm sữa về nhà chăm con đây."
"...?"
Thằng này khó đoán thế?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip