Chap 23
Sáng hôm sau, vừa đặt chân vào trụ sở, Nagumo vẫn như thường lệ nở nụ cười tươi, lễ độ chào hỏi mọi người. Nhưng rồi... cái nụ cười ấy không hề biến mất.
Ba tiếng trôi qua, căn phòng làm việc vốn yên lặng giờ lại có chút căng thẳng lạ lùng. Nagumo ngồi ở chỗ mình, thỉnh thoảng khẽ cười, khóe môi nhếch nhẹ như đang nhớ lại điều gì. Lúc thì hắn đưa tay chống cằm, mắt hơi cụp xuống, gương mặt bỗng đỏ lên. Được một lúc thì lại lấy tay ôm trán, ngửa cả người ra sau cười khúc khích rung cả ghế đến mức người ngồi gần cũng phải ngẩng đầu nhìn.
Shishiba ngồi cách đó không xa thoáng rùng mình, đưa mắt liếc sang Kindaka. Kindaka thì chỉ dám nuốt khan, cố gắng giả vờ chăm chú vào tài liệu nhưng mồ hôi trên trán đã lấm tấm.
Trước giờ chỉ thấy tên này lúc nào cũng nhoẻn miệng rồi trưng ra bộ mặt đáng ghét gợi đòn thôi, chứ để cười thầm rồi đỏ mặt như này thì chắc hẳn là trường hợp đầu tiên.
Còn Nagumo thì chẳng mảy may bận tâm đến ánh mắt chung quanh. Thứ duy nhất hiện hữu trong tâm trí hắn là khung cảnh tối qua—ánh sáng pháo hoa rực rỡ, và...
Hắn khẽ chạm đầu ngón tay lên môi mình, ánh mắt mơ màng, khóe môi lại cong lên không kiểm soát, còn gương mặt vốn dĩ đã đỏ nay lại càng đỏ hơn.
Mọi người trong phòng đồng loạt lạnh sống lưng.
Thằng này chắc chắn không dính bùa cũng dính ngải.
Có lẽ trong lịch sử, Nagumo là trường hợp đầu tiên... chăm sóc người khác đến mức tự dính cảm tình vào người. Bình thường thì phải là người được chăm sóc rung động trước chứ? Ấy thế mà hắn lại đi ngược đời.
Ban đầu chỉ là miễn cưỡng lo từng bữa ăn giấc ngủ cho người ta chỉ vì trách nhiệm. Vậy mà không biết từ lúc nào hắn lại thấy quen dần, rồi thích cái cảm giác ấy luôn.
Chắc tại vì vốn dĩ Nagumo chưa từng là một kẻ bình thường, nên đến cả chuyện có tình cảm với một ai đó, hắn cũng không thể yêu theo cách bình thường được.
Giờ đây thay vì la cà ngoài đường hay ăn chơi trong các club như trước, hắn lại thấy về nhà sớm để nấu ăn mới là sở thích. Buổi tối có người nằm cạnh, tự tay chuẩn bị cơm, tự tay chăm con, hắn thấy yên ổn hơn bất kỳ thú vui nào ngoài kia.
•
•
•
Nagumo trở về khi ngoài trời còn chưa lên đèn. Căn nhà yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng bước chân mình vang vọng. Hắn thoáng khựng lại, có chút bất ngờ vì trong lòng vốn đã nghĩ sẽ nghe thấy tiếng người kia chào đón. Có lẽ Shin vẫn chưa tan ca. Hắn đặt túi thức ăn xuống bàn bếp rồi chậm rãi rảo bước lên phòng.
Vậy mà ngay khi cánh cửa khẽ mở, một luồng hương ngọt lịm tràn ra, dày đặc đến mức khiến đầu óc chấn động. Mùi hương bánh kem quen thuộc, ngọt và nồng nàn bao phủ khắp phòng khiến cả cơ thể hắn khựng lại, trái tim bỗng đập gấp gáp hơn hẳn.
Ánh mắt nhanh chóng lướt khắp căn phòng nhưng chẳng thấy bóng người. Trên bàn không có, giường cũng trống không. Nagumo vội sang phòng tắm, vẫn chỉ là khoảng không vắng lặng. Ngoài ban công gió lùa, rèm lay động, nhưng cũng không có ai đứng đó.
Mùi hương ấy mỗi lúc một đậm hơn như muốn bao trùm cả không khí khiến tâm trí hắn rối loạn. Một khả năng lóe lên trong đầu. Hắn dừng lại trước tủ quần áo, lòng bàn tay áp lên cánh cửa rồi chậm rãi mở ra. Ngay lập tức hương pheromones ngọt ngào ùa thẳng vào mũi, nồng đến mức khiến bước chân hắn chao đảo. Shin đang ngồi co ro trong tủ, người cậu tựa hẳn vào vách gỗ, hơi thở gấp gáp, gương mặt đỏ bừng như bị sốt cao.
"Cậu làm sao vậy!?"
Shin ngẩng đầu, đôi mắt vương hơi nước nhìn hắn nặng nhọc mà chẳng đáp gì.
Nagumo gấp gáp hạ người ngồi xổm xuống, đưa tay chạm khẽ vào trán cậu. Làn da nóng rực, hơi nóng tỏa ra khiến hắn thoáng cau mày.
"Thân nhiệt cao quá..."
"...Xin lỗi... tôi tự tiện vào phòng anh..."
Nagumo không nói gì mà chỉ vươn tay ôm lấy vai cậu, cẩn thận luồn cánh tay qua để đỡ người dậy. Hắn xốc nhẹ để nhấc Shin ra khỏi góc tủ, bế gọn lấy đối phương trên tay nhưng ngay lập tức phải cau mày. Mùi pheromones ngọt nồng quẩn quanh sát bên như muốn tràn thẳng vào từng kẽ hở trong lồng ngực khiến đầu óc chao đảo.
Hắn hít sâu, cố giữ bình tĩnh, bàn tay hắn khẽ trượt lên cổ áo của Shin rồi kéo nhẹ lớp vải xuống, ánh mắt dừng lại nơi làn da vốn dĩ phải in hằn một dấu vết quen thuộc.
Đúng như dự đoán...Vết cắn đã biến mất hoàn toàn.
Shin đang trong kỳ phát tình.
Cậu khẽ rên một tiếng, cánh tay yếu ớt vòng qua lưng ôm chặt hơn, cả cơ thể run rẩy không ngừng. Thay vì gỡ ra, Nagumo vẫn để đối phương ôm rồi từng bước đến cạnh tủ gỗ mở ngăn kéo, lục lọi một hồi rồi lôi ra chiếc hộp nhỏ. Bên trong có hàng loạt ống thuốc ức chế mà hắn đã chuẩn bị sẵn từ sau đợt phát tình đêm đó.
Hắn vẫn giữ Shin trên người rồi ngồi xuống mép giường. Một tay mở nắp, tay còn lại rút kim tiêm ra, cắm vào lọ thuốc rồi chậm rãi đẩy dung dịch trong suốt vào ống. Nagumo biết rõ Shin không thể dùng thuốc được vì vẫn đang trong thời kỳ cho con bú, hắn lặng lẽ kéo tay áo mình lên, đưa kim vào dưới da rồi ấn mạnh. Cảm nhận dòng thuốc lạnh lẽo chạy dọc mạch máu khiến Nagumo tỉnh táo được hơn đôi chút.
Đây là lần đầu tiên từ sau khi kết hôn hắn được chứng kiến kỳ phát tình của Shin. Mùi hương ngọt nồng bao phủ cả căn phòng khiến cơ thể phải căng mình giữ lý trí dù thuốc đã kìm cơn hỗn loạn xuống đôi phần. Cảm giác ấy vừa xa lạ vừa khiến Nagumo bối rối.
"Cậu không biết xây tổ à? Sao không lấy quần áo của tôi mà làm?"
"Không... như thế quần áo của anh sẽ bị lộn xộn hết..."
Nagumo khựng lại một chút rồi bật cười. Hắn đưa bàn tay lên vuốt nhẹ mái tóc ướt mồ hôi của cậu. Đối phương vẫn chẳng khác gì khi mới cưới. Vẫn đơn thuần đến ngây ngốc, vẫn lo sợ làm phiền người khác, ngay cả lúc này cũng vậy.
"Cậu đã ăn gì chưa?"
Shin lắc đầu, hơi thở còn nặng nề. "Chưa..."
"Muốn ăn gì không, tôi nấu cho."
"Cháo ngọt... "
Sau khi xác nhận xong, hắn đặt cậu nằm xuống giường rồi cẩn thận lấy miếng dán hạ sốt áp lên trán. Trông Shin như dịu đi đôi chút, hắn mới thở phào quay người định xuống bếp.
Thế nhưng ngay khi hắn xắn tay áo, cổ tay lại bị giữ chặt.
"Đừng đi, người tôi khó chịu lắm."
Hắn đứng lặng giây lát nhìn đôi mắt đỏ hoe như sắp khóc của đối phương. Đến lúc này mới nhận ra thân nhiệt của Alpha luôn mát hơn, chính sự chênh lệch ấy khiến Omega trong kỳ phát tình cần cơ thể Alpha để tìm chút dễ chịu. Shin bám người đến lạ lùng trong lúc này cũng là điều dễ hiểu.
Nagumo không nói thêm gì nữa, chỉ cúi xuống dùng tay vòng lấy sau lưng nâng cậu lên. Cơ thể Shin lập tức áp sát, vòng tay ôm chặt như sợ hắn biến mất.
•
•
•
Bây giờ trong bếp đang có một cảnh tượng lạ lùng. Shin ôm chặt Nagumo mà dính như sam, còn Nagumo thì một tay vẫn giữ lấy người cậu, tay kia mở vòi nước. Hạt sen trắng trôi qua kẽ tay, rơi xuống chiếc rổ nhỏ, tiếng nước chảy róc rách lẫn trong nhịp thở nặng nhọc của Shin. Cậu vẫn rúc mặt vào vai, hai chân câu chặt lấy eo hắn, hơi thở nóng rực quấn quanh cổ, đôi tay run run nhưng nhất quyết không chịu buông.
Hắn vừa rửa hạt sen vừa khẽ cúi đầu nhìn xuống mái tóc ướt mồ hôi kề bên. Một cảm giác rất khó diễn tả dâng lên trong lồng ngực. Lần đầu tiên Nagumo nhận ra, cái cảnh vừa nấu cháo vừa để một kẻ khác ôm cứng không buông thật sự kỳ quặc đến buồn cười. Nhưng chẳng hiểu sao hắn có cảm giác như trong phút chốc đã tìm ra một nhịp sống khác hẳn.
Sau khi đút từng thìa cháo cho Shin ăn xong, Nagumo lại bế cậu lên phòng đặt xuống giường, cẩn thận kéo chăn đắp ngang ngực rồi hắn mới yên tâm đi vào phòng tắm. Tiếng nước chảy rào rào át đi nhịp tim còn chưa ổn, nghĩ bụng rằng đối phương chắc cũng đã chìm vào giấc ngủ.
Thế nhưng khi bước ra, cảnh tượng trước mắt khiến hắn đứng khựng lại.
Chăn đã bị đá văng xuống sàn, quần áo trên người Shin xộc xệch, mặt nhăn nhó đến tội. Nước mắt rơi lã chã ướt cả gối, miệng thì lẩm bẩm không ngừng. Vừa thấy hắn là cậu khua tay khua chân loạn xạ:
"Không có đỡ nóng! Khó chịu quá rồi... muốn uống thuốc!!"
Nagumo sững người vài giây rồi bật cười bước lại gần. Thay vì dỗ dành ngay, hắn khoanh tay nhìn xuống cái dáng nằm lăn lộn đó.
"Cậu định làm loạn hả?"
Shin trợn mắt nhìn hắn, lại quệt nước mắt:
"Tôi bực... không chịu nổi nữa."
Cậu nói thế rồi lại khua loạn hai tay như muốn đánh bay cả cái nóng. Hắn bất lực thở dài, ngồi xuống mép giường, đưa tay kéo cậu lại.
"Không được uống thuốc đâu."
Thấy miếng dán hạ sốt vẫn nằm yên trên trán Shin mà gương mặt kia chẳng đỡ chút nào. Cậu vẫn nóng hầm hập, khó chịu đến mức nhăn nhó chảy cả nước mắt. Một ý nghĩ bất chợt lóe lên trong đầu khiến hắn khựng lại.
Hay là...
Cổ họng Nagumo nghẹn khô, bàn tay siết chặt thành nắm. Hắn nuốt nước bọt, căng cả người như sắp phạm phải tội lỗi gì lớn lao. Phải mất một lúc lâu mới nghe chính giọng mình bật ra đứt quãng:
"Cậu... cần tôi giúp không?"
Shin ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe còn vương hơi nước, gương mặt lộ rõ vẻ hoang mang.
"Giúp gì?"
Hắn nghe vậy thì suýt ngã ngửa, thầm chửi rủa trong bụng. Thằng nhóc này đúng là đần đến phát bực. Hắn quay mặt đi, vành tai đỏ lựng, cắn chặt răng rồi vẫn phải run run nói tiếp.
"Thì... làm dịu đi cái nóng ấy."
Không gian bỗng chốc lặng im. Shin mở to mắt nhìn hắn, dường như trong đầu vừa có tia sáng lóe qua. Cả người cậu cứng đờ rồi chợt nghĩ ra gì đó mà mặt đỏ bừng đến xì khói. Phải mất rất lâu mới lắp bắp đáp lại:
"Bằng... bằng cách nào?"
Không khí trong phòng dày đặc đến mức ngột ngạt. Hai người ngồi đối diện nhau, khoảng cách chẳng bao xa nhưng ai cũng giữ im lặng. Gượng gạo, lúng túng đến khó tả thành lời.
Nagumo mím môi, ánh mắt chao đảo vài giây rồi chậm rãi đưa tay lên cởi cúc áo. Động tác ấy chậm rì rì vừa do dự vừa cố tỏ ra bình tĩnh.
Shin sững lại. Đến khi lớp áo bị kéo xuống khỏi vai, cơ thể mệt mỏi bỗng như được lắp thêm mô tơ mà bật dậy lấy cả hai tay che kín mặt lùi về phía cuối giường:
"ANH ĐỊNH LÀM GÌ THẾ HẢ?!!"
Nagumo cũng đỏ bừng mặt, chẳng khá hơn gì mà lập tức gào lên đáp trả:
"Thì phải như thế này mới giúp cậu được chứ còn gì nữa!!"
Cả phòng im bặt, chỉ còn nhịp tim hai người đập thình thịch. Hắn bối rối vứt áo sang một bên, ngồi ngả lưng về phía đầu giường, mặt vẫn nóng hừng hực như bị sốt.
Một lúc sau, hắn hắng giọng, dang tay ra trước mặt Shin, ánh mắt nghiêm túc đến lạ.
"Lại đây..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip