Chap 24
Nagumo vẫn dang tay ra chờ đợi. Trước mặt hắn, Shin cứ lúng túng mãi như đang đấu tranh với chính mình. Cậu cắn môi, tay nắm chặt vào mép áo bối rối một hồi cũng nhắm mắt nhắm mũi chẳng dám nghĩ thêm gì nữa mà khẽ trèo lên, ngồi thẳng vào lòng hắn.
Khoảnh khắc ấy, cả hai bất giác đối diện. Hơi thở hòa vào nhau, khoảng cách gần đến mức chỉ cần nghiêng đầu một chút là chạm. Shin không dám nhìn thẳng vào mặt đối phương mà lập tức né đi, vùi vào vai hắn mà dựa mặc kệ vành tai đã đỏ đến mức sắp nhỏ máu, chẳng dám nhìn lên nữa.
Nagumo cũng chẳng khá hơn, bối rối đến mức tay khựng lại giữa không trung, rồi đành để mặc bản thân từ từ thả ra lớp pheromones mỏng nhẹ quấn lấy không gian xung quanh.
Shin rúc vào vai hắn, cơ thể Alpha mát lạnh khiến hơi thở cậu dần bình ổn hơn. Cả căn phòng chỉ còn tiếng tim đập và mùi hương ngọt ngào lan kín. Thế nhưng một lúc sau Nagumo nhận ra Shin không còn động tĩnh gì, mặt vẫn áp chặt vào vai hắn như thể ngủ quên.
Chưa kịp thở phào yên tâm thì ngay giây kế tiếp, Shin lại bất ngờ nhỏm dậy. Đôi mắt cậu mơ màng, ánh nhìn mờ hơi nước mất đi tiêu cự như thể chẳng còn tỉnh táo nữa.
Hỏng rồi...
Nagumo nhận ra mùi hương mình lỡ thả ra quá dày khiến đợt phát tình của Shin càng nặng hơn. Hắn chưa kịp tìm cách kiềm chế thì vai đã bị bàn tay kia bấu chặt.
Giọng Shin lè nhè nửa nức nở nửa trách móc, đôi mắt đỏ hoe nhòe nước:
"Sao anh cứ ngồi im thế?...Làm gì đó đi... tôi khó chịu quá..."
Nagumo nhìn gương mặt Shin nhăn nhó vì khó chịu mà tim cũng nhói lên. Hắn cắn răng, khàn giọng thốt ra:
"Do cậu muốn đấy nhé..."
Ngón tay chậm chạp nắm lấy cạp quần của Shin. Hắn kéo nhẹ xuống một đoạn, và ngay khoảnh khắc ấy, tầm mắt lập tức dừng lại. Phần đùi thanh mảnh trắng trẻo ngay trước mắt, và ở giữa hai đùi - thứ kia lộ ra trong ánh đèn mờ, nhỏ nhắn với sắc hồng nhạt...
Nagumo muốn bỏ chạy vào phòng tắm hắt nước lên người ngay lập tức. Cả người hắn nóng đến bốc khói, tai ù đi chẳng nghe thấy gì nữa, nhiệt độ trong máu cứ thế dồn thẳng lên mặt. Căng thẳng quá mà cắn chặt môi đến suýt bật máu. Một phần trong hắn gào lên bảo phải dừng lại, thế nhưng ngón tay đang phản chủ, vẫn run rẩy kéo tiếp lớp vải từng chút một như bị mê hoặc chẳng thoát ra nổi.
Bình tĩnh.
Bình tĩnh.
Bình tĩnh...
Đều là cơ thể con trai, không có gì phải ngại cả...
Nagumo vẫn hít mạnh một hơi buộc bản thân phải trấn tĩnh. Bàn tay hắn bắt đầu run run dịch xuống, chạm vào hậu huyệt. Khoảnh khắc ấy mạch máu trong người như đông cứng. Thân dưới của Shin ướt đẫm nước, dịch nhờn chảy dọc xuống đùi vì không được giải tỏa.
Omega trong kỳ phát tình đều như thế này à?
Có lẽ Shin còn chịu khổ nhiều hơn hắn tưởng.
Hàm răng hắn siết chặt, do dự một thoáng rồi cuối cùng vẫn để mặc lý trí trượt dài. Một ngón tay hắn chậm rãi đẩy vào, cả cơ thể cũng căng cứng như dây đàn sắp đứt.
Shin giật mình. Cả cơ thể cậu run rẩy như bị điện giật, sống lưng rướn thẳng lên không kiểm soát được. Một cảm giác lạ lẫm mà không hề khó chịu từ phía bên dưới đang dần lan ra khắp người. Cậu hé môi thở gấp, đôi mắt khẽ mở ra rồi lại nhắm nghiền ngay vì quá sức chịu đựng. Thế nhưng điều khó tin là trong khoảnh khắc ấy đầu óc lại tỉnh táo hơn đôi chút.
Shin mở mắt lần nữa và tầm nhìn va phải gương mặt Nagumo. Khuôn mặt người đàn ông ấy đang ở sát bên, hơi thở rối loạn, ánh mắt nén lại một mớ cảm xúc khó gọi tên. Cậu bất giác rùng mình, mặt tái nhợt đi. Trái tim đập dồn dập vì ký ức mơ hồ từ quá khứ từ từ hiện rõ. Shin lập tức vùi mặt xuống ngực đối phương, không dám mở mắt nhìn thêm.
Nagumo sững lại. Ngực hắn siết chặt khi nhận ra cái run rẩy ấy không đơn thuần chỉ do phát tình.
Shin đang sợ.
Trong khoảnh khắc ngột ngạt, ký ức vụt trở lại trong đầu hắn. Trong quá khứ khi nhìn thấy Shin bị đánh dấu bởi một Alpha lạ, hắn từng mất kiểm soát. Nagumo nhớ như in cảnh mình cưỡng ép đè cậu xuống giường, bàn tay thô bạo áp chế cơ thể không cho động đậy, ngón tay thọc sâu vào hậu huyệt chỉ để kiểm tra mà chẳng buồn quan tâm đối phương thấy thế nào. Ngày ấy cậu cầu xin rồi khóc nghẹn dưới tay hắn, còn hắn thì vô tình làm ngơ.
Giờ đây hình ảnh ấy lại như một nhát dao dội ngược vào bản thân. Hắn nhìn Shin đang run lẩy bẩy trong vòng tay mình, mặt giấu kín chẳng dám ngẩng lên. Tim hắn bỗng nhói buốt.
Nagumo khựng lại, ngón tay chẳng dám động đậy thêm. Hắn hít một hơi thật dài, bàn tay còn lại đưa lên khẽ vuốt mái tóc rồi vén qua vành tai cho cậu. Giọng hắn trầm hẳn xuống, run nhưng vẫn dịu dàng như để vỗ về một đứa trẻ đang mơ thấy ác mộng.
"...Tôi xin lỗi. Làm cậu đau rồi hả?"
Trong lòng hắn dấy lên một nỗi sợ hiếm hoi, thứ cảm giác chưa từng thừa nhận. Hắn sợ lặp lại quá khứ, cái ngày mình từng quá thô bạo chẳng cho cậu một chút dịu dàng nào. Nhưng ngay lúc này hắn cũng hiểu rõ, nếu khi trước đã không đủ dịu dàng với Shin, thì bây giờ hắn sẽ dồn hết những gì có thể, gói gọn tất cả để bù đắp cho đối phương.
Nhưng Shin chưa đáp lại mà vẫn úp mặt vào ngực hắn, nước mắt vẫn chảy dài không biết vì sợ hãi hay vì điều gì khác, từng tiếng sụt sùi như mắc lại trong cổ họng. Trong lòng cậu vừa uất ức vừa nghẹn ngào, không sao quên được bóng hình Nagumo ngày trước—cái kẻ từng hung hãn ép buộc cậu. Nhưng đồng thời ngay lúc này đây, cậu lại cảm nhận rõ ràng rằng hắn đã khác. Vẫn là đôi bàn tay ấy, nhưng không còn lạnh lùng cưỡng ép, mà đang kiên nhẫn, đang dịu dàng giúp cậu xoa dịu cơn nóng rực quằn quại của kỳ phát tình.
Ngón tay Nagumo khẽ cử động bên trong, không còn là những cú chọc thẳng khiến người ta khiếp sợ, mà là sự xoa dịu chậm rãi, nặng trĩu nỗi băn khoăn của hắn. Mỗi nhịp động tác đều như đang thì thầm rằng hắn không muốn làm đau cậu.
Shin khẽ siết chặt vạt áo, ngón tay run rẩy cào lấy. Lâu lắm cậu mới tìm được giọng mình, nghèn nghẹn như vừa khóc vừa nói:
"Không đau đâu... Anh cứ tiếp tục đi..."
Cậu không dám ngẩng mặt lên vì sợ vẫn sẽ không phân biệt nổi đâu là Nagumo của hiện tại, Nagumo của quá khứ.
Nagumo cúi xuống gần hơn, thì thầm vào tai Shin:
"Nếu đau thì phải bảo tôi đấy nhé..."
Nói xong hắn chậm rãi nhấn ngón tay thứ hai vào trong hậu huyệt. Cảm giác chặt khít lập tức siết lấy khiến hắn cũng phải hít sâu để giữ bình tĩnh. Shin thì khác, cậu rùng mình, cả người vặn vẹo ưỡn lên, hơi thở ngắt quãng thành từng tiếng hổn hển.
"Hah..."
Ngón tay hắn vẫn thận trọng dịch chuyển, từng chút một chạm vào bên trong rồi chậm rãi vuốt nhẹ nhàng như muốn xoa tan ngọn lửa đang thiêu đốt cậu. Shin khẽ rùng mình, thân thể cứng lại trong thoáng chốc rồi lại bất giác run rẩy.
Một luồng cảm giác lạ lẫm lan ra, chẳng còn là nóng rát khó chịu nữa mà giống như có dòng nước mát ngấm dần vào nơi khát khô. Cơ thể hít lấy từng nhịp cử động kia, mỗi lần ngón tay cào nhẹ dọc vách thịt là từng đợt tê dại lại dâng lên như gãi đúng chỗ ngứa bị giấu kín từ lâu.
Hơi thở Shin trở nên đứt quãng, bờ môi hé mở, gương mặt đỏ bừng vì nóng và vì cả sự xấu hổ không dám thừa nhận. Trong đầu vang lên một suy nghĩ vụt đến nhưng ngay lập tức cậu hốt hoảng phủ nhận, thế mà thân thể lại ngoan cố run rẩy đáp trả từng cử động kia như thể chính nó đã lựa chọn trước cả lý trí.
Sướng quá...
Nagumo liếc xuống, thấy cậu ưỡn cong lưng lên theo từng cử động thì vành tai hắn nóng bừng. Mồ hôi đối phương túa ra, những giọt trong suốt lăn dọc xương quai xanh, áo ngủ ẩm ướt bám lấy da thịt làm lộ rõ làn da hồng hồng vì kỳ phát tình. Cảnh tượng ấy khiến cổ họng hắn khô khốc, ngực nặng trĩu xuống một cách vô thức.
Rồi bất chợt, một hình ảnh khác len vào tâm trí—hình ảnh đáng ghét đến mức chỉ vừa thoáng qua thôi cũng khiến hắn nghiến chặt răng. Cái ngày Shin bị buộc phải dựa vào pheromones của một Alpha xa lạ, chắc hẳn kẻ đó cũng nhìn thấy dáng vẻ này... cũng chứng kiến cơ thể đối phương thiếu vải, yếu ớt mà quyến rũ đến thế.
Chỉ nghĩ thôi lòng hắn đã gợn sóng dữ dội. Ngực phập phồng vừa run vừa kiềm chế cơn ghen ngấm ngầm bùng lên. Hắn cắn răng, bàn tay đang ở trong cơ thể cậu bỗng mạnh dạn hơn. Thêm một ngón tay nữa trượt vào, ba ngón cùng lúc căng đầy khiến Shin giật bắn, đầu ngửa ra, hơi thở hổn hển dồn dập như muốn rách cả lồng ngực.
Nagumo nhìn cảnh đó mà lòng vừa xiêu vừa ghen. Hắn cố gắng giữ bình tĩnh nhưng trái tim lại gõ loạn như muốn nổ tung. Ngón tay hắn từ tốn dò dẫm như tìm kiếm thứ gì sâu hơn, cho đến khi chạm phải một vách thịt lạ lùng. Hắn ngừng lại, thử ấn nhẹ một cái.
Ngay lập tức, Shin run rẩy kịch liệt, đôi tay yếu ớt mà mất sức bấu chặt lấy vai hắn. Dòng lệ trào ra nơi khóe mắt, và một tiếng rên lạc giọng bật ra, kéo dài run rẩy.
...
Nagumo sững người. Hắn chưa bao giờ thấy Shin phản ứng như vậy. Đôi mắt hắn mở lớn, một thoáng ngỡ ngàng đến khó tin. Rồi ngay sau đó khóe môi hắn lập tức cong lên, bật ra một tràng cười khẽ mà hào hứng:
"Ha... tìm thấy rồi nhé..."
Ngón tay hắn tiếp tục ấn vào điểm ấy, mỗi lần chạm vào là mỗi lần Shin rên rỉ như bị dòng điện chạy khắp người. Giữa cơn mơ màng, Shin chẳng còn giấu nổi, nước mắt còn vương mà môi lại hé mở phát ra những tiếng nức nở ngọt ngào.
"Hức!..A..."
Nagumo nhìn gương mặt đỏ bừng lấp lánh vì mồ hôi của cậu, trong lòng dấy lên một cảm xúc kỳ lạ. Vừa thương vừa khát khao, hắn đưa tay còn lại nâng gương mặt ấy lên, ngón cái xoa khẽ trên gò má nóng hổi.
"Shin này... cậu có muốn hôn tiếp không?"
Shin đang lạc trong cơn khoái cảm, đôi mắt mờ mịt chẳng còn tiêu cự nhưng vẫn còn giữ nổi tỉnh táo. Nghe câu hỏi kia chỉ khẽ run lên, đôi môi run rẩy mấp máy, tiếng trả lời yếu ớt nhưng rõ ràng vang ra:
"Có..."
Chỉ một từ thôi cũng đủ khiến lý trí cuối cùng của Nagumo sụp đổ. Hắn không cần thêm bất kỳ lời cho phép nào nữa, như kẻ khát nước lâu ngày tìm thấy dòng suối, hắn lao tới, vồ vập chiếm lấy đôi môi ấy. Nụ hôn không còn e dè, không còn chần chừ, mà nóng bỏng cuồng nhiệt như muốn nuốt trọn tất cả tiếng rên, tất cả hơi thở của cậu.
Giữa nụ hôn nồng nàn ấy, Nagumo chợt rời môi ra một thoáng. Hắn nhìn Shin bằng ánh mắt sâu hun hút, hơi thở phả nóng rực bên môi người đối diện. Giọng nói trầm khàn khẽ vang lên, mang chút kiêu ngạo lẫn dịu dàng:
"Để tôi dạy cậu cách hôn kiểu Pháp nhé..."
Cậu ngước lên nhìn hắn, đôi mắt mờ mịt như không còn phân biệt được đâu là thực đâu là mơ, chỉ khẽ gật đầu một cái, nhỏ bé đến mức tưởng như sợ phá vỡ không khí hiện tại.
Nagumo siết chặt eo cậu, nghiêng đầu tiến sát hơn. Hắn khẽ cọ môi mình vào môi Shin, vừa chạm vừa thì thầm như dụ dỗ:
"...mở miệng ra một chút."
Shin đỏ mặt, tim đập loạn trong lồng ngực nhưng vẫn ngoan ngoãn hé môi ra theo lời hắn. Chỉ ngay giây sau, Nagumo không bỏ lỡ cơ hội, lưỡi hắn nhanh chóng lách vào chiếm lấy khoang miệng ấm nóng.
Shin giật nảy, cơ thể run rẩy như bị dòng điện chạy qua. Bàn tay nhỏ siết chặt lấy vai người đối diện, thoạt đầu chỉ biết ngây ngốc để mặc. Nhưng khi Nagumo khẽ liếm dọc mặt lưỡi cậu, dẫn dắt từng động tác, Shin cũng bắt đầu rụt rè đáp lại.
"... không chỉ hé môi, còn phải biết đón lấy nữa." – Hắn thì thầm, hơi thở dồn dập mà vẫn cố chỉ dẫn. Ngay lập tức, hắn lại quấn lấy lưỡi Shin kéo sâu vào trong, dạy cậu cách xoay chuyển, cách đẩy đưa.
"Ừm... đúng rồi... cứ như thế..." – Nagumo khẽ thì thầm xen giữa những lần hôn, giọng khàn khàn như đốt cháy từng mạch máu.
Dần dần, Shin không còn cứng nhắc nữa. Cậu mơ màng đón lấy hắn, môi lưỡi quấn chặt rồi để mặc bản thân bị dẫn dắt. Nụ hôn tràn đầy hơi nóng, mạnh mẽ đến mức gần như muốn nuốt trọn cậu, chẳng còn là môi chạm môi đơn thuần giống đêm ở bờ sông nữa. Đây là ngọn lửa nồng cháy chỉ có vị ngọt nghẹn ngào, hơi thở hòa trộn và sự ràng buộc cháy bỏng không lối thoát.
Đến khi lồng ngực căng tức vì thiếu khí, Shin khẽ giơ tay đập vào vai hắn. Nagumo giật mình, lập tức buông môi ra, hơi thở hắn nặng nề như vừa thoát khỏi cơn say. Dẫu vậy ánh mắt vẫn luyến tiếc, không nỡ rời khỏi đôi môi kia.
Chỉ vừa tách ra một chút, Shin thở hổn hển liếm môi theo thói quen. Nhưng thay vì dừng lại, đầu lưỡi đỏ hồng khẽ trượt ra ngoài, chậm rãi liếm qua khóe miệng nhỏ nơi vẫn còn đọng lại nước bọt của cả hai.
Khoảnh khắc đó, Nagumo khựng cứng. Hắn mở to mắt nhìn trân trân, cổ họng khô khốc, cả người như bị giam chặt. Cảnh tượng trước mặt quá mức mơ hồ, quá gợi tình đến mức hắn thấy đầu óc choáng váng.
Một nhịp sau hắn mới sực tỉnh nhưng đã muộn. Cả cơ thể hắn phản ứng dữ dội, một sự thật trần trụi bày ra rõ ràng. Nagumo lặng lẽ cắn môi, mặt đỏ bừng.
...
Cương rồi...
Nhưng chưa kịp hết bàng hoàng thì hắn bất chợt khựng lại. Thấy áo ngủ của Shin ướt sũng ở trước ngực, vải mỏng dính vào da lộ rõ đường nét căng tròn bên trong. Hắn cau mày ngạc nhiên, chưa kịp nói gì thì Shin cũng cúi xuống nhìn, đôi mắt mở to, thoáng bối rối rồi lại cười khẽ.
"...Bị tràn sữa rồi."
Không do dự, Shin lần lượt tháo hết mấy chiếc cúc áo, để lộ bờ ngực trắng hồng, hơi căng và bóng loáng. Cậu xoa nhẹ, đôi gò má đỏ lên, rồi khẽ ngước nhìn Nagumo:
"Tôi hơi tức ngực... Anh có muốn uống không?"
Câu nói ấy khiến Nagumo như bị sét đánh. Hắn đờ người ra, tai đỏ bừng, nuốt khan liên tục:
"Tôi... tôi uống sữa của cậu á?"
Shin khẽ cong khóe môi, tiếng cười nhỏ vương chút trêu chọc:
"Ừm... đằng nào Asamaru cũng không ở đây. Chỗ này... cho anh hết đấy."
Nagumo cứng đờ, hai bàn tay siết chặt mà lòng bàn tay cũng rịn mồ hôi. Cổ họng hắn chuyển động dữ dội, như thể đấu tranh với chính mình, cuối cùng vẫn cúi xuống chậm rì rì, bờ môi run run áp vào đầu ngực ửng hồng ấy.
Cái cảm giác mềm mại ập đến làm hắn dựng tóc gáy. Hắn thử mút nhẹ một chút, đầu lưỡi vô tình chạm vào dòng chất lỏng ấm áp trào ra. Nagumo khựng lại, rồi mở mắt nhìn Shin, nhưng cuối cùng vẫn không buông ra.
Sữa của Shin không có vị gì, chỉ thoảng ngậy nhẹ, nhưng lạ thay lại phảng phất hương vanilla quen thuộc. Đúng, chính là mùi pheromones của cậu. Càng uống mùi hương càng lan dày khắp khoang miệng, ngọt ngào đến phát choáng.
Nagumo ngập ngừng rồi càng lúc càng mạnh bạo hơn, mút sâu hơn, liếm tràn ra khóe miệng. Hắn chẳng còn để ý bên dưới quần mình đã căng phồng đến mức phát đau, chỉ biết ôm chặt lấy người trước mắt, mặc cho lý trí lẫn cơ thể đều bị đẩy sát bờ vực.
Shin bỗng khẽ bật cười trong hơi thở gấp gáp, bàn tay run run nhưng vẫn đưa lên xoa đầu Nagumo, động tác dịu dàng như dỗ một đứa trẻ.
"Từ từ thôi..." – cậu thì thào, khóe môi cong nhẹ.
Nagumo khựng lại, mặt lập tức đỏ bừng. Cái cảm giác bị Shin đối xử như em bé khiến hắn vừa ngượng vừa bực. Thế là bàn tay vốn đang ngoan ngoãn liền bắt đầu nghịch ngợm, ngón tay lại tiếp tục thọc sâu, khuấy đảo bên trong thân thể nóng hầm hập kia.
Shin giật mình, đôi mắt hé mở trong mơ màng, thở hắt ra từng nhịp dồn dập.
"Đột... đột ngột quá..." – cậu lắp bắp trách, nhưng Nagumo chẳng buồn đáp. Hắn chỉ cúi đầu, tiếp tục ngấu nghiến nốt dòng sữa còn sót lại trên bờ ngực như chẳng nghe thấy gì.
Khoái cảm từ trên lẫn dưới cùng lúc dồn đến khiến cơ thể Shin rối loạn. Cậu khẽ ưỡn người, ngón chân cong chặt, cả thân run bắn rồi bật ra một tiếng rên lớn, âm thanh vỡ vụn giữa phòng. Chất lỏng trắng đục nhanh chóng bắn ra, vương đầy bụng hắn và bụng cậu.
Hơi thở Shin rối loạn, cổ ngửa ra rồi dần lịm xuống. Đến lúc Nagumo buông tha, Shin đã mềm nhũn dựa cả người vào vai hắn, thở hổn hển từng nhịp, mí mắt khép hờ như sắp ngủ. Có lẽ cơn phát tình đã dịu xuống.
Nagumo ngồi im, siết chặt cậu trong tay. Hắn khẽ nâng tay đặt lên trán Shin, nhận ra nhiệt độ đã hạ xuống không còn nóng như trước mới thở phào nhẹ nhõm. Nagumo nhẹ nhàng đặt Shin xuống giường, kéo chăn lên đắp kín cho cậu. Đối phương giờ chỉ còn hơi thở đều đặn, khuôn mặt hồng lên vì mệt mỏi nhưng lại bình yên lạ thường. Hắn ngồi nán lại một lát, nhìn thật lâu rồi mới khẽ đứng dậy bước ra ngoài.
Trong phòng tắm, Nagumo tựa lưng vào cánh cửa, thở hắt ra một tiếng nặng nề. Ánh mắt vô thức dán chặt vào phần đũng quần vẫn gồ lên từ nãy giờ. Hắn đưa bàn tay vẫn còn vương dịch nhờn của Shin, quệt thêm chút tinh trùng còn sót lại nơi bụng mình, dính nhớp nháp trên ngón.
Hắn run run kéo quần xuống, dùng bàn tay dính tinh trùng bắt đầu tuốt lên tuốt xuống.
Cảm giác nóng rát lan khắp bụng dưới, từng nhịp ma sát chỉ càng khiến lòng hắn quặn thắt.
"Tiêm thuốc ức chế rồi, không còn bị pheromones chi phối nữa... vậy mà vẫn cứng..." – hắn thì thầm như thú nhận với chính mình.
Có lẽ việc hắn chỉ cứng được với mỗi Shin là sự thật.
Tiếng thở dồn dập vang vọng trong không gian chật hẹp, bàn tay tuốt lên xuống không ngừng. Mỗi nhịp ma sát càng như đổ thêm dầu vào ngọn lửa hắn cố kìm nén.
Bất chợt, tiếng nước nhỏ tong tong xuống nền gạch khiến Nagumo khựng lại. Hắn cúi nhìn, phát hiện vài giọt đỏ rực đang loang trên sàn. Trong gương trước mặt, phản chiếu khuôn mặt vẫn còn đỏ bừng và... máu mũi chảy thành vệt dài.
Nagumo ngây ra, thật sự chết lặng một thoáng. Hắn đưa tay quệt ngang, dính đầy máu đỏ tươi. Một tiếng cười khan bật ra, vừa ngỡ ngàng vừa bất lực.
"Chịu luôn...Không phải chưa từng thấy cơ thể đàn ông... mà vẫn kích động đến mức chảy máu mũi được..."
Nói rồi hắn lắc đầu, bàn tay lại tiếp tục chuyển động nhanh hơn, gấp gáp hơn. Giữa tiếng thở hổn hển và tiếng cười khúc khích, Nagumo cảm giác như bản thân đã thua trắng.
"Nhưng mà...sữa ngon thật."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip