Chap 27
Nagumo chạy như kẻ mất trí ra ngoài, ánh mắt đảo loạn khắp nơi. Con phố đã lên đèn, dòng người vẫn tấp nập qua lại nhưng tuyệt nhiên không có bóng dáng mà hắn muốn tìm. Một khoảng trống hun hút nuốt chửng hắn giữa biển người xa lạ.
Nagumo đứng khựng lại, lồng ngực phập phồng, bàn tay run rẩy siết chặt lấy không khí. Một nỗi sợ hãi chưa từng có dâng lên như có ai đó đang dùng dao cắt từng mảnh trong tim hắn. Nếu Shin thật sự rời đi... nếu Shin biến mất khỏi cuộc đời hắn... thì hắn biết làm sao?
Hắn quay phắt người lao trở lại nhà. Asamaru vẫn ngồi ngoan trong nôi, đôi mắt vẫn mở to ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Nagumo bế con bé lên rồi nhanh chóng leo lên xe phóng thẳng đến nhà Sakamoto.
Đèn xe rọi thẳng vào sân nhỏ trước nhà. Sakamoto vừa bước ra thì thấy Nagumo hùng hổ lao đến.
"Shin đâu? Cậu ấy có đến đây không??"
Sakamoto cau mày, khó hiểu nhìn hắn.
"Shin? Tao không gặp. Có chuyện gì vậy?"
Nagumo đứng chết trân, tim hắn hụt một nhịp. Ánh mắt Sakamoto thoáng có gì đó ngạc nhiên như vừa nhận ra điều bất thường. Nagumo nhìn qua đã hiểu Shin không hề đến đây. Cái cảm giác hoảng loạn lại ập đến lần nữa.
"Trông con bé hộ tao."
Hắn nhét vội Asamaru vào tay Sakamoto rồi quay người. Không kịp để bạn nói thêm lời nào Nagumo đã leo lên xe phóng đi mất hút.
•
•
•
Nagumo siết chặt vô lăng. Đèn đường quét dài thành những vệt sáng mờ nhòe trước mắt. Hắn lái như kẻ mất hồn, mồ hôi túa ra ướt lưng áo. Trong đầu chỉ còn hiện lên duy nhất gương mặt Shin lúc lạnh lùng nói lời chia tay.
Nhưng Shin đã hiểu lầm. Hiểu lầm đến mức khiến tim hắn đau thắt lại.
Ký ức hôm qua bất ngờ tràn về rõ ràng từng chi tiết. Cô gái tóc nâu ấy... thực ra từng là một trong những đối tượng được mẹ hắn mai mối. Hắn vốn không hề muốn nhưng vì để chiều lòng hai bên gia đình nên miễn cưỡng gặp vài lần. Nói chuyện qua loa vài ba câu, gặp gỡ nhanh chóng trong đôi phút, số lần gặp gỡ ít ỏi đến mức đếm được trên đầu ngón tay.
Ấy thế mà chẳng hiểu sao, chỉ bấy nhiêu thôi mà cô ta lại nảy sinh tình cảm với hắn, một mối tình đơn phương âm thầm kéo dài cho đến tận bây giờ.
Ngày hôm qua, cô ta gọi cho hắn với giọng nghẹn ngào. Nói rằng gia đình đã sắp đặt, ép phải cưới một người đàn ông khác. Biết rằng không thể làm trái nhưng trước khi đi lấy chồng, cô muốn gặp hắn một lần, xin một cái ôm. Một cái ôm đầu tiên cũng là cái ôm cuối cùng để khép lại mối tình không hồi đáp này.
Nagumo nhớ rõ gương mặt cô gái tóc nâu hôm ấy. Đôi mắt cô ngấn nước run rẩy như sắp vỡ òa, bàn tay cứ bấu lấy vạt áo hắn như tìm một điểm tựa cuối cùng. Khoảnh khắc đó hắn không hề suy nghĩ. Hắn không nghĩ đến Shin, không nghĩ đến chuyện cái ôm này sẽ gây ra điều gì, cũng chẳng nghĩ xem liệu bản thân có nên từ chối hay không. Chỉ vì thoáng mềm lòng mà hắn cúi xuống đưa tay ôm lấy người ta. Một cái ôm tưởng chừng vô hại, ngắn ngủi, không hứa hẹn nhưng lại đủ để phá nát tất cả những gì hắn và Shin đã xây dựng suốt thời gian qua.
Vô lăng trong tay hắn lạnh ngắt, mồ hôi cứ túa ra trên trán, còn trái tim đập loạn như muốn phá tung lồng ngực.
Shin không hề hiểu lầm...Hắn mới là người sai hoàn toàn.
Cậu ấy nhìn thấy rõ ràng khoảnh khắc hắn vòng tay ôm một người khác mà không một giây do dự. Cậu ấy không cần hắn phải thú nhận, chỉ nhìn thôi cũng đã đủ khiến trái tim nát vụn.
Nagumo bặm môi, từng ý nghĩ như mũi dao xoáy vào trong đầu. Khi nghe lời cầu xin ấy, hắn đã không hề nghĩ đến cảm xúc của Shin, không hề xem cậu là điều quan trọng mà chỉ hành động theo bản tính phóng khoáng vốn có của mình, chiều lòng một người xa lạ trong khi bỏ mặc trái tim duy nhất từng khiến hắn rung động.
Sắp lấy chồng thì sao, ôm lần cuối thì sao, điều cơ bản là nếu trong tim đã có một người thì hắn phải nên biết tránh xa tất cả những mối quan hệ khác, phải biết bảo vệ niềm tin mong manh kia thay vì tự tay đạp đổ. Chính vì sự nhu nhược của mình mà hắn đã biến cái ôm ấy thành con dao chém đứt sợi dây kết nối giữa cả hai.
Vậy nên khi Shin hỏi, hắn mới chẳng biết phải giải thích thế nào. Bởi vì vốn dĩ Nagumo đã sai, từ trong ý nghĩ cho đến hành động, từ khoảnh khắc không chọn Shin mà chọn im lặng và yếu lòng. Đã sai rồi thì có nói gì đi nữa cũng chỉ là ngụy biện.
•
•
•
Trời mưa tầm tã. Shin bước xuống từ ga tàu, đôi mắt đã cạn khô chẳng còn giọt lệ nào có thể rơi ra nữa. Cậu mở chiếc ô, từng bước đi chậm rãi trên con đường loang loáng nước. Mỗi bước chân nặng như dìm xuống cả tảng đá. Trái tim nhoi nhói, trong đầu chỉ văng vẳng một ý nghĩ duy nhất: phải nói, phải buông ra, nhưng lại chẳng có can đảm.
Cuối cùng cậu cũng đứng trước căn nhà to lớn sừng sững của gia đình Nagumo. Những bức tường cao, cánh cổng sắt nặng nề vẫn uy nghi như cũ. Vài người giúp việc nhìn thấy cậu thì hốt hoảng chạy ra vội vã mời cậu vào nhà. Nhưng Shin không thấy chút ấm áp nào, ngược lại toàn thân căng thẳng đến tột độ, áy náy dâng lên đến mức nghẹt thở. Trong lòng cậu thầm gọi hai tiếng "bố mẹ" nhưng rồi lại khựng lại. Bây giờ có lẽ phải đổi thành "hai bác". Cậu với Nagumo sắp ly hôn rồi, còn tư cách gì để xưng hô như cũ nữa.
Bước chân qua bậc cửa, Shin buông rơi chiếc ô xuống nền gạch. Âm thanh vang lên khô khốc trong khoảng không tĩnh lặng. Ông bà Nagumo từ trong phòng khách bước ra, nhìn thấy cậu thì thoáng ngỡ ngàng.
"Shin? Có chuyện gì vậy con? Sao con đến một mình?"
Nghe tiếng gọi quen thuộc ấy, lòng Shin như bị xé toạc. Cậu quỳ rạp xuống ngay trước mặt hai người, đầu cúi gằm mà không dám nhìn thẳng.
"Con... xin lỗi hai bác, con xin lỗi rất nhiều!"
Ông bà Nagumo sững sờ. Bà vội lao tới đỡ cậu dậy.
"Có chuyện gì thế con? Mau đứng lên nào, đừng quỳ như thế!"
Nhưng Shin chẳng thể đứng nổi. Cả cơ thể run rẩy, giọng nói lạc đi vài phần.
"Xin hai bác... cho phép con với anh Yoichi được ly hôn."
Không gian như đông cứng. Ông Nagumo chết lặng, ánh mắt tối sầm. Bà Nagumo khựng lại, đôi bàn tay đang đặt trên vai Shin cũng run lên.
"Con đang nói cái gì vậy Shin?? Hai đứa vẫn ổn
mà đúng không? Hay là có chuyện gì hiểu lầm?"
Giọng ông Nagumo vang lên trầm nặng như muốn đè bẹp cả căn phòng. Nhưng Shin không tài nào ngẩng đầu. Nỗi đau đặc quánh chặn nơi cổ họng, cậu vẫn chỉ lắc đầu.
"Con không thể. Nếu còn ở lại thì tất cả những gì hai bác dành cho con sẽ chỉ làm con thêm áy náy. Con đã không giữ được Yoichi... xin lỗi hai bác, con xin lỗi rất nhiều vì đã lừa dối."
Cậu dập đầu xuống nền nhà lạnh buốt, lời nói vỡ vụn.
"Hôn nhân này... vốn chỉ là một sự cố ngoài ý muốn. Là lỗi của con, nên anh ấy mới phải miễn cưỡng kết hôn. Anh ấy ở lại vì trách nhiệm chứ không phải tình yêu. Con biết rõ anh ấy không có tình cảm với con, tất cả đều là lỗi của con."
Shin nghẹn cứng, hơi thở dồn dập. Cậu cố gắng nói tiếp nhưng cổ họng đã khô rát như có lửa.
"Chúng con đã thỏa thuận rồi... sau khi Asamaru cai được sữa... sẽ ly hôn."
Không gian rơi vào im lặng, chỉ còn tiếng mưa ngoài hiên dội xuống từng đợt nặng nề. Ông bà Nagumo chết lặng, không thốt nổi một lời. Bà Nagumo cũng khom người xuống, đưa tay run run nắm lấy tay cậu.
"Thằng Yoichi... nó đã làm gì với con hả Shin? Mẹ cứ nghĩ hai đứa đang sống hạnh phúc..."
"Anh Yoichi rất tốt, anh ấy luôn làm tròn trách nhiệm, chưa từng bỏ mặc con..."
Đến đây, đôi mắt tưởng đã cạn khô lại vỡ òa. Nước mắt nóng rát lăn dài làm mờ đi tầm nhìn. Cậu không thể nào kể tội hắn, cũng không muốn, vì ngay từ đầu cậu đã biết rõ hôn nhân này không xuất phát từ tình yêu. Chỉ có mình cậu ngu ngốc yêu hắn và tự ôm lấy khổ đau.
Trong cơn tuyệt vọng, Shin lại dập đầu xuống nền gạch thêm một lần nữa. Âm thanh khô khốc vang vọng khiến lòng người tê dại.
"Xin hai bác... hãy để anh Yoichi có thể kết hôn với người mà anh ấy thật sự yêu. Anh ấy cũng không còn trẻ nữa rồi..."
•
•
•
"Bốp!"
Cú đấm giáng thẳng vào ngay bên má khiến Nagumo văng ra xa vài mét, lưng va mạnh xuống nền đất. Mùi máu tanh tràn vào khoang miệng. Sakamoto đứng đó, gân xanh nổi chằng chịt trên thái dương.
"Nếu mày không cho người ta cảm giác được an toàn, thì tốt nhất là đừng nên yêu ai cả, Nagumo."
Giọng anh trầm khàn, từng chữ nặng như dao cắt.
Nói xong, Sakamoto rút điện thoại từ túi ra bấm số gọi cho Shin. Cả khoảng sân chìm trong sự im lặng nặng nề, chỉ có tiếng chuông chờ lạnh lẽo vang lên rồi cúp máy. Lại gọi thêm lần nữa mà vẫn chỉ tiếng thuê bao quen thuộc. Như dự đoán, Shin chẳng nghe máy của bất cứ ai, kể cả Sakamoto.
Nagumo chống tay xuống đất gượng dậy, gương mặt tối sầm lại. Hắn đưa tay chầm chậm quệt vết máu đang rỉ ra nơi khóe môi, ánh mắt u ám như vực sâu.
Sakamoto thở hắt ra, ném cái nhìn thất vọng tột độ về phía hắn.
"Tao đã tưởng rằng có gia đình rồi thì mày sẽ thay đổi?"
Nagumo lặng im, đôi môi mím chặt, chẳng thể nói một lời nào để biện minh. Không có lý do, không có lời giải thích, tất cả chỉ còn lại sự im lặng nghẹt thở.
Bạo lực cũng chẳng giải quyết được gì. Sau cơn nóng giận, cả hai lặng lẽ ngồi xuống ghế đá. Âm thanh lách tách vang lên khi Sakamoto chầm chậm bật nắp lon cà phê, hương đắng thoảng nhẹ trong làn gió mùa hè.
Anh nghiêng đầu nhìn Nagumo, giọng khàn khàn nhưng không còn gay gắt như trước:
"Đã tìm hết mấy nơi Shin có thể đến chưa?"
Nagumo khẽ gật, đáp gọn: "Rồi. Không thấy."
Một hơi thở dài thoát ra từ lồng ngực Sakamoto như thể đang cố nuốt hết những oán giận vào trong. Anh đưa lon cà phê lên môi, nhấp một ngụm rồi chậm rãi cất lời:
"Mày biết không, Shin là một người rất đặc biệt. Thằng bé từ nhỏ đã khao khát được yêu thương, được ai đó công nhận. Nhưng suốt đời chưa từng được hưởng trọn vẹn thứ gọi là hạnh phúc gia đình."
Nagumo quay sang nhìn anh, ánh mắt tối dần.
Sakamoto tiếp tục, từng câu từng chữ rơi xuống nặng nề:
"Hồi bé Shin sống thiếu hơi ấm cha mẹ, sớm đã học cách chịu đựng một mình. Năm mười ba tuổi, thằng bé lặn lội đi tìm cha ruột. Tưởng ông ta hận bỏ mình, nào ngờ ông lại rất thương nó. Nhưng cái lúc nó vừa kịp hiểu ra thì cũng là lúc phải nhìn cha chết ngay trước mắt vì bảo vệ mình."
Nagumo khựng lại. Hắn nhớ lại cái đêm bên bờ sông, trước khi pháo hoa bung nở trên trời. Cậu cũng từng nói về chuyện này. Khi ấy hắn cũng chột dạ nhưng rồi cũng nhanh chóng bỏ qua. Trong đầu hắn chỉ vang vọng duy nhất gương mặt Shin đêm hôm ấy—điệu cười vui vẻ, đôi mắt sáng dưới nền pháo hoa nhưng ẩn giấu một nỗi đau mà hắn chưa từng đủ quan tâm để thấu hiểu.
Giọng anh nghẹn lại, nhưng vẫn chậm rãi nói từng tiếng.
"Lớn hơn chút, thằng bé đi theo tao, nhưng không ít lần bị mấy thằng Alpha khác chèn ép. Có mạnh hơn thì cũng chỉ là một Omega. Trước pheromones của Alpha, nó vẫn phải cắn răng chịu thua, từng suýt bị cưỡng bức nhiều lần. Mày có biết mấy vết thương đó đáng sợ thế nào không, Nagumo?"
Nghe đến đây, móng tay Nagumo bấu chặt vào lon cà phê trong tay. Hắn im lặng, cổ họng khô rát nghẹn ắng lại chẳng nói được câu nào.
Sakamoto khẽ nhíu mày, giọng nói trầm xuống nhưng rõ ràng từng chữ:
"Shin luôn gượng ép bản thân phải trưởng thành, phải chín chắn, muốn trở thành một người giống như tao. Nhưng tao biết nó chưa bao giờ làm được. Bởi tính cách thằng bé vốn đơn thuần, tốt bụng hơn nhiều so với cái vẻ ngoài cố tỏ ra cứng cỏi."
Anh ngừng một chút, đôi mắt nhìn xa xăm rồi thở dài:
"Shin đã chịu quá nhiều thiệt thòi. Tao chỉ muốn thằng bé có một gia đình thực sự, một người yêu thương nó hết lòng, vì nó mà sống vui vẻ đến cuối đời ..."
Nagumo run tay, lon cà phê trong tay bỗng nặng như ngàn cân, bàn tay khẽ rung khiến nước bên trong tràn ra ngoài mà hắn cũng không nhận ra. Mỗi lời Sakamoto thốt ra đều như tảng đá đè xuống ngực hắn khiến hơi thở trở nên khó nhọc.
"Tao đã thấy gai mắt mày từ hồi tổ chức đám cưới. Tao biết chắc trong mấy tháng đầu mày chẳng hề đối xử tốt với Shin như tao mong đợi. Tao có hỏi, thằng bé cũng chỉ lắc đầu cười rồi nói hai đứa vẫn ổn. Tao đành phải cắn răng tin..."
Bàn tay siết chặt lon cà phê, lớp kim loại kêu lên kẽo kẹt dưới lực bóp:
"Đến khi tao thấy mày đi công tác về, Shin chạy ra đón mày bằng khuôn mặt rạng rỡ, tao cũng tự an lòng, nghĩ chắc nó hạnh phúc thật chứ không phải đang diễn. Tao đã tin mày được một lần. Nhưng đến bây giờ mày lại phạm sai lầm thêm lần nữa."
Nagumo cúi đầu thật thấp, bàn tay siết lon cà phê đến mức cạnh nhọn cứa vào da rướm máu mà vẫn chẳng thấy đau, bởi trong tim hắn đã có một nỗi đau lớn hơn gấp nghìn lần.
Lặng yên hồi lâu, chỉ nghe tiếng gió đêm lùa qua hàng cây và tiếng lon cà phê bị bóp nhẹ kêu lách tách.
Một lúc sau, Sakamoto lên tiếng, giọng trầm hẳn xuống:
"Shin muốn ly hôn với mày. Nhưng mày thì sao, Nagumo? Mày có muốn ly hôn không?"
Đôi mắt Nagumo bỗng mở lớn. Hắn ngẩng phắt lên, nhìn chằm chằm vào Sakamoto:
"Không... tao không muốn ly hôn. Tao muốn sửa chữa lỗi lầm."
Sakamoto thoáng khựng lại. Gương mặt vốn đang căng đầy tức giận bỗng xen lẫn bất ngờ. Anh từ từ đứng dậy, im lặng vài giây như đang cân nhắc:
"Được. Vậy thì tao sẽ giúp mày cùng tìm Shin."
Ánh mắt hắn nghiêm khắc như lưỡi dao sáng dưới ánh đèn đường. Sakamoto dằn mạnh từng chữ:
"Nhớ đừng để tao thấy mày làm Shin tổn thương thêm một lần nào nữa."
•
•
•
Tối hôm đó, căn nhà rộng lớn chỉ còn vang vọng tiếng mưa rơi ngoài hiên. Không còn tiếng cười nói quen thuộc của người kia, mọi ngóc ngách dường như trở nên lạnh lẽo và vô hồn. Nagumo ngồi bên mép giường, vòng tay ôm lấy Asamaru, nhẹ nhàng đung đưa để con bé chìm vào giấc ngủ. Mỗi cái chớp mắt nhỏ bé của con lại như xát muối vào lòng hắn.
Khi hàng mi khẽ khép lại, Asamaru lim dim ngủ yên, Nagumo vẫn chưa thể thở phào. Trước mặt hắn, trên bàn, tờ đơn ly hôn Shin đã ký sẵn chữ ký đang nằm im lìm. Ánh đèn vàng yếu ớt soi vào khiến những dòng chữ như nhòe đi, nhưng lại càng khắc sâu hơn vào tim hắn. Chữ của Shin, rõ ràng, gọn gàng, bình tĩnh đến mức làm hắn nghẹn thở.
Một cơn gió lạnh lùa qua khe cửa, hắn bỗng rùng mình. Hình ảnh Shin hiện về trong đầu, gương mặt ướt đẫm dưới trời mưa, đôi mắt từng tràn đầy tin tưởng giờ chỉ còn lại trống rỗng. Hắn nhớ lại tất cả – khoảnh khắc ngoại tình bị bắt gặp, ánh mắt tuyệt vọng của Shin khi hắn lạnh lùng đòi ly hôn, lúc ghen tuông mù quáng đến mức cưỡng ép đối phương trong khi chính bản thân lại đi tìm thú vui ở ngoài.
"Sau khi cậu sinh, tôi muốn ly hôn."
"Giữa chúng ta đều không có tình yêu, đây là một cuộc hôn nhân vì trách nhiệm của tôi. Không cần kéo dài thêm."
Mỗi ký ức ùa về đều như một nhát dao xoáy vào tim. Nagumo thấy mình thật đáng khinh, đáng để Shin rời bỏ. Hối hận chất chồng, dồn nén đến mức hắn muốn xé toạc lồng ngực.
Nhưng hắn không muốn rời xa cậu.
Ngoài kia, mưa ngày càng xối xả. Hắn bỗng thấy sợ. Sợ Shin lúc này đang đứng đâu đó giữa màn mưa lạnh buốt. Sợ cậu không có chỗ trú, sợ cậu ướt lạnh, sợ đến mức bàn tay đang nắm tờ đơn cũng run lên.
Giấy nhăn nhúm trong lòng bàn tay chẳng khác gì trái tim hắn lúc này. Hắn vỗ nhè nhẹ vào lưng con, hơi thở dồn nén bật ra một tiếng thở dài nặng nề. Đôi môi run rẩy, từng chữ trôi ra khàn đặc như dằn từng nhát dao:
"Làm sao bây giờ... mẹ con muốn ly hôn với bố..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip