Chap 3

                   Chiều hôm ấy, Shin tan làm sớm hơn mọi ngày ở tiệm tạp hóa nhỏ cách nhà 2 con phố, cậu bước ra khỏi cửa tiệm trong khi mặt trời vẫn còn vương chút nắng nhẹ cuối ngày, bàn tay nắm chặt quai túi chứa vài món đồ tươi vừa mua ở quầy rau củ đầu ngõ.

Shin lặng lẽ đi bộ về căn biệt thự quen thuộc nằm trong con phố yên tĩnh, từng bước chân cậu nặng nề như thể đang tự hỏi chính mình rằng liệu việc nấu cơm ngày hôm nay còn có ý nghĩa gì không. Liệu Nagumo có trở về ăn hay vẫn như mọi lần, về muộn, hoặc không về, hoặc trở về cùng mùi pheromones của Omega khác quấn trên cổ áo.

Thế nhưng, cậu vẫn về nhà, vẫn đi thẳng vào bếp, đặt túi đồ xuống và tự động bắt tay vào nấu cơm như một thói quen không thể dừng lại, cậu không chắc Nagumo sẽ ăn, cậu cũng không chắc hắn có nhớ nổi bữa tối ở nhà hay không, nhưng cậu vẫn cẩn thận bọc kỹ từng món ăn rồi xếp ngay ngắn trên bàn.

Shin không biết tại sao mình vẫn cứ làm những điều vô nghĩa này, có lẽ là vì cậu không muốn bản thân trở nên vô hình trong chính ngôi nhà mình đang ở. Có lẽ là vì cậu vẫn đang cố gắng níu giữ một điều gì đó, dù cậu không rõ mình còn đang cố níu giữ thứ gì.

Sáng nay, khi tỉnh dậy, cậu đã cảm nhận được bàn tay Nagumo đặt nhẹ trên eo mình trong lúc ngủ, không siết chặt, không động chạm quá mức, chỉ là một cái chạm vô thức như thể hắn chẳng hề biết bản thân đã kéo cậu lại gần trong lúc mơ. Thế nhưng chính cái chạm mơ hồ ấy đã khiến Shin cứng đờ người, cảm giác sợ hãi len lỏi trong lồng ngực, không phải vì Nagumo làm gì cậu, mà là nhận ra bản thân không hề muốn bị hắn chạm vào, không muốn để hắn lại gần thêm bất cứ giây nào nữa.

Shin thừa nhận, cậu cảm thấy có chút khó chịu với hắn. Cậu không muốn dùng chung đồ với những Omega khác.

Cậu sợ Nagumo, sợ cái cách hắn đối xử với cậu như thể cậu chỉ là một món đồ hắn buộc phải giữ bên cạnh cho đến khi đứa trẻ được sinh ra, sợ luôn cả việc mình dần trở nên phụ thuộc vào pheromones của hắn trong suốt ba đêm qua. Shin không muốn làm phiền hắn, không muốn kéo hắn vào những cơn khát pheromones đầy bức bối của mình nữa. Cậu sẽ nhờ vào pheromones của người khác.

Cậu cầm điện thoại lên, nhắn cho một người duy nhất có thể giúp mình lúc này.

"Cho tao ngủ nhờ nhà mày được không?"

Không dài dòng, không giải thích.

Điện thoại rung lên chưa đến mười giây sau đó.

"Tới đi."

Seba Natsuki – một Alpha có vẻ ngoài tuấn tú, nét mặt nam tính hơn so với Nagumo, tính cách trầm ổn và hơi bất cần đời. Anh ấy chưa từng hỏi vì sao, chưa từng cần một lý do để giúp cậu, chỉ cần cậu mở lời, anh sẽ luôn sẵn sàng.

Khi nhận được sự đồng ý, Shin nhảy cẫng lên vui mừng vì tối nay đã có chỗ trú nhờ, sau đó cậu cẩn thận viết một mảnh ghi chú nhỏ, dán ngay ngắn cạnh đĩa gà bọc sẵn đặt trên bàn.
Chữ cậu nắn nót gọn gàng:

"Nếu anh muốn ăn thì nhớ hâm lại trong lò, đừng ăn lạnh kẻo đau bụng. Tôi đến nhà bạn ngủ, sáng mai về."

Cậu dừng lại một chút, nhìn bàn ăn thêm vài giây. Theo lẽ thường, Shin đã chẳng viết bất cứ một thứ gì, cậu cứ nấu cơm rồi cứ để mặc hắn ra sao thì ra. Nhưng nhớ lại vài đêm trước đó, Nagumo đã cho ngủ nhờ phòng nên cậu đã dành chút sự quan tâm ít ỏi đến đáng thương này cho hắn.

Cậu xoay người rời khỏi bếp, không mang theo nhiều đồ, chỉ là vài dụng cá nhân và một lọ nước uống dưỡng thai, cậu không có ý định đi lâu, chỉ ngủ nhờ một tối xin Seba một chút pheromones để không cảm thấy khó chịu, rồi sáng sớm lại về đây để tiện đường đi làm.

Shin đóng cửa nhẹ, bước ra khỏi căn biệt thự rộng lớn, cậu muốn trốn khỏi đây càng nhanh càng tốt, sẽ tốt hơn nhiều nếu không chạm mặt Nagumo.

Khi taxi dừng lại trước căn hộ nằm sâu trong khu phố tĩnh lặng, Shin bước xuống dưới cơn mưa phùn lạnh buốt, từng hạt mưa rơi lách tách trên vai áo. Cậu thấy Seba đang đứng dựa lưng vào khung cửa, dáng người cao gầy và mái tóc đen rối như tổ quạ ấy vẫn vậy, lười biếng và bất cần.

Cảm nhận được bóng dáng quen thuộc, Shin khẽ cười. Seba không hỏi Shin đã xảy ra chuyện gì, bởi vì những điều đó không quan trọng, cái anh quan tâm duy nhất là Shin đã lựa chọn đến tìm anh, đã lựa chọn dựa vào anh vào lúc này. Seba dùng tay trái nhẹ nhàng gạt những giọt nước mưa còn đọng trên áo cậu xuống rồi tay còn lại mở cửa.

"Vào đi."



Cùng lúc đó, ở một căn hộ cao cấp khác giữa lòng Tokyo, Nagumo đang nằm lười biếng trên chiếc sofa dài sau khi vừa trải qua một nhiệm vụ ám sát. Hắn khoác hờ một chiếc áo choàng tắm mỏng, tóc tai vẫn còn hơi ướt vì tắm qua loa cho sạch vết máu, bên cạnh hắn là một Omega nữ xinh đẹp, mái tóc nâu đỏ dài buông lơi trên vai, làn da trắng muốt, dáng người nhỏ nhắn nhưng lại cực kỳ cuốn hút.

Cô ta cười khúc khích, ngồi sát lại gần hắn, ngón tay thon dài nghịch nhẹ vạt áo choàng tắm của Nagumo, đôi mắt long lanh ngước lên nhìn hắn với một chút hờn dỗi rất vừa phải.

"Anh này..." – cô nghiêng đầu, giọng ngọt như rót mật – "Sống cùng với cậu nhóc Omega kia... có vui vẻ như khi ở với em không?"

Nagumo khựng lại một chút, bàn tay đang cầm ly Martini khẽ dừng giữa không trung.
Hắn nghĩ về Shin, cậu nhóc omega nghiêm túc, lầm lì, luôn im lặng và chăm chỉ làm việc nhà, người mà hắn cưới chỉ vì trách nhiệm. Hắn nhớ đến bữa cơm cậu hay nấu, mặc dù chẳng bao giờ hắn ngồi ăn đúng lúc, nhớ cả ánh mắt dè chừng của Shin mỗi lần hắn vô tình tiến lại quá gần.

Một thoáng nhớ nhạt nhòa, nhanh như gió thoảng qua, không để lại dư vị gì sâu sắc, nhưng cũng không hoàn toàn là không có.
Hắn bật cười, lắc nhẹ ly rượu, quay sang nhìn Omega bên cạnh, đặt tay lên vai cô gái rồi cúi sát lại, mùi pheromones của hắn trộn lẫn với mùi pheromones của cô, ngọt ngào, mê hoặc.

"Thằng nhóc đó hả?" - hắn lười nhác trả lời - "Cũng được, yên ổn, không phiền phức."

Cô gái cười khẽ, vòng tay qua cổ hắn, áp sát vào lòng hắn hơn.

"Vậy anh thích ở với ai hơn?"

Nagumo không trả lời thẳng, hắn chỉ khẽ nhắm mắt lại, ngả đầu ra sau ghế, cảm giác say nhẹ len lỏi trong đầu óc hắn, đôi môi hắn nhếch lên.

Nagumo không yêu cậu, hắn yêu ai là chuyện của hắn. Cậu yêu ai cũng không liên quan gì đến hắn. Bọn họ sống cùng nhau nhưng không xen vào đời nhau, thế là đủ rồi.

Nagumo nghĩ như vậy, hắn chưa từng nghĩ mình sẽ phải quan tâm Shin đang ở đâu, Shin đang nghĩ gì, Shin sẽ dựa vào ai nếu không phải là hắn.

Chuyện hắn đang yêu ai, hắn cho là mình có quyền.

Chuyện Shin yêu ai, hắn cho là cậu cũng có quyền.

Không việc gì phải gò bó bản thân phải cố chấp, phải gắng yêu một người. Chỉ cần Shin sinh đứa bé an toàn, chỉ cần hắn thỉnh thoảng vẫn cho cậu pheromones lúc cần thiết, ít ra vẫn không đối xử tệ bạc, vẫn biết nên có trách nhiệm để tâm đến cậu, để tâm đến con, thế là đủ rồi.

Ngoài ra... hắn chẳng cần phải quan tâm thêm bất cứ điều gì.

Căn hộ của Seba vẫn bừa bộn dụng cụ cơ khí như ngày nào, các phần tách lẻ của máy móc đã được anh dồn vào trong một góc nhà, mùi kim loại và dầu máy len lỏi trong không khí, nhưng Shin lại cảm thấy dễ chịu, bởi vì ở đây không có mùi pheromones của Nagumo, không có những ký ức khiến cậu muốn chạy trốn.

"Mafuyu đâu?" – Shin hỏi.

" Nó vẫn đang ở ký túc xá trường" – Anh vừa nói tay vừa cầm đồ giúp cậu – "Mày biết đấy, học sinh ở JCC chỉ được về nhà 1 lần trong 1 tháng".

"Phòng tắm ở chỗ cũ, quần áo dính nước mưa rồi kìa, mày muốn tắm trước không?" - Seba hỏi.

Shin khẽ gật đầu trước câu hỏi của Seba rồi lặng lẽ cầm túi đồ rồi bước vào phòng tắm. Ngoài trời, gió thu thổi nhè nhẹ, tiết trời se se lạnh, từng cơn gió luồn qua khe cửa sổ mang theo hơi thở mát lành của mùa đông đang dần ghé đến.

Bước ra khỏi phòng tắm, cậu lục trong túi, lấy ra một túi giấy bọc gọn gàng – bên trong là gà chiên giòn cậu đã làm sẵn từ nhà rồi đặt lên bàn trước mặt Seba.

"Ê, tao có làm ít gà, ăn không?" – Cậu cười, biết chắc là đối phương sẽ ăn nhưng vẫn hỏi.
Seba liếc nhìn qua, không ngạc nhiên cũng chẳng cần khách sáo, anh nhếch môi cười nhẹ, gật đầu, như thể đã quen với việc Shin thỉnh thoảng lại mang theo vài thứ lặt vặt như thế này đến nhà mình.

Hai người cùng nhau chuẩn bị thêm ít salad từ rau củ và làm thêm món canh rong biển. Trong căn hộ nhỏ, ánh đèn vàng ấm áp tỏa xuống bàn ăn, hơi ấm từ món canh nóng và mùi gà chiên thơm lừng hòa quyện vào nhau, gợi nên cảm giác yên bình khó tả.

Shin ngồi đối diện Seba, cậu vừa ăn vừa kể vài chuyện vụn vặt trong ngày, giọng nói cũng tự nhiên hơn. Seba vẫn chú tâm vào ăn, nghe cậu nói, đôi lúc buông vài câu trêu chọc khiến cậu phồng má giận dỗi.

21 giờ 36 phút: Nagumo Yoichi về đến nhà. Hắn ném chìa khóa ô tô lên bàn, tháo cà vạt qua loa rồi ngả người xuống ghế sofa, dự tính sẽ như mọi lần — nhìn thấy Shin đang lúi húi dọn dẹp trong bếp, hoặc chí ít cũng là bóng dáng cậu ngồi ở góc phòng cặm cụi xếp lại sổ sách của tiệm tạp hóa.

Nhưng hôm nay, căn nhà lại im lặng lạ thường.
Nagumo liếc quanh, phòng khách tối om, đèn bếp cũng tắt, chỉ có vài đĩa thức ăn được bọc kỹ đặt ngay ngắn trên bàn cùng một mảnh giấy note nhỏ.

Hắn cầm tờ giấy lên, dòng chữ gọn gàng của Shin hiện ra rõ ràng dưới ánh đèn hành lang le lói:

"Nếu anh muốn ăn thì nhớ hâm lại trong lò. Đừng ăn lạnh kẻo đau bụng. Tôi đến nhà bạn ngủ, sáng mai về."

Hắn khựng lại vài giây, nhìn chằm chằm vào những con chữ, sau đó bỏ điện thoại, tháo áo khoác rồi nhìn về phía căn nhà.

Trống.

Căn nhà yên ắng đến mức khiến hắn thấy khó chịu.

Nagumo đứng dựa vào tường, mắt lơ đãng dừng lại trên chiếc ghế trong góc, nơi Shin vẫn thường ngồi gấp khăn. Hắn nhớ ra, Shin luôn hạ thấp sự tồn tại của bản thân xuống mức tối thiểu.

Cậu về nhà rất sớm, nhưng chưa từng bật hết đèn trong phòng khách, lúc nào cũng chỉ để một bóng vàng nhỏ. Cậu chưa từng đi dép trong nhà, những bước chân luôn khẽ khàng như sợ làm phiền người khác. Ngay cả lúc nấu ăn, cậu cũng không tạo ra tiếng động lớn, luôn cẩn thận đến mức khó chịu.

Nagumo nhớ ra, hình như chưa bao giờ hắn nghe thấy tiếng cười của Shin trong căn nhà này.

Không phải hắn nhớ Shin.

Không phải hắn đang cảm thấy trống vắng.
Chỉ là, sự im lặng bây giờ bỗng dưng quá rõ ràng, sự thiếu vắng của cậu khiến hắn nhận ra: hóa ra Shin đã tồn tại ở đây nhiều đến vậy, và hóa ra sự tồn tại ấy lại lặng lẽ đến mức hắn đã không buồn để ý.

Nagumo nhìn xuống mảnh giấy note trên tay, ngón tay cái bất giác lướt nhẹ qua hàng chữ ngắn ngủi.

Hắn khẽ bật cười, nụ cười không rõ là giễu cợt hay là... một chút khó chịu.

Chẳng sao cả. Shin đi đâu là việc của cậu. Hắn cũng chẳng có lý do gì để bận tâm.

Dù sao, hắn vẫn tin rằng: hắn yêu ai là chuyện của hắn, Shin yêu ai cũng chẳng liên quan gì đến hắn.

...

Chỉ là, sao bữa cơm hôm nay... lại khó nuốt đến thế. Chắc là do men rượu rồi.

Bữa cơm kết thúc khi trời đã tối hẳn, nhiệt độ ngoài kia bắt đầu hạ xuống, cái lạnh nhè nhẹ của mùa thu sắp sang đông len vào qua khe cửa. Seba vươn vai, ngáp một cái dài:

"Phòng tao vẫn thế, giường cũng chỉ có vậy, chật đấy."

Shin quay sang nhìn anh rồi cười:

"Vậy tao trải thảm dưới sàn, mày cứ thả pheromones ra là được."

Cậu nói rồi đứng dậy, lấy trong tủ ra một tấm futon, quen tay trải ra sàn nhà cạnh mép giường. Khi cậu đang loay hoay lấy gối thì Seba từ phía sau đã lười biếng cất giọng:

"Ai lại cho bà bầu nằm dưới sàn bao giờ?"

"Ê nha ?!"

Nhưng Seba chẳng buồn đôi co, anh cúi người bế bổng Shin lên như thể cậu chẳng nặng bao nhiêu. Shin hoảng hốt rồi vùng vẫy kháng cự, hai tay đấm lên vai anh.

"Bỏ tao xuống, mày làm gì vậy?" – Shin cau có nhưng bàn tay lại vô thức bám chặt vào vạt áo anh.

Seba lười nhác đặt cậu xuống giường, kéo chăn đắp lên người Shin. Anh nằm phía ngoài, giọng nói pha chút trêu chọc :

"Ngủ đi. Tối nay lạnh, hai người nằm chung sẽ ấm hơn."

"Thật là..."

Shin xoay người nằm sát vào phía trong giường, lưng cậu hướng về Seba, chăn kéo cao gần đến vai. Cứ đến tầm khoảng giờ đi ngủ, cơn đau cơ thể do thiếu pheromones lại bắt đầu kéo đến. Cậu siết nhẹ mép chăn, ngập ngừng một chút rồi cất giọng nói khẽ:

"Mày... thả pheromones ra cho tao đi."

Seba nằm im, cũng chẳng hỏi thêm gì, chỉ khẽ nhắm mắt rồi thả pheromones ra – hương cam quýt chín ngọt nhẹ, trẻ trung kết hợp với mùi xạ hương nam tính có phần nền nã. Mùi hương ấy ấm áp, nhưng lại lặng lẽ và vững chãi giống như chính con người của anh. Dịu dàng như buổi chiều nắng tàn, không quá nồng nhưng lại đủ để lấp đầy khoảng trống trong lồng ngực Shin, khiến cậu nhẹ nhõm hơn hẳn.

Không khí dần trở nên ấm áp hơn, Shin chậm rãi hít một hơi thật sâu, cảm giác dễ chịu len vào từng ngóc ngách cơ thể, bờ vai đang co lại cũng thả lỏng dần, cậu khẽ quay mặt về phía anh, lặng lẽ mỉm cười, đôi mắt cũng dịu xuống.

Seba nhìn cậu:

"Này... mày sống có hạnh phúc không?"

Shin khựng lại một chút, cậu cắn nhẹ môi dưới rồi khe khẽ đáp:

"... Chắc là ổn."

Anh lại hỏi tiếp:

"Thế tại sao mày lại phải đến nhà tao xin pheromones? Alpha của mày... không lo cho mày à?"

Shin siết chặt mép chăn, cậu lặng thinh mất một lúc lâu, như đang lục tìm một câu trả lời hợp lý:

"Mấy ngày nay... anh ấy bận. Không có ở nhà."

Giọng cậu run nhẹ, chẳng còn vẻ dửng dưng như lúc đầu. Seba biết chắc chắn Shin nói dối, nhưng anh không vạch trần.

Pheromones vẫn tỏa đều trong không khí, ấm áp và dịu dàng như thể anh đang lặng lẽ ôm lấy cậu từ phía sau, không cần chạm vào cũng đủ để Shin cảm thấy an tâm.

Shin kéo sát chăn lên cằm, chần chừ một lúc rồi khẽ cười:

"... Cảm ơn mày."

Seba cũng cười, tiếng cười rất nhẹ, anh vẫn nhắm mắt, đáp lại bằng một câu đơn giản:

"Ngủ đi."

Shin thật sự ngủ rồi.

Seba chậm rãi quay sang, ánh mắt dịu lại khi nhìn thấy Shin đang cuộn mình trong chăn, gò má cậu áp sát vào gối, hàng mi khẽ run nhẹ theo từng nhịp thở.

Anh chần chừ một lát rồi khẽ vòng tay qua eo Shin, kéo cậu lại gần, ôm cậu vào lòng thật nhẹ như sợ đánh thức cậu. Lòng bàn tay Seba lướt dọc sống lưng mỏng manh, vuốt nhẹ từng chút một để Shin ngủ sâu hơn, pheromones của anh vẫn bao phủ quanh cậu, ấm áp và yên bình.

Anh nhìn mái tóc mềm mại của Shin, cảm nhận nhịp tim đều đều của cậu, rồi ánh mắt anh chùng xuống, ký ức chậm rãi ùa về.

Ngày Shin và Nagumo tổ chức đám cưới, Seba đã ngồi dưới, cầm ly rượu nhạt, lặng lẽ chúc phúc cho hai người. Anh đã nói: "Chúc mày hạnh phúc."

Nhưng trong lòng Seba biết rõ... cái cách Nagumo nhìn Shin hôm đó, ánh mắt ấy không đủ để gọi là tình yêu. Nagumo cười rất tươi tắn, nhưng lại thiếu đi một chút chân thành – thứ mà Shin xứng đáng có được.

Ngày ấy, Seba đã từng cúi thấp người, ghé sát tai Shin, lười biếng cười một cái rồi buông ra vài lời như đùa giỡn:

"Nếu một ngày nào đó hắn ta không tốt với mày... thì tao sẽ chờ mày."

Giọng anh nhẹ tênh, nghe như gió lướt qua tán lá. Shin lúc đó chỉ bật cười, bảo anh đừng nói linh tinh, thế nhưng... Seba chưa từng rút lại câu nói ấy.

Bây giờ, Shin đang ở đây, ngủ trong vòng tay của anh, thở trong pheromones của anh, nhưng lòng Seba vẫn yên lặng, không phá vỡ khoảng cách.

Anh siết nhẹ cậu vào lòng, vuốt lưng cậu thêm một lần nữa, khẽ thì thầm:

"Tao vẫn luôn chờ mày.."

Sáng hôm sau, trời vừa hửng nắng, không khí se se lạnh của buổi sớm len qua khung cửa sổ mờ sương. Seba thức dậy trước, anh bước nhẹ ra khỏi phòng, vệ sinh cá nhân rồi lững thững vào bếp.

Mùi cà phê phảng phất, anh xắt rau, chiên trứng, tay làm mà đầu vẫn vương chút cảm giác lạ lẫm. Nhà anh, xưa giờ, chưa từng có ai khác ngủ lại. Cảm giác sáng nay... khác thật.
Tiếng bước chân khe khẽ vọng từ phía sau. Seba quay đầu lại, bắt gặp Shin với mái tóc rối bời, mặt còn lộ rõ vẻ ngái ngủ. Cậu xắn tay áo lên rồi bước vào bếp, bắt đầu phụ anh chuẩn bị thức ăn.

Seba hơi sững người:
"Sao mày dậy sớm thế?"

Shin vừa cắt cà chua vừa trả lời nhẹ tênh:

"Còn phải đi làm."

Seba nhíu mày:

"Hôm nay là chủ nhật mà?"

Shin khẽ cười, tay không ngừng xếp rau ra đĩa:

"Có tiệm tạp hóa nào đóng cửa vào chủ nhật đâu."

"...Cũng phải."

Thế là hai người cùng nhau nấu ăn. Shin vừa ăn vừa nói vài câu lặt vặt, như thể quãng thời gian bên nhau đêm qua không phải tình cờ, mà là một thói quen đã kéo dài từ rất lâu rồi.

Sau bữa sáng. Cậu chào Seba rồi bước ra ngoài. Seba vẫn đứng đó, nhìn theo bóng lưng cậu cho đến khi khuất hẳn.

Anh khẽ thở ra, rồi quay vào, trong không gian vẫn còn vương chút mùi quýt chín và xạ hương nhàn nhạt của chính mình – thứ mùi đã bao bọc Shin suốt cả đêm.

Khi Shin trở về biệt thự. Nagumo đang ngồi trong phòng khách, hắn ngước mắt nhìn cậu. Ánh mắt đó, vẫn là sự dửng dưng quen thuộc.

"Đêm qua, cậu ngủ lại nhà ai?"

Shin cúi xuống tháo giày, giọng điềm nhiên:

"Nhà Seba."

Không khí chùng xuống. Cả căn phòng im bặt trong vài giây, ánh mắt hắn tối lại, nhìn thẳng vào Shin vào cười khẩy.

"Cậu là omega đang mang thai, ngủ ở nhà Alpha khác đối với cậu là sự lựa chọn tốt nhỉ ?"

Shin khó chịu:

"Thì sao? Anh quan tâm à?"

Nagumo cắn chặt răng, bàn tay siết lại thành nắm đấm. Alpha, vốn dĩ bản năng chiếm hữu cực kỳ cao, cho dù không có tình cảm, nhưng Omega của hắn, vốn không được phép để Alpha khác chạm vào hay thậm chí là lại gần trong những thời điểm nhạy cảm như vậy. Đó là thứ bản năng hắn không thể kiểm soát, dù hắn tự nhủ rằng Shin có yêu ai cũng chẳng liên quan gì đến hắn.

"Omega mà ngủ nhờ ở nhà Alpha khác trong kỳ nhạy cảm, làm thế là vượt giới hạn đấy?"

Shin bật cười, nụ cười thoáng qua nhưng lại sắc lạnh:

"Còn anh thì sao? Một người cũng ngủ với Omega khác thì có tư cách gì để nói tôi?"

Nagumo khựng lại.

Shin nhìn thẳng vào mắt hắn, giọng tuy không lớn nhưng lại rõ ràng và đâm thẳng vào ngực hắn từng chữ một:

"Anh căn bản chưa từng làm được, vậy nên cũng đừng kỳ vọng vào tôi. Chỉ cần đứa trẻ này không sao, tôi vẫn sẽ làm mọi thứ mà tôi muốn".

Hắn không đáp được, chỉ cảm thấy trong cổ họng nghẹn lại. Shin không đợi Nagumo phản bác, cậu cúi xuống thay dép rồi bước thẳng lên cầu thang. Chưa dừng lại, cậu nói thêm:

"Từ nay tôi sẽ không ngủ ở phòng anh nữa. Sợ anh thấy phiền."

Cánh cửa phòng khép lại, tiếng khóa cửa vang lên khe khẽ, như chốt chặn cuối cùng giữa hai người.

Nagumo đứng yên thật lâu, đôi mắt lặng như đá, rồi khẽ lẩm bẩm:

"... Thật sự... không phiền mà."

Giọng hắn chìm vào khoảng không, như thể nói cho chính mình nghe.

Nagumo ngồi phịch xuống ghế, tay chống lên trán, ánh mắt dán vào khoảng không vô định trước mặt. Một ý nghĩ vụt qua, như một thói quen hắn từng tự nhủ hàng trăm lần.

Ừ nhỉ. Hắn yêu ai là việc của hắn. Cậu ta yêu ai, cũng chẳng liên quan gì đến hắn.

Thế nhưng, ngay lúc này, Nagumo lại vô thức cảm thấy khó chịu. Cảm giác gai gai chạy dọc sống lưng, như có thứ gì đó vừa vượt ra khỏi tầm kiểm soát của hắn.

Hắn nhắm mắt lại, cố gạt bỏ cảm xúc lạ lẫm đang cồn cào trong lồng ngực, nhưng rồi, hình ảnh Shin lướt qua tâm trí hắn một cách rõ ràng đến đáng ghét - dáng người nhỏ gọn, ánh mắt lạnh lùng lướt qua hắn, và mùi hương...

Mùi của một Alpha khác.

Hắn nhíu mày, nhớ lại rõ ràng, lúc Shin bước vào nhà hắn đã biết. Mùi pheromones ấy không chỉ là thứ dính lại thông thường, không phải mùi nhàn nhạt thoảng qua. Đó là thứ mùi sâu hơn, đậm hơn - pheromones đã bao bọc lấy Shin.

Là một kiểu đánh dấu chủ quyền.

Hắn cắn nhẹ vào đầu lưỡi, vị tanh nhàn nhạt lan ra. Hắn không hiểu tại sao mình lại cảm thấy chướng mắt đến vậy.

Chẳng phải đã nói sao...Cả hai không xen vào đời nhau.

Hắn siết chặt hai bàn tay, móng tay gần như muốn bấm vào da thịt. Cơn khó chịu ấy vẫn ở đó, âm ỉ, như một chiếc kim nhỏ đâm liên tục vào ngực hắn.

Nagumo cười khẽ, tiếng cười lạnh như sương đầu mùa.

"Chết tiệt."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip