Chap 30

Ngày hôm sau, mọi thứ vẫn lặp lại như thường lệ. Nagumo lại ngồi trước bàn làm việc trên tầng ba, căn phòng ngập mùi cà phê đắng và ánh sáng mờ nhòe từ chiếc đèn bàn. Trên mặt bàn, tấm bản đồ Tokyo chi chít những ghi chú đỏ gần như đã phủ kín. Chỉ còn đúng hai địa điểm chưa được kiểm tra đến nơi đến chốn.

Hắn hít một hơi thật sâu, tay run nhẹ khi cầm bút gạch thêm một ô đã loại trừ. Giờ chỉ còn lại cái tên cuối cùng nhấp nháy trong tâm trí hắn: khu phố Tàu.

Nagumo kết nối vào mạng lưới camera, ngón tay gõ phím nặng nề, nhưng càng xem, mồ hôi trên trán hắn càng rịn ra nhiều hơn. Hệ thống camera ở đây được bảo mật kín bất thường, tầng tầng lớp lớp mã hóa chồng chéo như muốn ngăn cản bất kỳ ai truy cập trái phép. Khác hẳn những khu vực khác mà hắn đã dễ dàng quét qua.

Trong giây phút ấy, Nagumo thấy lòng mình rối bời, tim đập nhanh hơn hẳn. Một mặt hắn không muốn tin, một mặt khác lại thấy rõ ràng sự khác lạ này quá đáng ngờ. Đôi mắt mệt mỏi dán chặt vào màn hình, từng giọt mồ hôi nhỏ xuống bàn gỗ lạnh buốt. Nagumo không nghĩ Shin lại chọn nơi này... nhưng tất cả dấu hiệu dường như đang đẩy hắn về phía đó.

Nagumo siết chặt hai bàn tay, ngón tay khớp lại kêu răng rắc, rồi hắn hít một hơi thật dài. Không thể chờ đợi thêm nữa.

Màn hình máy tính sáng rực trong đêm, những chuỗi ký tự mã hóa chạy dài bất tận. Từng cú gõ phím vang lên dồn dập, mạnh bạo như thể hắn muốn trút cả nỗi uất nghẹn vào bàn phím. Lớp mã thứ nhất—hắn cắn chặt răng, tập trung đến nỗi mồ hôi ướt đẫm trán. Chỉ trong vòng nửa giờ, lớp đó bị phá vỡ.

Nhưng chưa kịp mừng, lớp thứ hai hiện ra phức tạp gấp bội. Những ký hiệu lạ, mã lồng mã như một mê cung vô tận. Một cú sai là toàn bộ tiến trình sẽ khóa lại, thậm chí có thể hỏng luôn dữ liệu nhưng hắn chẳng cho phép mình do dự.

Hết lớp này đến lớp khác, từng bức tường kỹ thuật số sụp đổ dưới đôi tay mỏi nhừ vì bàn phím. Màn hình nhấp nháy liên hồi, dòng chữ cảnh báo đỏ rực hiện lên không ngớt. Thời gian dường như bị kéo dài vô tận, chỉ còn tiếng tim hắn đập thình thịch hòa với âm thanh gõ phím dồn dập.



Shin lăn qua lăn lại trên chiếc giường của căn hộ. Cả căn phòng im lìm, chỉ còn lại tiếng kim đồng hồ tích tắc và tiếng tim đập gấp gáp chẳng thể yên. Hôm nay... có lẽ là đêm cuối cùng cậu ở đây. Nghĩ đến ngày mai phải rời đi, bước sang một vùng đất xa lạ, trong lòng lại dấy lên thứ cảm giác vừa nôn nóng vừa bất an.

Mí mắt khép lại rồi lại bật mở. Cậu nhớ Asamaru đến nhói lòng. Không biết con bé có ổn không, có chịu nghe lời hay lại quấy khóc đòi mẹ. Cậu biết Nagumo muốn đích thân nuôi con nên cậu đành buông tay. Nhưng sự thật là Shin chưa từng muốn rời xa con bé. Chưa từng. Nếu có thể, cậu đã mang con đi cùng rồi.

Rồi như một dòng thác bất ngờ tràn về, những gương mặt thân quen lần lượt hiện lên trong ký ức: Sakamoto với ánh mắt tin tưởng, chị Aoi với nụ cười ấm áp, Lu cứng đầu khó bảo nhưng luôn lo lắng, Heisuke luôn pha trò chọc mọi người cười, và Seba—người đáng tin cậy vẫn lặng lẽ ở cạnh cậu lúc này. Nhưng vượt trên tất cả, hình bóng mà cậu không thể nào đẩy ra khỏi tâm trí... vẫn là hắn.

Nagumo.

Tim cậu thắt lại khi cái tên ấy bật lên trong suy nghĩ. Cậu đã đi rồi, đã chọn cách biến mất chỉ để hắn có cơ hội sống khác, tìm một người phù hợp hơn. Vậy mà, chỉ cần thoáng tưởng tượng ra cảnh đối phương kết hôn với người khác, ở bên cạnh ai đó, dành ánh mắt dịu dàng và nụ cười mà trước kia từng dành cho cậu... lồng ngực Shin như bị ai bóp nghẹt. Đau đớn đến mức chẳng thể thở nổi.

Cậu nhắm mắt cố dập tắt dòng cảm xúc hỗn loạn nhưng trái tim lại cứ đập dồn dập. Giấc ngủ càng lúc càng xa vời. Shin bất giác mở máy, ánh sáng xanh lấp loáng chiếu lên gương mặt mệt mỏi. Kim đồng hồ đã chỉ quá nửa đêm.

Không còn cách nào khác, cậu lê bước ra ban công. Ngoài kia, những giọt mưa mùa hè lại bắt đầu rơi lất phất, chạm vào lan can tí tách như gõ nhịp. Gió mang theo hơi ẩm ướt phả vào mặt khiến trong lòng càng trống trải. Cậu ngẩng lên nhìn bầu trời mờ đục, đôi mắt ánh lên nỗi niềm không sao giấu nổi.

Shin rút từ túi áo ra một bao thuốc, mắt dán vào nó khá lâu, như thể đang phân vân giữa thói quen cũ và thực tại. Đã bao lâu rồi cậu không còn đụng đến?

Khẽ rút ra một điếu, ngậm hờ trên môi, bật lửa đã kề sát đầu lọc—

Thế nhưng trước khi ngọn lửa kịp bén, một bàn tay bất ngờ vươn tới rút phắt điếu thuốc khỏi môi cậu. Shin giật mình ngoái sang thì thấy Seba không biết đã đứng đó từ bao giờ, thản nhiên lấy cả bao thuốc khỏi tay Shin, ánh mắt nghiêm nghị nhưng giọng lại mang vẻ bỡn cợt:

"Trong thời kỳ cho con bú là không được hút thuốc. Cái này tịch thu."

"Ê, tao mới mua đấy?!"

Seba khẽ cười, đặt bao thuốc lên bàn rồi chống tay vào lan can, nghiêng đầu nhìn cậu:

"Không ngủ được à?"

"Ừ... tao hơi căng thẳng, thành ra khó ngủ."

Seba im lặng một lúc, ánh mắt lướt qua gương mặt Shin trong màn đêm lấp lóa ánh đèn đường.

"Có một chuyện tao vẫn thắc mắc. Tại sao mày lại chọn khu phố Tàu này?"

"Tao cảm giác chỗ này sẽ an toàn một thời gian... hắn ta ghét chỗ này lắm."

Một khoảng lặng khác lại phủ xuống. Gió mang theo hơi ẩm của cơn mưa ban nãy len vào từng khe áo. Shin cúi xuống, đôi bàn tay đan chặt vào nhau. Không biết vì lý do gì, có lẽ vì đêm khuya thường làm con người ta yếu lòng hơn.

"Tại sao người có tình cảm nhiều hơn luôn là kẻ thiệt thòi nhỉ?"

Ánh mắt Seba dừng lại nơi từng cử chỉ nhỏ của Shin. Anh khẽ nghiêng đầu:

"Tao đã yêu đương bao giờ đâu mà biết. Nhưng... tại sao mày chắc là mày yêu nhiều hơn?"

Shin ngẩng lên, môi khẽ hé nhưng chưa kịp nói gì thì Seba đã tiếp lời như nhớ ra một điều gì đó.

"Mấy ngày trước... lúc hắn tìm mày..."

Trong đầu Seba thoáng hiện lại cảnh tượng ấy: Nagumo xông thẳng vào nhà, gương mặt đầy bối rối và lo lắng tột cùng như sắp khóc đến nơi. Hắn thở hổn hển, áo sơ mi xộc xệch, đầu tóc còn rối tung, chỉ nắm cổ áo anh mà hỏi dồn dập: "Shin đâu? Cậu ấy có đến đây không?" Giọng nói run rẩy, hoảng hốt như kẻ mất phương hướng. Khi nhận câu trả lời "không biết" từ anh, ánh mắt hắn lại mất đi tiêu cự thêm lần nữa rồi lập tức lao ra ngoài, hối hả chạy đi tìm tiếp mà chẳng kịp chỉnh lại bản thân.

Thoát khỏi dòng hồi ức, Seba khẽ thở dài rồi quay sang nhìn Shin:

"Nhìn cái biểu hiện của hắn ta hôm ấy... tao nghĩ hắn thực sự rất lo lắng cho mày."

Shin nghe xong thì sững cả người, ánh mắt thoáng hiện vẻ ngạc nhiên khó tin. Tim cậu lỡ mất một nhịp, nhưng rồi vội trấn an chính mình. Chắc hắn ta cũng chỉ lo tạm thời thôi... vì mình bỏ đi đột ngột quá nên hắn mới cuống quýt thế. Ý nghĩ ấy vừa gợn lên đã làm Shin nhói lòng.

Seba thì không rời mắt khỏi cậu. Anh nhìn chằm chằm vào gương mặt Shin.

"Tao biết nói lúc này là hơi muộn, nhưng tao nghĩ mày nên suy nghĩ kỹ lại chuyện sang nước ngoài."

"Sao thế?"

"Omega mà sang một mình thì nguy hiểm lắm."

Chưa kịp để Shin nói thêm lời nào, Seba vươn tay ra nắm lấy cổ tay cậu một cách dứt khoát nhưng vẫn giữ sự nhẹ nhàng không khiến Shin thấy bị ép buộc. Cậu chỉ kịp hốt hoảng một khắc rồi ngoan ngoãn để Seba dẫn đi.

Tiếng bước chân vang trong căn nhà yên ắng. Seba dừng lại trước chiếc gương lớn. Anh xoay Shin lại để cậu đối diện với mình, còn chính anh đứng phía sau. Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt Seba như soi thấu từng nét bối rối trên gương mặt Shin.

Chậm rãi, Seba đưa tay lên cổ áo pyjama của cậu rồi nhẹ nhàng vạch xuống. Hành động của anh cẩn trọng đến mức như sợ làm Shin giật mình. Trước gương, Shin có thể thấy rõ dáng vẻ mình phản chiếu, và cả bàn tay Seba đang giữ nơi cổ áo.

"Nhìn đi."

Cổ áo bị vạch ra, Shin ngỡ ngàng nhìn vào gương. Đằng sau gáy cậu — nơi lẽ ra phải có một dấu vết vĩnh viễn, khắc ghi như xiềng xích giờ đây lại nhẵn nhụi, lành lặn đến bất ngờ tựa như chưa từng bị đánh dấu. Đôi mắt Shin mở to, sững sờ đến mức không kịp che giấu, lòng dấy lên một nỗi hoang mang khó diễn tả.

"Chuyện này... sao lại—" Cậu vừa định mở miệng thì giọng Seba đã chen vào:

"Vì vốn dĩ tao chỉ đánh dấu tạm thời lên người mày thôi."

Anh dừng một nhịp, ánh mắt trong gương chạm thẳng vào ánh mắt Shin như không cho đối phương né tránh. "Ban đầu tao định giấu nhẹm đi. Nhưng nghĩ lại... vẫn nên để mày biết thì hơn."

Seba vẫn giữ cổ áo Shin, ngón tay khẽ ghì lại:

"Vết cắn đó chỉ có công dụng duy nhất là hạn chế tối đa tần suất kỳ phát tình của mày. Nhưng vì nó là tạm thời nên chẳng thể giữ được lâu."

Trong gương, Shin nhìn thấy ánh mắt nghiêm nghị của Seba, không hề có ý trêu chọc hay mập mờ:

"Và tao nghĩ... hắn ta cũng đã biết chuyện này rồi."

Nói dứt câu, Seba buông cổ áo Shin ra, để lớp vải trở lại che kín gáy cậu.

"Bây giờ, mày lại trở thành một Omega chưa có bạn đời. Nghĩa là pheromones của Alpha sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến mày. Và kỳ phát tình có thể đến bất cứ lúc nào. Mày nghĩ nếu cứ như thế mà sang nước ngoài một mình thì liệu sẽ ổn sao?"



4 giờ 28 phút sáng:

Căn phòng chìm trong bóng tối, chỉ còn ánh đèn bàn hắt xuống quầng sáng nhỏ. Seba ngồi một mình trên ghế, tay cầm tách cà phê đã nguội dần theo từng ngụm uống chậm rãi. Không phải vì khó ngủ. Mà vì trong lòng nặng trĩu, chẳng thể nhắm mắt được.

Shin đã về phòng ngủ của cậu từ lâu, để lại khoảng trống im lìm đến khó chịu. Seba thì đang ở phòng của mình nhưng đầu óc lại luôn nghĩ về người kia. Từng dòng suy nghĩ cứ xoáy sâu vào đầu khiến cốc cà phê đắng nơi đầu lưỡi cũng chẳng thể át đi được vị chua xót trong ngực.

Ngay cả khi đã khuyên hết lời, Shin vẫn chỉ lặng lẽ lắc đầu. Cậu nói xin lỗi, nhưng ánh mắt kiên định đến mức chẳng thể lay chuyển. Cho dù Seba có viện đủ lý do — nguy hiểm, vất vả, hay những ràng buộc chưa gỡ bỏ thì Shin vẫn một mực muốn rời đi. Muốn sang một nơi khác dù có nghĩa là phải một mình chống chọi.

Khoảnh khắc ấy, Seba im lặng thật lâu. Anh biết mọi lời mình nói ra cũng chỉ vô ích. Đáp lại sự kiên quyết của Shin chỉ có một tiếng cười khẽ lẫn vào trong nỗi cay đắng chôn chặt nơi lồng ngực. Rồi anh gật đầu như một cách chấp nhận mà trong lòng lại nặng trĩu hơn bao giờ hết.

Anh biết rõ mình đã bị từ chối. Ngay từ khoảnh khắc Shin khẽ nói lời "xin lỗi" vài ngày trước là anh đã thua rồi. Thua sạch sẽ, chẳng còn chút cơ hội nào nữa. Nhưng dù vậy anh vẫn đi cùng Shin đến đây. Muốn chắc chắn rằng Shin không gặp phải rắc rối nào, không lạc lõng giữa một nơi hoàn toàn xa lạ.

Không ai chọn anh cả. Anh cũng chẳng có tư cách để lựa chọn. Chỉ là... Seba cố chấp bám lấy như một kẻ không biết buông tay.

Ngụm cà phê tiếp theo trượt xuống cổ họng, đắng nghét nhưng chẳng mang lại cảm giác gì. Seba nhắm mắt một thoáng, khẽ bật cười nhạt với chính mình. Anh không muốn Shin sang nước ngoài. Không muốn cậu phải lặn lội, phải đối diện với đủ chuyện khó khăn mà một Omega đi một mình sẽ gặp phải.

Seba khẽ thở dài, ngửa đầu nhìn trần nhà một thoáng. Thứ anh muốn chỉ đơn giản là Shin được hạnh phúc. Dù có ở bên ai khác, miễn đối phương còn cười, còn sống một cuộc đời bình yên... thì anh cũng thấy an lòng.

Đưa bàn tay vuốt nhẹ qua gò má như muốn xua đi mệt mỏi. Anh chậm rãi mở máy tính, nhập từng dòng lệnh để kiểm tra tình hình bảo mật khu vực. Thế nhưng ngay khi màn hình sáng lên với những dãy số lướt qua, ngón tay anh chợt khựng lại.

Hàng loạt thông báo báo lỗi hiện ra. Mạng lưới bảo mật anh dựng lên ở phố Tàu — vốn kiên cố hơn bất cứ khu nào khác trong thành phố đã bị xâm nhập. Gần một nửa hệ thống camera bị mở khóa. Seba thoáng sững người, ánh mắt dán chặt vào từng chi tiết hiển thị. Đây không phải lỗi thông thường. Để vượt qua từng lớp bảo mật ấy, chỉ có thể là một kẻ thông minh mà lại rất kiên trì, và... có năng lực thực sự đáng gờm.

Một thoáng lặng im, rồi môi anh khẽ nhếch cười nhạt. Không cần đoán lâu, Seba cũng biết rõ là ai vừa mở được cánh cửa kia.



Ở một nơi khác, Nagumo gần như dán mắt vào màn hình, từng camera ở khu phố Tàu hiện lên lộn xộn. Hắn soi từng khung hình, gõ chuột liên tục, cố bắt lấy chút manh mối. Rồi bỗng nhịp tim hắn chậm hẳn lại.

Trong một góc máy quay mờ mịt, giữa dòng người thưa thớt ban đêm xuất hiện một thân hình với dáng đi quen thuộc. Rất quen.

Shin.

Đôi mắt Nagumo sững lại, dán chặt vào từng chuyển động mơ hồ kia. Nhưng chẳng bao lâu, hắn nhận ra — Shin không đi một mình. Bên cạnh cậu còn có một bóng người khác, cao lớn hơn, bước song song như thể vẫn luôn kề cạnh. Ngón tay Nagumo khựng lại trên chuột, hơi thở nghẹn trong lồng ngực. Hóa ra hắn đã đúng.

Shin... đi cùng tên đó.

Nhưng phố Tàu vốn ít camera. Các góc quay rải rác lại chồng chéo khiến việc truy theo trở nên khó khăn hơn gấp bội. Nagumo nghiến chặt răng, mắt đỏ hoe vì mệt mỏi và dồn nén. Hắn biết Shin ở đây nhưng không thể xác định chính xác căn hộ nào, ngõ nào, hay tầng nào.

Giữa lúc cơn rối rắm dâng lên cực độ, một tiếng chuông khẽ vang. Điện thoại hắn rung lên.

Nagumo đưa tay với lấy, ánh mắt hơi nheo lại. Trên màn hình chỉ hiện một tin nhắn ẩn danh không số liên lạc. Hắn mở ra, từng chữ đơn giản đập vào mắt:

"Phòng 305, tòa Fengzao, ngõ 47 phố Tàu. Đến đây trước 7 giờ sáng mai."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip