Chap 34

           Một tuần sau đó, Nagumo đã khỏi hẳn.

Cơn sốt qua đi, sắc mặt hắn dần tươi tỉnh, giọng nói cũng đỡ khàn hơn và ánh mắt có lại chút sinh khí. Có vẻ như việc ăn uống bù lại cả tuần bệnh khiến hắn khỏe nhanh đến bất ngờ — thậm chí ăn còn nhiều hơn cả bình thường khiến Shin không ít lần phải cảm thán.

Không khí giữa hai người cũng thay đổi. Không còn cái gượng gạo, im lặng kéo dài như những ngày đầu mới về. Giờ họ có thể trò chuyện tự nhiên, những câu nói ngắn ngủi mà ngày xưa từng thấy nặng nề nay lại nhẹ đi nhiều. Nagumo cũng thôi không lo lắng bồn chồn như trước, có lẽ vì hắn đã yên tâm phần nào khi thấy cậu không có ý định bỏ đi lần nữa.

Buổi tối hôm đó trời vừa chạng vạng, ánh đèn đường hắt qua cửa sổ phủ lên căn bếp lớp sáng vàng dịu. Nagumo đang định chuẩn bị cơm tối như thói quen thì Shin từ phòng bước ra:

"Khoan đã."

"Sao thế?"

"Hôm nay ra ngoài ăn đi. Tôi muốn đổi gió chút."



Họ chọn một nhà hàng Trung Hoa nằm ở góc phố, nơi ánh đèn mờ dịu và mùi thức ăn tỏa ra trong không khí ấm áp. Suốt bữa ăn, cả hai nói chuyện vu vơ — chuyện công việc, vài câu đùa rồi lại tiếp tục dùng bữa. Nhưng mấy câu chuyện vu vơ ấy không còn nặng nề. Nó là thứ yên bình rất lạ như thể hai người đã tìm lại được một nhịp thở chung, không còn dè dặt như trước.

Sau bữa ăn, Shin nhìn Nagumo, nửa như hỏi, nửa như gợi ý:

"Bỏ xe lại đây đi bộ một chút đi."

Nagumo gật đầu. Họ cứ thế đi, dọc theo con phố lấp lánh ánh đèn, dòng người vẫn tấp nập nhưng chẳng ai để ý đến hai bóng người đang lặng lẽ bước cạnh nhau.

Khi đến cầu vượt, Shin dừng lại. Cậu tựa người vào lan can, lấy trong túi ra hai chai nước, thoăn thoắt mở nắp rồi đưa cho Nagumo một chai.

"Anh uống đi."

"Là nước gì vậy?"

"Rượu đó."

Câu trả lời khiến Nagumo sững sờ. Hắn nhìn chai rượu trong tay, rồi nhìn Shin — lần đầu tiên cậu chủ động mời hắn uống. Một điều mà trước đây hắn chẳng bao giờ nghĩ tới.

"Lâu rồi tôi không uống. Giờ có khi quên cả vị nó như nào rồi."

Shin xoay nhẹ nắp chai trong tay:

"Rượu hoa quả thôi. Nồng độ nhẹ, không sao đâu."

Nagumo thấy Shin đã uống được vài ngụm, hắn mới chậm rãi đưa lên môi. Vị rượu ngọt thanh mát lạnh, dễ uống đến lạ — không cay xè như những loại hắn từng quen. Chỉ để lại dư vị ngọt nhẹ ở cổ họng, hương thơm len lỏi tới tận khoang mũi.

Họ cứ thế đi tiếp, im lặng mà không khó xử. Mỗi bước chân lại vang lên trên nền gạch ướt sương, tiếng rượu trong chai khẽ sóng sánh theo từng nhịp.

Khi tới bờ sông, gió đêm thổi qua mang theo hơi nước lạnh, ánh đèn từ xa phản chiếu lấp lánh trên mặt nước tĩnh lặng. Shin dừng lại, bước tới gần lan can, để gió luồn qua tóc, ánh mắt cậu dõi xuống mặt dòng sông tĩnh lặng.

"Anh còn nhớ chỗ này không?"

Nagumo còn chẳng thèm nhìn xung quanh. Hắn không bất ngờ.

"Nhớ chứ."

Tất nhiên là hắn nhớ. Làm sao mà quên được.

Bờ sông này — chính là nơi hai người từng cùng nhau ngắm pháo hoa. Khi tiếng nổ đầu tiên vang lên giữa bầu trời rực sáng, Shin đã quay sang, và trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, họ đã thật sự hôn nhau. Một nụ hôn dài, chậm rãi, như thể cả thế giới xung quanh đều tan biến chỉ còn lại hai người.

Chỉ mới nghĩ đến đó thôi, tai hắn cũng bất giác nóng bừng lên. Chuyện đó dù đã trôi qua bao lâu nhưng mỗi khi nhớ lại đều khiến tim hắn đập lệch đi một nhịp.

Shin im lặng thật lâu. Tiếng gió đêm lùa qua mặt sông thổi tung vài lọn tóc trước trán. Cậu vừa uống từng ngụm rượu, vừa nhìn chăm chăm ra mặt hồ.

"Sau từng đấy chuyện xảy ra, anh có muốn nói gì với tôi không?"

Nagumo khựng lại. Câu hỏi ấy — bình thường đến mức không bình thường, nhẹ như gió thoảng nhưng lại khiến hắn thấy ngực mình như bị bóp chặt.

"Chắc... tôi không còn đủ tư cách nói gì lớn lao nữa đâu."

Hắn ngẩng đầu, nhìn mặt sông lấp lánh phản chiếu ánh đèn. "Tôi chẳng biết phải mở lời thế nào, chỉ là... tôi vẫn đang học cách để không làm cậu tổn thương thêm lần nữa."

Càng nói, giọng hắn càng nhỏ dần.

"Có lẽ, tôi đã quá vụng về để giữ một người như cậu. Dù có cố bao nhiêu, vẫn luôn làm cậu cảm thấy phiền lòng."

Hắn dừng lại, siết nhẹ chai rượu trong tay. Lần đầu tiên trong đời hắn cảm thấy mình phải chọn lọc từng chữ để nói, cẩn thận đến mức sợ chỉ cần sai một câu thôi cũng khiến người kia rời đi lần nữa.

Nhưng Shin vẫn đứng yên. Cậu nhìn hắn thật lâu — ánh mắt không giận, chỉ tĩnh đến đáng sợ.

"Đấy không phải là những lời tôi muốn nghe đâu, Nagumo."

Không khí như đông đặc lại sau câu nói của Shin.

Nagumo đứng im, mắt vẫn dán xuống mặt sông — nơi ánh đèn phản chiếu lấp loáng như những mảnh ký ức vỡ vụn. Gió lạnh quét qua, mang theo mùi rượu hoa quả ngọt dịu, nhưng cổ họng hắn thì nghẹn đắng, tim đập nhanh đến mức chính hắn cũng cảm nhận được.

Không phải những lời đó...

Vậy thì, cậu muốn nghe gì từ hắn?

Hắn tự hỏi trong đầu, nhưng không dám nhìn Shin. Mỗi lần đối diện với ánh mắt ấy, hắn lại thấy bản thân nhỏ bé đến lạ. Bao nhiêu lần hắn đã lẩn tránh, bao nhiêu lần dùng sự im lặng để che đi thứ tình cảm không tên. Nhưng đến giờ phút này, tất cả những điều ấy bỗng trở thành sợi dây siết chặt lấy lồng ngực đến mức không thể thở nổi.

"Shin à... thật ra, anh..."

Cậu ngẩng đầu nhìn hắn — đôi mắt mở to, ánh nhìn thoáng ngỡ ngàng. Chưa bao giờ Shin nghe Nagumo xưng hô như thế.

Nagumo dường như cũng nhận ra điều mình vừa nói, tai đỏ bừng đến tận cổ. Hắn cố tránh ánh nhìn của Shin, hít sâu, rồi tiếp tục, giọng trầm hẳn xuống nhưng vẫn run rẩy:

"Anh... chẳng biết cảm xúc của mình bắt đầu từ khi nào nữa. Nhưng từ khoảnh khắc anh nhận ra chỉ cần em rời đi, mọi thứ quanh anh đều trở nên trống rỗng. Anh đã từng nghĩ đó chỉ là thói quen, là do sống cùng nhau quá lâu. Nhưng không phải. Mỗi lần em quay đi, tim anh như bị ai đó bóp chặt. Còn mỗi khi em ở bên, dù là cau có hay im lặng đi nữa...anh vẫn thấy yên."

Hắn khẽ cúi xuống, bàn tay nắm chặt lấy cổ chai rượu đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.

"Anh muốn sống cùng em... muốn cùng em trải qua những ngày bình yên nhất, muốn cùng em chăm con, muốn cùng em chuẩn bị những bữa ăn. Anh muốn là người cùng em đi qua những năm tháng đó, muốn mỗi sáng tỉnh dậy được thấy em trước tiên... chứ không phải là trong giấc mơ nữa."

Hơi rượu khiến mặt hắn nóng ran, đôi tai đỏ bừng. Nagumo cười khẽ nhưng mắt vẫn không dám nhìn thẳng đối phương.

"Anh không giỏi nói mấy lời như thế này đâu. Anh là một thằng nhát gan. Lúc nào cũng sợ thổ lộ những cảm xúc thật của mình, sợ nói sai một câu thì em sẽ rời đi. Anh cứ tưởng chỉ cần giữ im lặng thì mọi thứ sẽ ổn. Nhưng không... im lặng chỉ khiến anh càng nhớ em hơn."

Hắn bắt đầu đưa mắt lên nhìn thẳng vào Shin, ánh mắt thật đến mức khiến thời gian cũng như khựng lại.

"Anh thật sự rất yêu em."

Khoảng không như đông lại. Gió thôi không thổi, tiếng sông cũng chìm dần vào tĩnh lặng.

"Anh... biết là... có lẽ em chẳng cần nghe những lời như thế này từ anh đâu..."

Giọng hắn khàn đặc, ngắt quãng như từng chữ đều bị kéo ra khỏi ngực.

"Nhưng nếu bây giờ anh không nói thì chắc cả đời này cũng chẳng nói nổi nữa."

Hắn cúi đầu thấp hơn, rồi thật chậm rãi như một lời thú nhận bị bóp nghẹt quá lâu.

"Shin... Liệu em có yêu anh không...?"

Hắn im lặng, chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch — từng nhịp nặng như muốn xé toang lồng ngực. Ánh mắt hắn không dám rời khỏi Shin, nhưng cũng chẳng dám nhìn thẳng. Khi thấy cậu cúi đầu, vai hơi run, đôi mắt đỏ hoe mà vẫn không nói gì.

Một nỗi sợ dâng lên lạnh buốt đến tận sống lưng. Hắn nhận ra bản thân chưa chuẩn bị sẵn sàng — chưa đủ can đảm để nghe lời từ chối từ Shin. Hắn sợ... sợ rằng nếu cậu nói "không", hắn sẽ sụp đổ ngay tại đây, sẽ chẳng còn đủ sức để mỉm cười giả vờ mạnh mẽ thêm lần nào nữa.

Ngực hắn siết chặt lại gần như không thở nổi. Nhưng ngay lúc vẫn còn chìm trong đống suy nghĩ hỗn loạn của bản thân:

"Có chứ... em có yêu anh."

Nghe xong câu trả lời ấy, hắn sững người. Trong thoáng chốc, đầu óc trống rỗng hoàn toàn, chẳng còn nghe thấy gì ngoài nhịp tim chính mình.

Một điều tưởng như chẳng bao giờ hắn có được.

Vậy mà giờ đây, người ấy đã nói yêu hắn.

Một luồng cảm xúc không tên ào ạt tràn lên khiến hắn không chịu nổi nữa — hắn khụy xuống, ngồi thụp xuống, hai tay ôm lấy đầu gối, mặt vùi vào cánh tay như thể cố giấu đi tất cả những gì đang trực trào ra.

"Nagumo! "— Shin hoảng hốt kêu lên, vội cúi người xuống cạnh hắn.

"Anh sao thế??"

Chưa kịp dứt lời, hắn bất ngờ ngẩng lên, đôi mắt hoe đỏ, rồi trong một khoảnh khắc vươn tay ôm chặt lấy Shin.

Không còn giữ lại chút khoảng cách nào nữa, vòng tay siết đến mức hơi thở run rẩy hòa lẫn vào nhau, nồng mùi rượu và hơi ấm.

"Cảm ơn em... cảm ơn em nhiều lắm..."

Cậu hơi sững người, bàn tay vô thức siết lại sau lưng hắn.

"Cảm ơn em... vì đã yêu anh."

Giọng hắn nhỏ dần, run hơn, hơi thở phả ra nóng hổi bên tai Shin.

Cậu mím môi, cảm giác tim mình thắt lại. Hơi thở Nagumo chạm vào da khiến cậu thấy nghèn nghẹn, ánh mắt cũng ươn ướt. Cậu siết nhẹ vai hắn, bàn tay khẽ vuốt dọc lưng như dỗ dành.

"Cuối cùng... anh cũng nói được rồi."

Tình yêu của họ thật chẳng giống ai.

Có con trước rồi mới miễn cưỡng cưới, cưới xong cả hai lại lẩn tránh nhau suốt mấy tháng trời mới chịu ngủ chung giường.

Ngủ rồi lại phải mất thêm một thời gian dài mới có được nụ hôn đầu.

Hôn xong trải qua thêm quãng thời gian nữa mới bắt đầu tỏ tình.

Mọi thứ đảo ngược chẳng theo một trình tự nào cả — cứ loạn xì ngầu lên như chính hai con người ấy.

Nhưng có lẽ cũng chỉ có họ mới hiểu nổi thứ tình cảm này.

Shin ôm Nagumo thêm một lúc nữa, cảm giác trong vòng tay mình dần trở nên ấm đến lạ.

Nhưng rồi cậu khẽ cau mày khi nhận ra vai áo mình ướt.

Cậu thả hắn ra, tay đưa lên giữ lấy gương mặt kia rồi sững lại.

Hai hàng nước mắt lăn dài trên má Nagumo.

Đôi mắt hắn đỏ hoe, viền mi ướt đẫm trông đến là tội. Shin chính thức đơ mất vài giây, ánh mắt cậu tròn xoe như không tin nổi điều mình đang thấy.

Từ trước tới giờ cậu chưa lần nào nhìn thấy hắn khóc, kể cả sốt đến run người cũng chưa chảy cả nước mắt thế này.

"Này... đừng khóc nữa mà."

Nhưng nước mắt hắn vẫn rơi không ngừng lại.

Hắn khẽ nấc, cố cười mà giọng vẫn run run:

"Anh... không nín được, nước mắt cứ chảy ra không kiểm soát được."

Shin nhìn cái dáng vẻ vừa đáng thương vừa ngốc nghếch ấy lại thấy hài hước đến lạ. Cậu nghiêng người hôn chốc một cái lên môi hắn — như cách người ta dỗ một đứa trẻ đang khóc.

Nước mắt Nagumo vẫn không chịu dừng, cứ thế lăn dài trên má dù Shin vừa hôn xong. Shin nhìn hắn, ánh mắt vừa bất lực vừa buồn cười. Trong đầu chợt lóe lên một mẹo nhỏ mà ai đó từng nói với cậu - chỉ cần làm người ta sốc tới mức giật mình là nước mắt sẽ ngừng rơi.

Trong lúc Nagumo vẫn đang luống cuống lấy tay chà mạnh lên mặt, ngẩng cả mặt lên trời mà ngăn nước mắt—

"Này, làm tình không?"

"Hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip