Chap 35
Cảnh báo⚠️:
Chap này có H!
Chap này có H!
Chap này có H!
•Bro nào không thích đọc H thì dừng lại ở đây là được rồi nhé, cố đọc là hại não lắm.🔥
•
•
•
•
•
Khách sạn hạng sang phủ trong ánh đèn vàng ấm, mùi tinh dầu đắt tiền thoang thoảng len qua từng ngóc ngách. Tiếng điều hòa khẽ rì rì như đang cố giữ bầu không khí yên tĩnh đến mức đáng sợ. Trong phòng tắm, hơi nước vẫn còn giăng mờ mặt gương — và giữa lớp sương ấy, Shin vẫn ngồi im, tóc còn hơi ướt, ánh mắt ngẩn ngơ như thể linh hồn vẫn còn đang bay lơ lửng đâu đó.
Cậu ngồi bệt trên nắp bồn tắm, tóc vẫn còn ướt, từng giọt nước nhỏ xuống cổ, lạnh buốt mà tim thì nóng rực. Ánh mắt lạc đi trong làn hơi mờ phủ mặt gương — phản chiếu lại một gương mặt quen thuộc nhưng khác lạ đến mức chính cậu cũng ngẩn người.
Ổn. Mặt vẫn thế, không sưng, không méo, không biến dạng gì cả. Nhưng...Đỏ như muốn nhỏ máu, đỏ như thể chỉ cần ai nhắc đến tên Nagumo thôi là cậu sẽ nổ tung.
Một giây sau, Shin lấy hai tay che mặt, rồi bật dậy xoay vòng vòng vì vui sướng, chân trượt nhẹ trên sàn gạch ướt mà chẳng hề hay biết. Cậu cười đến mức suýt phát ra tiếng, cổ họng nghẹn lại chỉ còn những âm thanh run run cố kìm nén.
"Aaaa... trời ơi..."
Nagumo đã tỏ tình với cậu.
Nagumo. Đã. Tỏ. Tình.
Cậu suýt không tin nổi. Từng chữ "Anh thật sự rất yêu em" vẫn vang trong đầu như một bài hát cứ tua đi tua lại mãi không ngừng. Tim Shin đập thình thịch, ngón tay vô thức chạm lên môi mình, nơi vẫn còn vương lại dư âm của nụ hôn và cái ôm siết đến nghẹt thở.
Cậu chống hai tay lên bồn rửa, cúi đầu nhìn vào gương. Hơi nước vẫn chưa tan hết, phản chiếu khuôn mặt cậu nhòe đi, chỉ còn thấy đôi má đỏ bừng và khóe môi cong khẽ. Một nụ cười ngốc nghếch mà chính bản thân cũng thấy khó hiểu.
"Bình tĩnh... bình tĩnh..."
Nhưng ngay khi vừa dứt lời, hình ảnh Nagumo lại hiện ra trong đầu — cái dáng người cao lớn ấy, đôi mắt khẽ cụp xuống, giọng nói run run rồi ánh nhìn dịu dàng khi bảy tỏ...
Shin lập tức cúi đầu, vục nước lên mặt. Nước lạnh tạt vào da, thế mà má vẫn đỏ. Càng cố bình tĩnh, tim lại càng đập nhanh hơn.
"Rách việc thật... mới nghĩ thôi mà nóng hết cả người..."
Cậu quay người, hai tay ôm đầu đi vòng vòng khắp phòng tắm, bước chân loạng choạng như người mất phương hướng. Tim đập thình thịch, tiếng vang trong lồng ngực át cả tiếng nước nhỏ giọt. Chỉ đến khi "bộp" một cái — trán đập nhẹ vào cánh cửa — Shin mới khựng lại, chớp mắt vài lần như vừa thoát khỏi cơn mơ.
"Phải rồi... cái chuyện chết tiệt đó..."
Shin trượt lưng dọc theo cánh cửa ngồi phịch xuống sàn lạnh. Đầu óc rối như tơ vò. Lúc đó chỉ là trêu cho hắn nín khóc thôi mà ai ngờ cái mẹo "sốc để hết khóc" thế mà lại hiệu nghiệm một cách bất ngờ. Nagumo nín ngay lập tức. Nhưng nín xong thì hắn lại nhìn cậu kiểu rất không ổn.
Và rồi trong cơn hỗn loạn ấy, cậu nhớ mang máng mình đã nghe thấy câu đồng ý phát một từ chính miệng Nagumo — thế là giờ họ đang ở trong cái khách sạn sang trọng này, chỉ cách nhau một cánh cửa.
Shin bắt đầu cảm thấy hối hận.
Thật ra cậu chưa từng nghĩ xa đến vậy. Trong đầu cậu, tình yêu là những cái nắm tay vụng trộm, là nụ hôn vội chúc người kia ngủ ngon, cùng nhau nấu bữa tối rồi thưởng thức. Chứ không phải... một khách sạn sang trọng với giường rộng trắng tinh, và người cậu thích đang chờ sẵn ở ngay bên kia cửa.
Chợt nhận ra bản thân là một tên mõm vương chính hiệu thì cách cứu vãn tình thế là như thế nào?
Shin thừa nhận rằng bản thân cũng giỏi miệng lắm, nói gì cũng được, trêu ai cũng xuôi, rủ đi khách sạn thì nhanh nhưng khi phải đối mặt thật thì lại mềm nhũn ra như cục bột. Hóa ra người nhát gan thật sự không phải Nagumo, mà chính là cậu.
Nhưng chuyện gì đến cũng sẽ phải đến.
Shin hít sâu một hơi, cố kìm lại nhịp tim đang đập loạn rồi với tay lấy chiếc áo choàng tắm. Lớp vải bông mềm áp lên da khiến cậu thấy nhẹ nhõm đôi chút, nhưng bàn tay vẫn run khi cài nút. Cậu đứng một lúc trước gương, ngẩng nhìn chính mình rồi thở ra một hơi dài, đưa tay vuốt vuốt lại mái tóc, cố chải cho gọn gàng.
"Thôi thì...ra ngoài đi, trốn mãi cũng đâu được."
Rồi Shin chậm rì rì đẩy cửa.
Bên ngoài, căn phòng khách sạn mở ra như một thế giới khác: rộng rãi, sang trọng đến mức khiến người ta có chút sững sờ. Ánh đèn vàng dịu phản chiếu lên nền gỗ, còn cửa sổ kính kéo dài suốt chiều cao căn phòng làm cho tầm nhìn trọn vẹn ra cả thành phố rực sáng.
Những toà nhà xa xa ẩn trong lớp sương mờ, ánh đèn đường loang loáng như dòng sông ánh sáng giữa đêm.
Chỉ cần nhìn thôi cũng biết — thuê được một phòng hạng sang thế này, hẳn không hề rẻ.
Thế mà hắn dám vung tay phát một chỉ vì một lời nói đùa của cậu.
Nhìn ra cửa sổ, Shin bắt gặp Nagumo đang đứng ngắm cảnh ngay bên khung kính lớn. Đối phương cũng mặc chiếc áo choàng tắm, tay cầm ly rượu, chất lỏng màu đỏ sậm phản chiếu ánh đèn vàng nhạt trong phòng. Có lẽ vừa nãy hắn uống thử rượu hoa quả, rồi giờ tiện thể nhấp thêm chút rượu mạnh cho ấm người.
Cậu quan sát từ chân lên đến thân, từ thân lên đến đầu. Người hắn chẳng có gì bất ổn cả, ngoại trừ cái ánh mắt phản chiếu qua tấm kính — đang nhìn chằm chằm vào cậu.
Shin suýt chút nữa cắn phải lưỡi. Đôi mắt đỏ hoe vì vừa khóc của hắn đã biến mất tăm, thay vào đó là đôi mắt sáng quắc như đèn pha ô tô vẫn đang theo dõi nhất cử nhất động của cậu.
Shin khẽ đảo mắt, tim bỗng đập nhanh hơn một nhịp. Không hiểu sao, cái cảm giác yên tĩnh nãy giờ bỗng trở nên... kỳ lạ. Cậu nuốt khan, lùi một bước rồi quay người lại, định trốn về phía cửa như thể rời đi một chút là mọi chuyện sẽ quay lại bình thường.
Từng bước chân nhẹ hều, cẩn thận đến mức tiếng thảm dưới chân cũng chẳng kêu. Cậu vừa chạm tay vào tay nắm cửa thì — cạch — một bàn tay khác đã ấn lên trên, chặn lại.
Cơ thể Shin như bị đông cứng. Một luồng hơi ấm rất gần lướt qua sau gáy khiến cậu rùng mình.
"Em định đi đâu thế?"
Cậu chẳng dám quay lại. Mồ hôi nơi lòng bàn tay rịn ra, căng thẳng muốn chảy nước mắt đến nơi mà lại chẳng biết trả lời thế nào, chỉ biết đứng yên để mặc hơi thở của hắn chạm nhẹ vào cổ mình — vừa gần, vừa khiến người ta chẳng biết phải làm gì ngoài nín thở.
Không nghe thấy tiếng Shin đáp, Nagumo chỉ im lặng trong vài giây rồi chậm rãi đưa tay xuống nắm lấy cổ tay cậu. Shin giật thót, còn chưa kịp phản ứng thì đã bị hắn kéo đi. Đầu óc thì gào thét inh ỏi mà miệng lại chẳng phát ra nổi tiếng nào.
Nagumo dừng lại khi tới cạnh giường, ngồi xuống như chẳng có chuyện gì to tát, còn Shin thì đứng trước mặt hắn — cứng đờ, mặt cười không nổi.
Quỷ tha ma bắt...
Vậy là vẫn không thoát được thật sao...?
"Em đã nói thì phải giữ lời chứ?"
Nagumo không buông tay Shin. Hắn vẫn nắm giữ cổ tay cậu, ngón tay to thô nhưng lại chuyển động thật nhẹ nhàng, xoa xoay từng ngón tay của đối phương như thể đang vuốt ve một vật dễ vỡ. Còn Shin đơ ra như tượng, chỉ hận bản thân không thể xuyên về quá khứ đấm vào miệng mình cho một cái thật đau — cái miệng hại người nhất định phải bị trừng trị.
Thôi thì chuyện đã đi xa đến mức này rồi... cố nhắm mắt đưa đẩy qua loa vài cái là xong ấy mà...
Sẽ nhanh thôi...
Shin chậm chạp gỡ tay mình ra khỏi tay Nagumo, bắt đầu kéo nhẹ lớp áo choàng tắm xuống, không cởi hẳn, chỉ để lộ bờ vai và phần ngực ửng đỏ như có lửa ẩn dưới da. Mọi động tác đều chậm chạp, lúng túng đến bất ngờ như thể cũng không biết nên làm gì với ánh mắt đang dán chặt vào mình kia.
Nagumo đứng lặng. Trong đầu hắn, mọi âm thanh đều biến mất, chỉ còn tiếng tim đập và hơi thở lạc nhịp của chính mình. Ánh mắt hắn như bị hút chặt vào từng chuyển động nhỏ của Shin. Nagumo vô thức nuốt khan một cái, đôi tai bắt đầu đỏ lên.
Như bị bản năng thôi thúc, hắn khẽ rướn người về phía Shin, khoảng cách giữa hai người dường như thu hẹp đến mức chỉ còn hơi thở. Hắn đặt môi lên môi cậu một cách chậm rãi, khẽ liếm nhẹ như thử dò xem cậu có chống lại không. Shin đứng im, tim đập nhanh nhưng không né tránh.
Ngại thì có ngại nhưng phải thú nhận một điều rằng cậu rất thích hôn hắn.
Nagumo không dừng lại. Hắn nhẹ nhàng mở môi, đưa lưỡi vào, chạm vào khoang miệng Shin một cách chậm rãi rồi khẽ quấn lấy lưỡi cậu như thể muốn cảm nhận từng nhịp thở. Shin hơi rụt lại trong giây lát, trái tim đập thình thịch, nhưng rồi cậu dần đáp lại, nhịp nhàng phối hợp với Nagumo, không chống cự mà cũng không vội vàng.
Hơi ấm từ môi Nagumo lan ra khắp cơ thể khiến cả cơ thể Shin rần rần như có dòng điện chạy qua.
Shin dần mê muội theo từng cử chỉ, tay run run nhưng rồi cũng mạnh dạn đặt lên vai và cổ Nagumo. Một lúc sau, Nagumo nhẹ nhàng tách Shin ra để cho cậu kịp hít thở. Nhưng mới vừa hít được vài hơi thở thì Nagumo đã nhanh chóng xoay người, đặt cậu nằm ngửa trên giường. Shin bừng tỉnh, nhịp tim dường như ngừng một nhịp, mắt mở tròn nhìn hắn.
Hắn cúi xuống, tay khẽ chạm vào vạt áo choàng của Shin. Ngón tay hắn hơi run, chẳng biết là vì hồi hộp hay do hơi ấm từ làn da kia khiến hắn luống cuống. Mỗi lần dây áo trượt qua tay, hắn lại thấy tim mình đập nhanh hơn một nhịp, ngực như bị ai gõ nhè nhẹ mà không dừng lại.
Shin thì chỉ muốn than trời than đất.
Kéo thì kéo mạnh luôn còn hơn, cứ chậm rì thế này căng thẳng chết mất!
Cậu cắn môi, hai tai đỏ bừng, vừa ngại vừa buồn cười, mà cũng chẳng dám nhúc nhích, sợ chỉ cần hít mạnh thôi là không khí giữa hai người sẽ vỡ tan mất.
Khi lớp áo cuối cùng trượt khỏi vai Shin, Nagumo như bị ai đó bóp nghẹt hơi thở. Cảnh trước mắt khiến tim hắn lạc nhịp — bờ vai nhỏ nhắn nhưng rõ nét, làn da mịn đến mức ánh sáng hắt vào cũng trở nên mềm hơn. Ánh nhìn hắn như bị hút theo, lướt dọc xuống phần ngực ửng đỏ đang khẽ phập phồng, lướt xuống phần bụng gọn gàng rồi xuống cả đôi chân thẳng tắp...
Cả người Nagumo nóng bừng, tai đỏ ửng, hắn lập tức quay phắt đầu đi chỗ khác, bàn tay còn run nhẹ như chẳng biết nên làm gì với không khí đang đặc quánh xung quanh.
Hắn cắn chặt môi cố lấy lại lý trí đang dần bay đi mất của chính mình.
Nhìn thấy hết rồi.
Từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, và cả phần đó...
Không bỏ sót chỗ nào!
Nagumo hít mạnh một hơi, căng mình giữ cho bản thân không manh động quá mức trước cơ thể chỗ nào cũng đẹp của người kia.
Bình tĩnh, bình tĩnh...
Nhưng vẫn như bị bản năng ham muốn thôi thúc, hắn siết chặt tay rồi chậm rì rì quay đầu lại, ánh mắt vô tình bắt gặp cảnh Shin đang ôm mặt như thể muốn trốn đi đâu đó. Cậu đỏ mặt đến mức đôi tai cũng hồng lên, chỉ chừa lại một khoảng nhỏ trên gò má lộ ra — nhìn vừa đáng thương vừa buồn cười.
"Em muốn xem ảo thuật không?"
Shin ngẩng lên, mắt chớp nhẹ, vẻ ngơ ngác chưa kịp phản ứng thì Nagumo đã giơ năm ngón tay lên, nụ cười càng rõ hơn.
"Nhìn kỹ nhé."
Nagumo đưa tay đến, lòng bàn tay khẽ đặt lên bụng dưới Shin. Cái chạm đầu tiên nhẹ như sương, đủ khiến hơi thở cậu khựng lại. Rồi bàn tay ấy bắt đầu di chuyển, từng nhịp tròn nhỏ, chậm rãi, vừa như thử thăm dò, vừa như muốn dỗ dành.
Ngón tay hắn miết nhẹ rồi đổi hướng, ấn xuống một chút, tạo thành những đợt chuyển động nhịp nhàng. Cảm giác lan tỏa trong người cậu thật khó diễn tả. Không hề đau, chỉ là vừa nhột vừa lạ như có luồng điện chạy qua từng thớ da khiến cơ thể dần tê dại chẳng biết nên né tránh hay ở yên.
"Đừng... đừng ấn nữa!"
Nhưng Nagumo chỉ khẽ cười, mỗi vòng tay là một đợt sóng lăn nhẹ trên làn da. Thỉnh thoảng hắn lại ấn xuống sâu hơn, rồi xoa dịu trở lại bằng những đường vuốt mềm chạy dọc quanh bụng. Từng nhịp chạm nối nhau, đều đặn đến mức Shin chẳng phân biệt nổi đâu là tay hắn, đâu là nhịp tim mình đang đập loạn.
Cuối cùng, hắn dùng lực tay ấn vào bụng dưới một lần quyết định, mạnh hơn hẳn những cú lần trước. Cơ thể cậu chính thức tê rần, chỗ đó gần bụng dưới càng thấy nhộn nhạo hơn hẳn. Shin kêu khẽ một tiếng, cả người run bắn, gương mặt đỏ ửng, mắt mở to vì bất ngờ.
Dương vật của cậu đang từ từ dựng lên.
Nagumo dừng lại, nhìn chằm chằm vào vật nhỏ kia rồi bật cười, ngón tay vẫn còn đặt hờ nơi bụng cậu. Hắn cúi đầu thì thầm vào tai người đối diện:
"Thấy chưa? ảo thuật của anh cũng có hiệu quả đấy chứ."
Mặt Shin bỗng đỏ bừng, tai nóng ran đến mức tưởng như sắp nhỏ máu. Cậu trừng mắt nhìn Nagumo, vừa ngại vừa tức, chỉ biết lắp bắp không thành câu.
"Đồ lắm trò."
Shin còn chưa kịp đẩy hắn ra hoặc tiếp tục phản đối thì Nagumo đã hành động. Bàn tay hắn giữ chặt hai bên hông cậu, cố định cơ thể Shin. Hắn đột ngột cúi xuống, hành động dứt khoát đến mức không cho người kia kịp chuẩn bị tinh thần.
Cảm giác ấm nóng và ẩm ướt bất ngờ bao trọn lấy vật nhỏ của cậu khiến Shin giật bắn người, lưng căng cứng lại.
"A! Nagumo! Nhả ra! Nhả ra ngay!" — Shin hốt hoảng gào lên, hai tay ôm lấy đầu hắn kéo ra.
Nagumo, mặc dù đang ngậm trọn lấy vật kia và tạo ra những thanh âm ẩm ướt đầy dục vọng, nhưng gương mặt hắn lại đỏ bừng lên một cách đáng kinh ngạc chẳng khác gì Shin.
Trong đầu hắn lúc này là một mớ cảm xúc hỗn độn: Đây chính xác là lần đầu tiên hắn làm điều này, và lại là với một người con trai. Cảm giác mềm mại, nóng ấm từ dương vật truyền đến đầu lưỡi vừa lạ lẫm đến mức choáng váng lại vừa căng thẳng đến nghẹt thở. Sự khó xử hiện rõ mồn một, bởi hắn hoàn toàn không biết nên làm thế nào cho đúng mực mà chỉ biết dựa vào bản năng.
Thế nhưng, sự bài xích hay ghê tởm tuyệt nhiên không tồn tại.
Ngược lại, chính vì đó là Shin nên cơ thể hắn không hề có phản ứng chống đối, thậm chí còn bị kích thích một cách kỳ lạ.
Lưỡi hắn miết nhẹ, cẩn thận chạm vào đầu nhạy cảm vừa vụng về vừa cực kỳ tập trung. Nagumo cảm nhận được rõ ràng sự co giật và run rẩy của vật kia trong miệng.
"Dừng...lại đi..." – Shin kéo nhẹ tóc hắn lôi ra nhưng không có kết quả.
Nagumo bắt đầu tăng tốc, nuốt trọn sự phản kháng của Shin vào trong miệng mình. Hắn lướt lưỡi từ gốc đến ngọn rồi lại mút mạnh vào làm Shin dường dần mất khả năng chống cự, cậu thở dốc, hai tay nắm chặt lấy ga giường. Sự xấu hổ ban đầu bị thay thế bởi một cảm giác hoàn toàn mới lạ. Cơ thể vô thức uốn cong nhẹ, cố tìm kiếm điểm tựa cho cơn choáng váng đang dâng lên.
Ngay khi Shin đang chìm đắm trong sự choáng váng vì khoái cảm sắp đạt đỉnh, Nagumo đột ngột dừng lại. Cảm giác ấm nóng và ẩm ướt tan biến khiến cậu hụt hẫng một cách khó chịu.
Cậu ngẩng đầu, ánh mắt còn vương chút mờ mịt, chưa kịp hỏi thì đã thấy Nagumo nhẹ nhàng đỡ người mình dậy, kê một chiếc gối mềm ngay dưới hông rồi cẩn thận chỉnh lại tư thế giúp Shin tựa thoải mái hơn, động tác vừa khéo vừa tự nhiên đến mức khiến cậu càng thêm lúng túng.
"Này này? anh lại định làm gì tiếp thế?!"
Nagumo không đáp lời, chỉ bật cười khẽ, nụ cười mang theo chút cợt nhả và sự chuyên chú kỳ lạ. Ánh mắt hắn chăm chú nhìn xuống điểm trung tâm đang phơi bày trước mắt.
Lỗ này thế mà lại có màu hồng nhạt.
Đáng yêu...
Không nói không rằng, hắn lại cúi hẳn xuống. Lần này mục tiêu của hắn không phải là nơi vừa bị mút đến nhễu nhại nước, mà là phần lỗ nhỏ phía sau.
Cảm giác ẩm ướt và mềm mại của lưỡi Nagumo bất ngờ lướt nhẹ quanh vòng cơ thắt. Shin giật bắn, chân vô thức quẫy đạp lung tung.
"Thôi ngay!! đừng có liếm nữa!!"
Nagumo chẳng bận tâm đến lời van xin ấy. Hắn chỉ im lặng nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Shin — vừa bối rối, vừa xinh đẹp đến mức khiến hắn muốn mất tự chủ. Hắn phải gồng mình hết cỡ, siết chặt quai hàm để không mất kiểm soát mà xông lên ngay lập tức.
Biết ngay mà.
Dưới lớp áo choàng tắm, dương vật của hắn đã bắt đầu cương cứng.
Phải cố lắm, Nagumo mới giữ được bản thân không để cơn thôi thúc trong lòng vượt qua lý trí.
Hắn ngừng liếm bên ngoài, mà thay vào đó dùng đầu lưỡi thò hẳn vào, nhẹ nhàng thăm dò luồn lách qua lớp cơ ấm áp.
Lưỡi hắn khuấy đảo sâu hơn, một hành động táo bạo và bất ngờ khiến Shin choáng váng và xấu hổ đến mức muốn ngất lịm, cậu cắn chặt môi, cố giữ cho hơi thở không bật thành tiếng. Cảm giác tê dại và nhồn nhột lan ra như những gợn sóng điện chạy khắp bụng dưới hoàn toàn vượt ra ngoài mọi nhận thức ít ỏi về tình dục trước đây.
Hắn ngừng dùng lưỡi, chuyển sang dùng tay. Nagumo từ tốn chọc thêm một ngón tay vào, rồi lại rút ra. Sau đó là ngón thứ hai. Mỗi lần ngón tay thâm nhập và nới rộng, Shin lại giật nảy người, nhưng phản kháng dần chuyển từ tiếng gào thét thành những tiếng rên khe khẽ và run rẩy không ngừng.
Sau một lúc, dưới sự nới lỏng nhẹ nhàng và kiên nhẫn của Nagumo, hậu huyệt ấm nóng bắt đầu rỉ ra nước, vừa làm dịu đi cảm giác đau, vừa làm nơi đó mềm mại và dễ chịu hơn. Đến lúc này Nagumo mới bắt đầu dừng lại...
Một cuộc đấu tranh tâm lý dữ dội đang bùng nổ ngay trong đầu. Hắn nhìn người dưới thân đang thở dốc, vẻ mặt còn chưa hết bàng hoàng rồi lại nhìn xuống phần thân dưới đang căng trướng ngay dưới lớp áo choàng.
"Niềm kiêu hãnh" mà ngày trước hắn chỉ mong được Shin nhìn thấy một lần.
Nhưng nếu trong trường hợp này, Shin có sợ hãi mà chạy mất không? Hắn do dự, hắn kìm nén.
Nhưng chuyện gì đến cũng sẽ phải đến.
Nagumo bất chợt vuốt mặt rồi bật cười, vừa khó hiểu vừa buồn cười chính mình, nhưng rồi cũng rời giường, đi đến tủ lục lọi tìm kiếm một chiếc bao rồi quay trở lại giường.
Không nói thêm lời nào, Nagumo ném chiếc bao vừa lấy được lên nệm, động tác gọn gàng mà dứt khoát. Chiếc áo choàng tắm trên người hắn trượt xuống, vướng víu đến mức hắn chỉ khẽ cau mày, rồi thẳng tay cởi bỏ ném qua một bên.
Trong ánh đèn vàng dịu, cơ thể hắn hiện rõ — Bờ vai rộng, từng thớ cơ săn chắc, rắn rỏi đến hoàn hảo. Và những hình xăm ngang dọc trải dài theo từng đường cơ vừa hoang dã vừa gợi cảm. Mọi thứ như được chạm khắc cẩn thận khiến không gian xung quanh bỗng chốc im lặng.
Nhưng Shin nào để ý.
Thứ đang chọc thẳng vào mắt cậu, chiếm trọn toàn bộ tầm nhìn — là niềm kiêu hãnh to lớn đang dựng sừng sững của hắn kia mà.
Shin dường như hóa đá tại chỗ. Không gian bỗng im phăng phắc đến cả tiếng điều hòa cũng như tan biến. Cảm giác rùng mình lạnh lẽo chạy khắp cơ thể, một sự kinh ngạc tột độ khiến cậu toát mồ hôi hột và quên luôn cả tiếng mẹ đẻ.
Cậu mở to mắt nhìn chằm chằm vào thứ đó — to lớn, trần trụi và hoàn toàn vượt ngoài mọi tưởng tượng từng xem qua trong phim.
"C–c–cái... cái... cái đó..." — Shin lắp bắp như gà mắc tóc, tay vô thức chỉ về phía Nagumo.
Không ngoài dự đoán.
Nagumo đã biết trước được tình huống này sẽ xảy ra. Tuy nhiên gương mặt hắn cũng thoáng đỏ lên, không chỉ vì kích động mà còn vì một chút tự mãn không thể che giấu. Hắn bước tới. Bàn tay nóng rực của hắn nhẹ đặt lên đùi Shin, vuốt ve.
"Thấy thế nào? Hôm nay vật này sẽ là của em hết đấy."
Nói rồi hắn chầm chậm xé chiếc bao cao su, thao tác có chút vụng về vì căng thẳng nhưng đầy cẩn thận, rồi đeo vào.
Toàn bộ quá trình chuẩn bị đầy trần trụi và rõ ràng này đã được Shin nhìn thấy hết, và cậu vẫn chưa thoát khỏi cơn bàng hoàng. Thấy hắn quay lại với thứ to lớn đã được trang bị sẵn sàng, Shin sợ đến mức quéo cả người, cậu vội vàng co rúm lại rồi kéo chặt chăn.
"H—hay... hay là để khi khác nhé??"
Chứ để thứ kia mà đâm vào có mà hỏng người mất!
Nagumo đứng đơ trong giây lát. Khuôn mặt đã đỏ nay lại càng thêm đỏ, chờ đợi gần năm trời mới đến ngày này thì sao có thể bỏ qua dễ dàng như thế được? Vậy nên hắn vẫn tiến đến, nhẹ nhàng nhưng kiên quyết đẩy người Shin xuống nệm.
"Khoan đã! Khoan đã! Đừng vào!! Thôi... thôi để em vuốt cho anh cũng được! Em vuốt cho anh nhé??"
Nagumo khựng lại. Hắn nhìn thẳng vào mắt Shin — trong đôi đồng tử ấy là sự bối rối, lo lắng, xen lẫn chút mong manh khiến tim hắn siết lại. Gương mặt hắn đỏ lên thấy rõ, nhưng giọng nói lại dứt khoát đến lạ:
"Anh cứng lên là vì em đấy."
Hắn chậm rãi đưa tay, gỡ lấy bàn tay đang che nửa mặt Shin xuống, ánh mắt không rời cậu một giây:
"Anh thực sự rất muốn làm với em."
Shin nghe vậy bỗng cứng người vì ngượng. Câu nói trực tiếp và tình cảm ấy như một đòn đánh mạnh vào sự kháng cự cuối cùng của cậu.
Kẻ mềm lòng trước trong cuộc chiến này là người thua cuộc. Shin thở hắt ra một tiếng dài, khẽ quay mặt sang bên, dùng bàn tay còn lại che đi nửa khuôn mặt đang cháy bỏng.
Thôi thì nhận thua một bữa.
"Vậy thì nhẹ nhàng thôi đấy..."
Kệ đi. Đâm vào rồi đẩy qua đẩy lại một tý là xong, coi như gọi là... có trải nghiệm.
Câu nói chấp thuận nhỏ bé ấy chính là lằn ranh cuối cùng mà lý trí của Nagumo giữ từ đầu đến giờ. Ngay khoảnh khắc Shin chấp nhận, mọi sự kiềm chế của hắn đứt phựt.
Nagumo cầm lấy dương vật đang căng trướng, nóng rực, và không chút báo trước, đâm thẳng vào hậu huyệt đang ẩm ướt và co thắt của Shin.
Một cơn đau như xé rách bỗng chốc lan ra khắp cơ thể, dữ dội và bất ngờ khiến Shin như bị nhấn chìm trong cơn choáng váng không thể định hình.
"ÁAAAAA!!!...Đau quá!!"
Bên dưới, sự xâm nhập mạnh mẽ làm hậu huyệt ẩm nóng bỗng dưng thít chặt lại, co rút dữ dội. Cảm giác chật chội đến nhức nhối khiến Nagumo phải nghiến chặt quai hàm, mồ hôi lấm tấm trên trán. Hắn dừng lại ngay lập tức, nửa người vẫn còn kẹt bên trong.
Shin bấu chặt lấy ga giường, các đốt ngón tay trắng bệch, mặt tái mét, cả cơ thể run rẩy vì cơn đau đã truyền đến khắp người.
Sướng cái nỗi gì chứ?
Trải nghiệm cái con khỉ khô.
Thà xách quần bỏ về ngay cho rồi...
Nagumo thấy Shin nhăn mặt đau đớn, hắn luống cuống tay chân vội tiến đến hôn lên môi cậu, cố gắng dỗ dành:
"Bình tĩnh, Shin. Thả lỏng ra nào..."
Shin khó khăn lắm mới nói được, hơi thở nặng nề:
"Vào... vào hết chưa?"
Nagumo im lặng một lúc. Gương mặt hắn hiện lên vẻ bối rối tột độ rồi mới nhẹ nhàng lắc đầu:
"...Chưa được một nửa..."
Shin nghe xong thì muốn chết não tại chỗ. Đầu óc cậu quay cuồng, vừa choáng, vừa muốn bật khóc.
Chưa được một nửa mà đã đau đến mức này??
Chết tiệt! Nếu vào hết thì chắc cậu không liệt cũng què mất!
Nagumo thấy Shin vẫn còn đau đớn và không thể thả lỏng ra được, lí trí mách bảo hắn không thể tiến vào lúc này. Hắn dừng lại im lặng ngẫm nghĩ một lát. Bỗng nhiên lại nảy ra một ý tưởng.
Nagumo cúi sát xuống tai Shin, giọng hắn trầm ấm pha chút tinh nghịch hoàn toàn khác với sự cuồng nhiệt ban nãy:
"Này Shin, em còn nhớ hồi đi xem pháo hoa mình cùng đi chơi game không?"
Shin đang nhắm nghiền mắt vì giận và đau, mặc kệ hắn, chỉ đáp cụt lủn trong hơi thở nặng nhọc: "Nhớ."
"Vậy anh đố em biết," Nagumo nói tiếp, cố tình kéo dài giọng để thu hút sự chú ý. "Ở map đầu tiên, anh đã dùng khẩu gì để headshot bốn tên địch liên tiếp?"
Ngay lập tức, Shin mở bừng mắt. Mặc dù cơ thể vẫn còn đau nhức nhưng ánh mắt cậu bỗng chốc trở nên chăm chú đến lạ, mọi đau đớn dường như lùi về phía sau một bậc.
Cậu nhanh chóng nhớ ra, háo hức đáp: "Nhớ rồi! Là khẩu Desert Eagle đúng không?"
Nagumo lắc đầu: "Saiiii rồi! Là khẩu SKS mới đúng."
Shin bĩu môi, quên cả việc mình đang ở tình huống nhạy cảm.
Nagumo thấy Shin đã thả lỏng được một chút, hắn lại đố tiếp: "Được rồi, câu khó hơn này. Ở map thứ năm, anh đã lừa team mình là anh bao nhiêu tuổi?"
Lần này Shin biết rõ câu trả lời, không cần nghĩ lâu mà đáp luôn: "Mười tám tuổi! Anh bảo anh sắp thi đại học!"
Nagumo càng cười rộ hơn, cúi xuống hôn nhẹ lên môi Shin: "Ping pong! chính xác. Trí nhớ tốt đấy."
Cứ thế, hai người tiếp tục đố nhau những câu chuyện riêng tư và những kỷ niệm vụn vặt về game. Những tiếng cười khúc khích nhẹ nhàng thay thế những tiếng kêu đau đớn. Không khí bỗng chốc trở nên nhẹ nhàng và thân mật hơn rất nhiều, sự căng thẳng của lần đầu đã được phá vỡ hoàn toàn.
Đang lúc Shin hăng hái mô tả cảnh giết địch hết map này đến map khác, Nagumo đột ngột ngắt lời. Hắn nở một nụ cười bí hiểm và tự mãn hơn cả khi khoe chiến tích game:
"Shin. Nhìn này."
Shin ngơ ngác theo bản năng nhìn xuống. Cậu bất ngờ mở to mắt.
Phần dương vật căng trướng, nóng bỏng của Nagumo đã cắm ngập hoàn toàn vào trong cơ thể mình.
Không còn cảm giác xé rách như ban đầu, thay vào đó là một sự căng trướng không đau đớn và choáng váng khó tả.
Hóa ra, vừa lúc cả hai đang nói chuyện, Nagumo vừa đố vừa từ từ tiến vào trong, chậm rãi và kiên nhẫn hết mức có thể, làm Shin phân tâm để đánh lạc hướng mọi cảm giác đau đớn.
Lý trí Shin hoàn toàn bị đánh bại. Cậu há hốc miệng vì ngạc nhiên. Toàn bộ cơ thể cậu lúc này đã hoàn toàn thích nghi với sự xâm chiếm, cảm giác chật chội ở phần thân dưới bắt đầu lan tỏa. Shin ngước nhìn Nagumo với ánh mắt đầy kinh ngạc pha lẫn thán phục và xấu hổ.
"Anh..." — Cậu lắp bắp, hoàn toàn bất lực.
Nagumo cúi xuống, hôn lên chóp mũi đối phương:
"Đúng rồi, là kẻ lắm trò của em đây."
Hắn lại nhìn thẳng vào Shin, giọng hắn bỗng dưng nghiêm túc hơn hẳn:
"Anh động nhé?"
Shin mặc dù đã không còn đau đớn mà thay vào đó là sự căng đầy ấm áp, vẫn còn do dự một hồi. Sau cùng cậu miễn cưỡng gật đầu, đôi mắt vẫn còn hơi ẩm ướt vì sợ hãi.
"Chậm thôi..."
Với sự cho phép đó, Nagumo bắt đầu di chuyển. Hắn phải chậm rì rì, nghiến chặt răng rút ra từ từ rồi nhích từng tý một, gân tay nổi lên, cả khuôn mặt thoáng căng lại — không phải vì giận dữ, mà vì nỗ lực giữ cho mọi thứ thật nhẹ nhàng.
Phải nói rằng, kinh nghiệm làm tình với đàn ông của Nagumo ít ỏi đến đáng thương...
Nói thẳng ra là không có tý nào.
Can đảm suốt 28 năm cộng lại chỉ để dành cho đúng lần này!
Vì vậy hắn vừa phải tập trung động đậy từng chút một để thăm dò, vừa căng thẳng chú ý đến từng biểu hiện của Shin đến toát mồ hôi vì sợ làm đối phương đau trở lại. Hắn vẫn còn tưởng mình đang mơ – một giấc mơ quá đỗi chân thật. Dưới thân hắn là Shin, người mà hắn khao khát từ lâu. Cảm giác sung sướng không thể che giấu được bắt đầu dâng lên không biết là do vì được kết nối hoàn toàn với Shin, hay là vì cảm giác ấm nóng bao chặt dương vật khiến hắn phải thở ra một hơi nặng nề.
Mỗi lần Nagumo di chuyển, hắn đều chậm rãi rút ra rồi lại cắn chặt răng nhích vào thật chậm, mỗi cú đâm đều chỉ chạm đến ngưỡng cửa, chưa được một nửa. Hắn cẩn trọng đến mức gần như đang tự tra tấn chính bản thân mình nhưng lại không dám mạnh bạo hơn. Tiếng da thịt ma sát nhẹ nhàng và tiếng thở dốc kiềm nén của Nagumo cứ nối tiếp nhau vang lên trong phòng.
"A...a...ưm..."
Cậu phải cố gắng hết sức để thích nghi với vật quá cỡ đang lấp đầy bên trong cơ thể.
Sau một hồi đâm rút đưa đẩy nhẹ nhàng và đều đặn, sự thay đổi đột ngột bắt đầu diễn ra. Một luồng ngứa ngáy nhộn nhạo ở bụng dưới dâng lên từ sâu bên trong, không ngừng đòi hỏi nhiều hơn. Dịch nhờn trơn ẩm trào ra không ngừng, Hậu huyệt cũng bắt đầu mềm mại ra, hoàn toàn thích nghi, thậm chí còn có dấu hiệu bao bọc lấy dương vật của Nagumo.
Nhưng chính vì đối phương cứ quá đỗi nhẹ nhàng, chỉ cọ xát qua loa những vách thịt phía ngoài mà không đâm hẳn đến điểm trung tâm nên sự lạ lẫm đến ngứa ngáy bên trong cậu càng trở nên cồn cào khó chịu. Cảm giác ham muốn bốc lửa từ từ dâng lên thiêu đốt mọi sự xấu hổ còn sót lại khiến Shin phải đỏ bừng mặt mũi, hơi thở hoàn toàn mất kiểm soát. Cậu cố gắng nghiêng đầu sang bên, cố gắng trốn tránh sự thật rằng chính cơ thể mình đang phát đi tín hiệu đòi hỏi.
Cậu không hiểu nổi cơ thể mình đang thèm muốn gì nữa.
Nhưng chắc chắc không thể chịu đựng được thêm.
Lúc Nagumo vừa chậm rãi đẩy vào thêm lần nữa, Shin đột ngột cắn răng, dùng hai chân câu chặt lấy hông hắn một cách mãnh liệt. Hơi thở dồn dập, và lần này, cậu không hề rên rỉ vì đau mà là vì sự ham muốn đang thiêu đốt:
"Mạnh hơn... mạnh hơn! Nhanh hơn nữa đi..." — Cậu lắp bắp, giọng đầy xấu hổ nhưng lại mang theo một sự khẩn thiết cháy bỏng không thể phủ nhận. Sự xấu hổ đã bị đánh bại hoàn toàn bởi sự khao khát thể xác.
Lời thỉnh cầu cháy bỏng của Shin vừa dứt, Nagumo lập tức cảm thấy sợi dây lí trí cuối cùng bỗng dưng đứt phựt.
Gương mặt hắn lập tức đỏ bừng lên, không chỉ vì kích thích mà còn vì niềm thỏa mãn tột độ khi sự kiên nhẫn đã được đền đáp. Hắn nở một nụ cười ranh mãnh không thể che giấu.
Chờ câu này từ lâu lắm rồi!
Không còn sự chậm rãi cẩn trọng nào nữa. Toàn bộ cơ thể Nagumo như được giải phóng khỏi gông cùm. Hắn thúc mạnh hông một cách dứt khoát và đầy mạnh bạo, đâm một phát lút cán vào sâu trong cơ thể người kia.
Sức mạnh đột ngột khiến cả cơ thể Shin giật nảy lên, cảm giác tê dại từ phía hậu huyệt lan thẳng lên bụng, một cú sốc khoái cảm trộn lẫn với cảm giác căng trướng đến cực hạn khiến nước mắt cũng bắt đầu trào ra:
"A!...a...từ từ!!"
Thế nhưng Nagumo đâu có nghe. Hắn như một con thú vừa được thoát khỏi gông cùm, hoàn toàn bị dẫn dắt bởi bản năng. Hắn vẫn cứ thúc hông không ngừng nghỉ, mỗi lần đâm là đều rút ra tới gần hết rồi lại đâm một phát tận gốc dương vật vào sâu trong cơ thể người kia.
Ngập đến tận gốc.
"Oa...aaa...hức!"
Shin không còn kiểm soát được bản thân, chỉ biết rên rỉ ngắt quãng từng tiếng, toàn bộ cơ thể dần dần trở nên vô lực.
Hắn bắt đầu phải thở ra một hơi dài đầy khoan khoái. Cảm giác được bao trọn trong vách thịt ấm nóng ấy quá sức sung sướng, luồng khoái cảm chạy thẳng lên đại não khiến đầu óc như muốn nổ tung.
Không chỉ dừng lại ở phía dưới, Nagumo cúi xuống, hành động chiếm hữu chuyển sang phía trên. Hắn ngậm trọn một bên bầu ngực mẫn cảm của Shin vào miệng. Hắn mút mạnh, rồi dùng răng cắn nhẹ ép sữa phải tràn ra theo từng nhịp mút. Một lần nữa, hương vanilla ngậy béo lại trào ra khiến Nagumo phải vô thức rùng mình vì sự ngọt ngào kích thích tràn khắp khoang miệng.
"Ưm!!..đừng có cắn...A!"
Tay còn lại cũng không nghỉ ngơi, hắn xoa nắn bên ngực còn lại, trêu đùa rồi gẩy nhẹ khiến bên ngực đó cũng trào ra dòng sữa trắng đục ấm nóng. Shin hoàn toàn bị chìm đắm trong cơn mê loạn, vô thức ưỡn người rên rỉ lớn rồi thở dốc. Chính những phản ứng đó lại vô tình khiến dương vật của Nagumo tiến sâu vào trong hơn nữa, càng làm tăng thêm sự kích thích và sự kiểm soát của hắn.
Shin lúc này phải nhận trực tiếp cả ba nguồn khoái cảm cùng lúc, cảm giác mãnh liệt lan khắp người. Cậu chẳng còn phân biệt được sự sung sướng đến từ phần nào: là phần thân dưới đang căng đầy vì sự xâm chiếm thô bạo, hay hai bên ngực vẫn bị người kia trêu đùa bằng lưỡi và răng. Nước mắt sinh lý lại càng trào ra nhiều hơn nhưng chắc chắn không phải vì đau mà vì sự quá tải của các dây thần kinh.
Cậu ưỡn người, thở dốc mà rên rỉ từng tiếng nức nở, tay vô thức bấu chặt lấy vai người kia mà ôm ghì.
Pheromones mùi bánh ngọt từ tuyến thể lại càng không kiểm soát được mà lan ra cuồn cuộn, trải rộng khắp phòng hòa lẫn với pheromones mạnh mẽ chiếm hữu của Nagumo khiến căn phòng càng trở nên ngột ngạt, nóng bỏng của dục vọng.
"Hức!...ưm..."
Phần bụng thon gọn của đối phương bây giờ cứ nhấp nhô nhịp nhàng, hoàn toàn phụ thuộc vào sự điều khiển của Nagumo, in rõ đường nét dương vật hắn đang mạnh mẽ đâm rút bên trong. Hắn không chỉ đẩy vào ngẫu nhiên.
Mà đâm thẳng đến điểm sâu nhất, rồi lại chủ đích cọ xát qua lại ngay nơi ngứa ngáy cồn cào nhất của Shin. Cảm giác chính xác ấy như một dòng nước mát lạnh bất ngờ tuôn chảy, dập tắt hoàn toàn ngọn lửa khó chịu và ngứa ngáy vừa lúc. Thay vào là một cảm giác thỏa mãn tuyệt đối lan tỏa khiến toàn bộ cơ thể Shin rung lên từng hồi. Cậu như một sợi dây đàn căng ra hết mức, hoàn toàn bị dẫn dắt bởi những cú thúc chính xác và mạnh mẽ của hắn.
Shin dường như bị đâm đến gần như mất lí trí, lần đầu tiên trong đời cậu cảm nhận được khoái cảm thuần túy từ phần sau chạy dọc khắp người.
Sướng chết mất...
Nagumo vẫn đang thúc ngập sâu bên trong. Hắn đột ngột nhổm người dậy, ánh mắt ánh lên vẻ sung sướng và hứng thú. Hắn đưa lưỡi liếm nhẹ những vệt sữa còn đọng lại quanh môi mình, rồi thở ra một hơi dài, âm thanh trầm đục và đầy thỏa mãn.
Hắn đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc mình cho đỡ vướng víu, để lộ vầng trán lấm tấm mồ hôi. Rồi lại cúi sát mặt vào mặt Shin, khuôn mặt hắn gần đến mức Shin có thể cảm nhận được hơi thở nóng rực của hắn phả vào. Nagumo vuốt ve má Shin một cách dịu dàng, rồi dùng ngón cái gạt đi những giọt nước mắt còn đọng lại nơi khóe mắt cậu.
"Shin," — Giọng hắn khàn đi. — "Anh tên là gì?"
Shin đang chìm trong cơn mê loạn, hơi thở dồn dập, chỉ có thể rên rỉ và nghẹn lại ở cổ họng mà chưa thể đáp lời.
Hắn kiên nhẫn hơn, ánh mắt dịu dàng phân nửa:
"Từ giờ hãy gọi tên anh như cái cách mà chúng ta từng luyện tập trước đây nhé."
Lời nhắc nhở về những kỷ niệm ngại muốn độn thổ đó đã kéo Shin trở lại thực tại một cách đầy ngượng ngùng. Shin chậm rãi mở mắt, vừa thở dốc vừa rên rỉ những tiếng ngắt quãng vừa lắp bắp:
"Yo... Yoichi..."
Nagumo đỏ bừng mặt, một nụ cười sung sướng và khẽ khàng nở trên môi hắn:
"Đúng rồi. Là Yoichi của em."
Nagumo cúi xuống, hắn không vội vàng đắm chìm vào môi Shin ngay lập tức.
Hắn khẽ hôn lên trán Shin, hôn chóp mũi nhỏ xinh rồi hôn lên khóe mắt như nhẹ nhàng như muốn xóa đi những giọt nước mắt sinh lý còn sót lại, sau đó dừng lại ở gò má đang nóng bừng, miết nhẹ và lưu luyến.
Tất cả những nụ hôn đều chậm rãi, như thể Nagumo đang khắc ghi từng đường nét trên khuôn mặt người mình yêu.
Cuối cùng hắn mới áp môi mình vào môi Shin. Nụ hôn lần này không còn là sự nóng bỏng gấp gáp như ban đầu mà là sự kết nối sâu sắc sau khi mọi rào cản đã bị phá vỡ. Hắn chậm rãi đẩy lưỡi vào, tinh tế quấn lấy lưỡi Shin, chậm rãi nếm trải hương vị ngọt ngào của cậu. Nagumo miết nhẹ và hút sâu khiến Shin phải rên lên trong cổ họng, cảm giác tê dại từ nụ hôn như cộng hưởng với sự căng đầy bên dưới tạo ra một cảm giác vỡ òa dâng lên đến tận đỉnh đầu.
"Anh yêu em."
Ánh mắt hắn lưu luyến nhìn Shin đầy si mê vì không nỡ rời xa đôi môi đó, nhưng rồi lại không chần chừ mà bắt đầu tăng tốc những nhịp đẩy trở lại.
Sự kiềm chế đã tan biến. Nagumo thúc mạnh hông, tốc độ nhanh hơn, dứt khoát hơn, mỗi lần rút ra lại đâm vào sâu đến tận cùng. Tiếng da thịt ái muội va chạm hòa với tiếng thở dốc nặng nề của cả hai tạo nên một bản nhạc cuồng nhiệt nóng bỏng khiến người khác phải đỏ mặt.
"A....aaa...hức."
Shin hoàn toàn bị cuốn vào cơn lốc khoái cảm. Cậu ôm chặt lấy người Nagumo, bấu víu như người sắp chết đuối nhưng trên môi lại nở một nụ cười nhẹ vì sung sướng, tiếng rên rỉ biến thành những tiếng thút thít thỏa mãn. Phần thân dưới cậu liên tục co thắt, vách thịt bao chặt vật của hắn như muốn thôi thúc đối phương đi nhanh hơn nữa.
Sau một hồi, cảm giác cháy bỏng dâng lên đến cực điểm. Shin khẽ kêu lên một tiếng thất thanh, cơ thể căng cứng rồi run rẩy dữ dội. Tinh dịch trắng đục bắn ra một dòng ấm nóng khắp bụng dưới.
Nagumo cảm nhận được sự co thắt mạnh mẽ từ Shin. Hắn không dừng lại, sự kích thích của khoảnh khắc đó khiến hắn nghiến răng, dồn toàn bộ sức lực thúc thêm mấy chục cú nữa. Cuối cùng, hắn gầm lên một tiếng rồi ghi chặt người Shin xuống nệm, bắn toàn bộ tinh dịch của mình vào sâu bên trong cơ thể cậu, sự thỏa mãn bùng nổ lan ra khắp đại não.
Cả hai đổ sụp xuống. Ga giường lúc này đã ẩm ướt mồ hôi, dịch thủy của Shin và hỗn hợp pheromones nồng đậm.
Nagumo thả Shin ra. Shin xụi lơ rồi thở dốc, cả cơ thể phủ một tầng mồ hôi mỏng, nước mắt vẫn chưa khô nhưng mệt mỏi, đau nhức và khoái cảm vẫn còn đó khiến người cậu tê dại và run lên từng đợt sau trận dày vò mãnh liệt.
Hắn khẽ rút dương vật ra, kéo cái bao đã chứa đầy tinh dịch của mình, buộc lại cẩn thận rồi ném qua một bên.
Nagumo từ từ đứng dậy, nhanh chóng lấy thêm một chiếc bao mới rồi lại đè lên người Shin, niềm kiêu hãnh của hắn lại cương cứng chỉ sau vài giây nghỉ ngơi ngắn ngủi.
Hắn cúi sát xuống tai cậu, giọng nói trầm khàn đầy dụ dỗ:
"Lần nữa nhé?"
•
•
•
•
•
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip