Chap 4
Trời thu lặng lẽ, se lạnh, trong quán nhậu ở mặt phố nồng mùi cồn. Nagumo Yoichi ngồi cùng đồng nghiệp trong tổ chức, ánh mắt hắn lơ đãng nhìn ly rượu sóng sánh trên tay, nhưng tâm trí thì mãi mắc kẹt ở hình ảnh của Shin — cái bóng lưng nhỏ bé bước vào nhà trong sáng hôm qua, phảng phất mùi pheromones Alpha lạ cứ ám ảnh lấy hắn .
Hắn vốn không uống được nhiều, hắn không quá thích vị nồng đắng của rượu, nhưng hôm nay, hắn không buông được ly. Mấy câu chuyện bông đùa của đồng nghiệp cứ rơi vào tai hắn như gió thoảng.
Tại sao lại khó chịu như vậy?
Không, cũng không chắc đó là khó chịu.
Không biết nữa.
Cảm xúc trong lồng ngực hắn rối bời đến mức chính hắn cũng chẳng nhận ra mình đang nghĩ gì, đang cảm thấy gì.
Ngày trước, mối quan hệ giữa hắn và Shin rất đơn giản. Hắn không yêu cậu, chỉ đơn thuần là trêu ghẹo rồi cậu nổi cáu, họ đối đầu nhau như hai người xa lạ chẳng có gì ràng buộc. Khi ấy, Nagumo cảm thấy thoải mái. Thậm chí, đôi khi hắn còn thấy việc chọc Shin là thói quen, là một phần thú vị lấp đầy những buổi chiều nhàm chán. Hắn nghĩ mình hiểu giới hạn. Hắn tưởng cuộc đời mình sẽ mãi xoay quanh những cuộc vui chóng vánh, những Omega tự nguyện, những mối quan hệ không cần đặt tên.
Nhưng rồi, biến cố xảy ra. Shin mang thai. Và hắn — một Alpha — buộc phải kết hôn với người mà hắn chưa từng nghiêm túc, chưa từng muốn giữ bên mình.
Có lẽ, hắn bài xích cuộc hôn nhân này không phải vì Shin. Shin không có lỗi. Cậu ấy luôn đảm đang, luôn âm thầm chăm sóc, luôn cố gắng để trở thành người vợ mẫu mực trong mắt hắn và mọi người. Hắn biết chứ. Biết rất rõ.
Nhưng điều khiến hắn không chịu nổi... là trách nhiệm. Là thứ ràng buộc hắn với một người không phải do hắn lựa chọn bằng trái tim. Hắn ghét cảm giác bị ép buộc, ghét cảm giác phải ở lại bên cạnh ai đó chỉ vì "nên", vì "phải", vì "trách nhiệm Alpha".
Hắn vốn dĩ là kẻ ích kỷ. Một kẻ luôn sống vì bản thân, luôn chọn con đường dễ thở nhất, luôn trốn tránh những gì khiến hắn cảm thấy ngột ngạt.
Và Shin, vô tình trở thành hình ảnh của thứ hắn muốn tránh xa nhất: sự ràng buộc.
Vì thế, hắn ngoại tình. Không phải vì yêu người khác, mà chỉ để chứng minh với bản thân rằng hắn vẫn tự do, rằng hắn vẫn có thể phá vỡ những thứ gọi là "nghĩa vụ" nếu hắn muốn.
Chỉ là... không ngờ, càng chạy trốn, hắn lại càng nhận ra sự hiện diện của Shin đã ăn sâu vào cuộc sống của hắn đến mức nào. Và hắn lại càng không hiểu: rốt cuộc thứ hắn đang cố tránh né, hay thứ hắn đang không muốn mất đi... là gì?
Cứ mải suy nghĩ, hắn nhấp thêm ngụm rượu nữa, rồi lại thêm nữa. Chẳng biết từ lúc nào bàn tay đã nắm chặt lấy ly, uống đến mức không ai kéo hắn lại được.
"Nagumo, mày uống đủ rồi."
Giọng của Shishiba lạnh như thường ngày, tay người đàn ông tóc vàng kia đặt lên vai hắn, ngăn hắn tiếp tục tự chuốc rượu vào người.
Nagumo khẽ cười, nụ cười nghiêng ngả, mắt lờ đờ nhìn Shishiba. "Còn chưa đủ đâu. Uống nữa đi, tao không sao đâu."
"Về." Shishiba không cho hắn thêm lựa chọn.
•
•
•
Hơn 22 giờ, dưới ánh đèn vàng nhạt của hiên nhà hơn. Shishiba vác theo một Nagumo say mèm, bước chậm rãi đến trước cửa biệt thự .
Trời về khuya, cái lạnh cuối thu se sắt, hơi sương bám mờ trên vai áo. Nagumo lảo đảo tựa vào người Shishiba, miệng lẩm bẩm những câu không rõ nghĩa, mùi rượu quẩn quanh.
Shin vẫn còn thức, nghe tiếng chuông cửa liền khoác vội áo mỏng chạy ra. Khi cánh cửa vừa mở, cậu thoáng ngạc nhiên, rồi lập tức bước tới.
"Anh vất vả rồi," Shin cúi đầu cảm ơn, giọng cậu vẫn nhẹ nhàng và lễ phép.
Shishiba lắc đầu rồi thản nhiên đáp: "Không sao. Cậu ấy uống hơi quá."
"Vâng, để tôi lo cho anh ấy. Anh về cẩn thận nhé."
"Ừ." Shishiba gật nhẹ, đặt Nagumo xuống ghế gần cửa rồi xoay người rời đi ngay, không nhiều lời.
Khi chỉ còn hai người, Shin quỳ xuống tháo giày cho Nagumo. Cậu không cau có, cũng không khó chịu, chỉ lặng lẽ làm việc của mình, giống như một thói quen. Nhưng ánh mắt lại hờ hững, không có lấy một tia quan tâm.
Đáng lẽ ra hôm nay Shin vẫn sẽ tiếp tục đến nhà Seba ngủ, nhưng cơn khát pheromones kéo dài suốt mấy ngày đã dần dịu xuống, cậu không còn cần đến mùi hương của Alpha để dễ thở như trước. Chiều hôm nay anh có nhắn tin hỏi:
"Có muốn qua không?"
Shin cũng chỉ trả lời: "Không cần đâu, tao ổn rồi, khi nào cần tao lại qua."
Nagumo khẽ cựa, đôi mắt lờ đờ hé mở nhìn Shin.
Shin cúi đầu, tay siết nhẹ dây giày, ánh mắt hiện lên vài phần khó chịu, bình tĩnh nói: "Anh uống say thế này, thật phiền phức."
Cậu đứng dậy, nhìn hắn từ trên xuống dưới mà thở dài: cà vạt xộc xệch, mái tóc đen rũ rượi che lấp nửa mắt, cả người phả ra mùi rượu nồng nặc hòa lẫn pheromones Alpha nhàn nhạt. Bộ dạng của hắn... vừa buồn cười vừa thảm hại. Sau khi cưới thì hắn cũng có vài lần say, nhưng không phải kiểu say bí tỉ như này. Cậu không muốn chăm cho mấy tên say xỉn một chút nào.
"Rốt cuộc là uống bao nhiêu vậy trời?" - Shin lẩm bẩm rồi vào bếp chuẩn bị pha nước giải rượu .
Nagumo thở hổn hển, khuôn mặt đỏ bừng, tay loay hoay tháo nút áo, kéo lỏng cổ áo và cà vạt, làn da hằn lên những vết đỏ vì rượu.
"Khó chịu... nóng quá..." Hắn lẩm bẩm, ngón tay luống cuống vén tóc, bộ dạng uể oải, mắt lim dim.
Shin khẽ nhếch mép, mặc kệ hắn tiếp tục đi pha nước, nhưng ngay lúc đó, Nagumo đột ngột đưa tay ra sau gáy mình, khẽ vuốt pheromones Alpha ra - động tác chậm rãi, lơ đãng.
Trong lúc cậu vẫn cặm cụi trong bếp, Nagumo lắc lư, ánh mắt nửa mê nửa tỉnh quét quanh phòng bếp. Hắn biết mình say rồi, nhưng lý trí chẳng còn đủ tỉnh táo để cản được cơ thể đang tự hành động theo bản năng.
Khi ánh mắt hắn dừng lại trên chiếc áo khoác của Shin treo hờ trên ghế, hắn bỗng nhoẻn miệng cười ngớ ngẩn như vừa phát hiện ra báu vật.
Không nói không rằng, hắn nhào tới, ôm chầm lấy áo khoác của Shin, vùi mặt vào đó như thể đó là thứ duy nhất hắn cần lúc này. Sau đó hắn bắt đầu... chậm rãi vuốt pheromones của mình phủ lên từng góc áo, từng đường chỉ.
"...Cái này có mùi Alpha khác..."
Nagumo lầm bầm, chất giọng trầm khàn đầy khó chịu.
"...Không thích... không muốn ngửi thấy nữa..."
Đúng lúc đó Shin từ trong bếp mang cốc nước ra, thấy cảnh tượng hắn ôm áo mình rồi dụi mặt vào khiến cậu không khỏi hoang mang.
Cậu mở to mắt, bất ngờ đến suýt rớt cằm , tức tốc bước tới:
"Này, anh đang làm cái trò gì vậy?!!"
Nagumo ngẩng đầu nhìn cậu, ánh mắt say rượu mơ màng, nụ cười ngốc nghếch kéo nhẹ nơi khoé môi. Hắn chẳng buông tay, cứ ghì chặt chiếc áo vào lòng, tiếp tục dùng pheromones của mình phủ đầy lên đó như thể đang xóa sạch dấu vết của ai khác.
"Áo của cậu... chỉ nên có mùi của tôi thôi... của tôi..."
Shin toát mồ hôi hột, lắp bắp:
"Anh... điên rồi à?! Trả áo đây!!"
Nagumo kéo áo lùi lại, cười như một đứa trẻ giành được kẹo: "Không trả."
Shin vươn tay giật lại, nhưng Nagumo ghì chặt đến mức không thể gỡ ra được. Pheromones hoa lựu và đàn hương của hắn bám đầy lên áo, lan tỏa khắp sợi vải, phủ lên như một cách đánh dấu ngây ngô.
"Thơm rồi..." Hắn lẩm bẩm, ngả đầu lên áo khoác của Shin, mắt dần khép lại, vẻ mặt thoả mãn đến mức khiến người ta chỉ muốn đá cho một phát.
Shin tối sầm mặt mũi, bực mình mắng: "Thật là... rảnh quá thì tự đi liếm pheromones của anh đi!"
Trời ơi, pheromones của Seba ở trên áo cậu dành dụm mãi thế mà bị hắn phủi cho bằng sạch!
Nagumo chẳng đáp, chỉ rúc mặt sâu hơn vào áo Shin, miệng khẽ gọi: "Shin..."
Cậu thở dài bất lực, bước tới đứng trước trước mặt rồi vỗ bốp vào má hắn một cái không thương tiếc.
"Này! Tỉnh lại đi đồ ngốc!"
Nagumo chớp mắt vài cái, chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt mơ màng như thể không hiểu thế giới đang xảy ra chuyện gì.
Shin đưa cốc nước giải rượu sát vào môi hắn, vừa nghiến răng vừa nói:
"Uống đi, uống rồi ngủ. Đừng có gây thêm rắc rối nữa."
Nagumo như bị thôi miên, ngoan ngoãn uống cạn cốc nước trong tay cậu. Nhưng uống xong, hắn đứng lên rồi lại lảo đảo, ngồi phịch xuống sàn, tay bắt đầu giật mạnh cúc áo sơ mi.
"Làm gì đấy??" Shin trợn mắt nhìn hắn giật bung cúc áo, pheromones Alpha bắt đầu bốc lên mạnh hơn.
"Nóng quá... bức bối... không thở được..." Nagumo khàn giọng rồi cởi tất.
"Này, anh làm sao đấy? Đừng có mà - "
Shin chưa kịp nói hết câu, Nagumo đã vứt phăng cái áo sơ mi vướng víu ra khỏi cơ thể, rồi đứng lảo đảo, tay mò xuống thắt lưng, giật mạnh, dây lưng văng sang một bên. Rồi hắn kéo khóa quần...
Trong tích tắc, Shin trợn tròn mắt, nhịp tim suýt ngừng đập, hét ầm lên như sấm nổ:
"Khoan đã!!! Anh điên rồi à??!"
Cậu lao vụt đến túm chặt tay hắn giữ lại, khuôn mặt tái đi vì sốc.
Nagumo quay sang, ánh mắt ngơ ngác, vô hại như thể hắn chẳng hiểu mình vừa làm gì sai.
"Thì... nóng mà..." Hắn lặp đi lặp lại như đứa trẻ mè nheo, gò má đỏ ửng rồi chau mày tỏ vẻ không vui, mồ hôi lấm tấm trên trán.
"Anh mà còn cởi nữa tôi vứt anh ra ban công ngủ đấy!"
Shin nghiến răng, tay vẫn giữ chặt cổ tay hắn không cho hắn kéo xuống thêm một cm nào nữa, tức giận đến mức muốn phun máu tại chỗ.
"Nhưng khó chịu..."
"Im ngay!!!!!" Shin đỏ mặt, rít lên, giọng pha lẫn ngượng ngùng và bực bội.
Nhưng Shin đã thua, nếu xét về thể lực thì cậu còn chưa bao giờ bằng hắn, huống chi bây giờ còn là một Omega đang mang thai, thể lực vốn không mạnh giờ lại càng giảm đi vài phần. Tay cậu không đọ được lại sức, Nagumo vì thế bất ngờ giật mạnh, kéo phăng chiếc quần âu của mình xuống, để lộ đôi chân dài và cái quần boxer đen.
"Bớ người taaaa!!!!!"
Shin trợn tròn mắt, hoảng loạn gào lên. Tiếng hét vang vọng khắp biệt thự, nếu hàng xóm nghe thấy, chắc chắn đã gọi cảnh sát với tưởng tượng một vụ án mạng rùng rợn vừa xảy ra.
Nhưng may mắn là khuôn viên biệt thự Nagumo quá rộng, hàng xóm còn cách cả trăm mét, chẳng ai nghe được tiếng thảm thiết của Shin ngoài mấy con chim đậu trên mái nhà bay toán loạn.
Chưa dừng lại ở đó, hắn đạp phăng cái quần âu vướng víu ra chỗ khác, tay sắp sửa cầm lấy mép quần boxer,
Cầm lấy mép quần boxer ư?....
"Thằng cha biến thái này??!!" Shin tức tốc nhào tới, tay chụp lấy mép quần boxer của Nagumo ngay lúc hắn chuẩn bị kéo xuống nốt.
Nagumo lảo đảo nhưng vẫn rất cố chấp, vừa kéo vừa mè nheo:
"Nóng... thật sự rất nóng..."
"Anh có tin tôi trói anh lại không???!"
Shin vừa hét vừa quằn quại kéo ngược cái quần lên, bàn tay nhỏ cố níu nhưng hoàn toàn không đủ sức áp đảo hắn.
Nagumo còn định cúi xuống kéo tiếp, Shin suýt ngất, hét thêm một tiếng "AAAAAAAA!!!" để cảnh cáo hắn lần cuối trước khi cậu sắp lăn đùng ra vì quá đau tim.
Đấu tranh một hồi, cuối cùng Shin cũng lôi được cái quần boxer về đúng vị trí ban đầu. Cậu thở dốc, mặt đỏ bừng, cả người toát mồ hôi vì quá sốc và căng thẳng. Cậu chỉ hận cái cơ thể của bản thân quá nhỏ con và chẳng mạnh bằng ai, không thể đấu sức được với tên quái vật to con đang đòi thoát y kia.
"Anh... anh biến thái thật sự rồi đấy..."
Nagumo trong tình trạng mặc mỗi chiếc quần cộc - ngồi phịch xuống sàn, thở hổn hển, mồ hôi lấm tấm, mặt vẫn đỏ bừng.
"...Khó chịu quá đi..."
Shin chống hông, trừng mắt, mắng một câu:
"Khó chịu thế thì đi tắm đi! Tỉnh táo lại rồi muốn làm gì thì làm!!"
Có vẻ khi say con người bất giác sẽ yếu lòng hơn, cư xử chân thật với cảm xúc hơn so với lúc bình thường..
Nagumo ngẩng lên, ánh mắt mơ màng, nụ cười ngốc nghếch:
"Đi tắm... cùng tôi nhé?"
Shin ném thẳng cái gối vào mặt hắn, cắn răng rít lên:
"Tự đi mà tắm một mình. Đồ điên!"
Nagumo ủy khuất, đầu gục xuống gối, lắc đầu khi nghe Shin quát:
"Không... đứng dậy nổi..."
Shin nheo mắt: "Không đi được?"
Nagumo lắc đầu, khuôn mặt hơi đỏ cười lên như con nít, giọng vẫn khàn khàn:
"Chân mềm nhũn... Cậu kéo tôi vào đi..."
Shin siết chặt nắm tay, cậu ôm trán, cười trong bất lực. Cuối cùng cậu vẫn cúi xuống, nắm lấy cánh tay hắn, cố gắng đỡ cái cơ thể to lớn đầy mùi rượu kia dậy.
Thần linh ơi, có phải là ngài đang trừng phạt con không?..
Thân hình Nagumo cao ráo, tuy không đến mức quá đồ sộ như những gymer , nhưng tạng người hắn lại săn chắc, cơ bắp sáu múi gọn gàng , tỷ lệ cơ thể đẹp đến mức... thật sự gây sát thương cho người đối diện. Và đặc biệt — những hình xăm trải khắp cơ thể.
Bả vai, hai bên bắp tay, bàn tay và cả dưới bắp chân — 27 hình xăm tinh tế như những mảnh ký ức được khắc vào da thịt. Có hình đơn giản, có hình phức tạp, có những ký hiệu Shin chưa từng thấy. Trong quá khứ, cậu từng nhìn thấy cả cơ thể của Nagumo một lần khi cả hai ân ái với nhau, nhưng lúc đó không tỉnh táo, không thể nhìn rõ như bây giờ. Hiện tại nhìn kỹ rồi, mới thấy đẹp thật, giống như tạc tượng vậy.
Shin cắn chặt răng, cố phủi đi nhưng mảnh ký ức người lớn trong đầu cậu, rồi lôi hắn từng bước về phía phòng tắm, trong đầu không ngừng rủa thầm:
"Cái thây này, tại sao lại nặng thế chứ?!"
"Anh vào tắm đi, tắm qua thôi, đêm rồi." Shin buông hắn xuống ghế sát phòng tắm, thở hổn hển.
Nagumo tựa người vào tường, ngẩng đầu, mỉm cười, ánh mắt nửa tỉnh nửa say:
"Cậu không tắm cùng tôi à?"
Shin có vẻ quá bất lực trước tên bợm rượu này nên chẳng nói chẳng rằng, quăng vào mặt Nagumo một bộ quần áo vừa mới lấy được trong phòng ngủ của hắn.
Nagumo tay với lấy bộ quần áo trên đầu, cười khẽ:
"Tắm hai người sẽ vui hơn mà..."
"Im ngay!!!"
Shin hét lên rồi sập cửa phòng tắm lại, trong lòng ngổn ngang, còn Nagumo phía sau thì vẫn còn say bí tỉ, hắn thả người vào làn nước, nụ cười nhàn nhạt vẫn còn vương trên môi.
Shin mệt mỏi lê bước về phòng, đầu óc quay cuồng vì cái mớ hỗn độn vừa rồi. Cậu đóng sầm cửa lại, tựa lưng vào cánh cửa, tay vò mái tóc mềm, ngửa mặt thở dài như thể vừa sống sót sau một trận thiên tai.
"Cái quái gì thế này... Cái tên Nagumo Yoichi chết tiệt."
Shin lẩm bẩm, bước tới giường, bực bội vì mấy cái cảnh ban nãy.
Nghĩ đến lúc dìu hắn vào phòng tắm, cậu lại bất giác cắn môi.
Thật sự... cơ thể hắn đẹp ngoài sức tưởng tượng.
Shin lắc đầu thật mạnh như muốn vứt ngay cái hình ảnh tội lỗi ấy ra khỏi đầu.
"Không, không được nghĩ nữa, cái tên đó say rồi, không biết gì đâu."
Cậu nằm vật xuống giường, kéo chăn trùm kín mặt, hy vọng đêm nay được yên ổn.
Nhưng chưa đầy mười phút sau — lạch cạch — tiếng cửa phòng cậu mở ra.
Shin đang mơ màng chuẩn bị vào giấc ngủ thì bật dậy như lò xo, cau mày nhìn về phía cửa:
"Gì nữa vậy?!"
Cánh cửa khẽ mở, Nagumo lảo đảo bước vào, tóc còn hơi ướt, hắn đang mặc một bộ pyjama màu đen mà cậu vừa đưa cho.
"Anh vào đây làm gì??!" Shin hét lên, hai tay giữ chặt chăn như bùa hộ mệnh.
"Ngủ." Nagumo lười biếng đáp, bước tới giường cậu như thể đó là chuyện hiển nhiên. Hắn vẫn còn đang say nên nhầm lẫn có lẽ là điều bình thường.
"Phòng anh trên tầng ba cơ mà!" Shin trừng mắt.
"Xa lắm." Hắn đáp tỉnh bơ, ngã người xuống giường Shin, chiếm luôn nửa cái giường.
Shin sắp tức đến thổ cả huyết, vừa kéo chăn vừa đạp mạnh vào người hắn:
"Này, dậy! Về phòng anh ngay! Tôi la lên thật đấy!"
Nagumo chẳng những không nhúc nhích, còn chậm rãi cởi phăng luôn cái áo pyjama trên người, quăng xuống sàn như rác.
"Vẫn nóng... vẫn khó chịu..."
"Anh đừng có mà cởi nữa! Tôi báo cảnh sát bây giờ!!" Shin đỏ bừng cả mặt, hoảng loạn kéo chăn trùm đến tận cổ.
Nhưng Nagumo đâu thèm nghe, hắn cởi nốt chiếc quần ném xuống sàn rồi kéo Shin lại gần, gác chân lên người cậu, tay thì ghì chặt, miệng thì lầm bầm:
"Ở đây mát hơn... với cả có pheromones của cậu.."
"Anh buông tôi ra! Đồ say xỉn chết tiệt!"
Shin vùng vẫy, nhưng Nagumo khỏe hơn, cậu chẳng thoát nổi. Cả tay cả chân của cậu đều đã bị khóa chặt. Có lẽ hắn vẫn còn ý thức được cậu mang thai nên không gác lên bụng.
Đáng sợ nhất là hắn còn thò tay định kéo luôn cái quần boxer của mình.
"NAGUMO YOICHI ANH BỊ ĐIÊN À?! ANH ĐỊNH LÀM GÌ TÔI??!!"
Shin hét banh nhà, hoảng loạn dùng chút sức lực cuối cùng giữ tay hắn lại.
Nagumo ngước đôi mắt lơ mơ nhìn cậu, chẳng hiểu có nghe hay không, nhưng cuối cùng cũng buông tay, lười biếng gục xuống.
"Cậu ồn quá... tôi ngủ đây..."
Shin thở hổn hển, tim đập loạn cả nhịp, mặt đỏ tới mang tai.
Cậu nghiến răng, tức đến phát khóc:
"Thằng bợm rượu biến thái..."
Không ngờ là hắn lại có sở thích thoát y đấy?
Nhưng Nagumo đã thật sự chìm vào giấc ngủ, mới nằm xuống chưa được một phút đã có thể mộng ngon lành, cậu đang không nỡ đạp hắn xuống giường.
Shin nằm cứng đờ, cả người hắn gần như đã khóa chặt người cậu, ôm cứng không còn một khe hở, nếu giờ muốn qua phòng khác ngủ thì cũng không thể nhúc nhích được, hai mắt cậu nhìn trân trân lên trần nhà, tự than cho số phận mình. Hôm nay hét nhiều. Tổn thọ quá.
Shin bực mình quay mặt sang hướng khác, quyết định phớt lờ cái tên phiền phức đang ôm cậu như gấu bông. Nhưng chỉ được một lúc, cậu lại không nhịn được mà khẽ liếc sang.
Khoảng cách... quá gần.
Khuôn mặt Nagumo khi ngủ gần như ngay trước mắt cậu.
Shin khẽ cau mày, ánh mắt vô thức trượt dọc theo từng đường nét trên gương mặt người đàn ông kia.
Mũi cao, sống mũi thẳng, hàng lông mi dài đen nhánh rủ nhẹ, đôi mắt hai mí khi nhắm lại trông yên tĩnh lạ thường. Môi hắn mỏng, khóe môi cười hơi cong lên như vẫn giữ nụ cười nghịch ngợm nào đó từ giấc mơ chưa tan.
Shin lặng lẽ thở dài: " Thật là... khuôn mặt đẹp thế này mà lại là một tên trăng hoa hay gái gú".
Mùi pheromones Alpha thoang thoảng vây quanh, không nồng như ban nãy, mà nhẹ nhàng dịu êm, giống như hương gỗ trộn lẫn chút ngọt thanh, khiến cậu cảm thấy lười biếng, chậm rãi buông lỏng cơ thể.
Tựa như... dễ chịu quá mức.
"Thôi kệ..." Shin lẩm bẩm, đôi mắt dần khép lại, hàng mi run nhẹ.
Mùi hương ấm áp ấy cứ như đang ôm trọn lấy cậu, vỗ về từng nhịp thở. Shin không nhận ra, bản thân đã tự nghiêng người lại gần Nagumo hơn một chút.
Chỉ một chút thôi, cậu đã dễ dàng chìm vào giấc ngủ, giữa làn hương pheromones quen thuộc của người đàn ông phiền phức kia.
•
•
•
Ánh sáng buổi sáng len qua khe rèm, chiếu thẳng vào mắt Nagumo, khiến hắn khẽ nhíu mày. Cơn nhức đầu như búa bổ lập tức ập tới, hắn lăn qua lăn lại, một tay ôm đầu, lầm bầm trong mơ màng:
"Chết tiệt... đau quá..."
Mất vài giây để nhận thức được bản thân đang ở đâu, Nagumo mơ hồ mở mắt, nhìn quanh căn phòng lạ mà quen. Trên tường là kệ sách nhỏ, góc phòng gọn gàng với chăn gối ngăn nắp, cửa sổ mở hé để gió sớm lùa vào. Mùi hương của vanilla với đậu tonka thoang thoảng...
Đây... chẳng phải là phòng của Shin sao?
Hắn chống tay ngồi dậy, cảm giác cái gì đó không đúng... lạnh lạnh... trống trải. Cúi xuống nhìn...
"...Mẹ kiếp."
Hắn gào thầm trong lòng.
Hắn đang mặc mỗi cái quần cộc.
Trên người trần như nhộng.
Hoàn. Toàn. Trần.
Cả căn phòng không có bóng dáng của Shin.
Hắn ngơ ngác nhìn quanh, càng nghĩ lại càng thấy có gì sai sai.
Chờ đã... tại sao mình lại ở đây?
Tại sao mình lại không mặc đồ?
Tại sao Shin không có ở đây?
Một mảnh ký ức đêm qua như bộ phim tua ngược chạy thẳng vào đầu hắn.
Từng hình ảnh xấu hổ, từng câu nói lộn xộn, từng pha lột đồ ngoạn mục như diễn ảo thuật, từng cái hét chói tai của Shin vang vọng lại.
Mình... lột đồ giữa phòng khách.
Còn đòi lột luôn cả quần boxer.
Shin hét như bị giết người.
Mình... còn mặt dày trèo vào giường Shin.
Nagumo đưa hai tay ôm đầu, cúi gập người, khuôn mặt đỏ gay vì nhục nhã.
"Thôi xong... đời mình xong rồi..."
Hắn lăn lộn trên giường Shin, đấm thùm thụp vào gối, gào trong câm lặng:
"Nhục quá... chết mất... cả đời chưa từng mất mặt như thế này..."
Nagumo vốn dĩ là kẻ chẳng mấy khi để tâm đến ánh mắt hay lời phán xét của người khác. Hắn sống kiểu buông thả, cợt nhả, lúc nào cũng mang nụ cười nửa miệng, đùa giỡn không kiêng nể ai, thậm chí những chuyện nghiêm túc hắn cũng có thể đem ra bông đùa. Đồng nghiệp trong Order ai cũng quen với cái kiểu "không biết xấu hổ" của hắn, thậm chí Shin - nhân viên tiệm tạp hóa mà hắn hay ghé - cũng đã nhiều lần bực mình vì cái tính trêu ngươi vô tổ chức đó.
Vậy mà lần này, chỉ một chuyện cỏn con, một lần say rượu, lại khiến Nagumo mất mặt không thôi.
Thứ thực sự khiến hắn bối rối và nhục nhã, chính là cái trò lột đồ không chủ đích ngốc nghếch mất hết cả hình tượng. Chính là cái cách hắn vô thức muốn Shin — theo một cách bản năng và bộc lộ ra ngoài.
Nagumo có thể đùa bỡn với bất cứ ai, nhưng riêng Shin, hắn luôn nghĩ mình giữ được ranh giới. Hắn cứ ngỡ mình đang kiểm soát được cảm xúc. Thế mà chỉ vì mùi pheromones Alpha khác, chỉ vì Shin khoác lên người dấu vết của ai đó khác hắn, hắn lại phản ứng thái quá một cách không thể kiểm soát nổi.
Cứ như thể. Hắn đang bộc lộ rõ ra sự ghen tuông.
Nagumo lật người nằm ngửa, ánh mắt đờ đẫn nhìn lên trần nhà, trong đầu vang lên lời thề sinh tử:
Hắn thề...
Sẽ không bao giờ, không bao giờ uống rượu nữa.
Thật sự... không uống nữa... không bao giờ...!
Ngay khi hắn đang tự trầm mình trong hố nhục, cánh cửa khẽ mở, Shin bước vào, tay cầm một cốc nước, giọng bình thản:
"Anh tỉnh rồi à? Uống đi."
Nagumo cứng đờ, gượng gạo nhận lấy cốc nước, lén lút liếc Shin một cái rồi nhanh chóng cúi đầu, vờ như đang uống, nhưng thật ra đang cố nuốt trôi cục nhục nhã trong cổ họng.
Shin thản nhiên bỏ lại một câu trước khi rời khỏi:
"Tôi đã giặt áo cho anh rồi, anh cũng tự xử cái mớ đồ của anh đi. À, lần sau... nếu muốn cởi, làm ơn đợi lúc không có tôi."
Nagumo muốn cắm đầu xuống đất chết quách đi cho xong.
Hắn thật sự... muốn lên núi ở đến hết phần đời còn lại.
Hắn gào thầm trong đầu:
"AAAAAAAAAAAAAAAA.....!!!"
Nhưng ngoài mặt vẫn cố giữ chút sĩ diện, nhấp ngụm nước nhỏ, mím môi, lẩm bẩm như dặn lòng:
"Thật sự... không uống nữa... lần sau... chết cũng không uống..."
~~~~~~~
Chú thích: Shin thấy kì thị, sợ hãi Nagumo hơn là thấy ngại ngùng khi hắn lột đồ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip