Chap 5
20 : 47 phút, Shin ngồi bất động trên chiếc ghế gỗ cạnh bàn ăn, ánh mắt cậu đờ đẫn dừng lại trên bàn ăn vừa nấu xong, những món ăn cậu đã cẩn thận chuẩn bị từ đầu buổi tối, từng bát súp, salad, miếng thịt được nêm nếm vừa vặn, những thứ đáng lẽ sẽ là bữa tối đầy đủ mà cậu đã định ăn một mình, nhưng khi vừa gắp miếng đầu tiên, cổ họng lại nghẹn ứ, cậu biết rõ sẽ không thể nuốt nổi, dù cho mùi vị của những món ăn này hoàn toàn không có vấn đề gì, thế nhưng cái cảm giác buồn nôn cuộn trào trong dạ dày lại nhấn chìm mọi ý chí của cậu.
Shin phải đành buông đũa, lê từng bước mệt mỏi vào bếp để tự tay nấu một nồi cháo loãng vì nghĩ rằng cháo có thể dễ nuốt hơn, cậu cố gắng gắp từng chút cháo đưa lên miệng, nhưng cổ họng vẫn khô khốc, dạ dày vẫn quặn thắt, từng đợt co bóp khiến cậu phải khom người ôm bụng, làn da tái nhợt đẫm mồ hôi lạnh, cảm giác đau đớn dồn dập như muốn nhấn chìm cậu, thế mà cậu vẫn phải ăn, vẫn phải cố nuốt, vì trong bụng cậu còn có một sinh mệnh nhỏ bé đang tồn tại, cậu không thể để đứa trẻ đó chịu đói, cậu không thể để bản thân sụp đổ vào lúc này, dù cho ngay lúc này đây, cậu đã muốn ngã quỵ.
Shin chống tay vào mép bàn, cố giữ thăng bằng, từng ngón tay bấu chặt vào mặt gỗ, cậu gắng nhai chậm rãi, rồi cơn buồn nôn lại cuộn trào từ dạ dày lên đến họng, rồi lại gục xuống nôn hết ra bồn rửa bát, âm thanh trống rỗng vang vọng trong không gian yên tĩnh của căn biệt thự rộng lớn, chẳng có ai ở đây, chẳng có ai chạy đến hỏi cậu có ổn không.
Nagumo không về, hắn đã nhắn tin cho cậu rằng hắn sẽ không về nhà tối nay. Có lẽ hắn đang ở đâu đó với một omega khác, cậu biết chứ, cậu thừa biết, nhưng cậu vẫn không nhắn cho hắn, không gọi cho hắn, bởi vì cậu hiểu rõ từ lâu rồi, cái kẻ trăng hoa đó chưa từng có ý định quan tâm đến cậu.
"Đau bụng quá..." – Shin khẽ run rẩy.
Cậu lau miệng, đứng dậy như một cái máy, ép bản thân phải ăn tiếp, nhưng lại tiếp tục nôn ra, đau đớn không chỉ nằm ở cổ họng đang bỏng rát, không chỉ nằm ở dạ dày đang co thắt, mà còn ở thứ cảm giác tủi thân len lỏi trong lòng ngực.
Cậu cũng không biết phải diễn tả thế nào, cậu không phải kiểu người hay khóc, không phải kiểu người hay yếu lòng, thế mà hôm nay nước mắt lại rơi không kiểm soát, từng giọt từng giọt rơi xuống sàn lạnh lẽo, hòa vào mùi cháo nguội ngắt, hòa vào tiếng mưa đang rơi ngoài trời, những âm thanh nghẹn ngào kìm nén nơi cổ họng như muốn vỡ tung.
Shin siết chặt nắm tay, ngồi sụp xuống cạnh ghế, gục đầu vào thành bàn, đôi mắt hoe đỏ, miệng khẽ mấp máy như tự nói với chính mình, như tự trấn an bản thân, chịu thêm một chút nữa thôi, chịu thêm một chút nữa thôi rồi sẽ ổn, nhưng cậu biết. Chẳng có ai đứng sau lưng cậu để vỗ vai an ủi, chẳng có ai đến gần để hỏi cậu có đau lắm không.
Chỉ có cậu với cậu.
Chỉ có đứa bé trong bụng là đang cùng cậu chịu đựng.
Chỉ có căn biệt thự lạnh lẽo với ánh đèn vàng vọt chứng kiến cậu ôm bụng, thở hổn hển trong cô đơn.
"Nhóc con, con làm khổ mẹ quá.." – Shin gạt tay lau nước mắt.
Ở một nơi khác, trong căn phòng khách sạn sáng sủa, Nagumo chống khuỷu tay lên bàn, ánh mắt lơ đãng dừng lại trên chai sâm panh chưa khui nằm chỏng chơ giữa mớ ly tách.
Hắn im lặng hồi lâu, mùi cồn nhàn nhạt còn vương trên không khí như nhắc hắn nhớ về cái đêm say bí tỉ hôm qua. Cảnh tượng mơ hồ đứt đoạn cứ lần lượt quay lại trong đầu hắn — hắn nhớ mình đã lột đồ, nhớ mình đã cướp áo Shin mà xoa pheromones mình lên như một thằng điên, rồi... nhớ rõ cả cảnh Shin hét banh nóc nhà, nhớ cả cái giọng gấp gáp của Shin khi cố cản hắn lột cái quần cuối cùng.
Nagumo thở dài, gục đầu xuống bàn, bàn tay to lớn kéo chai sâm panh lại gần, ngón tay lăn lăn cái chai nhưng không buồn mở.
Từ giờ... không muốn uống nữa.
Hắn vốn là kẻ không nghiêm túc, lúc nào cũng bông đùa cợt nhả, có khi còn khoái chí khi chọc người khác phát điên, vậy mà chỉ vì một lần say xỉn, hắn lại ngại ngùng đến mức phải bỏ nhà đi một đêm để tránh mặt Shin, đúng là hết thuốc chữa.
Hắn nhìn chằm chằm chai sâm panh, cười nhạt, tự lẩm bẩm:
"Không đụng vào nữa đâu, rượu bia đúng là thứ chết tiệt."
Omega nữ tóc nâu ngồi bên cạnh đã nghiêng người lại gần, mùi pheromones ngọt ngào phảng phất quanh mũi hắn. Cô ta tựa vào vai hắn, tay nhỏ nhẹ vuốt nhẹ lên cổ hắn, ngón tay quấn lấy cúc áo của hắn, giọng điệu mềm mại như tơ:
"Anh đang nghĩ gì vậy? Không vui sao?"
Nagumo chẳng quay sang nhìn, chỉ lười biếng gật đầu như cho có.
"Không có gì. Chỉ đang nhớ lại vài chuyện."
Omega nữ mỉm cười, nũng nịu hơn, ngón tay vẽ vòng tròn lên ngực hắn.
"Đừng nghĩ nữa mà, nhìn em đi."
Hắn liếc mắt, chạm phải đôi mắt long lanh của cô ấy, người khác nhìn vào chắc sẽ nghĩ hắn may mắn khi được Omega xinh đẹp làm nũng thế này. Nhưng trong đầu hắn giờ đây lại lại là một cảm giác trống rỗng, hoàn toàn không có một chút xúc cảm hứng thú nào.
Tay hắn buông chai rượu ra, cơ thể dựa ngửa ra ghế, ánh mắt vô thức dừng lại trên trần nhà. Trong đầu thoáng qua hình ảnh của Shin — gương mặt trắng bệch, miệng hét toáng lên khi thấy hắn lột đồ. Cảnh tượng ấy sống động đến nỗi khóe môi Nagumo bất giác cong lên, nụ cười nhẹ như gió thoảng.
"Thằng nhóc ngốc nghếch..." Hắn lẩm bẩm, chẳng rõ là đang mắng ai, hay là đang trêu ai.
Nagumo ngồi đó, mắt vẫn ngước nhìn trần nhà, tay gác lên trán, trong lòng không rõ là cảm giác gì, không khó chịu, cũng chẳng phải yêu, chỉ là... ừ thì... hắn nhớ thôi, một chút thôi, thế là đủ.
Omega nữ cọ đầu vào vai hắn, giọng thỏ thẻ:
"Anh này, em ở đây mà."
Nagumo cười nhạt, ngón tay vuốt nhẹ lên sợi dây chuyền trên cổ cô ấy.
"Biết rồi."
Nhưng hắn chẳng hề nhìn cô ta lần nào.
"Lên giường đi." – Hắn nói một câu cụt lủn mang tính chất thông báo.
Khi màn đêm đã phủ kín thành phố, Shin vẫn ngồi lặng trên ghế sofa, hai tay siết chặt ly nước gừng đã nguội ngắt từ lâu, cậu vẫn đang cố gắng ép bản thân ăn chút gì đó cho qua bữa, nhưng cơn nghén khốn kiếp lại dày vò cậu đến tận cùng, mọi thứ đưa vào miệng đều lập tức khiến dạ dày cậu cuộn lên, ngay cả nước ấm cũng chẳng thể giữ lại được lâu, cậu đã quen với việc một mình ngồi ở đây, giữa căn nhà rộng lạnh lẽo mà dường như hơi ấm duy nhất chỉ còn sót lại trên tấm chăn cũ trải trên ghế, quen với những bữa cơm nửa vời mà chính cậu tự tay nấu rồi tự tay đem đổ đi vì thừa quá nhiều.
Nhưng đêm nay, có thứ gì đó không đúng.
Cơ thể Shin bắt đầu nóng lên, thứ nhiệt nóng râm ran như từng sợi dây thần kinh bị kéo căng rồi buông ra, cơn đau toàn thân kéo đến bất ngờ khiến cậu thở gấp, tay vô thức siết chặt lấy áo, cơ thể cậu run lên từng hồi, mồ hôi lạnh túa ra trên trán, nhưng cảm giác này không giống như những lần ốm nghén trước.
"Cái biểu hiện này chẳng lẽ là..?" – Shin bắt đầu hoài nghi.
Một mùi hương ngọt ngào bắt đầu dần dần tỏa ra từ chính cơ thể cậu, nồng nàn, đậm đặc, quyện chặt trong không khí, pheromones của một Omega bước vào kỳ phát tình ập đến mà không hề báo trước, khiến cả cơ thể Shin như bị ngọn lửa vô hình bao vây, thứ cảm giác đó dường như nhấn chìm cậu trong cơn đói khát bản năng, khiến cậu muốn được giải tỏa, muốn được chạm vào alpha của mình, muốn được pheromones mạnh mẽ lấp đầy.
Nhưng Shin cắn mạnh vào môi dưới, cậu biết mình không thể.
Cậu không thể uống thuốc ức chế, bác sĩ đã cảnh báo việc này sẽ gây nguy hiểm cho thai nhi. Cậu càng không thể gọi cho Nagumo, cậu biết chắc chắn hắn ta bây giờ đang lăn lộn cùng Omega khác ở đâu đó.
"Ư..mình cần pheromones..." – Shin hít thở một cách nặng nhọc.
Nhưng cậu không cần pheromones của Nagumo.
Không cần một Alpha không bao giờ thật sự nhìn về phía cậu.
Cậu cắn chặt răng, nước mắt sinh lý bắt đầu rơi vì đau đớn và ngứa ngáy sau tuyến thể, pheromones vẫn không ngừng tỏa ra như đang kêu cứu, cậu chật vật lấy điện thoại, tay run đến mức suýt làm rơi máy, rồi lục tìm số dịch vụ taxi chuyên biệt cho Omega — những tài xế Beta hoặc Omega an toàn hơn trong tình huống như thế này. Họ sẽ không bị ảnh hưởng bởi pheromones Omega nên cũng sẽ không xảy ra những tình huống không mong muốn.
Shin không nhắn cho Nagumo một lời, cũng không để lại giấy nhắn, cậu chỉ vội vã khoác thêm áo, lấy chai xịt khử mùi rồi xịt quanh người để giảm bớt mùi pheromones đang phát tán. Cậu run rẩy bước ra ngoài trời đêm se lạnh, lên chiếc taxi đã chờ sẵn ở đầu ngõ.
Cậu nói địa chỉ, một cách ngắn gọn, cậu cần đến đó ngay.
Là nhà của Seba.
Là nơi cậu biết chắc chắn sẽ không bị đuổi đi.
Chuyến xe lao đi trong đêm, để lại sau lưng căn biệt thự trống rỗng, còn trong lòng Shin, chỉ còn duy nhất một nỗi tủi thân đang gặm nhấm sự mạnh mẽ nhỏ nhoi mà cậu đã gắng giữ suốt bao lâu nay.
Shin bước lên bậc thềm trước nhà Seba rồi bấm chuông. Đôi chân cậu run nhẹ, mặc dù tiết trời cuối thu đang lạnh dần nhưng cơn nóng bức vẫn cuộn trào khắp cơ thể, pheromones ngọt lịm quẩn quanh lấy cậu như muốn phát tán ra khắp nơi, khiến người đối diện khó mà phớt lờ được.
Một lát sau, tiếng bước chân cùng tiếng nói vọng ra từ trong nhà.
"Ai lại đến vào giờ này vậy?" – Seba mở cửa.
Seba đứng trước mặt cậu, mái tóc đen hơi rối, trên người vẫn là bộ quần áo đơn giản ở nhà, vẫn là gương mặt bình thản cho đến khi ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt Shin.
"... Mày làm sao vậy?" Anh cau mày, giọng trầm thấp xen lẫn chút ngạc nhiên, Cả thân thể cậu run nhè nhẹ, khuôn mặt đỏ ửng như bị sốt, trán lấm tấm mồ hôi, cậu rõ ràng là đang rất khó chịu.
Shin cắn môi, cố giữ vẻ bình tĩnh, giọng cậu khàn khàn như đang chịu đựng:
"Tao... tao khó chịu quá, chịu không nổi nữa..."
Seba chẳng hỏi thêm. Anh nhích người sang một bên, mở rộng cánh cửa rồi nắm lấy tay cậu dắt vào nhà.
Seba dìu cậu ngồi xuống ghế, anh nhanh chóng bước vào bếp rót một ly nước ấm rồi quay trở lại.
"Uống đi."
Seba nhìn cậu nhấp từng ngụm nước nhỏ, anh hiểu rõ pheromones của Shin đang bắt đầu cuộn trào dữ dội hơn, mùi hương ngọt lịm như mật đường dần xâm chiếm không gian nhỏ hẹp trong căn phòng. Anh dù đã quen với sự hiện diện của Shin từ lâu, nhưng đứng trước một Omega đang phát tình, bản năng Alpha trong anh đang kịch liệt trỗi dậy — thứ bản năng nguyên thủy luôn thôi thúc Alpha thụ thai với Omega.
Seba cắn nhẹ vào đầu lưỡi, anh biết mình không được phép để bản thân bị cuốn theo mùi hương ấy.
Anh sải bước về phía phòng ngủ, lôi ra một lọ thuốc ức chế Alpha phòng cho những trường hợp như thế này rồi bật nắp, uống liền hai viên thuốc mà chẳng cần nước.
Anh chống tay lên mép tủ, nhắm mắt lại, hít thở một cách khó khăn đợi cho vị đắng tan hết trong miệng và chờ cảm giác rạo rực trong cơ thể dần lắng xuống.
Không một Alpha nào có thể chống lại sức hấp dẫn của một Omega đang phát tình cả..
Nhưng bản thân anh biết mình không được phép làm gì vượt quá giới hạn với Shin.
Seba bước chậm rãi quay trở lại phòng khách, ánh mắt anh trầm xuống, vừa kiềm chế con quái vật bản năng đang thôi thúc bên trong mình, vừa dịu dàng.
"Ổn rồi, tao sẽ ở đây với mày. Không sao đâu."
Seba ngồi xuống cạnh Shin, ánh mắt anh vẫn dõi theo cậu đầy trầm lặng. Giọng nói nhẹ nhàng mang theo chút trách móc.
"Mày phát tình mà còn lang thang ngoài đường, không thấy nguy hiểm à?"
Shin mím môi, cậu biết Seba đang lo cho mình, khẽ lẩm bẩm:
"Thế tao đến đây có làm phiền mày không?"
Seba thở ra một tiếng, đưa tay lên gõ cốc một cái vào trán Shin.
"Ngốc ạ." Anh nhếch nhẹ khóe môi, ánh mắt có chút mềm lại, như thể động tác vừa rồi là cách anh giấu đi cảm xúc thật trong lòng.
"Mày đến lúc nào chả được."
Dù Shin biết Omega trong thời kỳ phát tình đến nhà Alpha là một quyết định nguy hiểm và tồi tệ, nhưng trong lòng cậu biết — bên cạnh Seba, thật sự là rất an toàn. Và cậu đã vô thức dựa dẫm vào anh lúc nào không biết.
Chỉ đơn giản thế thôi, Shin bất giác thấy mũi mình cay xè, cậu hít một hơi dài để nuốt trọn cảm giác tủi thân vào trong.
Nhưng pheromones của Seba... cái mùi hương ấm nóng ấy cứ như có sinh mệnh riêng, lượn lờ quanh mũi cậu, luồn lách vào tận tim gan phổi ruột, khiến cho cơ thể cậu mềm nhũn đi, khiến cho cơn khát cháy bỏng dưới da càng trở nên mãnh liệt. Shin không ngồi yên được nữa, cậu khẽ nghiêng người, dựa đầu vào vai Seba, giọng nói lạc đi trong từng nhịp thở đứt quãng.
"Cho tao pheromones của mày đi.."
Trái tim Seba như bị ai đó bóp nghẹt, anh khẽ tháo từng cúc áo của mình, kéo phanh cả áo ra để lộ làn da rắn chắc, rồi anh cúi xuống, nhẹ nhàng ôm lấy Shin, siết chặt cậu vào lồng ngực mát lạnh của mình.
"Nào, lại đây... dựa vào tao"
Giọng anh khàn khàn, nhưng bàn tay vẫn dịu dàng vuốt nhẹ sau lưng Shin.
Shin rúc vào lồng ngực anh, cơ thể mềm mại run rẩy, từng nhịp thở gấp gáp phả lên da anh, hơi thở ấy vừa nóng vừa hỗn loạn, pha lẫn mùi pheromones ngọt lịm đến mức Seba cảm giác như có một con dao sắc lạnh đang chầm chậm lướt trên làn da mình, từng chút một, như muốn rạch toang lớp lý trí mỏng manh của anh.
Shin vòng tay qua ôm chặt lấy cổ của người trước mặt, cảm nhận rõ sự mát lạnh từ da của người đàn ông ấy, cậu thở phào như vừa được cứu khỏi vực sâu, đôi mắt đỏ hoe khẽ cụp xuống, hàng mi dài run run vì cảm xúc dồn nén.
"Mày mát thật... dễ chịu quá..."
Shin khẽ cọ cọ khuôn mặt mình vào ngực Seba, như thể muốn hoà tan chính mình vào cái sự mát lạnh ấy.
Seba siết nhẹ cánh tay, trong đầu không ngừng nhắc đi nhắc lại phải thật bình tĩnh.
Pheromones của Shin ngọt và thơm như một loại quả chín mọng rơi trúng lòng bàn tay, khiến cho anh phải cắn chặt răng để không phát điên theo bản năng.
Bất chợt, Shin ngẩng đầu, gương mặt đỏ bừng như bị sốt, đôi mắt mèo mơ màng, ánh nhìn ấy như từng lớp sóng nhỏ vỗ vào ngực Seba. Cậu dụi mặt vào cổ anh, hít một hơi thật sâu vào sát tuyến pheromones.
"Mày thơm lắm... tao muốn mày nhiều hơn nữa..."
Shin lẩm bẩm, giọng nói nghẹn lại vì vừa khó chịu vừa khát cầu, đôi môi mềm chạm nhẹ vào làn da lạnh của Seba, ngón tay không yên phận cứ lần mò trên lưng anh, như muốn ép anh đáp lại.
Seba khẽ đỏ mặt, cả người như căng cứng lại trong thoáng chốc, anh siết chặt hai bàn tay, cố gắng giữ khoảng cách gần như bằng không ấy mà không vượt quá giới hạn. Anh có thể cảm nhận được rõ ràng hơi thở nóng rực phả vào cổ, có thể cảm nhận được làn da Shin đang áp sát vào người mình.
"Shin..mày đang không tỉnh táo."
Seba khàn giọng, pheromones của anh vẫn cố nhả ra đều đặn, bao phủ lấy cơ thể Shin.
Nhưng Shin chẳng thèm nghe, cậu ôm chặt lấy Seba hơn, đôi chân thon dài quấn lấy eo anh, như thể không muốn để anh rời đi dù chỉ là một tấc.
"Không...khó chịu lắm... tao muốn mày..."
Nước mắt sinh lý bất chợt trào ra vì khó chịu, bàn tay nhỏ trượt vào thắt lưng Seba, khiến anh suýt không giữ nổi hơi thở.
"Sáng mai mày sẽ hối hận đấy.."
"Không... tao sẽ không hối hận... hức... cơ thể tao... Natsuki..chạm vào tao đi mà.."
Giọng Shin run lên, cậu bắt đầu tự lột áo của mình, để lộ làn da trắng mịn đã phủ đầy mồ hôi và chiếc bụng hơi nhô lên vì mang thai, từng tấc da đều ửng đỏ lên vì phát tình, tim Seba khẽ quặn lại.
Anh cắn mạnh vào môi dưới, mùi hương của người đối diện cứ tràn vào khoang mũi, ngọt đến mức gây nghiện. Đầu óc anh như bị hơi men kéo căng, lý trí mong manh như sợi chỉ đang chực đứt.
"Shin... đủ rồi..."
Nhưng Shin lại khóc. Cậu khóc nức nở, vừa dụi mặt vào cổ Seba, vừa kéo tay anh đặt lên lưng mình, như thể cầu xin.
"Đừng... đừng bỏ tao... tao... làm ơn mà..."
Đến nước này, Seba đành cởi nốt cúc áo mình ra, kéo Shin vào sát hơn, để cơ thể mát lạnh của anh có thể áp chặt vào làn da nóng bừng của cậu, một tay anh nhẹ nhàng xoa dọc theo sống lưng Shin, một tay đỡ gáy cậu, ngón tay vuốt ve mái tóc ướt đẫm mồ hôi.
"Được rồi... tao ở đây, tao sẽ không bỏ mày... bình tĩnh nào..."
Shin vùi sâu vào ngực anh, hơi thở dần chậm lại, pheromones ấm áp bao bọc lấy cậu như một lớp chăn mềm dịu dàng.
Lần đầu tiên — Seba nhận ra đây là lần đầu tiên anh được ôm Shin, ôm đến mức có thể cảm nhận được từng hơi thở gấp gáp, từng nhịp tim run rẩy của cậu phả thẳng vào lồng ngực mình.
Thân hình của Shin nhỏ hơn anh tưởng, nhỏ đến mức anh chỉ cần hơi nghiêng đầu là có thể bao trọn cậu trong vòng tay. Một người con trai đã luôn tự gồng mình mạnh mẽ, lúc này lại mềm mại và yếu ớt trong vòng tay anh, run rẩy và mỏng manh như thể chỉ cần anh buông lỏng tay, cậu sẽ ngay lập tức tan biến.
Seba biết, anh nên ngăn cậu lại. Nên đẩy cậu ra. Nên giữ lý trí. Anh đã nói như thế, lời lẽ kiên quyết phát ra từ miệng mình - nhưng đôi tay lại không chịu buông. Thậm chí, bàn tay anh còn vô thức siết chặt cậu vào lòng hơn nữa, như thể tham lam muốn níu giữ, như thể không nỡ để một chút khoảng cách nào chen vào giữa cả hai.
Anh nói là Shin nên dừng lại, nhưng lại không thể ngăn mình vuốt ve tấm lưng trần nóng hổi của cậu. Cảm giác tiếp xúc trực tiếp với làn da ấy — khiến lòng anh run rẩy. Shin mềm mại và yếu ớt, nhưng lại khiến anh muốn được chạm vào nhiều hơn, muốn được ôm trọn lấy cậu, muốn cảm nhận hơi thở ấy, nhịp tim ấy, muốn pheromones ngọt ngào ấy chỉ dành riêng cho mình.
Anh đã thua rồi, anh thua Nagumo vì đã không có được Shin, thua trước pheromones của cậu, thua trước cả sự dịu dàng cố chấp của chính mình.
Bàn tay anh siết chặt hơn, ôm lấy người mà anh thương đến nghẹt thở, như muốn ghi nhớ từng tấc da, từng hơi ấm của cậu. Anh tham lam muốn Shin dựa vào mình, tham lam muốn cậu ấy cứ thế này, mềm mại và mong manh trong vòng tay mình mãi mãi.
Dù ngoài miệng vẫn lặp lại: "Dừng lại đi Shin... đừng tiếp tục nữa..." nhưng trái tim anh lại thầm nói: "Lại gần thêm chút nữa đi, cho tao chạm vào mày nhiều hơn đi, để tao ôm mày lâu hơn một chút nữa..."
Anh cảm thấy cậu ấy gần như tan vào người mình, làn da ửng đỏ áp sát vào cơ thể mát lạnh của anh, từng giọt mồ hôi từ Shin rơi xuống da anh, nóng rực.
Seba hiểu — anh hoàn toàn không đủ mạnh để đẩy Shin ra, nhưng lại cố sống chết để giữ được giới hạn cuối cùng..
"Shin... mày thật là... tàn nhẫn..."
Shin dụi mặt vào hõm cổ Seba, hơi thở gấp gáp, cậu có thể cảm nhận được phần hạ thân bây giờ đang uớt đũng vì ham muốn, cả đằng trước, đằng sau và bụng dưới đều ngứa râm ran khó chịu như hàng ngàn con kiến bò ngang qua. Phần thân dưới nóng hổi đang không tự chủ được mà áp sát vào đũng quần anh để mong muốn giải tỏa cảm giác ngứa ngáy trong người , bàn tay cậu yếu ớt nhưng vẫn níu chặt lấy vai áo anh, cậu khẽ nức nở:
"Tuyến thể sau gáy đau quá... hức...Natsuki.. Đánh dấu tao đi..."
Trái tim Seba khẽ run lên, từng thớ thịt trên cơ thể căng ra vì kìm nén. Anh cảm nhận được rõ ràng đũng quần mình đã nhô lên một khoảng, trướng đến phát đau. Anh biết, mình không còn tỉnh táo nữa. Biết rất rõ, nếu bây giờ anh đánh dấu cậu, sẽ không còn ai có thể gỡ cậu ra khỏi anh được nữa.
"Đừng nói nữa, mày sẽ hối hận đấy.."
Nhưng trong lồng ngực Seba, sự đau đớn xen lẫn cơn ghen vẫn luôn cuộn trào như sóng ngầm, len lỏi như một vết nứt dài không thể vá.
Cảm giác sở hữu này... lẽ ra phải đến sớm hơn.
Lẽ ra phải là anh ngay từ đầu.
Nhưng Shin lại kết hôn với Nagumo.
Tại sao lại là Nagumo?
Tại sao hắn lại có được Shin?
Kẻ đó chưa từng đánh dấu Shin. Chưa từng trân trọng cậu. Lúc Shin phát tình, kẻ đó ở đâu? Khi Shin trong giai đoạn chật vật vì thai nghén, kẻ đó đang làm gì? Tất nhiên là không có ở nhà. Tất cả những lúc Shin yếu đuối nhất, đơn độc nhất, người ở bên cậu lại là anh — không phải Nagumo. Hắn không xứng đáng có được một người như Shin.
Seba khẽ nghiến răng, siết chặt vòng tay như muốn ép Shin hòa làm một với anh. Tim anh nặng trĩu, cơn ghen như con dao cùn cứa chậm vào lòng ngực, đau đớn mà chẳng thể thốt ra. Anh ghen đến mức muốn hủy hoại tất cả, muốn cướp Shin khỏi tay Nagumo ngay lập tức.
Chỉ cần nghĩ đến việc mỗi ngày Shin phải trở về căn nhà lạnh lẽo đó, quay về bên Nagumo — kẻ chưa từng quý trọng cậu — lòng anh lại quặn thắt. Anh không cam tâm.
Tại sao Shin lại phải chịu đựng một cuộc hôn nhân như vậy?
Tại sao Shin lại không chọn anh ngay từ đầu?
...Lỗi do anh... đã hèn nhát không chịu mở lời từ sớm...
Nhưng anh tham lam.
Anh muốn giữ cậu lại.
Nhưng cũng không muốn ép buộc Shin phải ở bên mình.
Ngẫm nghĩ một lúc, anh giữ được chút lý trí cuối cùng trong mùi hương pheromones lan tỏa. Seba siết chặt cậu hơn, hạ thấp đầu xuống hướng về phía gáy cậu, môi chạm nhẹ vào vùng tuyến cổ non mềm của Shin. Đôi môi anh khẽ miết qua, dịu dàng như đang cảm nhận lần cuối cùng. Miệng anh khô khốc, hơi thở nặng nề phả lên da thịt ửng đỏ của Shin.
"Tất cả những điều tao làm đều là muốn tốt cho mày..."
Đừng trách tao, Shin...
Rồi anh cắn xuống.
Phập.
"Ưm!" – Shin bấu chặt lấy lưng anh.
Không vội vàng, không thô bạo. Răng anh từ từ xuyên qua làn da mỏng, rót thẳng pheromones của bản thân vào sâu trong tuyến thể của Shin. Mùi pheromones vanilla ngọt ngào bùng lên ngay lập tức, vây kín lấy anh, khiến đầu óc anh chao đảo. Mùi hương của Shin đã hòa làm một cùng pheromones Alpha của anh lan khắp căn phòng, len vào không khí.
Shin rùng mình trong vòng tay Seba, cảm giác đau đớn sau tuyển thể không còn nữa, chen vào đó là cảm giác tê dại như có một luồng điện xẹt qua, bàn tay cậu siết chặt lấy lưng áo anh, nước mắt tràn ra khi cảm nhận được dấu ấn của Alpha khắc sâu trên cơ thể mình. Trong khoảnh khắc đó, cậu cảm thấy nhẹ nhõm một cách kỳ lạ.
Anh buông cậu ra một chút, nhẹ nhàng liếm vết cắn đang rỉ máu, xoa dịu cơn đau cho Shin, đầu ngón tay anh khẽ vuốt qua sống lưng cậu, mềm mại và cẩn thận. Rồi cậu từ từ nhắm mắt, tựa đầu lên vai anh chìm sâu vào giấc ngủ.
Chỉ đánh dấu thôi. Sẽ không làm gì hơn.
Có thể Shin sẽ hối hận.
Có thể cậu sẽ hận anh.
Nhưng anh chấp nhận điều đó, chỉ cần Shin được an toàn..
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip