Chap 6
Nagumo cảm nhận rất rõ ràng làn da của Shin dưới tay mình, cảm nhận được từng nhịp thở nóng hổi phả bên tai, cậu ở ngay trước mặt, cơ thể nhỏ nhắn run rẩy trong lồng ngực hắn, mùi pheromones dịu nhẹ đặc trưng của Shin tràn ngập trong không khí, thứ pheromones ấy như quấn lấy thần trí hắn, thiêu đốt từng dây thần kinh, khiến hắn không thể nào kiềm chế được chính mình.
Bàn tay Nagumo lướt trên sống lưng của cậu, từ gáy trượt xuống thắt lưng, cảm giác làn da mịn màng như đang thôi thúc hắn ôm chặt lấy cậu hơn nữa, Shin bám vào vai người đối diện, cậu hơi nghiêng đầu, gương mặt đỏ bừng vì bị pheromones Alpha bao phủ, đôi mắt long lanh đẫm hơi nước có chút e dè nhìn thẳng vào Nagumo, cái cách mà cậu ngước lên gần gũi đến mức chỉ cần hắn cúi thêm một chút là có thể nuốt trọn đôi môi ấy vào trong lòng mình.
"Nagumo..."
Shin khẽ gọi, giọng cậu mềm mại như mèo con, mang theo chút nũng nịu lạ lẫm mà Nagumo chưa từng được nghe bao giờ, như một nhát dao xuyên qua ngực, khiến hắn vô thức siết cậu mạnh hơn theo phản xạ.
"Lần sau đừng đến nhà Alpha khác nữa."
Nagumo gằn giọng, gần như thở dốc, từng lời nói như đóng đinh vào không khí.
Hắn không hiểu tại sao, nhưng hắn không muốn bất kỳ ai khác để lại pheromones trên người cậu nữa, hắn đang tự đổ lỗi cho bản năng chiếm hữu của Alpha. Đúng vậy, chắc chắc là thế...không phải là hắn thích Shin đâu..
Cảm giác Shin run lên trong vòng tay mình, cậu ngượng ngùng bấu chặt lưng hắn, khẽ thở gấp:
"Ưm...vậy thì...lần sau cho tôi ngủ cùng anh nhé?"
Đại não tức khắc tê rần, Nagumo không còn nghĩ được gì nữa, hắn phủ lấy cậu như muốn dung hòa hai cơ thể thành một, môi dán lên từng khoảng da trắng mịn, pheromones Alpha tràn ra không kiểm soát, bao bọc lấy cậu, len lỏi vào từng khe áo, từng ngón tay, từng lọn tóc.
Shin không đẩy ra, thậm chí còn chủ động siết eo người đối diện lại, chầm chậm dán sát người vào hắn, hơi thở gấp gáp bên tai, thân thể cậu mềm mại đến mức làm Nagumo phát điên.
"Bắn vào trong tôi đi..."
Shin thầm thì, đôi mắt mơ màng đẫm hơi nước vì khoái cảm nhìn hắn.
Hắn siết chặt cậu hơn, hôn lên vành tai, từng động tác vừa dịu dàng vừa gấp gáp, pheromones Alpha thấm vào da thịt cậu, Shin thở gấp, cơ thể run lên theo từng cú va chạm sâu dần, không khí trong phòng nóng đến mức nghẹt thở.
Nagumo cảm giác được Shin quấn chặt, cậu ngửa đầu, môi hé mở, cả cơ thể dường như tan chảy trong lồng ngực, cảm giác quá thật, quá chân thật đến mức hắn không muốn dừng lại.
"Ưm..đau quá Nagumo.."
Shin khẽ gọi tên, từng tiếng một, như dây dưa không buông, khiến tim hắn đập rộn ràng không kiểm soát, tay dồn lực ôm cậu siết chặt hơn, tốc độ không ngừng tăng lên, không khí như đông cứng lại, hắn nghe rõ tiếng thở gấp của Shin, nghe rõ tiếng tim mình gõ liên hồi vì căng thẳng, vì hồi hộp.
Đôi mắt xanh mơ màng của cậu bây giờ chỉ còn khoái cảm tình dục, cả người ẩm ướt vì mồ hôi và đỏ lựng lên vì nóng dưới ánh đèn nhìn mê hoặc không sao tả nổi. Khoảnh khắc hắn đạt đến cao trào, khi sự sung sướng đạt đến mức tối đa trong nhịp thở đứt quãng, hắn ghì chặt người Shin xuống, khẽ gầm một tiếng rồi chuẩn bị phóng ra toàn bộ dịch thể vào sâu trong người cậu..
Thế nhưng...
Nagumo choàng tỉnh.
Nagumo giật mình tỉnh dậy trong trạng thái ngực phập phồng, đầu óc quay cuồng, mồ hôi rịn ướt trán, tấm ga giường dưới lưng đã sớm lạnh ngắt.
"Là mơ à??!"
Hắn chợt nhận ra cảm giác ẩm ướt nóng nực khó chịu vẫn còn lưu lại ở nơi hạ thân.
Hắn cúi đầu, trợn tròn mắt.
Chiếc quần lót... dính dịch thể màu trắng đục.
Hắn... vừa bắn.
Ngay trong lúc ngủ.
Nagumo ngồi cứng đơ mất ba giây, thần kinh đứt phựt ngay tại chỗ.
"...Đừng đùa chứ??"
Hắn hoang mang nhìn quanh, phát hiện ra bên cạnh mình vẫn còn một Omega nữ tóc nâu đang ngủ say, không hề hay biết chuyện gì đã xảy ra, điều đó càng khiến hắn muốn úp mặt xuống đất chết ngay cho lẹ.
Vấn đề không phải là việc hắn mộng tinh, mà là... hắn không hề mơ về cô gái đang nằm bên cạnh.
Hắn mơ về Shin.
Về Shin.
Về Shin trong tư thế cực kỳ không đứng đắn. Shin nằm ngoan ngoãn trong vòng tay rồi gọi tên hắn trong hơi thở đứt quãng, để pheromones của hắn phủ đầy lên cậu, để hắn hôn lên làn da mềm mại của cậu, để hắn...
Hắn lập tức ôm đầu.
"Nagumo, mày là một thằng biến thái điên khùng ngu ngốc ẩm ương vừa xuất tinh trong lúc ngủ..."
Một Alpha trội sắp ba mươi tuổi đã trưởng thành, trải đời như hắn, lại mộng tinh??!
Không thể nào.
Đáng lẽ chuyện này chỉ xảy ra ở lũ con trai trong lứa tuổi dậy thì mới đúng??
Hắn gần như muốn gào lên, nhưng lý trí kéo hắn lại, nhắc nhở rằng nếu hắn gào thật thì cô gái bên cạnh sẽ tỉnh giấc, và khi ấy... hắn sẽ không còn mặt mũi nào mà sống tiếp.
Nagumo nuốt nước bọt, trán đổ mồ hôi, toàn thân run lên vì xấu hổ, tim hắn đập thình thịch như trống trận.
Nếu thằng Sakamoto mà biết chuyện này, nó sẽ từ chối gặp mặt hắn, nếu một Alpha nữ như Rion còn sống, có lẽ nó sẽ cười đến ngày hắn chui vào quan tài mới thôi. Đúng vậy, tụi nó chắc chắn sẽ cười lăn lộn, có khi còn mang hắn ra giễu cợt rằng hắn là thằng xuất tinh lần đầu, chắc Shishiba sẽ liếc hắn một cái rồi ném thẳng một câu phũ phàng: "Eo ôi."
Còn nếu Shin biết chuyện này...
Hắn tưởng tượng ra cảnh Shin khoanh tay, hất cằm với vẻ mặt vừa lạnh nhạt vừa kì thị, thả một câu đay nghiến như rắc muối vào vết thương:
"Anh mộng tinh về tôi? Nghe ghê quá!"
Nagumo lăn lộn trên giường, mặt nóng phừng phừng như lò nướng bánh mì.
Hắn siết chặt nắm tay, thề với bản thân rằng đây là ký ức đen tối nhất cuộc đời, tuyệt đối không thể để lộ ra ngoài, chắc chắn sẽ phải giấu kín cho tới lúc xuống mồ.
Rõ ràng tối qua Nagumo vừa mới giải quyết nhu cầu sinh lý xong, vậy mà lại mơ thấy Shin làm với bản thân chẳng khác gì hắn đang cực kỳ thèm khát chuyện giường chiếu, lại còn xuất tinh phát một..
Có vẻ việc Shin chửi hắn lên bờ xuống ruộng là thằng biến thái cũng không có gì là sai...Không biến thái theo cách này, thì cũng là cách khác..
"Không thể nào... mình không thích cậu ta..."
Hắn tự lặp lại như một con vẹt hỏng, nhưng không hiểu sao, mùi pheromones nhè nhẹ của Shin, giọng nói lúng túng của cậu khi la hét hôm qua, vòng eo mềm mại trong giấc mơ... lại cứ cố chấp bám lấy hắn, không chịu biến mất.
Nagumo vò đầu bứt tóc, mếu máo trong lòng, chỉ muốn chui vào chăn rồi ngụy trang làm cái bánh bao, hy vọng ngày mai sẽ tỉnh lại trong một vũ trụ song song nơi chuyện này chưa từng xảy ra.
Nhưng tiếc là, cái quần ướt đang dán chặt vào da thịt hắn – lại nhắc hắn một cách vô cùng tàn nhẫn rằng... mọi thứ là sự thật.
•
•
•
Ánh sáng sớm len lỏi qua khe rèm mỏng, chiếu lên gương mặt tái nhợt của Shin. Cậu khẽ cựa mình, mi mắt nặng trĩu, toàn thân như vừa trải qua một trận sốt mê man.
Cơn đau âm ỉ nhói lên ở sau gáy khiến Shin nhíu mày. Cậu đưa tay run run chạm vào làn da phía sau cổ — đầu ngón tay vừa lướt qua, một cơn đau buốt lan xuống tận ngực. Shin khựng lại, hơi thở tắc nghẹn.
Chậm rãi, như sợi ký ức rối bời được kéo bung ra, những mảnh vụn đêm qua trôi về — mùi pheromones nồng đượm, cơn khát khao mất kiểm soát, bàn tay Seba siết lấy eo cậu, vòng tay ấm áp ghì chặt, rồi cậu cầu xin Seba đánh dấu mình... Và cả cảm giác sắc lạnh của răng nanh Alpha cắm vào da thịt.
Shin mở bừng mắt. Cậu hoảng hốt bật dậy, hơi thở dồn dập.
Cậu... bị đánh dấu rồi sao?
Seba đang ngồi trên chiếc ghế cạnh giường, khuỷu tay tựa lên đầu gối, tay che nửa gương mặt. Nghe động, anh ngẩng lên. Đôi mắt đen sẫm chạm vào ánh nhìn của Shin — yên lặng một thoáng, rồi cất giọng hỏi.
"...Mày tỉnh rồi à?"
Shin lùi lại, ngón tay vẫn siết lấy vết cắn trên cổ, giọng run run:
"Đêm qua... Tao... Tao đã... Seba... Chuyện này..."
Seba bước lại gần, ngồi xuống mép giường. Anh nhìn cậu, ánh mắt vừa bình tĩnh vừa phức tạp.
"Phải," anh cất giọng, trầm chậm mà không hề né tránh, "Đêm qua... tao đã đánh dấu mày."
Câu nói ấy rơi xuống không khí, nặng trĩu.
Shin cắn môi, bàn tay run lên thấy rõ. Cậu không nhớ hết, nhưng từng tiếng rên rỉ, từng cái siết chặt, từng lần cậu van xin... tất cả ùa về như nhát dao cắt vào lòng tự tôn vốn đã mong manh.
"Tại sao..." Shin nghẹn giọng, "Tại sao mày phải làm thế...?"
Shin siết chặt mép chăn, trái tim đập loạn khi nhớ ra đêm qua, khoảnh khắc răng của Seba cắm sâu vào cổ mình. Cậu hiểu rõ—một vết đánh dấu không chỉ là dấu vết trên da. Nó là ràng buộc suốt đời. Một khi đã bị đánh dấu, Omega sẽ chẳng còn thuộc về bất cứ Alpha nào khác nữa. Nếu mà làm chuyện đó với một Alpha khác thì cơ thể sẽ tự bài xích pheromones của Alpha đó dẫn đến nôn mửa, ốm liệt giường. Trong khi Alpha... họ có thể rời bỏ Omega của mình bất cứ lúc nào, phủi sạch tất cả. Chỉ riêng Omega là không còn đường lui. Chỉ riêng mình cậu... sẽ vĩnh viễn mang dấu ấn ấy trên người.
Seba im lặng hồi lâu, rồi khẽ thở ra, bàn tay to ấm áp đặt lên mu bàn tay đang run rẩy của cậu.
" Vì tao không thể chịu được cảnh nhìn mày khổ sở mà chẳng làm gì. Tao biết... có lẽ mày sẽ giận tao. Nhưng Shin... tao sẽ không xin lỗi đâu."
Anh cúi mặt, giọng chùng xuống, như đổ tất cả tội lỗi và dằn vặt lên vai mình:
"Đúng là tao đã ích kỷ. Đúng là tao đã tự quyết. Nhưng ít nhất... tao muốn mày hiểu: Vết cắn đó sẽ khiến hormones trong cơ thể mày được ổn định hơn, nó sẽ làm giảm đi số đợt phát tình trong quá trình mang thai. Tao muốn mày an toàn. Muốn mày không còn phải sợ hãi."
Shin ngẩng lên, ánh mắt vẫn còn bối rối, cổ họng khô khốc như thể chẳng thể thốt ra lời. Một lát sau, cậu mới khẽ run giọng:
"Vậy... từ giờ... tao sẽ phải ràng buộc với mày... cả đời... phải không?"
Giọng cậu khàn đặc, trong đáy mắt thấp thoáng một nỗi sợ rất mơ hồ—sợ bị giữ lại, sợ mất tự do, sợ chính bản thân không hiểu nổi tình cảm của mình nữa.
Seba nhìn thẳng vào mắt Shin, bàn tay ấm áp nâng lấy gương mặt nhỏ nhắn ấy.
"Mày sợ à?"
"...Ừ... tao... tao không biết... tao..."
"Shin." Giọng Seba trầm xuống, kiên định đến mức khiến ngực cậu nghẹn lại.
"Đúng, đây là ràng buộc cả đời. Nhưng tao không coi mày là trách nhiệm hay gánh nặng."
Anh nhẹ nhàng chạm ngón tay lên dấu vết trên cổ Shin, ánh mắt nghiêm mà dịu dàng:
"Tao đánh dấu mày không phải để ép buộc. Tao muốn mày được an toàn. Tao muốn bất cứ Alpha khốn nạn nào cũng phải hiểu—mày đã có người bảo vệ."
Shin mím môi, cúi đầu, hàng mi run run.
Seba áp trán mình lên trán cậu, giọng khẽ khàng mà dứt khoát:
"Nếu mày hối hận... tao sẽ không trói buộc mày. Tao sẽ tìm cách xóa bỏ dấu vết này. Nhưng nếu mày sợ... thì tao sẽ ở đây. Tao sẽ ở bên mày, đến lúc mày không còn sợ nữa."
Seba lặng im nhìn Shin, thấy đôi vai cậu run lên. Trong khoảnh khắc ấy, trong lòng anh bỗng trào lên thứ cảm xúc vừa dịu dàng vừa đắng chát.
Mày đã kết hôn với một Alpha không ra gì...
Một kẻ chỉ giỏi làm mày tủi thân, để mày phải ôm bụng mang thai mà chịu đựng phát tình một mình trong đêm.
Seba siết nhẹ bàn tay, khẽ nghiêng đầu để che đi ánh nhìn quá đỗi phức tạp.
...thì ít nhất, nếu tao đã trót đặt dấu của mình lên người mày... tao không được phép để mày thấy thiệt thòi.
Anh hít một hơi sâu, đè xuống cơn ghen tuông nhức nhối vẫn rấm rứt ở đáy lòng.
Ít nhất, tao phải làm cho mày thấy... mày xứng đáng được trân trọng hơn bất cứ ai.
20 : 33, Nagumo đã tan làm, hắn đứng trước cửa nhà rất lâu, tay còn đặt trên tay nắm cửa nhưng chưa dám mở ra. Hắn không hiểu tại sao bản thân lại chần chừ như kẻ trộm, chỉ vì cái giấc mơ nhơ nhớp sáng nay - một giấc mơ khiến hắn vừa ngại ngùng, vừa tức giận, vừa thấy mình thật rẻ rúng.
Hắn thấy ngại và hơi sợ khi phải chạm mặt Shin.
Khẽ hít một hơi, ép mình mở cửa, bước qua ngưỡng nhà quen thuộc. Nhưng thay vì bình thản, Nagumo lập tức khựng lại.
Trong không khí có thứ mùi lạ.
Hắn chớp mắt, nỗi khó chịu ban đầu chuyển thành cảm giác kỳ lạ, như có thứ ký ức cũ mèm bị gợi dậy.
Mùi này... rất quen.
Rất chậm, Nagumo nhớ ra.
Đó là mùi hương cam quýt đã từng vương lại trên áo khoác của Shin. Cái đêm hắn say xỉn, lảo đảo ôm lấy chiếc áo đó và cố phủ đầy pheromones của mình lên, mùi Alpha lạ vẫn còn phảng phất trong từng sợi vải.
Cũng chính mùi hương ấy... khiến hắn khó chịu đến phát điên, khiến hắn quấn chặt áo Shin trong tay như một thằng hề mất trí, tự lừa mình rằng chỉ cần làm vậy cậu sẽ thuộc về hắn.
Và bây giờ, mùi đó lại rõ ràng đến mức hắn không thể vờ như không nhận ra.
Nagumo siết chặt quai hàm, sống lưng cứng đờ, ánh mắt nặng nề đảo một vòng khắp căn phòng khách.
Hắn không nói một lời, chỉ bước nhanh về phía bếp, đẩy mạnh cánh cửa tủ như thể mong tìm thấy ai đang ẩn nấp ở đó. Nhưng nó trống không.
Lại quay ra, ánh mắt quét qua ghế sofa, kệ sách, tấm rèm cửa đung đưa khe khẽ vì gió lùa. Bất kể chỗ nào đủ để một người nấp, hắn đều phải chắc chắn.
Hắn tự nhủ mình thật nực cười, nhưng vẫn không thể ngừng bước chân. Thứ mùi đó cứ quẩn quanh, càng lúc càng đậm hơn, như có bàn tay vô hình siết chặt cổ hắn.
Cuối cùng, hắn đứng chôn chân dưới chân cầu thang.
Tầng hai. Phòng của Shin.
Ngón tay Nagumo run nhẹ, lòng bàn tay ẩm lạnh mồ hôi.
Hắn hít sâu, đấu tranh kịch liệt trong đầu - rằng hắn chẳng có tư cách gì vào phòng đó, chẳng có quyền gì chất vấn cậu. Nhưng dù vậy, từng bước chân vẫn bị thứ thôi thúc mơ hồ nào đó dẫn dắt.
Càng leo lên, mùi pheromones Alpha xa lạ càng nồng. Thứ mùi không thuộc về hắn, càng không thuộc về căn nhà này.
Hắn đứng trước cánh cửa đóng khép hờ, cảm giác như có một tảng đá chẹn ngang lồng ngực.
Một giây. Hai giây.
Hắn không chịu được nữa.
Nagumo đẩy cửa, cánh cửa kêu cạch vang lên như một phát súng trong im lặng.
Trong phòng, ánh sáng vàng mờ của đèn ngủ vẫn mở, Shin đang loay hoay thay pyjama, hàng cúc trước ngực còn chưa kịp cài, mái tóc vàng xõa xuống gò má ửng đỏ như vừa mới tắm.
Cậu giật mình, quay phắt lại, đôi mắt mở to hoảng hốt:
"Anh... anh vào đây làm gì?"
Hơi thở Nagumo nặng nề, ánh nhìn như thiêu đốt căn phòng.
Hắn không trả lời câu hỏi ấy.
Chỉ đảo mắt khắp sàn, khắp góc giường, kéo mạnh tấm chăn rũ xuống, như sợ dưới đó có kẻ đang ẩn nấp.
"Anh đang làm cái gì vậy ??!"
Nagumo ngẩng phắt đầu, đôi mắt sâu hoắm.
"Cậu dẫn Alpha nào về đây?"
Hắn tiến gần đến cậu, giọng khàn đặc, gấp gáp đến bức bối:
"Trả lời tôi. Tên đó đâu rồi? Cậu để hắn ngủ ở đâu?"
Chẳng có ai ở đây cả. Chỉ có mùi pheromones lạ, nồng lên từng nhịp thở khiến cho Nagumo muốn nôn ngay tại chỗ. Hai mùi hương Alpha ở chung trong một căn phòng khiến cho không khí dường như đặc quánh hơn bao giờ hết.
Pheromones Alpha, vốn sinh ra để khẳng định quyền sở hữu tuyệt đối, không bao giờ chịu dung hòa với pheromones Alpha khác. Chúng tự bài xích, xung đột với nhau, chúng va chạm như những lưỡi dao vô hình, xé toạc không khí thành những luồng căng thẳng tiêu cực.
Nagumo không biết bản thân đã mất bình tĩnh từ lúc nào. Hắn hạ giọng, khàn khàn hỏi lại, nhưng không chờ Shin đáp, bàn tay to lớn đã túm lấy bả vai gầy gò, lực mạnh đến nỗi làm cậu lảo đảo suýt ngã.
"Đứng yên."
"Anh—! Bỏ ra!" Shin lập tức vùng vẫy, cánh tay giơ lên định gạt tay hắn ra, nhưng sức lực nhỏ bé đó hoàn toàn vô nghĩa trước thân hình cao lớn đang kề sát.
Hơi thở Nagumo phập phồng hỗn loạn, lồng ngực hắn siết lại từng cơn như có gai nhọn đâm xuyên qua. Nagumo khẽ nghiến răng, bàn tay thô bạo túm lấy vạt áo trước ngực Shin, cậu vừa thở dốc vừa sợ hãi lùi lại, nhưng chưa kịp lên tiếng, hàng cúc áo đã bị giật mạnh –
Tách.
Tiếng chỉ đứt khô khốc vang lên.
Tất cả cúc áo bung ra, rơi lộp độp xuống sàn gỗ lạnh.
"Anh...!" Shin tái mặt, đưa tay ôm chặt vạt áo che ngực, cổ họng run rẩy: "Anh phát điên rồi à?!!!!! Đừng—"
"Câm miệng."
Nagumo gần như không còn nhận thức được giọng mình đã khàn đặc đến mức nào.
Hắn nắm lấy cổ áo vừa bị kéo toạc, lật hẳn ra, ánh mắt như dã thú quét dọc từ hõm cổ trắng mịn xuống tận xương quai xanh, rồi thấp hơn, tìm kiếm bất kỳ dấu vết hoan lạc nào: những vệt đỏ, vết cắn, dấu tay.
Không có.
Ngoài làn da trắng toát run rẩy và nhịp thở hỗn loạn, cậu sạch sẽ đến mức khiến hắn nghiến răng.
Nhưng mùi Alpha lạ vẫn nồng đặc quanh người cậu, ép hắn muốn phát cuồng. Không loại trừ khả năng...Một trường hợp mà hắn chưa bao giờ muốn tưởng tượng tới vừa nhảy vào trong đầu, một ý tưởng tồi tệ nhất mà hắn vừa nghĩ đã muốn giết sạch mọi thứ.
Shin siết tay giữ áo, hét vào mặt Nagumo:
"Đủ chưa?? Mau buông tôi ra!!!"
Mắt Nagumo tối sầm, bàn tay to lớn bỗng túm lấy vai cậu, kéo xoay người cậu một vòng, ép cậu xoay lưng lại rồi áp vào cạnh tủ.
Biết ngay mà...
Một dấu răng không quá sâu, nhưng bầm tím nhòe rộng ra, quầng đỏ thẫm loang xung quanh, vài giọt máu khô đã đóng cứng trên da, vệt răng đều tăm tắp hằn sâu như một tuyên bố quyền sở hữu trắng trợn đằng sau gáy.
Khoảnh khắc đó, mọi âm thanh như biến mất. Vậy là trường hợp tồi tệ nhất hắn nghĩ ra đã đúng.
Hắn chết lặng, hơi thở như tắt hẳn trong lồng ngực.
Shin vẫn đứng yên, lưng thẳng đơ, từng nhịp tim dội lên lồng ngực như sắp vỡ tung. Cậu cảm nhận rõ bàn tay Nagumo đang đặt trên vai mình, nặng trĩu và lạnh lẽo, tựa hồ chỉ cần hắn siết thêm một chút nữa, vai cậu sẽ bị bóp vụn.
"...Đừng nhìn nữa..."
Giọng Shin run rẩy, nhỏ đến mức gần như tan vào không khí.
Cậu biết khoảnh khắc Nagumo cúi đầu xuống, nhìn thấy vết cắn đó, mọi thứ sẽ không còn đường lui. Trong lòng Shin dâng lên thứ cảm giác sợ hãi mơ hồ, vừa xấu hổ, vừa tuyệt vọng. Cậu không dám xoay người, cũng không đủ can đảm để giấu đi gáy mình.
Nagumo vẫn im lặng sau lưng, hơi thở hắn phả lên da cậu nặng nề, quẩn quanh thứ pheromones Alpha đặc quánh làm cậu chỉ muốn trốn chạy. Shin siết chặt mép áo, khớp tay trắng bệch, cổ họng khô rát. Cậu sợ phải nghe giọng Nagumo lúc này, sợ ánh mắt hắn, sợ hắn sẽ nổi điên.
Nagumo vẫn im lặng sau lưng Shin, bàn tay to lớn trượt lên gáy cậu. Ngón cái của hắn bất ngờ miết mạnh xuống vết cắn, thô bạo đến mức Shin bật ra tiếng kêu nghẹn lại nơi cổ họng. Một luồng đau buốt như điện giật chạy dọc sống lưng, khiến cậu run lên bần bật.
"Đây là... cậu tự nguyện à?"
Giọng Nagumo trầm khàn, lạnh tanh, chẳng mang lấy một chút cảm xúc.
Shin cắn môi đến bật máu, hơi thở đứt quãng, cơ thể mỏng manh khẽ co rụt lại như muốn thoát khỏi bàn tay kia nhưng không đủ sức phản kháng. Cậu không trả lời, cũng không dám quay đầu, chỉ đứng đó run rẩy, mặc cho từng đốt ngón tay hắn miết dọc vết thương đã bầm tím và khô máu.
Nagumo cúi thấp người, mũi gần như chạm thẳng vào làn da phía sau gáy Shin, nơi vết răng cắn nông nhưng vẫn in hằn rõ rệt. Hắn hít một hơi thật sâu, mùi pheromones Alpha xa lạ tràn đầy khoang mũi, nồng đến mức khiến hắn chỉ muốn nôn tại chỗ. Cả cơ thể Shin dường như đã bị tên Alpha đó đánh dấu triệt để, mùi hương Omega mềm mại ngày thường đã bị áp chế đến mức gần như không còn tồn tại.
Hắn cảm nhận rất rõ, trong khoảnh khắc tuyến thể kia bị cắn vào, toàn bộ pheromones của Alpha khác đã được rót sâu vào cơ thể Shin, cưỡng chế biến cậu thành dấu ấn thuộc về kẻ khác.
Hắn đã từng nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ quan tâm Shin ngủ với ai, yêu kẻ nào, nhưng giờ đây, khi đứng giữa thứ mùi hương ấy, hắn chỉ muốn quay ra tự đập đầu vào tường vì cảm giác ghê tởm lẫn cay độc không phân rõ – ghê tởm kẻ đã cắn dấu lên gáy Shin, và ghê tởm chính mình vì cảm giác chẳng rõ là ghen tuông ngốc nghếch hay chiếm hữu vô cớ đang gặm nhấm từng thớ thần kinh.
Nagumo khẽ nhắm mắt, ngón tay vẫn dừng lại trên dấu cắn đỏ bầm, hơi thở hắn run lên, hỗn loạn, pha trộn giữa căm ghét, bực bội, và một thứ cảm xúc còn tệ hơn cả ghen tuông.
Hắn nhớ lại khi vừa đặt chân vào nhà, mùi pheromones thoang thoảng lượn lờ trong không khí, cứ ngỡ Shin dẫn một Alpha khác về nhà. Nhưng bây giờ hắn mới nhận ra — tất cả chính là xuất phát từ vết cắn trên gáy cậu...
Nagumo không còn kìm được cơn tức giận đang trào lên như sóng dữ. Hơi thở hắn khàn đặc, lồng ngực phập phồng liên hồi. Ngón tay vừa rời khỏi vết cắn còn đọng vệt máu khô, hắn chậm rãi nắm lấy vai Shin. Trong khoảnh khắc đó, Shin biết có điều gì đó rất tệ đang đến, nhưng cậu chưa kịp tránh đã bị hắn thô bạo đẩy ngửa lên giường.
Cơ thể gầy gò đập vào nệm phát ra tiếng động trầm đục. Shin hoảng hốt ngẩng lên, mái tóc vàng rũ xuống che nửa gương mặt tái xanh.
"Anh... anh định làm gì???"
Giọng cậu run rẩy, gần như tan vỡ.
Nagumo cúi xuống, đôi mắt đen tối ánh lên vẻ lạnh lẽo chưa từng có. Bàn tay hắn đè chặt lên vai Shin, giữ cậu không nhúc nhích được. Khoảng cách gần đến mức hơi thở hắn phả lên má cậu nóng rực, như một thứ đe dọa thầm lặng.
"Kiểm tra."
Shin lắc đầu, nước mắt đang trực chờ trào ra vì sợ hãi, cậu cố gắng lùi người nhưng Nagumo lại cầm chặt vào cổ chân, cưỡng chế kéo cậu lại, hơi thở hắn nặng nề như thú hoang bị thương.
"Kiểm tra xem..."
Đôi mắt hắn đã mất đi tiêu cự, rồi hạ thấp giọng, mỗi chữ như găm thẳng vào ngực Shin.
"...cậu còn sạch sẽ... hay đã để thằng khốn đó đâm vào rồi."
Cơn giận dữ pha lẫn tủi hờn và ghê tởm đang đốt cháy lý trí Nagumo, thiêu rụi tất cả chút bình tĩnh cuối cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip