✻.01



─ ₊˚⊹


buổi sớm, tiết trời âm ẩm, sương lạnh veo vắt khẽ khàng chạm vào phiến lá diệp lục. shin đắn đo không biết có nên qua phòng rủ bibaly hay không, nhưng rồi em cũng đành tự mình đến chỗ ăn sáng.

nếu đây là một kỳ nghỉ, shin tin chắc mình sẽ bị hút hồn bởi các sạp bán bánh kếp bé xinh, lựa mua móc khóa hình tháp eiffel và tham quan nhà thờ kiến trúc gothic.

tuy nhiên, em không rảnh rỗi tới vậy. em sống ở đây nên đôi lúc cảm thấy mình bị lạc lõng.

lắng tai nghe tiếng mưa rơi tí tách, shin vội kiểm tra thẻ ăn rồi giương cao chiếc ô sau khi đã khóa cửa nẻo cẩn thận. băng qua đường với đám sinh viên đang mãi tán dóc, bọn chúng dường như chẳng màng ngó ngàng đến em. tất cả đều cùng nhau tránh né những vũng nước bẩn.

bỗng một chiếc xe con trông giống đồ chơi của em trai shin chạy xoẹt qua, bắn nước vào một đứa nhóc đeo kính. nó chửi thề và bị lũ bạn hùa vào trêu chọc.

còn em thì bị tụt lại đằng sau.

paris – kinh đô ánh sáng mang màu sắc xám trong. bầu trời cao vời vợi với những tòa nhà bằng đá như cùng toát lên một vẻ thanh lịch lạ kỳ. trước mắt shin là điện pathéon lung linh huyền ảo, có mái vòm hoành tráng và những cây cột trụ nguy nga vươn thân lên cao, bao trọn lấy phần ngọn của những tòa nhà kế cạnh.

em không biết ngôi điện ấy được xây dựng để làm gì, nhưng chắc sẽ sớm có người nói cho em hay.



・゚✧. ◦




mất khoảng hai phút đi bộ để tới nơi, một chiếc cổng rất lớn nối dài ra sân sau với những tán lá được tỉa tót tỉ mỉ. hoa phong lữ và dây thường xuân rủ xuống các ô cửa sổ mỗi tầng, đầu sư tử uy nghiêm chạm khắc ở giữa những cánh cửa xanh sẫm cao gấp ba lần chiều cao của em. shin thu ô lại, đi theo tiếng đế giày lộc cộc để đến nhà ăn. dưới chân là nền lát đá hoa cương có họa tiết chim sẻ bay lượn chập chờn, không khí thoang thoảng mùi nước tẩy hương cam, tường màu vỏ quýt và một chiếc đồng hồ mạ vàng túc tắc điểm giờ.

chỗ này không khác gì một nhà hàng sang trọng bậc nhất.

bởi không chỉ có quang cảnh lộng lẫy tuyệt đẹp, mà hầu hết các ghế ngồi đều được mọi người lấp kín.

ai cũng bàn chuyện phiếm bên bạn bè qua tiếng hét của các quý ông người pháp đội mũ đầu bếp trắng tinh. riêng em đứng im như tượng ở lối vào. từng tốp sinh viên lách qua người, túa ra mọi hướng. căng thẳng đến độ bịn rịn mồ hôi, em vẫn chưa rõ: "rốt cuộc mình nên tìm một chỗ trống thích hợp, hay phải gọi bữa sáng trước tiên?"

"shin!"

giật nảy người khi nghe ai đó gọi tên, em quét mắt qua đám đông, thấy một bàn tay năm chiếc nhẫn quen thuộc đương vẫy gọi ở góc xa.

bibaly chỉ vào chiếc ghế trống bên cạnh, em bèn len lỏi đến đấy.

"ôi, tớ đã định gõ cửa phòng cậu để chúng ta đi chung. nhưng không biết cậu có phải tuýp ngủ nướng không?" bibaly cau mày lo lắng, đáng lẽ cô nàng nên gõ cửa. ban nãy trông em bơ vơ quá chừng.

"không sao, cảm ơn cậu đã để dành chỗ cho tôi nhé." shin đặt đồ đạc xuống chân ghế rồi nhập hội cùng hai người khác. họ cũng có mặt trong bức ảnh dán trên gương của bibaly.

"đây là asakura shin, người mà tớ vừa kể với hai cậu đó."

một bạn nam cao lêu nghêu có mái tóc ngắn màu rêu và chiếc mũi dài chào đón em bằng ly coffee đá.

"ross." cậu ta nói. "và ilaria." cậu ta hất đầu về phía đứa con gái kế cạnh, lúc này hai người họ đang nắm tay bên trong túi áo khoác của ross. ilaria đeo kính gọng tím, suối tóc óng mượt buông xõa giữa eo. nó chỉ liếc qua em đúng một cái.

"còn thiếu nagumo nữa." bibaly nghển cổ khắp căng-tin. "anh ấy thường đến muộn."

"luôn luôn." ross sửa lưng. "luôn luôn đến muộn."

shin hắng giọng.

"à... hình như tối qua tôi gặp anh ấy rồi. ở hành lang."

"ừm hứm, mọi người đều cảm mến nagumo." điệu cười của ross gần như trào phúng.

"không có em trong đó đâu nhé." lần đầu tiên ilaria nhìn em như muốn ước lượng xem liệu em có thể cảm mến bạn trai nó hay không.

"anh thì có đấy. anh đã mời anh ấy tham dự 'vũ hội cuối năm'. anh biết năm nay bọn anh sẽ thắng mà."

"trường này có vũ hội cuối năm hả?" shin hiếu kỳ.

"chúa ơi, làm gì có." ilaria lại lườm liếc. "đúng thế, ross. anh và nagumo sẽ rất dễ thương trong hai bộ vest giống nhau."

"vest đuôi tôm." chợt, một giọng nam lanh lảnh nghe rất ấn tượng khiến em và bibaly giật thót. đó là nagumo, gã trai có diện mạo cực kỳ bảnh tỏn, cơ ngực cường tráng, mái tóc rối bù ướt đẫm vì mưa. một vẻ đẹp vô thực phút chốc hóa thành tâm điểm bắt mắt với tất thảy mọi người. rồi gã thả ba-lô trên vai, luồn chân vào ghế trống giữa em và cô bạn thân. sau đó ngạc nhiên khi nhận ra em là người mà gã đã gặp hôm tối. "ô! shin, phải không? bibaly có nhắc về em nè."

gã cào mớ tóc làm một giọt nước lóng lánh đáp xuống cánh tay em. em nín lặng. xui thay, bao tử shin đã thay chủ nó lên tiếng. mắt gã trai cứ như chực chờ lóe sáng vì tiếng bụng đang sôi ùng ục, và em nhận ra chúng kêu to đến mức nào.

"trời ạ, nghe khiếp quá. cậu nên ăn chút gì đi." ross nhăn mũi.

"tôi chưa thông thạo cách gọi món pháp." em quyết định sẽ trả lời thành thật.

em không sành sỏi tiếng của nước bạn, dù đã học thêm khóa giao tiếp ngoại ngữ được ba năm rồi. thế nhưng shin chưa từng nghĩ rằng mình sẽ chuyển đến paris.

gã chơi xăm có biệt danh hante đề xuất ý tưởng về việc em cần trau dồi ngôn ngữ của các loại thực phẩm trước. vậy nên gã điển trai cũng chưa có gì lót bụng đã đẩy ghế ra, dẫn em tới quầy chọn món. ross không thể không nhận ra có vài nhóm sinh viên thầm xôn xao rả rít khi bọn gã đi cùng nhau giữa một biển người.

và một nàng tóc mây đỏng đảnh với những đốm tàn nhang chấm chi chít trên chiếc mũi khoằm, mặc áo lửng trẻ trung xuất hiện ngay lúc bọn gã đứng vào hàng gọi món.

"này, mùa hè của cậu thế nào?"

"chào eirleenor. cũng vui."

"cậu đã ở đây hay trở về london?" eirleenor dựa vào một cô bạn búi tóc đuôi ngựa, tạo tư thế phơi bày thân thể ở mức tối đa.

"tôi đến vịnh oakland-san francisco với mẹ. kỳ nghỉ của cậu vui chứ?" gã nọ điềm đạm hỏi lại, nhưng shin khá thích thú vì nghe được sự dửng dưng trong giọng nói ấy.

"tuyệt vời lắm! tớ đã ở baker beach một tháng, rồi tham quan central park suốt thời gian còn lại." câu nào của eirleenor cũng có một từ được nhấn nhá. em khịt mũi nhịn cười, kẻ xăm trổ thì hơi lơ đễnh. "nhưng tớ đã nhớ cậu, hante. cậu không nhận được email của tớ sao?"

"ờ... không có. chắc nhầm địa chỉ rồi." đáp xong, gã thúc tay mèo con. "sắp đến lượt chúng ta kìa." và gã quay lưng với eirleenor, để cô ả cùng bạn nhìn nhau cau có.



・゚✧. ◦




"bé nhỏ, bài học bổ sung tiếng pháp của em đã đến. bữa sáng ở đây đơn giản và chủ yếu có bánh sừng bò là nổi tiếng nhất, đồng nghĩa với việc không xúc xích hoặc ốp-la nhé."

"vậy còn thịt xông khói?" em khấp khởi hy vọng.

"không có đâu." hante bật cười.

gã chỉ những con chữ trên bảng cho em nghe kỹ rồi nhắc lại theo mình, như lúc nãy gã đã dạy em cách phát âm của từ croissant – bánh sừng bò. tiếp đến là sữa chua, súp hải sản.

mãi đến khi bếp trưởng amberrush đứng sau quầy gắt gỏng, cũng là hante thay mặt em nhanh nhẹn yêu cầu thêm một suất sữa chua cùng bánh pain au chocolat thơm ngon.

gã gọi đồ ăn cho cả hai bằng thứ tiếng pháp mượt mà. chí ít với đôi tai non nớt của em thì nó thật hoàn hảo và có thể xoa dịu được cơn bực tức của ngài bếp trưởng.

ông thôi trừng mắt rồi gấp chiếc bánh pain au chocolat béo ngậy lên khay của shin. món ăn cho nagumo thì được rắc thêm vài trái việt quất trước khi rời quầy.

"bố tôi là người nhật. mẹ tôi là người pháp. họ đã có một cuộc gặp gỡ định mệnh ở paris, nhưng tôi được sinh ra và lớn lên tại london."

"hante chắc là tên gọi thuở nhỏ của anh nhỉ?"

"không hẳn, tôi chỉ ngẫu hứng đặt làm nick-name trên mạng xã hội. ngoài tụi bibaly thì hầu hết mọi người đều gọi tôi bằng biệt danh."

"anh có tên đầy đủ chứ?"

"dĩ nhiên rồi, bé ơi. yoichi, là tên tôi đấy."

yoichi? nagumo yoichi...

shin lẩm nhẩm trong miệng, em háo hức khen: "nghe hay mà."

"haha, cảm ơn nhé!"

một chàng thanh niên da rám nắng, mặt mụn, tóc đỏ rực lửa rảo bước bên cạnh gã đào hoa. chàng ta có vẻ rất phấn khích khi thấy hante và hante cũng cười đáp lễ.

"chào, nelys, kỳ nghỉ của cậu vui không?" cùng câu hỏi với eirleenor nhưng lần này giọng gã rất thật lòng. chàng vạm vỡ ấy dường như chỉ cần có thế để bắt đầu vào thẳng câu chuyện kể về chuyến leo núi gian truân của mình.

cuộc hội ngộ khôi hài tạm gác bởi nelys còn phải đợi một cậu bạn hiền lành với kiểu tóc bết dính bước tới, song chàng ta quên bẵng bọn gã rồi chào mừng bạn mình cùng tràng diễn văn say sưa.

nelys là anh trai của ilaria, học năm ba. nó còn có một cô em gái đang học lớp mười và một bà chị đã tốt nghiệp đại học khóa trước từ hồi năm ngoái.

trên đường quay về bàn, em thấy eirleenor dõi theo gã na từ bàn ăn của « những cô nàng sành điệu. »

em không ngạc nhiên khi thấy tên đeo kính bị chiếc xe con hất nước bẩn vào người cũng ngồi ở đó. gã đang luyên thuyên nói về chuyện trường lớp, ngày đầu tiên của em ra sao, giáo viên khó tính của em bao gồm những ai giảng dạy. thế nhưng, shin chẳng nghe được gì nữa. em chỉ còn biết nụ cười khoe răng mê mị, khuôn miệng đặc biệt hài hòa cuốn hút và dáng đi đầy phóng khoáng tự tin của gã.

em cũng ngớ ngẩn hệt như mấy đứa kia vậy.

─ ₊˚⊹

deights.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip