Mùa Thư (S Side)
*Bối cảnh tại Sydney những năm 90
------------------------------
Ở dưới vùng ngoại ô phía nam, nơi đó vốn hơi ít dân cư ở, hầu hết là nhà của những người già muốn về quê sống 1 cuộc sống tĩnh lặng, thanh thản. Shin có 1 người ông đã qua tuổi 60, ông ấy sống tại khu vực đó. Vào mỗi hè cậu sẽ gửi thư và tiền đến nhà ông hỏi thăm thay cho một chuyến đi, bởi vì cậu rất bận bịu trên thành thị bấy giờ.
Hè năm nay, cậu ngồi trên chiếc ghế cạnh cửa sổ mở. Toà nhà cậu ở bị che bởi nóng của toà công ty bên cạnh, vì thế mà cái gió mát mẻ mới chạm được đến toà nhà và thổi vào phòng cậu. Cậu rất tận hưởng điều này, vừa cười vui vẻ vừa viết thư. Hàng năm cậu đều viết rất nhiều thư, vào ngày nay mỗi năm cậu đều viết thư hỏi thăm như đánh dấu điểm hẹn trên lịch vậy.
Thư từ rất đơn giản, chỉ là những dòng hỏi thăm quá đỗi bình thường như bao người khác, và kể 1 số câu chuyện cậu trải qua mà cậu chưa kể.
Gấp phong bì lại, cậu nhanh nhanh chóng chóng viết địa chỉ người gửi là cậu, và địa chỉ người nhận rồi cầm đi, chuẩn bị đến bưu điện. Vừa mới ra khỏi toà nhà vài bước, trời nóng gay gắt khiến cậu than không thôi. Cái bưu điện gần nhất cũng phải cách đây trên dưới 1 km, cậu vội vã bắt xe, mồ hôi chảy dòng dòng lấm tấm trên gương mặt cậu khiến cậu trông thật nóng bức.
Đứng trước bưu điện có rất nhiều người cũng gửi thư, cậu đi vào toà bưu điện và mua tem dán vào phong bì rồi đứng xếp hàng như bao người. Mặc dù phải chờ kha khá thời gian để gửi thư trực tiếp tại quầy và nhận biên lai. Nhưng cậu vẫn thường thích gửi tại bưu điện hơn vì nó an toàn hơn.
Cậu bắt một chiếc xe khác. Trên đường về cậu ngắm nhìn thành phố, nơi những cuộc sống con người va nhau. Cậu muốn về vùng ngoại ô đấy để sống cùng ông. Nhưng gia đình cậu chỉ còn mỗi ông, cậu chỉ có thể kiếm tiền để nuôi ông cậu.
Vài ngày sau cậu nhận được thư, nhưng lần này lại khác bình thường. Đó là thư của người khác cùng với đó là thư của cậu được trả lại. Cậu nhìn kĩ, nhìn đi nhìn lại mới nhận ra cậu viết nhầm địa chỉ. Cậu mang cả 2 lá thư vào nhà, cậu viết lại địa chỉ trên thư cậu rồi mới đọc bức thư kia.
- Cậu ngốc thật, gửi nhầm thư cho người khác sao? Chắc là mới học được chữ nên nhầm đúng không! Haha!
Cậu đọc xong rồi vò nát cái tờ giấy kia, nghĩ rằng không hiểu sao có người kì cục và đáng ghét cỡ này. Cậu nhanh chóng viết 1 bức thư đáp trả lại.
- Coi lại cậu đi, đồ bốc đồng!
Sau đó cậu lại đến bưu điện gửi cả 2 chiếc thư đi, thư hỏi thăm ông và thư đáp trả 1 người lạ.
—-------------------------------------
Thời tiết hôm nay mát mẻ hơn những ngày trước. Cậu không còn than thở về thời tiết nóng nực của thành phố nữa, nhưng giờ thì cậu lại than thở với đồng nghiệp của cậu về bức thư hôm kia, cậu nói đủ điều về nó. Có vẻ cậu rất bức xúc về chiếc thư, những người đồng nghiệp bên cạnh cậu cũng cảm thấy bức thư thật kì lạ và kích bác.
Đến ngày hôm sau cậu kiểm tra hòm thư, 1 bức thư đã được gửi đến. Cậu thấy địa chỉ từ đâu thì cũng đã chuẩn bị đọc mấy lời khó nghe, mở nó ra, bức thư ghi rằng:
- Theo tôi, tôi thấy tôi là một người rất đẹp trai, giàu có và tuyệt vời.
X Không hề bốc đồng X
Cậu đọc xong, cậu cạn lời chẳng biết nói gì hơn,lại còn vẽ thêm dấu X vào, cậu chỉ cảm thấy bản thân rất muốn chửi thề. Đúng là 1 con người siêu trơ trẽn, cậu chưa bao giờ cảm thấy dễ chịu gì khi đọc bức thư của người này. Cậu đành vào nhà viết bức thư đáp trả.
- Nếu có công việc thì đi làm đi, không phải ai cũng rảnh rỗi thế này đâu đồ tự luyến.
Cứ sau vài ngày cậu gửi đi bức thư của mình. Cậu sẽ nhận được bức thư đáp lại của ngừoi kia. Hầu hết chẳng có nội dung gì đặc biệt, chỉ đơn giản là châm chọc, mỉa mai nhau, đến tên còn không thèm quan tâm mà hỏi.
Những bức thư đều ngắn đến mức đáng thương, chỉ toàn những câu như:
"Tôi giỏi hơn cậu nhiều." - "Cậu nghĩ cậu là ai mà đòi hơn tôi??"
Hay "Tôi có nhà mới rồi đó, cậu có chưa?" - "Cậu tưởng tôi dễ lừa lắm chắc. Cậu làm như tôi không có nhà."
Đều là những câu chả ai biết có phải sự thật không nhưng chỉ cần có thể cãi lại được là viết lên. Họ cứ gửi qua gửi lại như vậy cho đến hết mùa hè. Shin vẫn đi làm việc cả hè xuyên năm. Cho đến khi trời trở mùa, từ nắng ấm sang trời gió thu mát mẻ. Cậu mới chợt nhận ra hết mùa hè rồi, cậu cảm thấy khá tiếc nuối vì cậu đáng lẽ cậu nên đi nghỉ và về thăm ông sau một thời gian.
Đến ngày sau, cậu vẫn nhận được bức thư từ người kia. Dù vậy, tần suất gửi thư đã ít đi kể từ tháng trước, cậu cũng không quan tâm lắm. Thật chất là cậu thấy đau cả đầu là đằng khác. Đến vài ngày sau, cuối cùng 1 lá thư đã được gửi đến
- Cậu tên là gì?
Shin đọc xong, cậu nghệch mặt ra. Đó không phải câu mìa mai như cậu tưởng, chỉ là 1 câu hỏi cậu chưa nghĩ đến, dù nó là 1 câu chào hỏi mà hẳn mọi người đều nói khi lần đầu làm quen. Cậu cũng không thể hiện cảm xúc nhiều, chỉ chậm rãi bước vào nhà và ngồi vào chiếc bàn quen thuộc sau đó viết tên cậu lên. Chỉ duy nhất tên cậu "Shin Asakura".
Từ đó cậu không nhận được bất kỳ bức thư nào nữa, đáng lẽ cậu nên hỏi về tên của người kia.
—-------------------------------------
Đến cuối mùa đông, cậu làm đơn xin nghỉ việc tại công ty cậu đang làm. Cậu không phải kiểu người nhu nhược, muốn chịu thiệt. Bằng mọi cách, bộ phận nhân sự luôn trừ lương của cậu. Công việc cậu làm vốn lương đã ít ỏi, cậu còn phải gửi tiền về cho ông cậu. Dù vậy, cậu cũng khá lo lắng nếu cậu không tìm được 1 công việc mới hoặc nó còn tệ hơn công việc cũ. Cậu cũng phân vân mấy tháng nay rồi.
Ở gần nhà cậu, có 1 cái công ty tài chính nổi mấy năm nay đang trên đà phát triển. Cậu cũng không nghĩ gì nhiều và nộp CV cho phía công ty ấy.
Toà công ty nhìn cũng không đẹp đến mức lác mắt, nhưng nếu nói nó xấu thì chính là nói dối. Toà nhà có nhiều tầng, bên ngoài nhìn trông đơn giản nhưng tinh tế vô cùng. Có lẽ do mới xây mấy năm gần đây nên nom vẫn còn rất mới đẹp. Nhìn là muốn tuyển vào công ty.
Cậu đã đọc 1 số bài báo về công ty. Như cậu đã nghĩ, công ty rất nổi tiếng về mặt kiến trúc, mà bấy giờ kiến trúc sư chính là một trong số nghề rất được quan tâm. Nhưng ngoài ra chiến lược và các sản phẩm của công ty cũng được nói về rất nhiều. Cậu nghĩ rằng cậu đã chọn được đúng công ty.
Vài ngày sau khi cậu nộp CV và hoàn thành phỏng vấn. Cậu kiểm tra hòm thư theo thói quen. Vậy mà cái hòm thư thường xuyên trống rỗng nay lại có đến 2 bức thư được gửi tới. 1 bức có bao bì trông rất lịch thiệp, có logo của công ty, 1 bức thì chỉ là thư tay bình thường nhưng không thấy ghi địa chỉ.
Cả 2 bức thư được cậu đặt trên bàn trong nhà. Cậu tựa người vào ghế, cầm chiếc bức thư gửi từ công ty trước. Hẳn là thư kết quả. Cậu muốn biết là đậu hay rớt, đọc từng chữ trong thư. Cậu không khỏi lâng lâng cảm giác vui và hài lòng. Kết quả như mong đợi, cậu được chấp nhận. Có vẻ họ đã cho cậu làm nhân viên chính thức luôn.
Bức thư kia, cậu ngắm nghía 1 hồi chỉ thấy ghi địa chỉ nhà cậu, ngoài ra không còn thông tin nào khác. Cậu lấy làm lạ mở nó ra:
- Còn nhớ tôi không, Shin?
Nét chữ này vừa quen vừa lạ, cậu nhăn mặt. Nhớ ra đây là ai, chính là người đã gửi thư cho cậu suốt hè. Cậu cứ nghĩ rằng cậu sẽ không nhận được bức thư nào từ người này nữa. Cậu cũng nhanh chóng cầm giấy đặt bút viết câu trả lời:
- Còn nhớ. Khoẻ không?
Tên cậu là gì?
Cậu chỉ viết những gì cậu đang nghĩ, không phép tắc gì cả.
Thêm vài ngày nữa. Cậu nhận được bức thư tiếp theo, mở nó ra đọc:
- Gọi tôi Yoichi là được. Tôi khỏe lắm.
Những ngày sau, trời vẫn đặc trưng lá vàng mùa thu mát mẻ. Cứ cách vài ngày là thư sẽ đến nhà cậu. Chỉ là chào hỏi nhau, vừa lạ vừa quen. Họ không còn cãi nhau như ngày hè mà chỉ đơn giản là hỏi về nhau qua bức thư.
Trời trở mình, thay sắc vàng đỏ thành không khí lạnh lẽo trắng xóa. Shin và người kia không còn gì để hỏi nhau nữa nhưng họ vẫn gửi thư cho nhau đều đều. Giờ thì nó bắt đầu giống ghi nhật ký cho nhau xem rồi. Họ không có nhiều điều để nói, chỉ là kể chuyện đời tư hoặc 1 câu chuyện.
Bức thư từ Yoichi:
- Hôm nay có con gián bò vào cốc tui. Mấy nay tui cảm thấy mọi việc đều ghét tui á.
Thư từ Shin:
- Uống chưa thế?
Thư từ Yoichi:
- 1 ngụm. Mà nãy có người bảo là lao công trong công ty tôi làm hỏng đồ ở sảnh á...
Thư của Shin:
- Mà mấy hôm trước ở dưới sảnh tôi cũng thấy 1 ông lao công làm rơi cây chổi vào lọ trang trí ấy. Tôi nghĩ lọ đấy không nhiều đắt cho lắm đâu, không biết ông lão có sao không?
Thư từ Yoichi
- Vậy hả, trùng hợp thật.
Mà, ngày 6 tôi gặp cậu nha.
Cậu đọc xong liền vào nhà viết vội bức thư. Có lẽ là hỏi về câu ngày thứ 6. Cậu không biết phải làm gì với cái hẹn này, cậu thậm chí còn không biết hẳn hoi tên của Yoichi.
—-------------------------------------
Ngày 6/7
Cậu đã hoài nghi về lời hẹn trong bức thư cả ngày nay. Đến bây giờ, cậu đang cất dọn đồ đạc để chuẩn bị về nhà. Cậu cũng chả có nhiều thông tin gì về người kia, khi hỏi thì luôn lắc léo sang chuyện khác, rất hiếm khi hắn kể về bản thân.
Trời đã chuyển thành tối đêm từ lâu, cậu chỉ mới xuống khỏi công ty đã thấy 1 người tóc đen trông lạ lẫm đứng ở sảnh công ty. Người đó có vẻ đang nghe nhạc nên không chú ý đến đằng sau cho lắm, cậu cũng mặc kệ và nhanh chóng rời khỏi công ty sau 1 ngày mệt mỏi.
Đứng trước cầu thang dưới tầng, cậu thấy 1 bóng người tóc đen đang đứng nghe nhạc ở sảng lạ hoắc. Cậu cũng không nghĩ nhiều cho lắm, cậu chỉ đi qua như bình thường. Cho đến khi cậu nghe thấy tên cậu từ phía đằng sau, phản xạ tự nhiên khiến cậu quay đầu lại nhìn. Hắn cười rồi vẫy tay chào cậu:
"Tôi là Yoichi đây. Tên đầy đủ là Nagumo Yoichi."
"Hả?... Nagumo..?" Tim cậu chậm 1 nhịp khi nghe tên, cậu sao có thể không bất ngờ vì tên Nagumo, hắn là cháu của giám đốc công ty cậu đang làm, cũng là người quản lý chi nhánh này.
"Đi chơi với tôi đi!" Hắn nói xong liền kéo cậu đi. Cậu cứ lâng lâng mơ hồ đi theo hắn đến 1 chiếc xe đỗ gần đó. Chẳng biết hắn bị gì mà cứ vội vã lôi lôi kéo kéo cậu vào trong xe, nhanh chóng ngồi vào vị trí lái xe.
Đi được 1 đoạn đường, cậu mới lên tiếng hỏi:
"Chuyện này là sao? Cậu dẫn tôi đi đâu vậy? Tôi vừa mới làm việc xong đó. Tài xế riêng của cậu đâu?"
1 đống câu hỏi tuôn ra từ cậu. Cậu có rất nhiều nghi ngờ nhưng nghĩ đến cách viết thư của Nagumo thì cậu nghĩ là cũng không có gì phải nghi ngờ.
"Ờm... Thì như hẹn đó. Tôi dẫn cậu đi ngắm thành phố tí thôi, cậu mới làm việc xong thì cũng nên đi chơi tí cho đỡ mệt mà, phải không? Và tài xế riêng thì tôi không có."
Cậu gật đầu rồi không nói gì thêm.
"Đã 7 tháng từ khi chúng ta nói chuyện với nhau. Cậu có muốn đi đâu ăn không?"
"Đến quán ở đường kia ấy, có quán ngon lắm. Nhưng hơi bé."
Sau đó họ đến quán ăn bên đường nói chuyện với nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip