5. Quái vật.
Đêm, phòng y tế JCC.
"Ê Shin, cô Shizuoka đi chưa?"
Cậu trai tóc vàng hé mắt, cẩn thận ngồi dậy rồi cúi xuống giường vén tấm vải trắng lên thì thầm, "Rồi, ra đi tụi bây."
Như nhận được ân xá, cả bốn vội vàng chui ra khỏi gầm giường y tế.
Ban đầu tụi nó không tính chọn chỗ này làm điểm tập hợp đâu. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, rốt cuộc chỉ có chỗ này là khả quan nhất cho kế hoạch đột nhập đêm nay.
Vốn JCC không cho học sinh ở lại trường sau giờ học. Để đảm bảo nội quy đó, các giáo viên sẽ đi tuần tra quanh trường để chắc chắn rằng chúng nó ở yên trong ký túc xá và không có trường hợp nào dám lảng vảng trong JCC vào ban đêm.
An ninh khắp nơi rất nghiêm ngặt, duy chỉ có phòng y tế là ngoại lệ.
Đã chọn JCC làm nơi nhập học thì không thể nào tránh được việc ngày ngày tính mạng bị đe dọa. Đội ngũ y tế ở đây được chọn lọc và đào tạo rất kỹ lưỡng, tay nghề thậm chí còn hơn rất nhiều y bác sĩ bằng giỏi ngoài kia. Tuy khả năng chiến đấu của họ không được đánh giá cao, nhưng một khi nằm lên bàn mổ, thì chắc chắn họ mới là kẻ nắm quyền kiểm soát cuộc chơi.
Là những y bác sĩ tận tâm với nghề, bọn họ sẽ không bao giờ để cho bệnh nhân phải lo nghĩ khi nghỉ ngơi tĩnh dưỡng ở địa bàn của họ. Đối với họ, sứ mệnh cứu chữa là trên hết, cũng như sức khỏe của bệnh nhân cần phải ở trong trạng thái tốt nhất. Chính vì thế nếu có bất cứ ai dám làm gián đoạn đến thời gian chữa bệnh, những y bác sĩ ấy chắc chắn sẽ thẳng tay xử lý mối nguy hại đến bệnh nhân của mình.
Do vậy mà số lượng giáo viên đi tuần tra qua phòng y tế luôn ít hơn và chỉ lâu lâu ngó vào để xem xét tình trạng của học sinh, tránh làm ồn hết mức có thể đến thời gian nghỉ ngơi của chúng nó. Không ai muốn gây sự với bác sĩ cả, đó là hành động ngu xuẩn nhất mà bạn có thể nghĩ tới nếu còn sống đến lần sau gặp họ.
"Gầm giường bẩn chết đi được..."
Mafuyu càu nhàu trong cổ họng, vội lấy chai xịt khuẩn ra xịt lia lịa lên người vì sợ bản thân dính bụi. Khéo về ký túc xá nó sẽ chiếm nhà tắm nửa ngày cho xem, Natsuki đảo mắt, anh còn lạ gì cái tính sạch sẽ quá đáng của thằng em trời đánh nhà mình nữa đâu.
Riêng Akira tim cứ đập thình thịch vì lo lắng bị phát hiện nãy giờ. Như cảm nhận được sự lo lắng của cô nàng, Amane khẽ vỗ vai trấn an.
Tính ra nguyên cái đám con trai ở đây toàn mấy đứa nổi loạn, chưa đến mức đốt trường nhưng cũng chẳng dám nhận là trò ngoan. Nhưng được cái danh trò giỏi thì đúng. Bốn đứa thì đứa nào cũng đứng top đầu hồi kì thi chính quy, lại hay đạt điểm cao trong các giờ học nên lâu lâu tụi nó có quậy một tí thì vẫn được các giảng viên mắt nhắm mắt mở cho qua.
Vấn đề là Akira lạc quẻ nhất trong nhóm tụi nó. Bởi cô nàng hơi nhát, vụng về lại cứ lo lên lo xuống nên đâm ra hội con trai vô thức coi cô như em gái mà quan tâm. Tuy không muốn Akira học xấu nhưng họ cũng không định bỏ lại cô, từ trước đến giờ luôn là thế.
Amane xoa xoa thái dương. Khi nãy chẳng hiểu sao chính cậu cũng cảm thấy bồn chồn giống hệt partner của mình vậy. Điều này khiến cậu nhóc nghi ngờ nó có liên quan đến mối liên kết giữa cả hai. Dù sao thì từ cái tên của nó đã đủ để Amane nghĩ ra một đống giả thuyết rồi. Biết đâu Soul và Mate còn có khả năng chia sẻ suy nghĩ thì sao?
Vì không thể kiểm chứng ngay được nên Amane càng tò mò hơn về những thông tin mà Kindaka chưa tiết lộ hơn bao giờ hết. Giờ nó chỉ mong phi vụ này diễn ra thuận lợi, ngồi yên chờ đợi chưa bao giờ là sở thích của nó.
Natsuki lôi ra cái máy tính bảng đặt xuống đất. Anh cởi găng tay, chạm lên màn hình cảm ứng để mở khóa. Trên đó liền hiện ra mấy cái camera đủ góc khác nhau trong hành lang.
Cả đám khẽ giọng ồ lên thích thú. Natsuki chỉnh lại chất lượng hình ảnh để nhìn được rõ hơn, "Cái này sẽ tạo ra hình ảnh giả để đánh lừa các giảng viên đang trực camera. Nhưng chỉ tác dụng trong ba phút thôi. Khi nào bây đến gần phòng giáo vụ thì tao sẽ bật nó lên. Liệu mà thao tác tay chân cho nhanh vào."
Shin càm ràm, "Bây làm như tụi này là ăn trộm không bằng."
Natsuki khinh khỉnh, "Ờ, chỉ là xem trước bài bất hợp pháp thôi."
Amane vội can cả hai lại trước khi họ cãi nhau, "Cãi gì thì lát nữa cãi. Chuẩn bị đầy đủ đồ chưa?"
Mafuyu gật đầu rồi lôi cái balo trong góc ra, đổ đồ xuống sàn. Trong đó gồm đèn pin, bật lửa, điện thoại, dao găm, bom khói và vài chai xịt khuẩn của nó.
Cậu nhóc tóc đen đỡ trán, dù có vài món không cần tới nhưng thôi kệ đi.
Akira được giao trọng trách ở lại phòng y tế để trông chừng camera và Misuzu, còn Natsuki cũng ở lại với cô nàng để đề phòng máy móc có vấn đề. Anh còn cẩn thận đưa cho mỗi đứa một đôi airpod để tiện liên lạc và thông báo nếu có giảng viên sắp đến. Khi nãy anh cũng đã lấy được bảng biểu thời gian đi tuần tra của các giáo viên nên việc quan sát và kiểm tra từ xa sẽ dễ dàng hơn.
Nhiệm vụ đột nhập vào phòng làm việc của Kindaka đương nhiên do ba đứa còn lại đảm nhiệm. Phòng dành cho giảng viên nằm trên tầng hai của tòa nhà, nên chúng nó phải đi qua vài phòng học để đến được cầu thang tầng trên. Sau khi ngó quanh không thấy có ai, Shin, Mafuyu cùng Amane chậm rãi rời khỏi phòng y tế.
Ngạc nhiên thay, cả quãng đường đi vắng vẻ đến lạ thường. Natsuki cũng xác nhận rằng không có ai đi qua khu vực của tụi nó. Nhưng cảm giác lo lắng bồn chồn cứ cuộn trào trong bụng cả ba mà chẳng hiểu vì sao.
"Quái, chắc không phải gặp ma đó chứ..."
Không chỉ Shin thấy lạ mà hai đứa nhóc nhỏ tuổi kia cũng y chang. Amane tay nắm chặt vũ khí của mình, cẩn thận nhẩm đếm số bước chân của cả ba. Rồi nó chợt lạnh hết sống lưng, khi mà nó không chỉ nghe được tiếng bước chân của ba người.
Mà là bốn.
Tiếng Natsuki văng vẳng qua tai nghe, "Chạy ngay!"
Lập tức, cả ba tách nhau ra tại ngã rẽ.
Vì chúng nó đột ngột chia ra làm ba hướng khác nhau để chạy, người phía sau hơi do dự trong hai giây, sau đó lựa chọn chạy sang bên trái - tức hướng Shin vừa chạy.
"Đùa à?!"
Shin gào thét trong lòng, xong vẫn ba chân bốn cẳng lên chạy. Đáng ra cậu phải nhớ là cái thế giới này không cho cậu sống bình yên được một giây phút nào mới đúng. Cái gì xui xẻo nhất cứ thế đem quăng lên đầu cậu hệt như quăng rác vậy.
Nhưng hình như thể lực và tốc độ của người phía sau không quá tốt nên rất nhanh Shin đã cắt đuôi được y. Cậu nấp dưới một dãy ghế trong dưới giảng đường chính, cẩn thận dùng esp của mình để kiểm tra xung quanh. Khi nãy cậu không hề nghe được suy nghĩ nào, càng không cảm nhận được sát khí nên không phát hiện ra có người đến gần cho đến khi Natsuki nói.
Nhắc mới nhớ, Shin gõ cái tai nghe, "Alo, alo, Seba?"
Lẹt xẹt-
Âm thanh trong tai nghe như tiếng TV bị hỏng, cứ rè rè mãi chẳng nói tròn vạnh được câu cú. Shin nhăn mày, vội lấy nó ra trước khi tai bị đau thêm vì thứ âm thanh chói tai kia.
Chẳng lẽ bị va đập vào đâu đó nên hỏng rồi? Shin nhớ rõ ràng cậu chưa hề ngã cũng như bị tấn công. Cho đến ba phút trước thì mọi thứ đều rất bình thường, nhưng từ sau khi chạm trán ai đó ở ngã rẽ lúc nãy, mọi thứ chợt trở nên kì lạ.
Cạch cạch.
"Hử? Cái gì thế nhỉ?"
Shin nhổm dậy, cẩn thận hé mắt nhìn quanh.
Cạch cạch cạch.
Đôi mắt theo quán tính ngước lên nhìn lên trên.
Ngay lập tức, Shin có cảm giác như vừa bị đóng băng trước cảnh tượng mình vừa thấy.
Trong bóng tối, một thứ gì đó nhầy nhụa với con mắt to lớn đang bám trên trần nhà như thạch sùng, trợn trừng con ngươi nhìn sinh vật nhỏ bé phía dưới.
"!!!!"
Shin vội vàng bịt miệng, tránh để bản thân thét lên.
Quái vật!!
Lạy chúa trên cao, nó nhìn thấy cậu rồi!
Đầu Shin hỗn loạn thành một mớ. Giờ phải làm gì đây? Chạy hay không chạy? Nhưng nếu không chạy thì làm sao để đánh lại nó? Lần trước Nagumo đã giúp cậu, nhưng chưa hề nói rõ nguồn gốc hay bất cứ thông tin gì về nó cả. Chính vì thế nên Shin không dám mạo hiểm tính mạng của bản thân khi phải đối mặt với thứ còn chẳng phải con người kia.
Chẳng nhẽ phải gọi giảng viên JCC đến?
Thế thì khác nào tự bê đá đập chân mình đâu. Bọn họ đang đột nhập vào trường bất chấp luật lệ đó!
Mà chắc gì giảng viên đã đánh lại được thứ này. Linh cảm Shin mách bảo rằng không thể xài cách bình thường để giết nó được. Nhưng nếu là cách đặc biệt, vậy thì phải như thế nào mới có thể giết được thứ kia?
Đồ khốn Nagumo, đáng ra anh phải nói hết trước khi phản bội chứ!
Rầm!!
Con quái vật rơi xuống, đạp gãy hết ba hàng ghế gỗ.
Nó nhanh như chớp phóng những sợi xúc tu to bằng dây thừng về phía Shin, hòng bắt lấy con mồi trước mặt nhưng bị cậu trai tóc vàng khéo léo dùng dao găm chém đứt hết.
Shin đạp lên một hàng ghế, lấy đà lộn nhào ra sau để tránh những cú vồ tới của con quái vật kia. Dù cậu có thể chém nhưng số xúc tu nó tạo ra giống như vô hạn vậy, thành ra nếu sơ xảy là thế nào cũng bị túm lại ngay. Nên Shin chọn vừa đánh vừa chạy để bảo toàn sức lực, cũng như tìm kế sách để đối phó.
"Trời ạ, rốt cuộc là chuyện quái gì đang xảy ra vậy chứ?!"
.
"Sao màn hình tối đen rồi vậy Seba-san?"
Akira lo lắng nhìn Natsuki đang gõ phím như điên nhưng không hề có tác dụng. Cô nàng bỏ dở việc vắt khăn sang một bên rồi chạy lại chỗ anh, mong có thể giúp được gì đó.
Natsuki cắn răng, "Có thứ gì đó phá hỏng camera ngoài hành lang rồi."
Máy tính của anh vẫn chạy bình thường, nhưng hình ảnh thì mất sạch chứng tỏ camera đã hỏng từ khi nãy. Vấn đề là camera của nhà trường không thể dễ dàng hỏng như vậy được, an ninh JCC muốn phá đâu phải chuyện đùa. Vậy thì chẳng lẽ cũng có người đột nhập vào trường giống chúng nó đêm nay?!
Ý tưởng lớn gặp nhau hả?
Chuyện thật còn hơn đùa. Natsuki vò tóc, sao lại lựa trúng hôm nay để đi đột nhập thế không biết nữa. Anh nhớ buổi sáng có bước chân trái ra khỏi nhà đâu.
"Seba-san!!!"
Akira vội túm áo Natsuki kéo xuống, kịp thời né được vật nhọn bay tới.
Là một cây kéo.
Tim cả hai đập thình thịch, vội đưa mắt nhìn quanh phòng để tìm ra thứ vừa phóng nó.
Ngay khi vừa chạm mắt với cửa sổ, Akira cùng Natsuki sởn hết tóc gáy khi thấy có thứ gì đó đỏ lòm đứng lù lù ở đó, nở nụ cười rộng đến tận mang tai, để lộ hàm răng sắc bén như cá mập chực chờ xâu xé con mồi.
Xoảng-!!
Hàng loạt cây kéo màu đỏ bay như mưa tới chỗ cả hai. Cùng lúc, thứ kia đạp lên thành cửa sổ, nhảy bổ vào trong với gương mặt hưng phấn và nụ cười ghê rợn.
"Á há há há, mồi ngon mồi ngon này~"
Nó biết nói!
Chất giọng kèn kẹt tựa máy in bị lỗi khiến thính giác cả hai đau nhức. Bản năng sinh tồn của Akira và Natsuki gào thét đúng một chữ "Chạy". Nhưng chân cứ như bị đóng đá xuống sàn trước cảnh tượng kinh dị trước mặt.
Trong bóng tối lập lòe, cả hai mơ hồ mường tượng ra hình dáng của thứ kia.
Trông nó giống như một con bọ ngựa với tứ chi dài cả mét. Tuy dài nhưng chúng vừa nhọn hoắt lại linh hoạt, Akira đã suýt bị chém trúng nếu không nhờ có cái tủ sắt cản đường. Thấy thế, nó ré lên một tiếng đầy tức tối khiến cho gương mặt càng trở nên vặn vẹo xấu xí. Con ngươi bên phải của con quái vật như sắp rớt ra ngoài, cả người tắm đẫm bởi máu tươi và lỗ chỗ thịt nát. Hàm răng nó thì cứ va vào nhau tạo ra những âm thanh như móng cào lên bảng, kin kít kin kít rợn người.
Gã trai tóc xoăn đen khó khăn vừa dùng dao găm đánh bay những cây kéo vừa né những cánh tay của con quái vật kia đâm tới. Akira cố gắng tiếp cận liền bị nó vung tay ném thẳng vào tường khiến nơi đó nứt vỡ một mảng lớn.
Không có thời gian để thở, cô nàng vội vàng bò dậy, rút súng ngắn trong túi ra nổ súng vào con quái vật. Nhưng kĩ năng ngắm bắn của cô nàng dở tệ, lại thêm thứ kia di chuyển quá nhanh dẫn tới việc chỉ có vài phát bắn sượt qua da.
À, da thịt ở đây là da của Natsuki ấy, chứ thứ kia vẫn tung tăng bay nhảy không một vết xước.
"Á á á em rất xin lỗi Seba-san!!!!"
Natsuki rất muốn bảo thôi đừng bắn nữa. Cái trình độ sử dụng hàng nóng kiểu này đúng là gai mắt người nhìn mà. Khéo quân ta tự bắn rụng quân ta trước cả địch luôn chứ đùa.
Tâm trí Akira rối thành một nùi, rốt cuộc vẫn là không nên tự thử thách bản thân theo kiểu bóp team này. Cô nàng ngó quanh liền nảy ra một ý tưởng táo bạo.
"Seba-san! Xin hãy dụ nó tránh xa giường bệnh một chút đi ạ!!"
Đúng rồi, ở đây còn có Shizuoka Misuzu, người đang hôn mê từ sau trận chiến với Nagumo ba ngày trước. Nghe Amane với Shin nói kĩ năng chiến đấu của nó rất ấn tượng, nhưng giờ nằm một đống ở đó rồi thì làm ăn được gì nữa. Bọn họ cũng không thể mặc kệ để nó chết ở đây được, nó là cả kho thông tin chưa kịp khai thác đấy.
Gã trai tóc xoăn đen không trả lời, đúng hơn là không có hơi sức đâu để nói. Natsuki cắn chặt răng, lấy bom nitơ trong túi ra làm đóng băng chuyển động của con quái vật. Số lượng bom anh đem theo không nhiều, chỉ có đúng hai quả nên phải sử dụng tiết kiệm. Với lại, Natsuki không chắc quả bom có tác dụng trong thời gian quá mười giây.
"Nhanh lên, Akao!"
Akira hít sâu một hơi. Nếu là thứ đang đứng yên thì tỉ lệ trúng sẽ cao hơn. Cô nàng tự nhủ. Trong tình huống này, không thể trúng thì cũng phải buộc cho nó trúng đích.
Đoàng!!!
Bình chữa cháy nổ tung, khí CO² trắng xóa tràn ra, bao quanh phòng bệnh.
Akira cùng Natsuki vội bịt mũi, nhanh chóng di chuyển giường bệnh của Misuzu chạy ra ngoài.
"Trước tiên là cứ đến chỗ hội Mafuyu cái đã."
Akira khẽ gật đầu, tay chân vẫn chưa hết run, "Seba-san, thứ đó rốt cuộc là cái gì vậy?"
Gã trai tóc xoăn đen tặc lưỡi, "Không biết nữa. Mong tụi kia không gặp phải thứ tương tự."
Mà động tĩnh lớn như vậy tại sao lại không thấy có giảng viên nào xuất hiện?
Đó là điều khiến Natsuki băn khoăn nãy giờ. Số lượng giảng viên đi tuần hôm nay có bốn người, hơn nữa trước khi camera tắt, anh vẫn thấy có một người ở gần khu vực giảng đường A. Vậy mà giờ chỉ có hành lang tối hun hút, đến cả đèn cũng chớp tắt hệt như trong phim kinh dị.
Natsuki lấy điện thoại ra, mở GPS kiểm tra vị trí của ba đứa kia. Trong tai nghe anh đưa cho tụi nó có tích hợp cả hệ thống định vị. Vốn là để phòng hờ thôi nhưng ai ngờ lại có ích, nhất là khi hiện tại không thể liên lạc với bất cứ ai qua tai nghe.
Anh cũng không dám mạo hiểm gọi điện thoại. Bởi nhỡ đâu tụi nó cũng gặp một con quái vật giống bọn họ và đang tìm chỗ ẩn nấp thì sao?
Nếu thế, hành động của Natsuki chẳng khác nào gián tiếp đẩy bạn bè mình vào chỗ chết.
Natsuki phóng to màn hình liền thấy được vị trí của cả ba. Shin hiện đang ở giảng đường A, còn Mafuyu và Amane đang di chuyển đến phòng giáo vụ. Nhưng vị trí của Shin không hề thay đổi khiến Natsuki nghi ngờ rằng cậu trai tóc vàng cũng đã chạm trán một con quái vật nào đó giống họ. Nếu thế thật thì quá tệ, anh chỉ mong suy đoán này của bản thân không phải sự thật.
Loảng xoảng-
Cửa kính hai bên phía sau rơi vỡ liên tục. Akira vội xoay giường bệnh, suýt soát né được mảnh kính vỡ bay tới.
"Chậc, nó đuổi tới rồi."
Natsuki giật súng của Akira, bắn vỡ ổ khóa một lớp học ngay bên phía tay trái rồi nhanh chóng đẩy cả cô nàng lẫn Misuzu vào trong trước. Sau đó anh nổ súng bắn về phía con quái vật khiến nó bị thương lỗ chỗ trên người. Máu xanh từ miệng vết thương chảy thành dòng, lênh láng ra khắp sàn nhà bốc lên mùi hôi kinh tởm.
Tiếng thét đau đớn của nó vang vọng khắp hành lang. Natsuki ôm cánh tay đang rỉ máu. Chậc, không biết ai mới là người đau hơn đâu, anh chưa than thân trách phận thì thôi mà nó đã kêu trước rồi.
"Lũ khốn chúng mày-!!!!"
Một loạt những cây kéo khổng lồ to gấp mấy lần những cái khi nãy xuất hiện.
"Bỏ xừ..."
Natsuki tái mặt, vội vàng mở cửa phòng học chạy vào trong.
Con quái vật há họng, gào lên.
"CHẾT HẾT ĐI!!!!!"
Rầm rầm rầm!!
.
"Tiếng gì ồn thế không biết..."
Mafuyu xoa xoa tai. Nó không thích tiếng ồn lớn nên khi nãy đã lấy cái tai nghe dạng lớn của Natsuki thay vì xài airpod như cả đám. Nhưng vẫn còn hơi đau tai chứng tỏ tiếng động đó cách đây không xa. Cả hai không dám quay lại kiểm tra, sợ nhỡ đâu đó là do các giảng viên của JCC nên vẫn tiếp tục chạy đến phòng giáo vụ như dự định ban đầu.
Amane đánh mắt nhìn quanh, "Đồ ngốc Shin kia đi lạc sang giảng đường A chắc rồi. Đã bảo phải rẽ trái sau khi đi qua phòng tập bắn súng rồi mà."
Đáng ra khi nãy dù tách ra nhưng vẫn có những con đường khác dẫn đến phòng giáo vụ. Nhưng nhìn tình hình hiện tại, lạc quan mà nói thì Shin đã đi lạc. Còn tồi tệ hơn thì chạm mặt giảng viên và phải tìm đường khác để tránh khỏi tai mắt của họ.
Hoặc là, một cái gì đó còn đáng sợ hơn mà cả hai chưa mường tượng ra nổi.
"Ê, đến nơi rồi kìa."
Mafuyu nhỏ giọng gọi Amane đang mải suy nghĩ. Cả hai nép cạnh cửa ra vào, cẩn thận nhòm vào bên trong qua ô cửa kính. Sau khi xác nhận không có ai thì mới cẩn thận dùng đồ bẻ khóa để mở cửa.
Sự yên ắng của nơi này khiến cả hai bất giác nuốt nước bọt, đột nhiên lại liên tưởng đến bộ phim ma tối qua vừa xem mà rùng mình khi gió lạnh thổi vào. Amane cẩn thận bước đi trong bóng tối, tránh vị trí đồ vật do đã ghi nhớ từ trước một cách hoàn hảo. Nó túm tay áo Mafuyu để người kia không vấp ngã hay va phải thứ gì. Cả hai thuận lợi đến được chỗ bàn làm việc của Kindaka mà không gây ra bất cứ tiếng động nào.
"Cậu tìm trong tủ, còn tôi sẽ mở máy tính."
Không nhiều lời thừa thãi, Amane khởi động máy tính còn Mafuyu cúi xuống cạy khóa tủ bàn học. Nhưng máy tính có mật mã, lại chỉ có thể thử được ba lần. Đến cả tủ cũng bị khóa bằng loại ổ đặc biệt chỉ có chìa cặp với nó mới có thể mở khiến cả hai đau đầu không biết làm sao.
Chợt một bàn tay vươn ra, gõ gõ vai Amane.
"Chậc, gì đấy?"
Amane tay vẫn lạch cạch gõ phím.
Tờ giấy ghi mật mã được chìa ra trước mặt cậu nhóc tóc đen.
"Ồ ngon, cảm-!!!!?"
Amane tí thì nhảy dựng khỏi ghế ngồi vì thót tim.
Từ lúc nào phía sau cậu đã xuất hiện một cậu trai tóc ngắn màu bạc lù lù đứng đó.
Người kia trông rất trẻ, khéo chỉ tầm tuổi Amane và Mafuyu, hoặc có khi còn nhỏ hơn không chừng. Lý do cả hai đánh giá như vậy là vì người kia sở hữu gương mặt xinh xắn nhỏ nhắn như búp bê, kết hợp thêm trang phục của Miko khiến cho ai nhìn vào cũng thấy được sự dịu dàng toát ra từ đó.
Nhưng cái đáng sợ ở đây là, cậu ta không hề tỏa ra sát khí hay để lộ một tiếng động nào khi tiếp cận cả hai, chính vì thế Amane lẫn Mafuyu đều không để ý cho tới khi cậu ta chủ động chạm vào cậu nhóc tóc đen.
Mafuyu cảnh giác giơ dao kề ngang cổ cậu ta.
"Mày là ai?"
Cậu trai tóc bạc vội xua tay, sau đó liên tục làm những động tác tay khó hiểu để diễn đạt ý nghĩ của mình. Đương nhiên, Mafuyu chẳng hiểu nó có ý nghĩa gì, nên mặc định đó là địch, chuẩn bị một nhát xiên chết đứa nhóc nhìn yếu đuối trước mặt.
"Chờ đã Mafuyu, đấy là ngôn ngữ kí hiệu."
Amane vội kéo tay nó lại trước khi nó giết mất nguồn thông tin quý giá. May sao trước đây cậu có đọc qua một chút về ngôn ngữ kí hiệu nên giờ cậu có hiểu được một chút những điều người trước mặt muốn nói.
"Tôi là... Nozaru... Là đồng minh của cậu."
Vẻ mặt Nozaru có chút lo lắng đan xen vội vã.
"Xin hãy... nhanh lên."
Mafuyu nhăn mày, vẫn chưa dám tin vào những gì Nozaru biểu thị.
"Mọi người... đang gặp nguy hiểm."
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip