Seek •
Trời đã tối, hoàng hôn lặn khuất đằng sau cánh cửa, để lại khoảng trời chút ánh lửa tàn đến khi vụt tắt. Đưa màn đêm trở lại một vẻ tĩnh mịch thường ngày.
Đã hết ca làm việc của Shin và giờ là lúc cậu nên về nhà.
Nhưng nay do cậu phải tăng ca, lúc xong xuôi thì giờ cũng đã tối muộn và Shin có việc nên cần phải về, cậu không thể ở lại nhà anh Sakamoto được.
Nhưng hôm nay đường về có vẻ lại quá tối, đèn đường thì có cũng như không. Nó cứ nhấp nha nhấp nháy y hệt như trong mấy bộ phim kinh dị mà Shin từng xem.
Chỉ khác là lúc xem thì cậu trông rất bình thản và thậm chí đi còn bình luận về nó với Heisuke nữa cơ mà.
Nhưng hiện tại thì dường như cậu đã hối hận rồi, vì bây giờ cậu không thể không ngừng suy nghĩ tới mấy cái viễn cảnh trong phim kinh dị kia được.
Một cuộc rượt đuổi đầy máu chó và những màn jumpsrace ngây ngất lòng người.
'Đừng nghĩ nữa.' Shin lắc đầu, cố gạt phăng cái suy nghĩ vớ vẩn ấy đi.
'Chỉ là đường về nhà thôi mà, có gì mà phải sợ chứ.'
Nói cho oai vậy thôi chứ cậu sợ vãi cả ra, cộng thêm việc dạo này có ai đó theo đuổi Shin một cách đắm đuối cũng khiến cậu muốn nằm lại chỗ này ngủ lắm rồi.
Nhìn con đường trước mặt tối thui, chỉ có vài tia sáng yếu ớt từ xa hắt lên, không đủ để xua tan đi bóng tối dày đặc bao trùm ở nơi này.
Shin chỉ có thể cố gắng bước đi trong nỗi bất an, mỗi bước chân cậu cứ chậm rì rì, cứ như rùa ấy. Không phải là do Shin sợ đâu, cậu chỉ đề phòng nếu có ai đó nhảy ra úp sọt cậu không thôi.
Nhưng có lẽ Shin sẽ không bao giờ ngờ tới rằng sự bất an đó đang chờ đợi mình ở ngay phía trước.
Và ngu ngốc hơn nữa là chính nó rất quen thuộc với chính bản thân cậu.
Soạt.
!
Đột nhiên có tiếng bước chân từ đằng sau, Shin vô thức quay mặt lại thì gặp phải bóng dáng đen sì thoắt ẩn thoắt hiện trước mặt. Ngay lập tức cậu vô thế phòng thủ, cảnh giác trước kẻ lạ mặt này.
"Ai đấy!"
"..."
"Tôi thấy rồi nhé, đừng có mà tôi để bắt được. Ra đây nhanh đi."
Một khoảng lặng im ắng bao trùm lên cả thời gian, đến cái mức mà Shin cảm tưởng rằng ban nãy chỉ là ảo giác của cậu. Nhưng rõ ràng Shin nhìn thấy hắn mà, cậu đâu có mù.
...
Chờ mãi chẳng thấy ai trả lời, nghĩ rằng có lẽ kẻ kia sợ quá mà chạy đi mất rồi. Shin thầm thở phào nhẹ nhõm, định quay đầu đi về thì bỗng một con dao từ đâu bay thẳng đến mặt cậu.
Nó vang lên một âm thanh sắc bén, xé toạc nguồn sáng trong không khí, chớp nhoáng như tiếng chuông cửa tử thần.
Ngay lúc ấy Shin chỉ kịp nghiêng đầu để tránh né, may thay con dao nó chỉ sượt qua má, gây ra vết rách cỏn con trên mặt. Cậu sững sờ ôm má, nhìn lên kẻ đã phóng con dao đó nhưng khuôn mặt hắn đã bị che đi, chỉ có thể nhìn thấy dáng người hắn.
'Hắn xuất hiện từ đằng sau lúc nào vậy?!'
Shin căng thẳng nhìn hắn ta nhưng cậu phải cố tỏ ra bản thân bình ổn nhất có thể. Càng hoảng loạn càng dễ chết.
Con dao được phóng rất điêu luyện, tên này chắc hẳn không phải tay mơ. Nhờ trực giác nhạy với từng là sát thủ nên Shin mới may mắn né được một đòn hiểm dù nó vẫn làm cậu bị thương.
"Này!"
Về phía bên kẻ lạ mặt kia thì dường như chẳng có chút động tĩnh gì, và điều đó khiến cậu càng khó khăn hơn. Bởi vì Shin không thể đọc được suy nghĩ của hắn, nó tối đen, mù mịt và nhuốm đen hết tất cả những gì tuôn ra được.
Nếu không thể đoán được hành tung bằng suy nghĩ thì đành phải dựa vào trực giác mà đánh thôi.
Cả hai bên im lặng một lúc lâu, thời gian như ngưng đọng lại. Không gian xung quanh bỗng chốc chìm vào sự tĩnh lặng đến ghê rợn, chỉ có âm vang nhỏ bé của nhịp thở hay tiếng trái tim đập dồn dập.
Shin đứng yên, ánh mắt cậu chăm chú dõi theo từng cử chỉ của hắn, sẵn sàng động thủ nếu cần. Những chờ mãi chẳng thấy kẻ kia cử động. Cả người hắn như một bức tượng, đứng im lìm trong bóng tối, không tỏ ra có ý định tấn công hay tự vệ.
Đến khi có tiếng gió vụt qua thì kẻ lạ mặt biến mất và đứng từ đằng sau cậu lúc nào không hay.
!!
Cho dù Shin đã cố phản ứng lại nhưng dường như cậu vẫn chậm hơn một bước, một thứ gì đó mát lạnh đâm vào cổ. Khi cậu nhận ra thì đã quá muộn, hắn ta quá nhanh và Shin không thể nào mà ngăn lại được.
Ngay lúc cậu định nhắm mắt lại và chờ đợi một sự đau đớn đến với mình. Một tiếng cười ha hả quen thuộc bỗng vang lên.
"Ha ha ha ha ha."
Hắn ta ôm bụng cười, rồi "vô tình" để lộ lớp hoá trang của mình ra.
"Con mẹ nó! Là anh, Nagumo!?"
Sau khi biết là Nagumo, từ sợ hãi biến hoá thành giận dữ, kèm theo đó là sự xấu hổ không để đâu cho hết. Mới đầu mặt cắt không một giọt máu mà giờ đã biến thành một quả cà chua.
"Nhìn cậu buồn cười quá, y như lần đầu vậy ha ha ha"
Nhìn Nagumo ôm bụng cười ha hả, Shin chỉ muốn xách cổ hắn mà đấm một phát cho hả dạ. Nghĩ là làm, cậu thụi một cú vào người Nagumo nhưng chỉ với một cú đó thì hắn cũng chẳng xi nhê gì.
Vẫn giở cái điệu cười mà chọc tức Shin, điên mất thôi.
"Anh có thôi chọc tức tôi không hả Nagumo!"
"Trông Shin vui thế kia mà~"
"Vui cái đầu anh, làm gì có ai vui đến phát khiếp như tôi không hả!"
"Ha ha ha trò cũ rích của tôi mà Shin vẫn bị lừa. Dễ thương quá đi~"
Shin không thể nuốt trôi cục tức này được, ngay khi định giơ tay đấm thêm phát nữa nhưng cậu chợt ngừng lại.
.
Nếu kẻ lạ mặt từ nãy giờ là Nagumo bày trò chỉ để trêu chọc cậu, vậy thì kẻ đang theo dõi cậu là ai?
Không phải Shin cố ý nghi ngờ hắn đâu nh-
Nhưng mà khoan, cậu đã gặp Nagumo ở đâu ngoài tiệm của anh Sakamoto chưa?
'Sao hắn biết được đường về nhà của mình mà giở trò được chứ? Không lẽ-'
Thấy Shin muốn động thủ với mình mà đột nhiên dừng lại, trông có vẻ lơ đãng làm Nagumo thắc mắc.
"Này Shin, cậu đang vẩn vơ gì đó. Không định đá-"
"Nagumo." Shin đột nhiên cắt ngang lời, đôi mắt cậu nheo lại, ánh mắt ra vẻ ngờ vực mà nhìn hắn.
Bị cậu gọi bất ngờ vậy làm Nagumo có chút ngoài dự đoán, nhưng hắn vẫn đang vui vẻ đấy thôi. Thế là Nagumo nghiêng đầu, bày ra dáng vẻ đẹp trai, nở một nụ cười siêu đẹp trai mà đáp lại cậu.
"Sao thế, Shin có chuyện gì à~"
"Có phải anh theo dõi tôi không?"
Nghe Shin hỏi như vậy, Nagumo có chút ngơ ngác nhìn. Đôi mắt hắn thoáng hiện ra nét kinh ngạc nhưng chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, trước khi bị thay thế bằng vẻ mặt thản thiên thường ngày.
Chỉ là Nagumo không ngờ cậu lại thẳng thắn đến vậy. Chẳng hiểu sao hắn không cảm thấy lo lắng như mình đã tưởng tượng mà ngược lại còn rất hứng thú, như nhận ra một điều gì đó rất thú vị mà trước giờ hắn chưa từng được biết đến vậy.
Dù sao thì Nagumo hắn cũng đã có sẵn tâm lý nếu chẳng may bị Shin phát hiện rồi. Hắn chỉ cười, không có ý định trả lời cậu, mà chỉ nhẹ nhàng đảo lại thế chủ động. Tay Nagumo đưa lên nắm chặt lấy bả vai Shin, hơi thở của hắn dựa sát vào người cậu.
"Shin này, nếu cậu thực sự chạm trán với kẻ đó, tốt hơn hết là cậu nên chạy ngay đi trước khi quá muộn. Còn nếu không thì sẽ bị bắt đi mất đó~"
Nagumo nói một câu không đầu không đuôi với vẻ đùa cợt khiến Shin hoài nghi. Rõ rằng hắn không có ý định trả lời câu hỏi của cậu. Ban nãy đôi mắt còn mang chút vui đùa bỡn cợt nhưng giờ thì không.
Ánh mắt hiện lên với vẻ tăm tối, điên cuồng đang ghim chặt lấy con người ở trước mặt hắn.
Shin bất chợt run lên, cậu nhận thấy có gì đó không ổn sắp xảy ra. Cả người cậu bỗng nhiên nảy sinh cảm xúc sợ hãi đối với con người này. Nagumo thay đổi thái độ nhanh quá, làm Shin không kịp thích ứng với cái nhìn của hắn.
Cậu chạm mắt hắn, một màu đen kịt u ám không rõ lối đi, như bị lạc vào khoảng đen vô tận.
Đứng trước Nagumo bây giờ làm Shin khó thở lắm, hắn như lấy hết không khí của cậu vậy. Tuy Shin không cảm nhận được sát khí của hắn nhưng sự sợ hãi và dè chừng như một bản năng muốn trốn chạy khỏi nơi này ngay bây giờ.
Và tránh xa Nagumo càng xa càng tốt.
Cậu bắt đầu vùng vẫy khỏi bàn tay của Nagumo nhưng càng vùng vẫy bao nhiêu thì bấy nhiêu sự cố chấp của hắn càng đặt trên người cậu. Như thể sợ miếng mồi này vuột mất vậy, Nagumo ôm chặt Shin vào lòng.
Bàn tay hắn mân mê vươn tới mái tóc vàng óng rồi khẽ trượt xuống chạm vào sau gáy, nhẹ nhàng vuốt ve nhưng lời Nagumo nói tới đây khiến Shin thực sự sởn gai ốc.
"Nhưng bây giờ đã quá muộn rồi."
"Bắt được cậu rồi nhé Shin~"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip