Chương 11
Thời hạn nhận hình phạt đã kết thúc. Cánh cửa của phòng đông lạnh mở ra, đứng trước nó là ba người Sakamoto, Rion và Kei đang đợi đón bạn bè của mình. Thấy hai đứa bạn, dù mất nết nhưng vẫn đến đây đón hắn, Nagumo có chút cảm động.
-Oa~ Tao về rồi đây. Chúng mày nhớ tao khum nè.
Hắn tiến tới, dang rộng vòng tay mình như muốn ôm chầm lấy hai đứa đối diện. Một cảnh đoàn tụ giữa những người bạn sau bao ngày xa cách.
-Tránh ra coi!
Ấy thế mà Rion thẳng tay đẩy hắn sang một bên, cùng Sakamoto lướt qua một cách bạc tình bạc nghĩa.
- Haha nhóc Shin lần đầu trải nghiệm chịu phạt của trường cảm thấy thế nào?
-Rất tồi tệ- Shin mặt phờ phạc trả lời.
-Chậc, gầy đi rồi...-Sakamoto lướt mắt thầm đánh giá, thằng nhỏ này cứ nhịn có 1-2 bữa là lại sụt cân.
-Vậy chúng mình đi ăn thôi -Kei lên tiếng đề xuất, tụi này đã không ăn gì trong 5 ngày rồi, việc đầu tiên cần làm khi ra khỏi đây là nạp lại năng lượng.
-Em đói sắp chết rồi....-Gaku đồng tình với anh trai, giờ gã có ăn 10 suất cơm chắc vẫn còn chưa no.
- Ok! Đi thôi -Rion lấy tay quàng lấy cổ cậu nhóc tóc vàng kéo đi.
Tất cả cuộc trò chuyện kéo dài từ nãy tới giờ không hề có một câu từ nào của Nagumo. Nói chính xác là cả đám đã bơ hắn toàn tập, bỏ lại một tên cao m90 vẫn đang hoá đá mà bước đi.
-Huhuhuhu! Chúng mày quá đáng lắm!
Nagumo lấy hai bàn tay ôm mặt, giấu toàn bộ ngũ quan đẹp đẽ của hắn qua lòng bàn tay được xăm mấy kí hiệu kì lạ, tỏ vẻ khóc lóc đáng thương, còn nước mắt có rơi hay không thì không biết...
"Aissss...lại bắt đầu giở trò"- Cả Sakamoto và Rion đều tỏ vẻ ngán ngẩm. Tụi này thừa biết Nagumo nào có dễ bị tổn thương chỉ vì ba cái chuyện này.
"Chậc, trẻ trâu vãi..."- Trong khi đó anh em Gaku thì cũng thở dài trong lòng. Từ trước tới nay Kei không hề thích tính tên bạn của người yêu mình này và giờ thì đến lượt Gaku.
Cái trò khóc lóc này của Nagumo ai nhìn vào cũng biết là hắn giả vờ, ấy thế mà vẫn có một đứa trẻ dù bị hắn trêu mấy lần, vẫn tin sái cổ. Chạy ngược lại về phía hắn. Nagumo nhoẻn miệng cười ranh mãnh sau lớp bàn tay. Hắn hoàn toàn biết được rằng Shin sẽ không thể nào lơ đi một người đang bị tổn thương. Rõ ràng Nagumo bày trò khóc lóc này không phải là để đùa cợt như thường ngày. Mục đích của hắn là kéo lấy sự chú ý của Shin về phía mình.
Khi thằng nhóc lùn tịt lóc cóc chạy đến đứng trước mặt Nagumo. Tên đàn ông tóc đen này bỏ bàn tay mình xuống mà nhìn cậu. Khuôn mặt đẹp trai của hắn mếu máo đầy dễ thương. Hiểu vì sao tất cả cô gái đều không thể nào chống lại được mà siêu lòng.
-Chỉ có Shin là thương anh thôi.
Nagumo mè nheo chuẩn bị lao tới ôm lấy thân ảnh nhỏ bé trước mặt nhưng chưa kịp ôm thì Shin đã bị kéo ra khỏi vị trí ban đầu. Nagumo vòng tay lấy khoảng không, sầm mặt nhìn sang Sakamoto. Sakamoto lấy thân cao lớn chắn trước mặt thằng đệ anh, cũng lừ mắt nhìn lại.
-Đừng có mà giở trò.
-Hể~ tao chỉ muốn được bé Shin an ủi thôi mà. Chính chúng mày làm tao tổn thương đấy.
-Nghĩ tao không biết mày đang nghĩ gì à?
-Nực cười thật...-Nagumo lầm bầm trong miệng.
-"Đi thôi Shin"- Anh kéo tay cậu-"không cần quan tâm tới tên này đâu"
-Ơ...?
Nagumo nhún vai, đút tay vào túi quần rồi chậm chạp theo chân cả nhóm.
--------------------------------------------------------------
-Bé Shin, nói "A~" đi.
Bây giờ trong góc căng tin có một nhóm người mà ai ở đây cũng len lén nhìn. Cũng phải, ngồi đó toàn dân có tiếng trong trường mà. Shin nhỏ bé bị kẹp giữa hai thân ảnh to lớn của Sakamoto và Gaku, đối diện là ba người còn lại. Gì chứ Sakamoto không cho phép thằng bạn này ngồi cạnh Shin đâu. Nhưng Nagumo mặc kệ, đưa ra trước mặt Shin một miếng beefsteak đã được cắt nhỏ, ý muốn đút cho thằng nhóc. Shin lưỡng lự một lúc, có vẻ Nagumo sẽ không có ý định hạ xuống cho đến khi cậu ăn. Cậu há miệng ra nhưng có một bàn tay che miệng cậu lại, Gaku trực tiếp rướn người nhoàm luôn miếng thịt trên tay người đàn ông đối diện. Bầu không khí bỗng chốc lặng thinh.
-Tao nhớ có đút cho mày đâu? ^^
-Thằng nhãi này không thích ăn thịt.
-Tỏ vẻ biết rõ Shin gớm nhỉ?
-Bọn tao bên nhau đủ lâu để biết thích gì ghét gì đấy.
-Hở? Gì đây? Tính dằn mặt nhau à? ^^
-Sao? Cay à?
Lần nữa cả hai không hẹn mà cùng đứng lên. Nagumo cầm lấy con dao cắt thịt còn Gaku tóm lấy cái dĩa gần đấy mà chĩa vào nhau.
-Gaku! Dừng lại cho anh!
-Nagumo! Mày đừng có cư xử trẻ con như thế!
Trước màn gây sự với nhau vừa rồi, cả Rion và Kei cùng đồng loạt can ngăn trước khi hai tên này lại biến căng tin thành bãi chiến trường. Cả phòng khẽ hít một ngụm khí lạnh. Trận chiến giữa những con quái vật lại chuẩn bị lặp lại. Hai thằng lườm nguýt nhau đến cháy cả mắt. Chỉ khi Shin khúm núm đứng lên đánh liều (có anh Sakamoto ở đây mà, ảnh bá nên cậu không sợ đâu) khuyên can, cả hai mới dịu xuống mà ngồi lại vào bàn ăn. Còn bên Sakamoto từ đầu đến giờ chỉ chú tâm vào việc sẻ đồ ăn cho nhóc ngồi cạnh nhưng cũng lại âm thầm đánh giá.
-"Lại phải cảnh giác thêm thằng nữa rồi"
-?
.
.
.
.
.
-Tụi này phải đi rồi, bái bai hai đứa nhé! Đi thôi tụi mày.
Rion đứng dậy, vắt áo khoác đen lên vai nói. Cả đám đã dùng bữa xong và giờ thì có tiết ở lớp của cô Satoda- người mà cả đám không dám nghĩ tới việc trốn tiết. Duy chỉ còn lại Shin và Gaku là vẫn chưa ăn xong vì cả hai không vội do không có tiết học nào.
-Tạm biệt mọi người -Shin vẫy nhẹ tay, mỉm cười chào lại.
-Anh đi đây Gaku, đừng ăn nhiều quá.
-Ò....
Bóng dáng của bốn người đi ra khỏi căng tin. Shin ngồi ăn nốt phần cơm của mình, anh Sakamoto sẻ cho cậu nhiều cơm quá làm cậu ăn mãi chưa xong. Trong khi Gaku đã ăn đến suất thứ 8 nhưng vẫn chưa có dấu hiệu là dừng lại.
"Sức ăn kinh khủng thật"
Shin lén nhìn, nhà Gaku mà có nuôi lợn thì lợn cũng không béo lên nổi. Nhưng nhớ lại thì chắc do vì 5 ngày trước gã đã không bỏ bụng bất cứ cái gì rồi chứ bình thường không ăn nhiều như thế. Shin cứ nghĩ mông lung, không hề để ý Gaku cũng đã đánh mắt sang nhìn lại cho tới khi gã lên tiếng.
-Muốn ăn à?
-Hở..? À... Không, tao ăn xong rồi. -Shin vội tống miếng cơm cuối cùng vào miệng rồi đứng lên.
-Tao đi đây. Chào nhé.
Shin quay lưng hướng về phía cửa căng tin. Nếu trước đây thì cậu sẽ cố ở lại đợi Gaku ăn xong rồi lại bám theo gã, nhưng mà hiện giờ cậu cũng có chút nản. Gaku không hề lung lay cho cái lập trường "không muốn dạy" của gã. Cách trị được mấy thằng cứng đầu đó chính là cứng đầu hơn cả tụi nó. Và đứa trẻ tóc vàng này giơ tay chịu thua.
-Tao sẽ giúp mày luyện tập.
Khi Shin bước được vài bước chân, giọng nói của Gaku vang lên phía sau chắc nịch.
-Gì......cơ?
Shin quay đầu chớp chớp mắt, cái mặt ngơ ra vì chưa kịp load những gì mình vừa nghe thấy. Đợi đến khi Gaku nhai xong cơm, nuốt một cái, chậm chạp lặp lại câu nói vừa nãy.
-Tao sẽ giúp mày luyện tập.
Cậu có đang mơ không??? Gaku cuối cùng cũng chịu đồng ý dạy cậu cách chiến đấu!!! Shin thử nhéo má xem mình đang tỉnh hay đây là mơ do cậu còn mê man trong phòng đông lạnh. Nhưng cảm giác nhoi nhói này thì đúng là thực rồi.
-Thật sao? Mày chịu dạy tao thật ư?!
Shin gần như nhảy cẫng lên, lao tới ôm chầm lấy tên tóc bạc to lớn. Cảm giác như đạt được thành tựu mà không phải ai cũng có được.
-Nể mặt mày là người quen của bà chị người yêu anh trai tao....
Gaku giơ tay chắn giữa hai người nhưng không hề dùng tí lực nào đẩy ra. Có thế thôi mà thằng nhãi này vui như trúng xổ số ấy.
- Gaku!
-Gì?
-Hehe cảm ơn mày nhiều lắm!
-Ừm.....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip