Chương 13
Gaku giờ đang đứng một mình trong sân trường rộng lớn, vẻ mặt lơ đễnh không quan tâm. Bỗng một thân ảnh từ trên cao lao đến với tốc độ kinh ngạc. Nhưng chả là gì đối với Gaku. Shin vung chân giáng mạnh xuống đầu người phía dưới. Gã giơ tay đỡ, đồng thời túm lấy cổ chân cậu giữ lại, chuẩn bị đập thằng nhãi xuống đất. Nhưng Shin phản ứng tắp lự, liền quay người tung cước của chân còn lại vào cằm Gaku. Đứa trẻ tóc vàng sau khi thoát khỏi sự kìm kẹp trong phút chốc đã nhanh chóng lùi ra xa để giữ khoảng cách an toàn.
-Mày đá thế tí tao nhai cơm sao....-Gaku xoa cằm
-Tập trung hộ tao cái.
Shin nhíu mày, cậu rõ là đang cố tung sức để đánh trả vậy mà tên này không những không tỏ ra nghiêm túc mà còn nghĩ vẩn vơ đến chuyện ăn uống. Shin bực. Bực vì bản thân mình chưa đủ mạnh để Gaku phải chú tâm vào cậu...
Shin lại tiếp tục lao tới thẳng tay vung nắm đấm vào chính diện mặt của người kia. Nhưng đối thủ liền nghiêng đầu, bàn tay to lớn vươn ra ôm trọn lấy mặt cậu.
-Nếu mày cứ lao đầu vào như con thiêu thân mà không hề có chiến thuật gì thì chỉ tổ chết sớm thôi.
Và sau câu nói ấy, Gaku ném cậu ra xa. Shin bị hất văng, chống tay xuống đất lấy đà định bật lên thì có một bàn chân ngang tầm mắt cậu từ lúc nào.
-Hử?
Khi thằng nhóc mắt mèo này chưa kịp phản ứng chuyện gì diễn ra, Gaku đã đá thẳng một phát mạnh vào giữa mặt cậu. Lực mạnh tới độ làm Shin bay ra ngàn thước, xuyên thủng cả bức tường dày phía sau.
"Nhanh quá"
Cậu lồm cồm ngồi dậy nhưng tên tóc bạc dí cậu tới cùng. Gã lao tới, bóp cổ cậu rồi vật thân ảnh gầy xuống nền gạch làm sàn nhà vỡ vụn. Shin không còn cơ hội cử động được nữa.
-Xong.
Gaku ngồi dậy, chẳng biết lấy từ đâu ra lon nước ngọt. Khui nắp lon và uống. Bộ dáng nhàn nhã như vừa chạy bộ một vòng. Còn người nằm phía dưới phun ngụm máu, ho khan, hơi thở cũng khó khăn hơn.
-Khụ khụ... mày không thể nương tay một chút à?
-Nếu mày cứ chỉ tập trung tập đi tập lại một trận vừa đủ sức không làm mày chật vật thì đến khi nào mới bộc phát thêm sức mạnh.
Ờ, cũng phải...... Shin thấy gã nói đúng.
-Mày yếu quá thể luôn ấy nhãi.
-......
-Sức đấm đá thì nhẹ hều, tốc độ cũng kém, dẻo dai thì khá hơn chút.
-.......
-Rồi còn—
-Aisssss...Tôi biết rồi! Tôi biết rồi ông cố! Người ta đã im lặng rồi mà nói hoài.
Thấy một Shin quay mặt đi tỏ vẻ rấm rứt, Gaku ngồi xổm xuống, đánh mắt nhìn. Dù biết thằng này không muốn nghe nhưng gã chả quan tâm. Nói tiếp.
-Ý tao là thể lực mày kém. Kĩ thuật giỏi chỉ là một phần thôi.
Người gì mà còi cọc, lùn tịt, ở độ tuổi của nó thì gã cũng cao hơn rõ nhiều rồi. Thân hình thì gầy như xác ve, cảm tưởng gió thổi mạnh một cái là nó cuốn thằng nhỏ đi sang xứ xa luôn chứ chả đùa.
-Mày có một khúc thôi đấy nhãi.
-Người ta vẫn còn phát triển thêm được mà...- Shin dẩu môi.
Đúng là cậu vẫn còn trong độ tuổi chưa phát triển hết nhưng 2 năm gần đây cậu chỉ cao thêm có 2 milimet . Đúng 2 milimet.....
-Thế thì ăn nhiều vào. Trước mắt cứ chăm tập thể hình đi rồi hẵng nghĩ tới chuyện học ba cái chiêu kĩ thuật.
Rồi Gaku đứng dậy bước đi. Bỏ mặc Shin vẫn còn nằm đấy và suy ngẫm về lời gã nói. Khi nào phổng phao hơn rồi mới tới gặp gã ấy hả........
-Huhu.......
--------------------------------------------------------------
-Vậy là ổng nói Shin phải tập gym này nọ rồi ổng mới giúp cho hẻ?
-Ừ....
Heisuke và Shin đang ngồi trong căng tin ăn, chính xác hơn là anh chàng bắn tỉa đói bụng và rủ cậu đi cùng. Cậu bị đánh te tua đến độ không có tâm trạng.
-Thế tôi giúp Shin tập nhé. Mấy cái này tôi giúp được á. Tôi có quen một đàn anh, ảnh tự xưng là Hyo, anh Hyo tốt bụng lắm mỗi tội ổng hơi nghiêm chút xíu.
Khi Heisuke đang thao thao bất tuyệt thì bộ ba nổi tiếng trong trường bước tới.
-Yo! Chào hai đứa. Hai đứa đang bàn về vụ gì thế?- Rion lên tiếng
-Chào mọi người! Tụi này đang nói về việc cho Shin đi tập Gym ý mà.
-Chào mọi người.....
-"Sao mà uể oải thế?" -Vẫn là Sakamoto quan tâm tới sắc mặt của nhóc đệ.
-Không sao, em hơi mệt tí...-Shin xoa xoa cổ.
-Tập gym? Cuối cùng nhóc Shin cũng để ý việc tút tát cho cơ thể đẹp hử? Nói đi, để ý cô nào rồi? -Rion híp mắt thích thú.
-Không có đâu... Em chỉ không muốn trông mình quá ốm yếu thôi.
-Thế hả? Anh thì rất thích một Shin bé nhỏ như hiện tại nè. Dễ ôm hơn, chứ sợ sau đô con rồi thì không có êm tay ^^
-Ai thèm quan tâm anh thích kiểu gì chứ?
Nagumo cười cười, trong khi tay đang đỡ lấy đòn đấm từ thằng bạn mặt đen như đít nồi kia. Rồi hắn cười ha hả và buông lời "đùa thôi, đùa thôi" mỗi khi hắn trêu ai đó muốn hú hồn bạt vía. Shin nhìn Nagumo.
Nagumo hôm nay có gì đó khang khác.
Vẫn vẻ cợt nhả thường ngày, vẫn nói ra những câu từ trêu chọc làm người ta muốn ứa gan, vẫn cái vẻ trông vô hại nhưng toả ra một sự đáng sợ làm mọi người xung quanh phải dè chừng.
Nhưng có gì đó khác lạ...
Cậu không biết nên nói như nào cho dễ hiểu. Nagumo chỉ khác thôi. Và dường như có mỗi cậu cảm thấy thế.
Khi bộ ba đi mất, Shin cứ bần thần nhìn theo họ. Nhưng lần này không phải là nhìn anh Sakamoto. Mà là bóng lưng cao lớn của gã đàn ông tóc đen có đầy hình xăm kì lạ.
-Hôm nay Nagumo có gì đó hơi khác so với thường ngày. -Shin vô thức nói trong miệng, mắt vẫn ngóng trông theo.
-Hử? Có gì khác hả? Chứ tôi thấy cha đó vẫn đáng sợ như mọi ngày. -Heisuke xoa xoa hai bắp tay mình, cứ mỗi khi chạm mắt với Nagumo là không khỏi lạnh sống lưng, da gà da vịt nổi hết lên.
-Thật sự là có gì khác mà.....
.
.
.
.
.
.
.
.
Sau khi tạm biệt chàng trai bắn tỉa, Shin vội vã chạy khắp nơi. Cậu cũng không biết tại sao nữa.
Chỉ là bây giờ cậu muốn tìm Nagumo.
Có lẽ vì Shin muốn xác thực xem hắn hôm nay trông lạ có phải là do cậu nghĩ ra không. Mà nếu thật sự khác thì là vì cái gì. Hình ảnh người đàn ông cao lớn ấy cứ quanh quẩn trong đầu Shin mãi. Bằng kinh nghiệm từng stalk cả ba, thằng nhóc mắt mèo đến từng địa điểm mà họ thường lui tới. Không biết anh ta có ở đó không?
Và rồi cuối cùng Shin cũng tìm thấy Nagumo....
Hắn giờ đang ở một mình. Tay đút túi quần, dựa lưng vào tường, tránh ánh nắng chói chang của buổi trưa bằng cách đứng ở một nơi râm mát hơi khuất tầm nhìn. Bộ dáng nhàn nhã, ưu tư, đôi mắt đen không có lấy điểm sáng của Nagumo nhìn vào khoảng không vô định. Không biết hắn ta đang nghĩ gì mà ngay cả nụ cười thường trực trên môi hắn cũng không còn.
"Đúng là có gì khác thật...."
Shin chầm chậm bước tới gần hơn và dường như hắn cũng cảm nhận được. Chỉ là Nagumo có hơi ngạc nhiên vì đối phương là Shin. Nhưng vẻ mặt ấy chỉ trong thoáng chốc đã biến mất, nhường chỗ cho vẻ cợt nhả ban đầu.
-Oa~ Gì đây, gì đây? Bé Shin hôm nay lại chủ động đến tìm anh luôn. Có chuyện gì không nè?
Phải nói là lúc này trong lòng Nagumo rất rất phởn. Nhóc con này lại chủ động đến gặp hắn khi hắn đang ở một mình, vậy là không phải là đến tìm Sakamoto rồi. Nagumo hơi cúi người xuống cho ngang tầm mắt với Shin.
-Đến để xác thực chút.....
-Hử? Xác thực gì c.....
Khi Nagumo còn đang hỏi dở thì một bàn tay nhỏ mát lạnh vươn lên. Những ngón tay không ngắn cũng không quá thon dài khẽ vén những lọn tóc mái mềm loà xoà trước mắt hắn sang một bên rồi chạm vào trán của người con trai cao m90. Nagumo mở to mắt. Bàn tay ấy- bàn tay mà có những lúc hắn muốn được nắm lấy để xem chúng nhỏ tới mức nào- đang áp lên trán hắn bằng lưng bàn tay....
-A...Quả nhiên là sốt rồi...... Nagumo.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip