Chương 22

-Anh thích Shin.

-Anh thích Shin.

-Anh thích Shin.

-Nagumo, nói hoài không thấy chán à? Anh còn định đùa đến khi nào nữa?

Shin xoa đầu. Tên này từ hôm đó tới giờ toàn lẽo đẽo bám theo cậu rồi cứ nói mấy câu thích này thích nọ. Cậu có nên hỏi mượn áo tàng hình của Seba để tránh hắn không?

-Đã bảo anh không hề đùa mà. Shin vẫn không tin ư? Cá tháng Tư qua lâu rồi mà.

-Đúng đó. Vì nó qua lâu rồi nên anh thôi lừa tôi cái coi!

-Ứ ừ. Shin quá đ—

-Làm nũng vô ích thôi. Tôi đá anh ra khỏi đây đấy!

Shin hừ mạnh một cái rồi quay mặt đi, cóc thèm quan tâm Nagumo. Còn bên kia thì ỉu xìu, nẫu hết cả người.

Theo đuổi một người khó thật đấy......

Nhưng mà Nagumo không từ bỏ đâu.

--------------------------------------------------------------

Tối hôm đó, Shin vừa xem xong một bộ phim hành động rất kịch tính và cảm thấy không bõ công để dành thời gian xem. Cậu thật sự rất thích phim ảnh vì cách qua một màn hình, cậu không đọc được suy nghĩ của các nhân vật, vậy nên những cú plot twist đã đưa Shin đến những trải nghiệm mới mẻ.

Khi Shin tắt đèn và leo lên giường đi ngủ thì có một tiếng gõ cửa nhẹ làm cậu điếng người. Thường thì giờ này hiếm khi có ai gõ cửa tìm người nhưng không phải là không có, thi thoảng sẽ có vài vấn đề bất trắc thì mấy đứa phòng bên đến nhờ sự giúp đỡ là chuyện thường tình. Shin thì cũng quen với việc đấy nhưng đợt gõ cửa này thì khác.

Nó phát ra từ cửa sổ.......

Shin không tin vào ma quỷ nên tưởng nghe lầm. Ai ngờ đâu tiếng gõ càng lúc càng gấp gáp hơn cho thấy đối phương đang mất dần kiên nhẫn. Cậu khẽ nuốt ực. Vội vớ lấy cái búa gần đấy rồi từ từ tiến về phía cửa sổ. Nếu đó là một tên có ý định tấn công cậu thì Shin sẽ thẳng tay đập vỡ đầu nó. Đứa trẻ tóc vàng khẽ túm lấy rèm cửa, một phát kéo mạnh sang một bên để xem thằng nào quấy cậu lúc nửa đêm.

Và thằng nào đấy là cái tên mất dạy Nagumo.

-!!!!!

Phòng cậu là ở tầng 3 lận đó!? Tên dở người này leo lên đây cách nào vậy? Nhưng nghĩ lại thì cũng có khả năng vì Nagumo rất ảo mà.

Nagumo vẫy tay cậu rồi ra ám hiệu mở cửa cho hắn vào. Nhưng Shin ứ cho đâu. Nghĩ gì nửa đêm nửa hôm mò tới tận đây xong đòi chui vào phòng người ta. Chắc chắn tên này có ý đồ xấu. Thế là hắn liền móc điện thoại ra và gọi điện cho Shin. Cậu bắt máy để xem hắn tính nói cái gì.

-Shin ác ghê á. Chả cho anh vào.

-Lại tính giở trò gì đây? Tôi báo quản lý ở đây là anh quấy rối tôi đấy nhé.

-Đi với anh một chút đi.

-Hả?

-Anh không ngủ được nên Shin vì anh mà đi với anh chút nhé?

Shin tính từ chối nhưng lại bắt gặp đôi mắt của Nagumo. Đôi mắt như đêm đen yên tĩnh và man mát của gió nhẹ. Hình như Nagumo đang tủi thật chứ không hề đùa. Nhìn một Nagumo như vậy, cậu lại yếu lòng.

-Được rồi.....
.
.
.
.
.
Hai đứa lén lút ra phòng chứa bể bơi.

-Sao lại ra đây?

Nhưng tên đàn ông tóc đen tuyền chỉ cười rồi cởi bỏ áo dài tay màu đen, trực tiếp nhảy xuống nước.

-Oà. Thoải mái quá.

-Gì vậy chứ? Biết nửa đêm mà đi bơi dễ đột quỵ lắm không?

-Shin không xuống à?

-Tôi chưa muốn chết.

-Haha.

Shin ngồi bên mép bể, khoanh chân, chống tay lên mặt ngắm nhìn người con trai đang vùng vẫy ở dưới kia. Để không bị phát hiện lén lút vô đây nên họ không bật đèn phòng. Thứ ánh sáng duy nhất chính là từ ánh trăng soi qua lớp kính của cửa sổ. Lập loè mờ ảo, mặt nước vì vậy mà ánh lên tia xanh và lan lên cơ thể đẹp đẽ của Nagumo. Cơ thể đầy hình xăm độc đáo hoàn toàn trái ngược với khuôn mặt lúc nào cũng ngây thơ vô số tội của hắn. Một sự kết hợp kì lạ nhưng cuốn hút vô cùng.

Nagumo đứng vuốt mái tóc ướt ra đằng sau, mỉm cười nhìn Shin bằng ánh mắt rất tình. Bé con của hắn cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ đi đâu ý, chả để tâm tới hắn gì cả. Nhưng Shin chịu đi với hắn lúc nửa đêm này là tốt lắm rồi chứ bình thường là có năn nỉ gãy lưỡi bé cũng kệ.

Đến lúc Shin hoàn hồn lại thì đã không thấy bóng dáng của Nagumo đâu. Cậu ngó nghiêng xung quanh, phía dưới bể quá tối làm cậu không chắc hắn có lặn ở đấy không nên đành đánh tiếng gọi.

-Nagumo, anh đâu rồi?

Khoảng không im lặng, không có ai trả lời. Shin dáo dác xung quanh xem tên đáng ghét đó ở đâu. Đừng nói là hắn ta bỏ cậu lại một mình rồi đấy nhá.

Đột nhiên phía dưới mặt nước chồm lên một cơ thể cao lớn, y như mấy con cá mập trong phim phi lên tấn công người, vòng tay rắn chắc ôm lấy cái eo nhỏ của nhóc con tóc vàng rồi kéo xuống bể.

Shin giật mình chưa định hình được thì lộn cổ xuống, sặc nước. Sau đấy bị nhấc bổng lên trên. Vuốt nước trên mặt, cậu còn tưởng chết đuối rồi chứ mà cái tên thủ phạm kéo cậu xuống thì lại cười rất khoái chí.

-Haha Shin lộ sơ hở nhiều quá!

-Tên điên nhà anh chơi cái trò mất nết gì vậy hả!? Làm người ta hú hồn. Giờ thì quần áo tôi ướt hết rồi, tại anh đó.

Shin tức anh ách mà đấm liên tục lên cái đầu phía dưới cho bõ ghét, còn người bị đánh thì cứ cười mãi không dứt, tay vẫn không chịu buông eo cậu.

Nagumo siết chặt vòng tay nhưng vẫn giữ lực cho bé con không đau. Hắn áp tai mình vào lồng ngực nhỏ kia, nhắm mắt nghe thứ tiếng bên trong cách một lớp vải ướt.

-Tim Shin đang đập nè.

-Tôi có chết đâu mà nó không đập.

Kì lạ là Shin không đẩy đầu Nagumo ra, chỉ để im cho hắn dựa vào. Hơi thở hắn đều đều, có vẻ tên đàn ông m90 đang cảm thấy thoải mái.

-Shin ơi.

-Gì?

-Thế Shin đã thấy được một phần con người nào của anh chưa?

-.....Có lẽ là rồi.

-Thế "Nagumo" đó có đáng yêu không?

-...Cũng cũng....

-Vậy còn ngầu thì sao? Có ngầu hơn thần tượng của bé không?

-Hừ! Cái đấy thì tu thêm 10 năm nữa mới bằng một góc của anh Sakamoto nhá.

-Chán ghê~

Bầu không khí bắt đầu im lặng. Không ai nói với nhau câu nào nhưng cũng không hề gượng gạo. Chỉ đơn giản là muốn tận hưởng khoảng lặng ở bên đối phương thôi.

-Muộn rồi Nagumo. Về thôi.

-Chút nữa đi.....

Giọng Nagumo không mè nheo như mọi lần mà đơn giản là có sự tiếc nuối không nỡ buông ra.

-Ngâm ở dưới nước lâu quá không tốt. Sẽ bị ốm.

-Được rồi....

Hai con người một lớn một bé leo lên bể bơi. Rồi lững thững đi về...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #nagushin