Chương 23
Quả nhiên ngâm dưới nước vào giữa đêm đã khiến Shin bị ốm. Dù không đến nỗi nặng nhưng cũng khiến cậu khó chịu không thôi.
-Chết tiệt, cái tên đó.... Mình mà khỏi thì việc đầu tiên mình làm là giật bay tóc ổng.
Cậu sụt sịt mũi, cuộn chăn nằm trên giường. Cũng chả báo cho anh Sakamoto hay ai để người ta bớt lo. Shin ốm thì cậu sẽ tự mua thuốc, tự nấu cháo, tự chăm sóc bản thân cho đến khi khỏi bệnh.
Shin quen rồi.....
.
.
.
.
.
.
.
-Hôm nay không thấy nhóc Shin nhỉ?
-Thi thoảng có ngày thằng bé không tới gặp tao.
-Vậy hả?
-Ừ. Tao nghĩ vậy cũng tốt. Có những lúc Shin cần dành thời gian cho bản thân mình hơn là đi theo tao suốt.
-Mày càng ngày càng giống ông bố già ghê.
Khi Sakamoto và Rion đang nói chuyện rôm rả thì bên Nagumo hoàn toàn im lặng. Rất khác so với một Nagumo suốt ngày lải nhải linh tinh.
Hắn hôm nay cũng không gặp Shin loanh quanh ở trường. Và hắn đoán bé con của mình đã bị ốm do hôm qua ngâm nước với hắn. Nói tới vụ hôm qua, Nagumo lại nhớ về hình ảnh Shin với một cái áo ướt đẫm nước bó sát vào cơ thể. Cái sự không rõ ràng ấy trông càng kích thích so với việc thấy Shin cởi hẳn đồ. Nagumo bỗng đỏ mặt lắc đầu nguầy nguậy.
Không được nghĩ về nó nữa, bé đang ốm nên phải tới chăm bé thôi.
--------------------------------------------------------------
-Nhức đầu quá....
Shin giờ họng khát khô mà người thì nặng như có hàng tấn sắt đè lên người, không nhấc được cái tay chứ nói gì là ngồi dậy uống miếng nước.
Mẹ. Cứ dính phải tên Nagumo chết tiệt đó là cậu chả bao giờ yên thân. Nhưng thỉnh thoảng có hắn bên cạnh cũng không phải cảm giác gì tệ....
Shin nhớ về những ngày vừa qua, Nagumo cứ không ngừng nói thích cậu, rồi làm mấy hành động làm Shin cũng khó hiểu theo. Lúc thì man mác buồn, lúc lại dịu dàng chân thành, lúc thì vui vẻ thoải mái khi có cậu ở bên, lúc thì hờn dỗi khi cậu đang ở cạnh Gaku. Shin không có ngốc để mà không hiểu hắn làm vậy là vì cảm xúc gì đang hiện hữu nơi hắn. Chỉ là.....
Nagumo làm vậy có phải vì hắn thật sự vậy hay không?
Tên đàn ông tóc đen có hàng ngàn khuôn mặt khác nhau, nụ cười thì khó hiểu, suy nghĩ thì cũng mơ mơ hồ hồ chả đọc được. Không phải là Shin không muốn tin Nagumo thật sự có để ý cậu. Cậu cũng nghe phong phanh hắn là một kẻ đào hoa nhưng chưa thực sự yêu ai thật lòng, kinh nghiệm tình trường thì hắn có đầy và miệng lưỡi của hắn cũng trơn tru không kém. Có thể Nagumo chỉ hứng thú với cậu nhất thời nên mới thế, cũng giống như hồi trước có vài cô gái tỏ tình hắn và Nagumo cũng đồng ý cái rụp vì tò mò.
Tốt nhất là đừng nên quá trông mong ở điều gì. Vì càng khao khát thì đến lúc mất người đau vẫn chỉ là mình thôi.
Đang nghĩ vẩn vơ thì phía bên ngoài cửa sổ có tiếng gõ nhẹ. Shin cựa mình cố gắng hơi ngồi dậy rồi kéo rèm he hé sang một bên.
Anh Sakamoto đang ở bên ngoài....
Shin từ từ mở chốt cửa, hơi hé mở. Lừ mắt và nói với giọng khàn khàn do ốm.
-Đừng có cải trang thành anh Sakamoto nữa, Nagumo.
Trong phút chốc Sakamoto hoá thành tên đàn ông tóc đen có hình xăm tỉ lệ vàng ở cổ, nhăn nhở.
-Sao Shin biết là anh thế? Anh chưa nói gì mà.
-Vì anh Sakamoto sẽ đến bằng cửa ra vào một cách quang minh chính đại chứ không như anh.
-Oa, vậy là bé Shin càng ngày càng hiểu anh đó. Dễ thương ghê cơ ^^
-Im đi.
-Bé cho anh vào nhe.
Shin biết nó là câu khẳng định chứ không hề có ý hỏi nên chả muốn tốn sức đôi co. Cậu nghiêng người cho hắn lách vào trong phòng mình.
-Nằm xuống anh xem nào.
Nagumo cụng trán mình vào trán của đứa nhóc mặt đang đỏ lựng vì sốt kia để xem nhiệt độ có cao không.
-Có vẻ nặng. Bé chưa uống thuốc à.
-Sao anh đến đây?
-Vì anh biết bé ốm nên đến chăm ó. Cảm động không nè.
-Do anh chứ ai. Anh không đến là đã giúp tôi rồi đó.
-Shin nói vậy anh đau lòng lắm á. Anh đã cất công nấu cháo và mang thuốc cho Shin thế này cơ mà.
-Anh mà cũng biết nấu á?
-Chứ sao. Nagumo của bé tài sắc vẹn toàn mà.
-Chừa miếng tự tin cho người khác đi cha.
-Shin ăn rồi uống thuốc đi.
-Ừm...
Khi cậu đang vươn tay chuẩn bị lấy cặp lồng cháo và thìa thì Nagumo rụt lại không đưa.
-Gì đấy? Không cho tôi ăn à?
Nhưng Nagumo vẫn giữ nụ cười gợi đòn. Múc một thìa cháo lên, thổi thổi cho bớt nóng rồi đưa đến gần miệng đứa trẻ tóc vàng đang nhìn hắn ánh mắt không thiện chí lắm.
-.....
-Bé Shin, nói "A~" đi.
-Tôi có thể tự ăn được.
-Không cho.
-.....
-Bé mà không ăn là anh mớm cho bé đấy nhá.
Nghe xong Shin ăn ngay tắp lự. Nagumo hài lòng trước sự ngoan ngoãn của nhóc con. Cứ để hắn phải doạ mới yên thân.
Nhưng Shin cố đến mấy cũng chỉ ăn được lưng chỗ cháo, hắn cũng không ép, chỉ đưa thuốc cậu uống và nhẹ nhàng đỡ bé con nằm xuống giường, đắp chăn. Tay còn vỗ vỗ như mấy bà mẹ ru bé sơ sinh ngủ. Shin nhắm mắt thở đều nhưng chưa ngủ ngay và Nagumo biết thừa điều đó. Thế là hắn dựa đầu lên lồng ngực phập phồng qua lớp chăn dày, tay thì vắt hẳn ngang qua eo rồi ôm cả người lẫn chăn.
Chả hiểu sao cứ áp tai vào lồng ngực nhỏ của Shin, cảm nhận được cái di chuyển lên xuống theo hơi thở và nghe tiếng tim đập rộn ràng của bé con là Nagumo bỗng thoải mái hẳn đi. Và hắn thích được làm vậy. Shin ấm lắm nhưng mà chân tay bé con của hắn thì thường dễ bị lạnh khi trời trở rét làm hắn thương vô cùng. Chỉ muốn ôm bé trong vòng tay, sưởi ấm đôi tay be bé kia bằng nhiệt độ cơ thể mình.
Nagumo cứ thoải mái chìm đắm vào thế giới riêng và lần nữa nhè nhẹ cất câu nói quen thuộc.
-Anh thích Shin.
-.....
-Anh muốn Shin ở bên anh.
-Thôi đi. Ngưng trò này được rồi đấy.
-Anh không đùa. Shin, nhìn anh này.
Nagumo hơi kéo mặt Shin nghiêng sang một bên để đối diện với mặt hắn. Tên đàn ông có đôi mắt đen láy cúi sát gần vào cậu.
-Shin từng nói đôi mắt không bao giờ nói dối đúng chứ? Vậy giờ Shin nhìn xem trong mắt anh là cảm xúc gì?
-.....-Shin lặng thinh không đáp, mà đúng hơn là cậu không muốn trả lời.
-Shin. Có phải là "yêu" không?
-.....
-Anh yêu Shin là thật. Còn Shin? Shin có tình cảm với anh không?
Đứa trẻ tóc vàng mím môi không đáp.
Tất nhiên là Shin đã thấy được sự chân thành sâu trong ánh mắt ấy. Rằng Nagumo hoàn toàn thích cậu chứ không phải chỉ đơn giản trêu chọc. Cậu sớm nhận ra từ lâu nhưng cậu cứ lơ nó đi. Không dám đối diện với suy nghĩ của mình.
Nếu hỏi cậu có không thì câu trả lời là có. Shin có tình cảm với Nagumo. Nó nhẹ nhàng như đoá hoa mận vào mùa xuân, một sức sống mới căng tràn sau đêm đen giá rét. Nhưng tình cảm ấy chỉ mới chớm như nụ hoa trên cành, chưa rõ ràng, chưa nở rộ.
Shin không phủ nhận cảm xúc của mình. Chỉ là cậu sợ. Sợ vì cái gì? Shin không rõ.
Nhưng cậu đã hèn nhát mà trốn tránh đi ánh mắt chân thành của Nagumo. Trốn tránh tình cảm mà người đàn ông đã đem lòng yêu cậu.
Shin đã làm tổn thương Nagumo.
-Chúng ta....đừng nói về vấn đề này nữa.... Nagumo.
Shin quay mặt đi. Trong khi Nagumo chết sững bàng hoàng. Hắn cắn môi dưới như kìm nén, cố để không lộ ra bất kì cảm xúc của mình. Hắn ghét vậy mà. Nên Nagumo chỉ nói với chất giọng nhẹ nhàng nhưng đã sớm run mà bản thân không hề hay biết.
-Được rồi. Shin nghỉ ngơi nhé. Anh đi.
Lần này Nagumo bước từng bước ra khỏi cửa chính. Vặn tay nắm, mở ra. Rồi đóng cửa lại.
Cạch....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip