Chương 24

Từ ngày đó Nagumo tránh mặt cậu.....

Bình thường số lần gặp nhau của cả hai đã ít, giờ Nagumo không còn đến chủ động gặp Shin nữa. Hoặc mỗi khi cậu đụng mặt với bộ 3 trong căng tin, hắn sẽ tìm đại lí do nào đó né đi.

Cậu biết lí do sao hắn lại như thế là gì.

-"Mày với Nagumo có chuyện gì à?"

-.....

Chả cần tinh ý cũng đoán ra được hai đứa này có vấn đề với nhau. Bởi vì dạo gần đây cứ hễ đụng mặt Shin là nụ cười của Nagumo sẽ tắt ngúm, nhưng không phải là tỏ thái độ giận dỗi, chán ghét gì cả. Nagumo chỉ không cười thôi.

Thật ra Sakamoto vẫn chưa ủng hộ chuyện hai đứa. Nhưng nhìn bạn anh ảo não thì anh cũng phiền lòng chứ. Rion bảo sẽ thử nói chuyện với Nagumo còn anh thì hỏi đệ mình xem đã có chuyện gì. Nếu hai đứa không giải quyết được thì bọn này sẽ giúp một tí.

-Không có gì.

Trái ngược với Nagumo, Shin lại trông hoàn toàn bình thường. Thật ra thằng này tính nó vẫn bình bình như thế, chỉ khi gặp Sakamoto là nó mới tíu tít như cún con.

Thấy đệ mình không nói, thật ra là không muốn thì đúng hơn. Sakamoto cũng không hỏi gì thêm. Anh tôn trọng quyền riêng tư của thằng bé. Nếu nó muốn thì tự khắc sẽ tâm sự.

-"Không biết là chuyện gì nhưng anh sẽ luôn lắng nghe mày."

-Vâng....
.
.
.
.
.
-Mày với cu Shin có chuyện gì à?

-Có đâu.

-Arghhhh! Hai chúng bay cứ y như nhau ấy. Hỏi đứa nào cũng không trả lời. -Rion cáu bẳn lên. Yêu thôi mà sao cứ làm phức tạp lên thế?

-Không có thì có gì mà nói.

-Nè nha. Cái mặt mày nó dài tới độ sắp chạm đất rồi đó! Không nói thì tao với Sakamoto giúp mày sao được?

-Tao có cần giúp gì đâu.

Được rồi, Rion giơ tay xin hàng, thằng này nó mà không muốn thì có tra tấn cỡ mấy cũng vậy.

-Hừ! Rồi để đến lúc lỡ mất nhau thì đừng hỏi sao tụi tao không tới cứu.

-...

Rion bực mình đá vào cái ghế gần đấy, bước ra khỏi phòng thằng bạn.

Nagumo vẫn thất thần ngồi trên giường. Nghĩ lại về cái quay đầu tránh né, cả câu nói đầy vô tình của cậu.

"Chúng ta đừng nói về chuyện này nữa... Nagumo."

Lòng hắn quặn lại đau đớn. Tâm trí rối ren như tơ vò về một câu hỏi duy nhất. Tại sao Shin lại không chấp nhận tình cảm của mình? Bộ hắn không đủ chân thành sao? Hắn vẫn chưa thể hiện đủ để cậu tin à? Rõ ràng Nagumo đã cảm nhận được khoảng cách giữa hai bên đã gần hơn rồi cơ mà. Shin đã thoải mái cho hắn ôm vào lòng rồi cơ mà. Thế thì tại sao?

Thất tình đúng là đau thật đấy.

Người đàn ông m90 lúc nào trông cũng hoàn hảo với nụ cười đẹp trên môi nay lại ngồi bó gối, gục mặt xuống, trông thảm hại vô cùng. Hắn nghẹn ngào.

-Shin....em ác lắm.

--------------------------------------------------------------

-Alo anh Sakamoto? Giờ này anh còn gọi em gì vậy?

-Shin. Mày có thể tới đây được không?

-Dạ?
.
.
.
.
.
Shin tức tốc chạy ra một quán ăn nhỏ. Nãy anh Sakamoto gọi cậu tới đây vì có chuyện cần đến cậu. Và nó liên quan tới Nagumo....

-Anh Sakamoto, chị Rion.

-Nhóc đến rồi.

Khi Shin đến thì thấy hai người họ đứng ở ngoài. Sakamoto hất mặt vào trong, cậu liền ngó vào thì thấy cảnh Nagumo gục mặt trên bàn, bên cạnh là mấy chai bia. Chả cần nói cũng biết tên này đã yếu lại còn ra gió uống nhiều.

-Mày vào gặp nó đi.

-Ơ? -Shin tròn mắt không hiểu.

-Ầy...Thằng này nó say mà nó cứ gọi tên mày suốt ấy nhóc Shin. Nên chị mày nghĩ nó đang nhớ mày.

-.....

-"Vào đi. Giờ chỉ có mày mới kéo nó dậy được thôi."

-..... Vậy em vào. Anh chị cứ về đi.

-Ừ. Chào nhé.

Sakamoto và Rion nghĩ nên để hai đứa ở riêng. Lóc cóc đi về.

-Có lẽ thằng Nagumo yêu Shin thật.

-Thế giờ mày cho phép chúng nó à?

-..... Tao nghĩ nên cho Nagumo cơ hội.

-Hì hì... Mày nhiều lúc cũng dễ mềm lòng thật đấy Sakamoto.

-.....
.
.
.
.
.
-Nagumo....

Khi tên đàn ông xăm mình đang say xỉn không biết trời trăng mây đất gì thì nghe được giọng nói mà hắn đã luôn muốn được nghe thấy hằng đêm. Ban đầu hắn cho là nghe lầm nên không ngước lên nhưng giọng nói ấy lại gọi tên hắn lần nữa.

-Nagumo....

Nagumo giờ mới ngước lên nhìn. Ôi, mèo con bé nhỏ mà hắn yêu thương đang đứng trước mặt hắn. Nagumo bật cười chua chát.

-Haha.... giờ thì còn nhìn thấy ảo giác cơ à?

-Anh say đến độ không xác nhận đâu là thực đâu là ảo à?

-....

Vẫn đanh đá như ngày nào. Thì ra sự tránh mặt của anh chả ảnh hưởng gì đến em.....

-Nagumo, về thôi. Sakamoto và Rion lo cho anh—

-Đừng đụng vào tôi!

Khi Shin đỡ hắn dậy và tính dìu hắn về thì Nagumo vung tay hất cậu ra. Ánh mắt hắn vừa buồn vừa giận nhưng buồn thì nhiều hơn.

-Cậu tới đây làm gì?

-Anh Sakamoto gọi tôi tới.

-Biến về đi.

-....

-Tôi bảo là cậu biến về đi! Không hiểu à?

Nagumo nói vậy thôi chứ lòng đau như cắt. Chí ít làm vậy sẽ lừa dối hắn rằng mình chẳng cần Shin đâu. Cậu ta không yêu lại mình thì mình cũng thôi, sẽ tìm cho bản thân một ai khác. Hắn đẹp mà, hắn giỏi mà, vơ đại một ai đó cũng có người nguyện sống chết vì hắn mà....

Nhưng mà tại sao thế.....

Tại sao anh đuổi em rồi sao em không đi? Tại sao anh nói lời khó nghe sao em vẫn ở lại? Tại sao em cứ cho anh hi vọng rồi lại độc ác dập tắt nó? Tại sao em làm tâm can anh đau đớn nhưng anh vẫn yêu em tha thiết đến thế?

Thà rằng cậu quay lưng bỏ về khi hắn đuổi đi thì hắn có thể dễ dàng dứt đoạn tình cảm này. Nhưng Shin không làm thế, cậu vẫn đứng đó, kiên nhẫn chờ hắn bình tĩnh hơn rồi cùng về nhà. Sao cậu phải lao tâm khổ sức đợi thế? Là do Sakamoto đã nhờ? Là do cậu không chấp với kẻ say? Hay là lí do khác?

Giờ lòng Nagumo rối ren đầy mâu thuẫn. Vừa muốn cậu ở bên hắn vỗ về như hồi trước hắn say. Lại vừa muốn tránh xa cậu ra cho nỗi khát khao đừng bùng lên nữa. Chưa bao giờ hắn phải chịu sự dày vò giữa những lựa chọn như thế. Shin lúc nào cũng làm cuộc sống của người đàn ông tóc đen này đảo lộn hết lên.

Hắn ghét lắm. Ghét ai dám làm hỏng sự hoàn hảo mà hắn cất công xây lên để bảo vệ mình.

Nhưng Nagumo cũng yêu người ấy vô cùng...

Nagumo lảo đảo đi ra ngoài, mặc kệ tiếng gọi của người đằng sau. Tiếng gọi ấy bé dần rồi mất hẳn.

Bằng cách thần kì nào đó, hắn vẫn về được đến nhà, nằm trên giường và chìm vào giấc mộng.
.
.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #nagushin