Chương 25
RẦM! RẦM! RẦM!
-Nagumo! Nagumo! Mày mở cửa ra mau lên!
Nagumo đang ngủ thì tiếng đập cửa bên ngoài to như tiếng búa bổ làm hắn nhăn mày tỉnh giấc.
-Ưm...Gì vậy trời?
Hắn ngồi dậy, tóc tai thì bù xù, quần áo mặc hôm qua vẫn chưa thay. Tối qua hắn say quá, thế mà vẫn về đây thay vì ngủ bờ ngủ bụi ngoài kia.
Vấn đề là bên ngoài có tiếng đập cửa như điên, tiếp đó là tiếng của thằng Sakamoto thúc giục hắn mở cửa. Nagumo uể oải cởi áo khoác ngoài ra rồi lật đật ra mở cửa.
-Dừng lại chút đi Sakamoto, chắc thằng Nagumo đang ra mở.
-Nagumo! Mày không mở, tao phá cửa đấy.
Cánh cửa chậm rãi mở ra. Tiếp đó là cái tiếng lè nhè mệt mỏi của Nagumo, hắn gãi đầu, ngáp ngắn ngáp dài.
-Gì đấy Sakamoto? Mới sáng ra mày gõ muốn lủng cửa phòng tao làm gì?
-Shin có ở đây không?
-? Sao tao biết? Shin thì phải ở trong phòng mình chứ, sao lại ra đây hỏi tao?
-Tao không liên lạc được với Shin. Thằng bé cũng không có ở trong phòng.
-... Bọn tao tưởng nhóc ấy đang ở chỗ mày. -Rion nói tiếp.
-?
-Hôm qua người cuối cùng gặp Shin là mày mà.
-!
Nagumo giờ mới điếng người đến tỉnh cả ngủ. Hình ảnh Shin tối qua đến gọi hắn trong lúc say thì ra không phải là ảo giác.
Nhưng mà....nhưng mà nếu là tối qua Shin đã ra ngoài gặp hắn thế thì bây giờ em ấy đi đâu?
-Sao Shin lại đến gặp tao...
-Từ từ, vào trong nói đã...-Sakamoto đẩy hai đứa bạn vào.
-Chuyện là hôm qua bọn tao đã gọi Shin tới để kéo mày về. Mày cứ gọi tên nhóc ấy suốt thôi.
-....
-Thế nên tao và thằng Sakamoto đi về trước vì nghĩ chúng mày có chuyện cần phải làm rõ với nhau.
-Ahhh....Chết tiệt. -Nagumo vò đầu, mặt khẽ nhăn lại.- Tao say quá nên cứ mơ mơ hồ hồ....
-Vậy sao mày về được đây?
-...tao cũng không biết nữa.
-Nói đi. Hôm qua mày có nói gì làm nhóc Shin buồn không?
-....
-Vậy là có? -Sakamoto nổi gân trán.
-Tao...tao tưởng tao nhớ Shin quá...nên sinh ra ảo giác.....tao nói với em ấy là "biến đi".
-Mày—
-Dừng lại Sakamoto! Mày giờ có đánh thằng Nagumo cũng có tìm được Shin đâu.
Rion lại phải lập tức khống chế cánh tay đang chuẩn bị giáng vào mặt tên đàn ông tóc đen của Sakamoto.
-Giờ ai trong chúng ta cũng lo cả. Nhưng phải thật bình tĩnh mới suy nghĩ thấu đáo được. Hiểu chứ?
Sakamoto hít một hơi thật sâu rồi ngồi xuống. Anh khẽ nhăn mày.
-Shin nó không phải kiểu người chỉ vì 1-2 câu nói ấy mà bỏ đi đâu.
-Vậy ý mày là nhóc ấy gặp chuyện?
-Tao mong là không.....
Nagumo từ nãy giờ im lặng, tay khẽ nắm lại và môi mím vào nhau. Lòng hắn đang như lửa đốt. Hình ảnh Shin chạy theo và gọi tên hắn nhưng hắn cố sải bước những bước đi rộng để bỏ mặc lại cậu cứ quanh quẩn mãi trong đầu.
Lúc đó đã xảy ra chuyện gì?
Shin đã đi đâu?
Một dự cảm không lành cứ nhen nhóm trong lồng ngực Nagumo khiến hắn đau đớn như bị bóp nghẹn lại.
-Nagumo.
-?
Đối diện với ánh mắt vừa giận lại vừa buồn của Sakamoto, hắn khẽ cảm thấy có lỗi. Hắn đã nói với bạn mình rằng hắn yêu Shin vô kể. Sakamoto đã tin tưởng hắn và cho hắn cơ hội được gặp Shin, vậy mà Nagumo lại không thể bảo vệ bé con của mình ngay lúc hắn đang bên cạnh.
-Sakamoto....
Nagumo quỳ gối, mắt hắn thấy hơi cay cay nhưng chưa chảy ra nước mắt. Giọng hắn run run và ngắt ngứ để cố lấy lại bình tĩnh khi đang nói.
-Mày...nói đúng. Tao nên dừng lại...hành động của mình.
-....
-Tao...đã khiến mày thất vọng rồi. Tao đã ở ngay đó. Tao đã ở bên Shin trước khi em ấy biến mất. Đáng ra tao không nên đuổi em ấy đi. Đáng ra tao nên cùng em ấy về nhà.... Đáng ra tao....
Khi hắn đang trách bản thân mình thì Sakamoto đến vỗ vai thằng bạn. Anh đã không ngờ rằng vì điều này mà Nagumo suy sụp thế. Sakamoto chưa bao giờ thấy bạn mình đau khổ như vậy.
Ban đầu anh còn nghĩ, mọi thứ mà Nagumo dành cho Shin chỉ là thoáng qua, nhẹ bẫng như bồ công anh, chỉ cần chút gió thổi là bay mất, không để lại lưu luyến gì. Anh tưởng Nagumo sẽ mau chán Shin thôi, vì Shin hơi khó tiếp cận chút nên bạn anh mới có tí hứng thú mà bám theo dai dẳng.
Nhưng rõ ràng hiện giờ mọi sự tưởng tượng của Sakamoto đã bị đập tan khi anh nhìn thấy bạn mình trong bộ dạng thảm thương thế này. Nagumo ngồi quỳ, tay buông thõng và đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng không vô định.
Nagumo yêu Shin là thật.
Vậy còn Shin thì sao nhỉ?
Cái đó thằng bé sẽ tự quyết định thôi.
-Hãy chuộc lỗi bằng cách tìm Shin và bảo vệ nó an toàn. -Sakamoto nói với giọng không nặng không nhẹ.
-....ừm.
-..và hãy xin lỗi thằng bé cho đàng hoàng.
-....
Nút thắt của mâu thuẫn trái chiều giữa Sakamoto và Nagumo đã được gỡ bỏ. Hắn có được sự tin tưởng của anh và anh đã tin cậy giao phó đệ mình cho hắn.
Khi cả ba đang chìm vào im lặng. Thì tiếng chuông điện thoại của Sakamoto reo lên trong phút chốc rồi tắt ngúm. Anh cầm lên xem và khẽ nhăn mày.
-Là Shin.
--------------------------------------------------------------
-Tôi bảo là cậu biến về đi! Không hiểu à?
Trước lời đuổi đi của Nagumo nhưng Shin vẫn chỉ đứng đấy, không hề giận cũng không hề bàng hoàng ngạc nhiên. Shin vẫn ôn tồn bình tĩnh trước tên đàn ông tóc đen say xỉn. Cậu đợi cho hắn nguôi ngoai chút rồi sẽ dìu hắn về. Nagumo loạng choạng đứng lên, đi không vững rồi nhìn chằm chằm vào người đối diện bằng ánh mắt giận hờn không lời.
-Tại sao vậy Shin?
-?
Nagumo nắm chặt lấy phần áo trái. Nơi có trái tim hắn vẫn vì cậu mà rộn ràng.
-Tại sao Shin không đáp lại tình cảm của tôi? Tôi phải làm gì thì Shin mới yêu tôi đây? Hay là tôi chưa đủ tốt? Tôi yêu thương em, chăm bẵm em khi em ốm, tôi nói hết ra những tâm tư tình cảm của mình cho em nghe. Tôi đã cho em thấy một phần con người thật của tôi như em đã mong muốn. Tôi còn cần phải làm gì nữa đây Shin?
Ánh mắt Nagumo da diết. Vừa đau vừa giận. Vừa hằn học lại vừa dịu dàng.
-... Sakamoto nói rằng em cần có người bên em và yêu thương em cả đời...
-!
Shin mở to mắt ngạc nhiên. Anh Sakamoto đã nói thế với hắn ư?
-Shin....-Nagumo giơ hai ngón tay, biểu hiện cho sự thề nguyện.-.....tôi hứa sẽ bên em cả đời. Shin ạ. Tôi hứa đấy.
-Đừng buông lời hứa khi đang say Nagumo. Đôi khi có những lời hứa anh phải đánh đổi cả đời để thực hiện. Nếu không muốn biến mình thành một kẻ thất hứa thì đừng tùy tiện mà thề non hẹn biển.
Nagumo bật cười chua chát. Hắn làm cái gì cũng bị con mèo nhỏ này vặn lại để phủ nhận cho những chân thành hắn cho đi.
Shin là một đứa tồi.
Ừ. Nagumo nói vậy đấy.
Nagumo vùng vằng đi ra khỏi quán. Hắn cứ cắm đầu mà lao về phía trước dù Shin đã cố kéo cánh tay hắn vì sợ hắn lao ra đường mà gặp chuyện gì. Nhưng hắn đã vung mạnh tay đến nỗi làm cậu ngã ra đất mà bản thân còn không hề hay biết.
Hình như hắn đã hất cậu ra mấy lần. Tiếng Shin nhỏ dần rồi im bặt hẳn đi.
Đó là những hình ảnh cuối cùng mà Nagumo thấy Shin.....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
--------------------------------------------------------------
Tự nhiên thấy bản thân xây dựng Shin nó tồi hẳn đi luôn ý🥲. Kiểu thằng bé nó không phủ nhận về mặt tình cảm nhưng nó cứ mập mờ lấp lửng. Lúc thì lạnh lùng lúc lại quan tâm. Tại Shin cũng bị ovtk rồi lo sợ các thứ, hơi lảng tránh, kiểu kiểu vậy. Nó sẽ hơi vô tâm với anh Na một vài lúc.
Tôi thích ngược anh Na hơn là bé Shin nên sẽ không đi sâu vào cảm xúc của Shin lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip