Chương 26
Shin bị Nagumo hất ra mấy lần, có khi là ngã nhào ra đất nhưng sau đó đứng lên ngay và lại bám theo tên đàn ông tóc đen tuyền.
-Nagumo, cẩn thận.
Tuy nhiên, Shin càng gọi thì hắn càng đi nhanh hơn, sải bước chân rộng hơn và lao đầu về phía trước. Cho đến khi cậu chẳng thể đuổi theo được nữa và mất dấu Nagumo hoàn toàn.
-Tệ rồi...lỡ anh ta ngủ vất vưởng ở đâu đó rồi bị làm sao thì sao.
Shin hơi lo, mặc dù biết tên Nagumo mạnh khủng khiếp, chả ai làm gì được hắn cả nhưng vẫn là đi một vòng nhìn ngó xung quanh. Tuy nhiên cậu khựng lại nhớ ra.
Nagumo đang không muốn gặp cậu.
Cái cách hắn ta tránh né cậu mấy ngày gần đây và có lẽ sau cuộc trò chuyện vừa nãy càng làm Nagumo không muốn thấy mặt cậu hơn nữa. Lỡ đâu càng đến tìm lại càng tồi tệ đi.
Shin đứng đấy và thở một hơi thật dài. Nghĩ lại hình ảnh Nagumo say rượu, giơ hai ngón tay lên, mê man nói lời thề nguyện.
"Shin....tôi hứa sẽ bên em cả đời. Shin ạ. Tôi hứa đấy."
- "Cả đời" luôn à....?
Shin nghĩ sao mà Nagumo ngốc thế. Sao lại có thể mạo hiểm đánh đổi "cả đời" mình cho một người anh ta mới quen thế. Cậu thậm chí còn không thân thiết với Nagumo bằng một góc của Sakamoto và Rion, vậy mà anh ta buông một lời hứa trong lúc không tỉnh táo về chuyện đánh đổi bằng "cả đời" mình.
Shin sẽ không quá tin vào một lời hứa.
Vì hứa cũng chỉ là một câu nói mà thôi.
Giờ thì cậu hiểu ra vấn đề rồi. Cậu thật sự sợ cái gì ở Nagumo.
Shin sợ Nagumo bỏ rơi mình.
Như cái cách bố cậu cũng bỏ cậu đi mất. Giao cho ông chú Asakura nuôi nấng và biệt tăm không một tin tức. Shin thậm chí không nhớ nổi gương mặt bố mình trông ra sao. Và đôi khi cậu cũng tự hỏi liệu bố cậu đã bao giờ nhớ tới con trai mình lần nào chưa, dù là trong thoáng chốc.
Ôi...nên Shin nhạy cảm với những mối quan hệ xung quanh mình vô cùng. Cậu nhạy cảm với chữ "bên nhau cả đời".
-Mình....yếu đuối thật đấy.
.
.
.
.
.
-Là nó à?
-Ừ. Không nhầm đâu.
-Thế thì tóm nó thôi.
Shin giật mình. Hiện giờ đang nhiều kẻ có ý định nhắm vào cậu. Ngay lúc này? Shin cảnh giác ngó nhìn xung quanh. Sử dụng năng lực dò xét, khoảng 6-7 tên đứng khắp nơi.
Một tên có sẹo từ từ đi tới. Chĩa súng đã lắp ống giảm thanh vào đầu đứa trẻ tóc vàng nhằm đe doạ cậu phải ngoan ngoãn.
-Đứng yên, không ta—
Chả để tên mặt sẹo nói hết, Shin quay người nắm lấy thân súng kéo hắn ta về phía mình rồi thẳng tay thúc cùi chỏ vào mặt kẻ địch. Cướp súng và bóp cò nhắm vào đầu khi tên đó đang hoang mang.
-Con mẹ. Thằng này hơi khó "nhai" rồi.
Thấy đồng nghiệp của mình bị bắn chết. Cả đám ồ ạt chạy ra nhằm tóm lấy thằng nhóc con.
-Chết tiệt! Sao lại nhắm vào mình?!
Shin vội chạy vào khu siêu thị lớn. Giờ này cũng vắng vẻ nên dễ hành động một chút. Hai bên bắn nhau chí choé, Shin lỡ bị một viên đạn sượt qua cánh tay, rướm máu. Cậu khẽ lấy vải trưng ở gần đấy quấn vết thương, kiểm tra trong súng còn bao nhiêu đạn.
-Mẹ...hết đạn rồi...
Trong khi giờ bên ngoài còn 5 thằng, cậu bắn chết 2 thằng rồi. Phải làm gì đây nhỉ? Trong tình cảnh này anh Sakamoto sẽ xử lí như nào nhỉ?
Shin vội nhìn xung quanh. Ở đây có nhiều đồ vật. Cậu nhớ rằng anh Sakamoto có thể vận dụng tối đa mọi thứ để trở thành vũ khí.....
Shin loé lên suy nghĩ trong đầu. Vội vàng tìm xem có gì hữu ích ở đây không. Kẻ địch sắp tới đây rồi. Nếu bị tóm thì chết mất.
"Ưtf? Bom khói!? Cái siêu thị này bán mấy thứ quái quỷ gì đây???"
Shin liền ném vào bọn địch đang dáo dác tìm mục tiêu. Bom bị ném ra liền đồng loạt nổ, khói bắt đầu lan ra và che đi tầm nhìn của kẻ địch. Shin sử dụng năng lực của mình để xác định vị trí của từng thằng. Cậu vơ lấy cái xẻng xúc đất xoay hông, vung tay chém một phát đứt đầu một thằng. Nhờ tập gym và luyện phản xạ với Gaku đã khiến Shin mạnh hơn rất nhiều.
-Còn 4....
Shin tiếp tục vơ lấy cuộn dây thép siết mạnh cổ thêm một tên nữa.
-Còn 3...—!
Một tên cao to nhất đám vung cánh tay cơ bắp quật thân ảnh nhỏ bé kia văng ra khỏi đám khói.
-Mày cũng ghê nhỉ nhãi, mày giết 4 thằng bên tao rồi. -tên đầu trọc nhìn cậu thích thú.
-Khụ....-Shin ôm bụng, gượng dậy.-....Chúng mày là ai? Sao lại nhắm vào tao?
-Nhãi ranh không cần hiểu. -một tên có hình xăm ở mặt nói tiếp.
Thế là cả ba tên đàn ông trưởng thành lao vào Shin. Tụi này như sát thủ chuyên nghiệp hơn 4 thằng bị giết kia. Shin bị khống chế ngay tức khắc. Tên đầu trọc bồi thêm một quả thật lực vào bụng khiến cậu lảo đảo, mắt cậu nhoè đi và ngất lịm.
--------------------------------------------------------------
Khi cậu lờ mờ tỉnh dậy đã thấy mình bị trói cứng trong căn phòng tối, ẩm thấp. Miệng cậu cũng bị dán băng dính. Ba gã đàn ông vừa đánh cậu cũng đang ở đây.
Tên đầu trọc bước tới gần Shin đang nằm vất vưởng ra sàn nhà. Hắn ta túm tóc giật mạnh để cậu ngẩng đầu lên. Cười khà khà nói.
-Công nhận thằng này giống tên Ando quá nhỉ? Ahhh....tao muốn tìm thằng đó và băm nó ra thành từng mảnh.
-Phải rồi. Nó là con trai thằng khốn đó mà.
"!!!!!"
Ando?
Gã ta vừa nhắc tới cái tên Ando. Cái tên mà Shin sẽ không bao giờ quên được. Cậu từng nghe ông chú Asakura lèm bèm nhắc tới tên người này đã ném cậu cho ông ta nuôi dưỡng. Là bố của cậu!
Sao mấy tên này lại nhắc tới bố cậu cơ chứ?
-Chậc! Cứ nhắc tới tên khốn đấy tao lại điên lên! Và giờ thì thằng nhãi con này lại có khuôn mặt rẻ rách y như thằng cha nó vậy!
Gã đầu trọc lồng lên như trâu điên, liên tục đá những cú đá mạnh vào bụng đứa trẻ tóc vàng khiến cậu quằn quại đau đớn. Shin muốn nôn khan nhưng miệng bị bịt lại làm cậu đã khó chịu lại càng khó chịu hơn nữa.
-Thôi đi. Mày sẽ giết nó mất. Chúng ta cần bắt lại tất cả những đứa trẻ trong cô nhi viện năm đó.
Tên xăm mặt cầm một tờ giấy thông tin lên. Trong tờ giấy là thông tin của Uzuki Kei và Gaku khi còn ở cô nhi viện, còn một vài đứa đến giờ vẫn chưa mò ra được tung tích.
-Chúng ta sẽ tiếp tục đào tạo lại tụi nó như những cỗ máy giết người. Chúng ta sẽ tiếp nối di nguyện của Asaki.
Cô nhi viện? Cỗ máy giết người? Đào tạo lại?
Shin bị một mớ thông tin ập thẳng vào đầu. Mấy điều vừa rồi là sao? Và nó liên quan gì tới bố cậu?
Bố cậu, Ando, trước đây đã gây ra vụ việc gì?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip