Chương 27

-Hở? Máy gửi tín hiệu?

Shin cầm một cái mặt dây chuyền giơ lên săm soi. Thỉnh thoảng như một thói quen cậu sẽ tạt vào xưởng vũ khí của Seba để táy máy nghịch ngợm.

-Ừ. Nó sẽ gửi một cuộc gọi tới điện thoại của người mày muốn gửi tới.

-Gì? Cuộc gọi? Thế khác gì điện thoại bình thường?

-Mày ngu lắm. Những lúc lâm vào mấy cái tình huống ngàn cân treo sợi tóc mà loay hoay rút cái điện thoại ra bấm từng số một có mà bị nã cho vào đầu rồi.

-...

-Tao đang nghiên cứu xem nó có thể chứa thêm nhiều hơn một dãy số di động không. Mày chỉ cần ấn cái nút ở đây....là nó sẽ nháy máy. Và gửi vị trí của mày cho người ấy luôn.

-Tiện vậy. Nhưng sao bên kia biết là tao gọi.

-Khỏi lo. Cái này tao đã liên kết với số máy mày rồi.

-Ủa? Mày cho tao hả?

- Làm chuột bạch thử nghiệm

-....

-Thế mày muốn nhập số ai?

Shin nghe câu hỏi liền bật cười. Cậu nghĩ cậu loanh quanh ở trong trường suốt thì có gì mà lâm vào tình cảnh như Seba nói. Nhưng vì thằng này hay đem cậu làm "chuột bạch" nên Shin chả nghĩ gì nhiều mà đọc dãy số điện thoại của người mà cậu quý nhất.

-Anh Sakamoto.

--------------------------------------------------------------

"Haha....thằng khốn tàng hình đó lại cứu mình một mạng rồi...."

Shin biết điện thoại của mình đã bị ném đi hoặc tệ hơn là bị đập nát. Shin nhẹ nhàng xoay người chút, mặt dây chuyền theo hướng nằm nghiêng của cậu mà chạm xuống đất, cậu lấy cằm mình ấn vào nó.

Vậy là cuộc gọi cùng vị trí gửi đến Sakamoto....
.
.
.
.
.
-Là Shin.

-!!!! Mày nói gì!?- Nagumo hốt hoảng kêu lên.

-Cuộc gọi từ Shin. Và còn.....vị trí hiện tại?

Trên điện thoại của anh bây giờ là điểm vị trí tại một nơi khá xa trường. Không quá lâu để cả ba luận ra Shin đang gửi tín hiệu cầu cứu.

-Chúng ta phải đi ngay!

Nagumo sốt sắng lên đứng dậy. Cảm tưởng chỉ chậm 1 phút nữa thôi thì bé con sẽ lại phải chịu thêm hàng tá sự tra tấn và hắn thì không thích vậy một chút nào. Nhưng Rion nắm lấy cánh tay hắn.

-Khoan đã! Mày không thể tùy tiện hành động được!

-Thế nếu mình chậm trễ rồi Shin gặp chuyện gì thì sao?

-Mày tính tới đấy giết chúng nó à?

-Chả thế! Chúng nó bắt cóc Shin của tao đấy!

-Mày không thể tùy tiện giết người nếu không trong tình trạng cấp bách.

-Đây là tình trạng cấp bách mà!

-Ý Rion là mày không được tấn công trước... -Sakamoto bây giờ mới lên tiếng, mặt anh bình thản nhưng lòng đã sớm rối ren.- ....trừ phi mày bị đánh mà phải bảo vệ tính mạng thì mới được làm vậy.

-.....

-Còn không thì phải có sự cấp phép của trường.

Nagumo khẽ siết tay. Xin sự cấp phép? Cả ba đứa đều là học sinh cá biệt của trường thì làm sao mà JCC chấp nhận mà đưa giấy phép nổi.

Khi cả Nagumo và Sakamoto đang còn rối trí không biết xử lí sao. Thì Rion vỗ vai hai đứa.

-Cái này thì có người làm được.

--------------------------------------------------------------

-Shin bị bắt!?

Uzuki Kei bàng hoàng trước thông tin mà bạn gái mình vừa đề cập. Y nhìn vào nơi vị trí mà Shin gửi trong máy Sakamoto thì thoáng nhăn mày.

Nơi này.......

-Sao thế Kei?- Rion tinh ý hỏi.

-Không. Không có gì. Ý là giờ mọi người muốn tôi xin giấy cấp phép?

-Ừ. Vì cậu là tên học sinh gương mẫu mà.

-Đúng là có người yêu là học trò ngoan cũng có lợi thế thật đó. -Rion quàng cổ của Kei mà đùa cợt.

-Được rồi. Tôi sẽ đi xin. Nhưng Rion không được đi đâu.

-Giề!??????? Sao cấm em.

-Anh đâu thể cho em đến mấy nơi nguy hiểm thế được.

-Anh nghĩ con này yếu à?

-Không. Nhưng anh lo.

Hai thằng bạn cũng khuyên cô ở lại, cốt là không muốn nghe mấy câu từ mùi mẫn của cặp đôi. Tiên sư cái bọn yêu nhau.

-Mọi người chuẩn bị đồ đạc để đi cứu Shin đi. Tôi giờ sẽ—

-Cái gì? Thằng nhãi đấy bị làm sao?

Cả đám giật bắn mình trước sự xuất hiện thù lù của Gaku. Gã vẫn cái vẻ lười biếng đó nhưng đôi mày đã cau lại.

-Shin bị bắt.... Nên giờ anh đi xin cấp phép để Nagumo và Sakamoto xuất phát.

Kei nói sơ qua tình hình cho Gaku nghe. Gã đứng đó trầm ngâm một lúc rồi lười biếng nói.

-Em cũng sẽ đi.

-!!!

Kei ngỡ ngàng trước câu nói của em trai mình nhưng gã chỉ nhìn lại y nhàn nhạt bảo.

-Càng nhiều người càng tốt chứ sao. Có vị trí thằng nhãi đó rồi chứ gì.

-Ừm.- Sakamoto gật đầu.

-Vậy đi thôi.

"Shin...đợi anh nhé." -Nagumo tay nắm thành quyền để trước ngực, trấn an bản thân.

Ngay khi có được sự cấp phép. Cả ba người Sakamoto, Nagumo và Gaku lấy xe được nhà trường cấp cho và phóng đến nơi Shin đang ở đó.

Không khí trong xe căng thẳng, không ai nói với nhau lời nào. Kể cả là Nagumo và Gaku cứ hễ ở cùng một chỗ là không kìm cái miệng được mà phải khịa kháy nhau. Tuy nhiên lần này cả hai không bàn trước mà im lặng. Mỗi người trong cả ba đều chìm đắm trong thế giới riêng nhưng đều hướng về mục tiêu duy nhất.

Đó là Shin Asakura.

--------------------------------------------------------------

Kei và Rion sẽ ở lại trường, nghe ngóng tình hình. Sau khi đi xin giấy cấp phép về là y lao đầu tìm kiếm gì đó.

-Kei, sao thế?

-Rion, anh từng bảo anh và Gaku trước đã ở trong một cô nhi viện phải không?

-Ừ..? Cái cô nhi viện bí mật đào tạo sát thủ nhưng nó bị phá rồi mà.

-Không...-Y lắc đầu.-...Chúng vẫn còn tàn dư, chúng lúc nào cũng có ý định khôi phục lại nó. Anh đã luôn điều tra và để mắt đến. Giấu đi tung tích của anh và các em của mình- những đứa trẻ lớn lên ở đó.

-Sao giờ anh lại nhắc tới chuyện này?

-Rion...nơi mà cậu Shin gửi chính là địa điểm chúng đang ở, ấp ủ một ngày nào đó xây dựng một cô nhi viện thứ hai.

-!!!! Ý anh là Shin...

-Anh đã không nhận ra Shin cũng là đứa trẻ trong cô nhi viện.... Nên chúng mới lần ra được mà bắt nhóc ấy đi.

Kei khẽ siết tay.

"Nhưng sao lại vậy? Thằng bé không phải được ông ấy trực tiếp mang đi ư? Sao lại dễ dàng để bị tóm như thế?"

Cô nhi viện dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Sát Đoàn lúc bấy giờ là Asaki. Hồi trước Kei toàn bị lão bắt ép làm những điều phi lí đến cùng cực, ép y phải giết mục tiêu của lão trong khi y không hề muốn thế.

Vậy nên khi cô nhi viện đấy bị phá, lão Asaki chết, Kei và các em của mình được giải thoát. Nhưng y lúc nào cũng canh cánh trong lòng một nỗi lo nên vẫn bí mật điều tra các tàn dư. Y biết lão hồi còn sống rất quyền lực và có nhiều người đứng về phe Asaki. Vụ việc này không thể nào kết thúc đơn giản như thế. Những người đi theo lão, đi theo tư tưởng của lão vẫn còn mon men trở lại. Và đúng như Kei đã đoán. Bọn chúng vẫn không từ bỏ. Thật mừng vì y đã giấu tung tích và gửi những đứa em tản ra nhiều nơi thay vì ở cùng một chỗ, sẽ rất dễ bị phát hiện.

Vậy mà giờ y lỡ bỏ sót mất một đứa trẻ.

Ừ nhỉ..... Sao nó lại ở đây?

Cậu bé có biết bố mình là ai không?

Kei nghĩ Shin có vẻ không biết, mà thật ra là không nên biết thì sẽ tốt hơn.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
--------------------------------------------------------------
Vụ cấp giấy phép là tôi phịa nhảm ra đấy 🤡

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #nagushin