Chương 28

-Chúng ta tới nơi rồi.

Sakamoto dừng con xe cách xa một quãng trước toà nhà mục tiêu của họ.

-Giờ sao? Lao vào trực diện? -Gaku hỏi, gã thì không ngán mấy vụ này đâu.

-Lao vào đi. Không có chiến thuật gì hết. -Nagumo giọng điệu bình thản nhưng rõ ràng trầm đi vài phần. Đôi mắt tĩnh lặng như dấu hiệu trước cơn bão lớn.

-Tao đồng ý. -Sakamoto cũng không muốn tốn thời gian.

Ba con quái vật toả ra sát khí bức người mà bất cứ thằng nào mà nghiệp dư cũng sẽ khó thở mà ngã ra đất ngất xỉu.
.
.
.
.
.
-Có người lạ. Nhắc lại có người lạ đang tiến tới đây.

-Mấy tên?

-Một.

Các tên sát thủ ở tầng đầu tiên quan sát một bóng người cao lớn đang chầm chậm tiến về phía toà nhà. Bộ dạng bình thản. Gaku cứ thong dong đi trực diện.

-Nó có vũ khí. Khá lớn.

-Khỏi cần lo. Nó có một mình thôi.

-Nã súng vào t—

Hiệu lệnh chưa thốt ra, Gaku đã phi vào bên trong với tốc độ đáng sợ. Gã túm lấy một thằng gần mình nhất, dùng nó làm vũ khí mà quật bay những người ở tầng 1. Chỉ trong 2 phút đã tàn sát hết tất cả sát thủ. Máu me tanh tưởi bắn đầy lên tường và khắp người gã.

-Xong 1 tầng.

Bây giờ Sakamoto và Nagumo mới bước vào. Chuẩn bị lên các tầng trên nghênh chiến. Một vụ thảm sát đẫm máu đã diễn ra....

-«Sếp! Sếp! Không ổn rồi! Ngoài kia có 3 tên đột nhập từ ngoài vào.»

-«Mới chưa đầy 8 phút mà 5 tầng đầu đã bị giết chết hết rồi. »

-«Cần xin viện trợ!»

-«Làm gì có chuyện chỉ có 3 tên mà nháo nhào cả lên thế!»

Bây giờ tất cả mọi người trong toà nhà như ong vỡ tổ, loạn xạ kêu lên. Yêu cầu viện trợ, báo cáo tình hình cứ ập đến bên đầu dây điện thoại thẳng lên cho tên xăm mặt. Hắn ta chẳng mảy may biến sắc trong khi tên đầu trọc đã cáu tiết cả lên.

-Thằng nhãi! Là đồng bọn của mày đúng không?

Tên đầu trọc xốc ngược áo thằng nhóc tóc vàng lên tra hỏi. Nhưng chỉ nhận lại cái điệu cười ngứa đòn của nó.

-Hả? Tao làm gì chứ? Chúng mày ở đây canh tao suốt mà. Đồ ngu.

-Con mẹ n—

-Thôi đi. -tên xăm mặt ngăn lại, hắn ta nhìn qua màn hình từ camera quay lại và  nở nụ cười khoái chí. -Con mồi tiếp theo tự chui đầu vào rọ rồi.

Qua màn hình đó là thân ảnh của Gaku -một đứa cũng từ cô nhi viện và là mục tiêu hiện tại của tổ chức. Gaku quay ra nhìn camera, trực tiếp dùng cây trùy cỡ khủng quật vỡ. Một tên sát thủ chĩa súng vào gã, giọng run lẩy bẩy vì sợ, đồng nghiệp đã nằm la liệt dưới chân Gaku và hầu như không có cái nào nguyên vẹn.

-C..chết..t-tiệt!

-Thằng nhãi đó đâu?

-Hở? Ai c—

Khi tên sát thủ còn hoang mang, Gaku trực tiếp dùng tay không đấm vỡ toác đầu tên xấu số. Vậy mới nói sức mạnh thật của gã kinh khủng tới mức nào. Nếu lúc tập luyện với Shin mà gã dùng lực như này thì cậu đã chết tươi từ lâu rồi.

-Nó chưa trả lời thì mày đã giết nó rồi. -Nagumo đi tới, khẽ nhăn mày vì thằng đầu gấu này làm ăn chán quá.

-Đằng nào thì nhãi con đấy chả ở trong đây—!

Đang nói dở thì có bóng đen lớn nhắm thẳng vào người Gaku. Đẩy cả hai đập vào tường. Gã lấy cây trùy chắn giữa mình và đối phương, đồng thời chặn đòn từ cái máy cưa của hắn ta. Trừng mắt nhìn.

-Gaku từ cô nhi viện nhỉ? Tao đã tìm mày lâu lắm rồi. Không ngờ mày lại tự đến đây nộp mạng.- Tên xăm mặt cười giả lả chào gã.

-Lè nhè lắm mồm. Ê lưu manh!- gã gọi Nagumo đang đứng xa một quãng.- xử lý tầng trên đi, thằng này tao xử.

-Biết rồi, đằng nào tao cũng đâu có ý định giúp. Bái bai ~ -Nagumo biến mất trong thoáng chốc luôn.

Bây giờ ở đây chỉ còn Gaku và kẻ xăm mặt. Rõ ràng gã không quan tâm cái tổ chức này muốn gì, gã chỉ muốn mau mau xong rồi đi làm mấy thứ mà Kei đã nhờ gã khi gã tới nơi.

-Thằng nhãi đó đâu?

-À...Mày đang nói tới thằng nhóc tóc vàng nhỉ.

Gaku khẽ nhăn mày.

-Tao không giết nó đâu nhưng đồng nghiệp của tao cứ đánh nó mãi. Mà nó yếu quá. Chắc là giờ đang thoi thóp đấy.

-!!!

Gã trai tóc bạc lao tới, cầm cây trùy cỡ lớn lao thẳng trực diện vào mặt tên xăm trổ. Hắn ta cười cợt, vung máy cưa tính chém đứt tay đối phương. Nhưng Gaku vẫn là nhanh tay hơn, dùng thân trùy đỡ lấy đòn tấn công của đối thủ, tay kia bóp lấy mặt hắn ta và đập xuống sàn nhà, nền gạch vỡ vụn. Gaku cứ lặp đi lặp lại động tác ấy nhiều lần, máu từ đầu kẻ mà gã nắm lấy văng tứ tung.

Có vẻ Gaku đang cáu dù mặt gã chả biến sắc là bao nhiêu.

-Gì chứ? Mày yếu vãi. Vậy mà thằng nhãi kia cũng để bị bắt được mới hay.

Gã đứng lên bình phẩm, trong khi mắt lại nhìn vào cái đầu vỡ bét kia. Lúc xuất hiện hoành tráng lắm, cuối cùng cũng chỉ có thế.

Gaku lững thững đi lên tầng trên.

--------------------------------------------------------------

-Nhóc Shin đâu?

Sakamoto tra hỏi tên địch trước mặt. Một tên cắt đầu úp tô, bấm khuyên lỗ chỗ đang chơi đùa với cây rìu trong tay mình.

-Ai biết. Sao tụi mày cứ hỏi thằng nhóc đó mãi thế? Nó có gì thú vị hơn tao?

-?

-Tao tưởng chúng mày tới đây để thách đấu với tao, vậy mà....

Gã ta trong phút chốc tiếp cận gần sát Sakamoto và mẩm tính chém bay đầu. Vậy mà trong thoáng chốc, thân ảnh của anh biến mất ngay trước mắt gã.

-!!!!

Sakamoto cầm lấy thẻ tín dụng quẹt một phát vào giữa cổ kẻ địch. Gã ta khụy một bên gối xuống, tay ôm cổ để chặn máu chảy ra.

-Tao không rảnh để ở đây chơi với mày. -anh ném cái thẻ sang một bên.- Nhóc Shin đâu?

Tên sát thủ bật cười khúc khích thích thú. Cảm thấy thằng nhãi trước mặt không hề đơn giản một tí nào nhưng gã cũng chưa bao giờ thấy mặt hay tiếng tăm nó trong giới sát thủ. Rồi tên này khẽ siết chặt cây rìu trong tay, đứng lên và chuẩn bị cho một trận đấu tiếp theo.

Chả hiểu sao bị thương một nhát ngay cổ nhưng kẻ địch lại nhanh hơn trước. Lần nữa lao đến và chặt một nhát vào bên hông của Sakamoto. Nhưng đến khi gã ta nhìn lại thì hoá ra gã vừa chém đứt đôi một cái bàn đặc ruột chỉ với một cây rìu hơi cùn.

-Mày trốn đâu rồi?

Tên sát thủ chém bất cứ thứ gì đủ lớn để có thể trốn vào, từng cái một nhưng vẫn không thấy đối phương đâu. Thầm nghĩ mình chán vì mãi chưa được đánh nhau nên sinh ra ảo giác chứ thực chất nãy giờ không có ai. Ngờ đâu Sakamoto lao từ phía trên xuống và đấm một cú ngay trên đầu. Tuy nhiên gã ta vẫn túm được vào cổ chân anh, ngay khi anh định dùng cây bút mà mình vừa vơ được đâm vào tai sâu thẳng trong não, gã ta vung tay ném Sakamoto vỡ hẳn cả một khoảng tường.

-Mày vẫn còn kém lắm. Xử mày xong thì tao sẽ xử nốt hai thằng ranh kia. Trông mày là đứa mạnh nhất nên bọn kia sẽ thanh toán nhanh thôi, nhỉ?

-Shin đâu?

Sakamoto không hề mảy may bất cứ câu nói nào của kẻ địch. Điều anh quan tâm nhất bây giờ là an nguy của thằng đệ mình.

-Aisss....cái thằng chế—

Trong phút chốc tên sát thủ cảm thấy như có hàng ngàn con dao đâm trực diện vào mình một cách đau đớn. Nhưng khi định hình lại thì không phải. Cái cảm giác áp đảo và lạnh sống lưng khiến gã toát mồ hôi hột và đơ ra trong vài giây.

Chỉ vài giây....gã ta lúc đó đã thật sự đưa đầu mình vào máy chém. Sakamoto nhanh như chớp tiếp cận đối thủ, dùng bút xiên một phát từ dưới cằm lên trên. Và cây bút đâm thẳng vào động mạch sọ của gã. Tắt thở.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #nagushin