Chương 29
Khi Gaku lên tầng thì thấy ở đây đã xử lí xong hết cả rồi. Còn một tầng trên cùng vẫn còn chưa xử, hẳn là giờ tụi nó đang cố tìm cách đối phó. Chỉ là không hiểu sao gã thấy cái tên lưu manh xăm trổ này cứ tần ngần mãi, đứng yên như trời trồng.
-Không tính đi tìm thằng nhãi à?
Gaku hỏi một câu nhẹ bẫng như thế. Nhưng đủ để làm Nagumo giật mình. Tự nhiên hắn thấy sợ. Sợ không dám đối mặt với Shin như nào. Vì rõ ràng tại hắn đã không bảo vệ tốt mới để bé con phải chịu cảnh này. Nagumo siết chặt bàn tay. Dù không muốn chút nào nhưng hắn ngập ngừng nói.
-Mày....
-?
-....đi tìm Shin đi. Tao sẽ xử tầng trên.
-Đéo ai rảnh.
-Đm giờ không phải lúc tao nhờn với mày đâu!
-Mày là đứa sốt sắng nhất cái vụ này mà. Sao lại không tìm nó?
-.....
Nagumo thật sự không muốn cho thằng ranh đầu gấu này thấy vẻ mặt khó chịu của mình nên vẫn là cười như mọi khi.
-Tao tưởng mày cũng thế. Nói ai? Chả phải mày cũng muốn đi tìm Shin chứ gì nữa. Vậy thì đi tìm đi.
-Tao nói rồi. Đéo rảnh, tao còn có nhiệm vụ mà anh tao nhờ. Tao chỉ làm một việc thôi. Còn nếu mày chấp nhận để thằng nhãi đang chết dần chết mòn đợi thì cứ thong dong mà đi.
-....
Thế là Gaku vác cây trùy lên vai, đút tay túi quần mà lững thững đi lên tầng trên bỏ mặc tên nào đấy cứ thẫn thờ ở đây. Nagumo cứ đứng đó một lúc rồi cũng làm nguội cái đầu mình, chạy khắp các phòng để tìm Shin.
Bây giờ điều quan trọng nhất là an nguy của bé con. Mấy cái thứ khó xử thì tính sau....
.
.
.
.
.
.
Nagumo hiện tại đang rất hoảng loạn. Hắn đã đi từng tầng một, rà soát hết các phòng nhưng tuyệt nhiên không thấy thân ảnh bé nhỏ quen thuộc đâu.
Hay bé con bị chuyển đi nơi khác trong lúc bọn hắn đang đồ sát cả toà nhà?
Hắn nhìn vào máy điện thoại của Sakamoto. Vị trí vẫn đứng nguyên, không hề nhúc nhích. Vậy Shin ở đâu trong toà nhà này? Tự nhiên hắn thấy tim mình đập mạnh vì cảm giác sợ hãi và âu lo.
Nagumo chưa bao giờ bị vậy.
Hắn lúc nào cũng giữ bình tĩnh và một cái đầu lạnh trong mọi tình huống.
Nhưng hiện giờ hắn lại đang không như thế. Hình ảnh một Shin bị thương khắp người và cơ thể lạnh dần, hơi thở yếu đi cho tới khi tim ngưng hoạt động làm tên đàn ông tóc đen tuyền này phát điên lên.
Nếu Shin có mệnh hệ gì thì chắc Nagumo sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình và sống dằn vặt trong tội lỗi đến hết quãng đời còn lại mất.
"Shin ơi. Bé con của anh ơi. Ước gì giờ anh cũng có năng lực ngoại cảm như em để biết em đang ở đâu."
Nagumo.....
Trong cơn hoảng loạn hắn đột nhiên bừng tỉnh. Hình ảnh Shin gọi tên hắn đã làm Nagumo có chút bình tĩnh lại. Tiếp đó nhớ đến cảm giác được áp tai vào lồng ngực be bé của Shin và cảm nhận cái cách hơi thở đều đều, nhịp nhàng lên xuống. Ừ....chả hiểu sao cứ làm thế là lòng Nagumo nhẹ hẳn đi. Bé con của hắn đúng là một người có sức mạnh kì lạ mà....
Vậy là hắn hít một hơi thật sâu, tâm bình ổn hơn hẳn. Và bắt đầu suy nghĩ xem Shin có thể đang nơi đâu trong toà nhà này.
Một nơi tối tăm và lạnh lẽo.
Một nơi rộng rãi để bắt nhốt các đối tượng.
Một nơi như tầng hầm chẳng hạn......
--------------------------------------------------------------
-Trên kia bắt đầu im hẳn rồi. Này nhãi con, bạn mày bị giết sạch rồi nhé. Mày không thể thoát được đâu.
Tên đầu trọc cười khà khà, ngồi trên người cậu khi Shin đang trong tư thế nằm úp mặt xuống và nhai táo rồm rộp. Sức nặng của người đàn ông trưởng thành đè nghiến lên lưng cậu, còn bụng thì bị ép xuống sàn làm Shin quặn đau khó chịu. Nhưng kể cả vậy thì đứa trẻ tóc vàng vẫn bật cười khanh khách như để chọc tức tên sát thủ.
-Bị giết sạch? Mày nghĩ họ là ai cơ chứ? Mày nên tự thắp nhang cho bản thân mày đi là vừa.
Nhất là khi Shin chắc chắn đã có anh Sakamoto ở đây, tuyệt đối anh sẽ không thua.
Tên đầu trọc nghe xong thì cáu tiết. Đứng lên túm lấy áo thằng nhãi rồi giơ cao lên không trung. Tay nắm thành quyền và giáng mấy cái thật lực vào bên mặt Shin.
-Câm mồm đi nhãi nhép. Nếu mày bị tổ chức đào thải vì quá yếu thì tao sẽ tra tấn mày. Kể cả khi mày cầu xin cũng không tha.
Gã ta dí sát mặt mình vào mặt cậu, gầm gừ.
-Mày y như bố mày vậy. Toàn thằng làm tao muốn băm vằm cái mặt ra.
-....
Đột nhiên bên ngoài hành lang có tiếng bước chân chậm rãi.
-Hờ.....hai tên đấy xử xong r—
Rồi gã sát thủ im bặt. Cái khí bức người này không phải của ai trong hai đồng nghiệp gã. Cái cảm giác lành lạnh sống lưng như con trăn từ từ trườn bò rồi nhẹ nhàng siết chặt cổ con mồi cho đến khi con mồi yếu thế bị tắt thở mà không thể nào phản kháng lại nổi.
Tên đầu trọc khẽ nuốt ực. Nhưng nghĩ có lẽ địch đã mò xuống tận đây rồi thì phải giết. Gã vội ném thằng nhãi trên tay cái uỵch rồi hùng hổ ra hành lang.
Rồi tên sát thủ điếng người.....
Nagumo đứng trong bóng tối của hành lang mang đến. Đôi mắt to của hắn đang quan sát kẻ thù. Đôi mắt như của kẻ săn mồi chỉ chực nhào tới cắn xé. Cái sát khí hắn toả ra nồng nặc tới độ gã sát thủ run chân lên mà không rõ lí do. Nhưng tệ hơn cả là Nagumo một thân be bét máu của những tên cấp dưới đứng ở ngoài canh gác, hắn thậm chí còn đang nắm cái đầu tên xấu số nào đó.
-Shin đâu?
Giọng hắn nhẹ bẫng nhưng áp lực vô cùng.
-Mày nghĩ câu trả lời sẽ là gì.
Mặc dù có hơi hãi trước người đàn ông m90 cao lớn kia nhưng tên đầu trọc vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh và trêu ngươi Nagumo. Rốt cuộc nó cũng chỉ là một thằng nhãi ma ốm ẻo lả, gã nghĩ nó dùng mánh gì để gây áp lực lên mình. Gã sát thủ tự tin với cơ thể lực lưỡng của bản thân làm sao thua được cái thằng trông mảnh mai yếu nhớt ấy.
Thế là gã ta lao lên nhằm quật cho thằng đứng phía đối diện ngã. Nagumo bình tĩnh, dùng cái đầu tên thuộc hạ hắn đã đem vào đây, đá một phát về phía tên đầu trọc. Cái đầu vì lực đá mạnh mẽ của người tác động vào đã vỡ bét ra, máu và thịt văng tứ tung làm cản tầm nhìn của tên sát thủ đầu trọc.
-Ặc! Cái đéo—
Nagumo nhanh tay dùng dao đâm thủng hai con mắt của gã đó.
-Shin đâu? -Hắn lặp lại câu hỏi.
-Mẹ kiếp!
Tên đầu trọc hai mắt đã mù hẳn, không thể nào xác định được phương hướng, liền quờ quạng đấm loạn xạ nhằm trúng đối thủ. Miệng thì không ngừng chửi bới.
-Đấy không phải là câu trả lời tao muốn.
Nagumo đá một phát vào đầu gối gã ta khiến nó bị gãy và làm gã ngã uỵch ra sàn. Cơn đau dữ dội ở hai mắt và chân khiến gã đau điếng cả người. Gã ta sợ quá. Lắp bắp xin tha nhưng Nagumo không để tâm lời khẩn khoản của gã sát thủ.
-Tao hỏi lần cuối. Shin đâu?
-N...Nó đ-đang ở bê-n... tr-ong.... Cuối...hàn-h lang....
Gã đầu trọc chỉ tay ra sau mà gã không biết có đúng không. Rồi gã mò mẫm, nắm lấy gấu quần Nagumo.
-Làm... ơn...t-tha cho....tô-i.
Nagumo chỉ nhìn tên dưới đất như loài sâu bọ bẩn thỉu. Chả mảy may tiếc thương, một phát chém đứt đầu kẻ đang rên rỉ nắm lấy quần mình.
Hắn vội vã chạy về phía cửa cuối hành lang. Căng thẳng tột độ. Giờ chỉ nhìn thấy thân ảnh bé nhỏ hắn yêu thương hết mực ấy mới khiến hắn nguôi ngoai.
"Làm ơn, xin em vẫn ổn..."
Và khi cánh cửa mở ra. Cảnh bên trong làm Nagumo chết đứng.
-Shin?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip