Chương 30

-Shin?

Nagumo sững sờ nhìn người trước mặt mình.

Shin bây giờ trông thê thảm vô cùng. Cậu ngồi dựa vào tường, đầu gục xuống. Quần áo và mái tóc vàng mềm bẩn thỉu bụi bặm do lăn lộn ở dưới đất. Khắp người không nơi nào là không có vết thương, kể cả là mặt đã bị đấm tới mức bầm tím đáng sợ. Miệng và mũi Shin bây giờ toàn là máu, có vết đã khô nhưng có vết như mới chỉ có cách đây vài phút, chảy tong tong xuống áo cậu mặc và một chút ra nền đất lạnh lẽo. Hơi thở của cậu nặng nề hẳn đi.

Khi nghe thấy giọng nói gọi tên mình, Shin phải mất một lúc mới ngẩng được cái đầu nặng trĩu kia lên và đôi mắt hơi nhoè bắt đầu rõ hơn, xem chủ nhân câu nói vừa rồi là ai. Shin khẽ nuốt một cái dù miệng cậu khô khốc chả có gì.

-Na...gumo?

Giọng Shin vẫn thế nhưng yếu hẳn. Người đàn ông đôi mắt đen khẽ mở to đồng tử vì bàng hoàng, vì sững sờ, vì sợ hãi. Tay Nagumo siết đến mức đỏ au, cảm tưởng móng tay mình có thể ghim sâu vào lòng bàn tay. Ít nhất nỗi đau về thể xác sẽ làm hắn tỉnh táo được một chút.

Nagumo nghiến răng vì bực tức. Tức vì đã không băm vằm thằng khốn đầu trọc kia ra thành trăm mảnh thịt vụn. Nhưng hắn tức giận với bản thân mình hơn. Giận vì bản thân đã không bảo vệ được Shin và để bé con phải chịu đau đớn cùng cực như thế. Hơi thở hắn trở nên gấp gáp hơn hẳn.

Shin dựa đầu vào tường, ánh mắt vẫn dán chặt lên người đứng trước mặt mình. Cậu thấy bờ vai hắn run lên bần bật. Khuôn mặt Nagumo giờ trông như nào nhỉ? Shin cũng không rõ nữa, tóc mái đen dài của hắn che đi mất rồi. Chỉ là giờ hắn bước những bước chân nặng như trì, tiến về phía thân ảnh nhỏ có cái đầu vàng lấm lem bụi bẩn. Tay Nagumo khẽ vươn lên không trung, run rẩy và đôi môi hắn mấp máy như muốn nói gì đó mà dường như cứ bị nghẹn lại nơi cuống họng.

Cuối cùng, Nagumo quỳ gối xuống, tay đặt lên hai bên vai của Shin. Dựa đầu vào lồng ngực bé nhỏ lúc nào cũng làm hắn bình tâm. Nghe tiếng tim đập của đối phương để chắc chắn rằng bé con còn sống. Đầu Nagumo cúi sâu xuống, không dám nhìn mặt Shin. Vì hối lỗi, vì sợ không dám đối mặt và vì không muốn cho cậu thấy khuôn mặt đã sớm khó coi của bản thân. Nagumo khe khẽ nói.

-Xin lỗi.....

-....

-Xin lỗi....Shin ơi....là lỗi của anh.

-....

-....Anh đã bỏ em lại.

Nagumo nghẹn ngào, hình như giọng hắn có lái đi đôi chút. Không giữ được vẻ bình tĩnh thường ngày.

-Anh...lúc nào cũng vậy hết. Lúc nào cũng làm em giận. Lúc nào cũng kéo em vào mấy chuyện chỉ làm em mệt mỏi. Anh đã khiến em bị phạt, khiến em bị ốm và giờ...thì lại là như này đây.

-....

-Anh đúng là một thằng tồi.

Hắn muốn ôm bé con vào lòng cho thoả nỗi nhớ quá. Muốn ôm thật chặt để vỗ về an ủi Shin quá. Mà hắn không dám vì bản thân không có tư cách gì để làm vậy.

-Nagumo.....

Bấy giờ người nhỏ hơn mới lên tiếng. Cậu nặng nhọc nhấc một tay mình, khẽ vuốt mái tóc đen đã sớm bết vì dính máu. Nhưng cậu chả ngại ngần gì mà dựa đầu mình lên nó.

-...tôi cũng xin lỗi anh.

-....

-Tôi đã hèn nhát chạy trốn.

-....

-Tôi đã vô tình làm tổn thương anh.

-....

-Nagumo, xin lỗi. Chỉ vậy thôi.

Một Nagumo vụn vỡ trước mặt cậu bây giờ đã chứng minh cho Shin thấy rằng hắn thật sự cần cậu nhường nào, hắn thật sự yêu cậu như cái cách hắn đã bày tỏ. Nagumo đối với cậu không phải vì hứng thú nhất thời và có thể bỏ rơi Shin như cậu đã canh cánh sợ hãi trong lòng.

Shin đã tin Nagumo.

Và cậu đã mở lòng cho hắn bước vào cuộc sống luôn cô đơn của mình.

Người đàn ông trong lòng Shin khẽ từ từ ngẩng đầu lên. Đối diện với đôi đồng tử sáng của cậu, đôi mắt dù trong bất kì hoàn cảnh nào thì vẫn long lanh như ngôi sao sáng. Và hình như nó cũng phản chiếu lại bên trong ánh mắt đêm đen tĩnh lặng của Nagumo.

Gã đàn ông cao lớn nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, không dùng lực vì sợ người kia đau. Hắn chỉ nhìn thôi và Shin cũng im lặng không nói. Giống như lần họ đã ôm nhau dưới đêm trăng sáng ở bể bơi. Chả cần nói gì, chỉ cần bên nhau là đủ rồi.

-Anh thích Shin.

Lời tỏ tình thứ bao nhiêu rồi nhỉ?

Shin cũng chả rõ.

Nhưng lần này có gì đó nhộn nhạo trong lồng ngực cậu trai nhỏ.

Và con mèo nhỏ nay không còn xù lông mắng hắn nữa mà chỉ nở nụ cười nhẹ nhàng, hạnh phúc.

-Ừm....

-Haha.....gì vậy chứ.

Nagumo bật cười khẽ trong cổ họng vì câu trả lời lãng xẹt thế. Nhưng không sao cả. Vì nó là minh chứng cho việc bé con đã chấp nhận đáp lại tình yêu chân thành mà hắn trao cho.

Nagumo chầm chậm tiến tới gần cậu. Bàn tay to lớn xăm kí hiệu kì lạ nhẹ vuốt tóc mái vàng kia lên. Đôi môi hơi lạnh và có chút nẻ do thời tiết hanh khô của hắn hôn nhẹ vào trán. Lướt qua, nhẹ bẫng nhưng dư âm thì vẫn cứ đọng lại lúc lâu, khó phai nhoà.

Nụ hoa mận đầu xuân đã nở rồi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #nagushin