Chương 32
Sau cái ngày giải cứu Shin bị bắt cóc là Nagumo lại trở về dáng vẻ mè nheo ban đầu của mình. Vẫn bám theo trêu chọc cậu, nhưng lần này bắt đầu có vài cử chỉ thân mật hơn hẳn. Quá lộ liễu để Sakamoto và Rion thấy được.
-Nè nè Shin ơi, anh mua cho bé nè.
-Shin ơi, bé thấy cái này trông ngộ ha?
-Shin ơi anh muốn ôm bé quá đi.
-Shin ơi...
-Shin ơi...
Nagumo cứ như con cún quấn người, lẽo đẽo theo cậu. Trong khi đó thái độ của Shin vẫn không có gì khác, chỉ là cậu nhóc cũng dịu đi và chiều chuộng Nagumo hẳn.
-Ahhh...có vẻ hai đứa chúng nó hoà giải rồi nhỉ, phải không Saka—!
Rion đớ người khi thấy một Sakamoto mặt ủ dột, cảm tưởng như anh đang sụt sịt khóc tới nơi.
Ừ, không buồn sao được. Con mình bị gả đi mất rồi...
-Ưtf?! Mày khóc đấy à Sakamoto???
-Không.
.
.
.
.
.
.
-Shin ơi?
-.....
-Shin?
-.....
-Bé con của anh ơi?
-....
Nagumo gọi hoài gọi mãi đứa trẻ trong lòng mình mà chả thấy bé phản hồi lại. Shin cứ tần ngần, dựa người ra phía trước, đặt tay lên lan can. Hình như bé lơ đễnh việc gì đó đến nỗi điếu thuốc trên tay từ lúc châm lửa tới giờ vẫn chưa hút lấy một hơi, nó sắp cháy gần hết rồi.
-Shin ơi? -Nagumo gọi khẽ lần nữa, tay hơi chọt vào cái má mềm kia.
-Hả??
-Anh gọi mãi mà Shin chả nghe gì cả. Sao thế? Bé buồn à?
-Không có gì....
Shin xoa xoa cái cổ hơi nhức của mình, hoàn toàn không để ý đến ánh nhìn chằm chằm của Nagumo. Đột nhiên hắn nhấc bổng cậu lên, để cậu ngồi lên lan can, chen người giữa vào hai chân đứa nhóc tóc vàng. Tay vòng qua ôm vừa để đỡ Shin tránh bé con ngã ngửa ra sau, vừa để không cho cậu có kẽ hở chạy thoát.
-Gì đấy Nagumo? Anh làm tôi giật cả mình.
-Nói dối là không hay đâu Shin.
-Gì? Tôi giật mình thật mà.
-Không phải. Shin đang buồn. Nói anh nghe, bé đang gặp chuyện gì à?
Nagumo ôm lấy thân ảnh bé nhỏ, lại áp tai vào lồng ngực cậu như một thói quen. Khe khẽ nói.
-Bé không được giấu anh. Có gì Shin phải nói cho anh biết. Nhớ chưa?
Shin búng một phát rõ kêu vào trán hắn, bĩu môi.
-Chả có gì đâu. Chỉ là tự nhiên tôi nhớ tới cha mình thôi.
-Cha bé...? Ý bé là bố vợ anh hả?
-Tôi sút vào mồm anh đấy.
-Anh đùa, anh đùa. Sao vậy? Shin sao giờ lại nhớ bố thế?
-Tôi muốn gặp cha mình, Nagumo.
Shin vuốt nhẹ tóc mái dài của hắn sang một bên để ngắm nhìn đôi mắt đen láy trước mặt.
-Gặp?
-Ừ, hồi trước sống với ông chú thì ông không nói bất cứ thứ gì về cha tôi cả nên tôi nghĩ tôi sẽ không thể gặp lại cha lần nào nữa.
-Nhưng giờ thì có?
-Tôi mới nghe loáng thoáng thôi. Giờ cha ở đâu, làm gì, một chút thông tin còn chả có thì sao đi gặp ngay được. Chỉ là có ý định đấy.
Shin cứ vuốt ve mái tóc đen kia đến độ xù lên, mà người đàn ông đang ôm cậu chả thèm để tâm. Hắn cứ dán mắt vào bé con của mình không rời.
Hình như lần đầu tiên Nagumo thấy vẻ mặt này của Shin. Cái vẻ man mác buồn, suy tư khi nhắc về cha khác hoàn toàn với những lần hắn thấy Shin trầm ngâm chuyện gì đó. Có lẽ Shin yêu cha mình rất nhiều dù chưa bao giờ nói chuyện tử tế hay thậm chí chưa gặp mặt kể từ lúc bé con có nhận thức đầy đủ. Nagumo không hiểu sao lòng cũng trùng xuống khi thấy Shin buồn.
-Shin ơi.
-Gì?
-Anh muốn hôn bé quá.
-???
-Cho anh hôn một cái được không?
-Không anh.
Vậy mà Nagumo nghe lời thật. Chỉ hơi phụng phịu dụi đầu vào hõm cổ Shin làm cậu có hơi nhột nhạt. Nhưng thực chất là hắn cố tình làm vậy để cậu phân tâm, rồi len lén hôn nhẹ một cái vào cổ Shin mà đứa nhóc tóc vàng không hề hay biết.
-Bé đi gặp ai đều được hết. Nhưng phải an toàn, nếu thấy nguy hiểm thì không được đi. Nghe chưa?
-Biết rồi ông cố.
--------------------------------------------------------------
-Sao rồi, Seba? Có tìm thấy gì không?
-Mày nghĩ tao là ai cơ chứ. Thông tin ở đây rồi.
Seba giơ một cái USB ra trước mặt Shin. Khi cậu gấp gáp đòi đọc thì y lại trầm ngâm, nhẹ giọng nói.
-Tao nghĩ mày nên cân nhắc vụ đi gặp cha mình.
-Tại sao?
Seba mở tài liệu ra và đọc cho Shin nghe.
-Ando Tasuku, từng là quản lý của cô nhi viện được điều hành bởi Phó Chủ tịch Sát Đoàn Asaki Sei. Năm 2001, Ando đột nhiên bỏ trốn, Asaki cho người truy bắt ông ta. Tao không rõ lúc ấy cha mày đã làm gì. Có thể là cầm theo tài liệu bí mật hay thứ gì đó quan trọng, đại loại vậy....
-Chỉ thế thôi?
-Chưa đâu. Nếu chỉ bỏ trốn thì truy bắt lại cũng không gắt gao lắm, nên cha mày có thể sống ẩn một thời gian không ai biết, mày vẫn có thể gặp ông ta dễ dàng. Nhưng mà, 6 năm sau kể từ lúc ông ta bỏ trốn, Ando bất ngờ quay trở lại cùng với một số sát thủ nữa. Phá toàn bộ hệ thống cô nhi viện và giết chết Asaki.
-!!!!
-Mày biết mà. Giết Phó Chủ tịch Sát Đoàn là tội rất rất lớn đấy. Vậy nên cha mày bị cả Sát Đoàn truy sát gắt gao. Nếu giờ mày đi, mày sẽ gặp nguy hiểm mà còn không chắc có thể gặp cha mình không.
Shin siết chặt lấy lòng bàn tay, ánh mắt hiện rõ vẻ khó tin. Đúng như anh Uzuki nói với cậu nhưng anh chỉ nói cha cậu chính là người đã cứu Uzuki và Gaku cùng một số đứa trẻ khác khỏi cô nhi viện. Hoàn toàn không nói gì về việc ông đã giết Phó Chủ tịch và bị truy sát cả.
Thấy Shin như vậy, Seba cũng thử cố khuyên can việc này lại. Tính thằng này nó vốn liều và cứng đầu, khéo chắc nó một sống một chết đi gặp bố bằng được sau đó lại chết tươi cũng không phải nói quá.
-Nghĩ kĩ đi. Mày có gặp ông ấy cũng không thay đổi được bao nhiêu. Cứ ở đây và sống yên ổn với bạn bè không phải tốt hơn à?
Nhưng Shin chỉ đứng đó, lặng lẽ hít sâu một cái. Ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào thiên tài khoa Vũ Khí.
-Seba, mày cũng biết vị trí hiện giờ của cha tao đúng không?
-Vậy là mày vẫn liều lĩnh đâm đầu vào à, esper ngốc... -Seba cười nhạt. -Ừ, ông ta là thành phần bị truy nã mà, mấy cái này tìm dễ lắm.
-Đưa cho tao.
-Không.
-!!!! Seb—
-Tao sẽ đi với mày.
-Ơ!?
Shin bối rối trước lời nói của Seba nhưng y chỉ cười mỉm theo cái cách gợi đòn thường thấy.
-Đâu thể để cái "túi tiền" của mình bị "rách" phải không?
-Ahhh...chết tiệt. Thằng khốn... -Shin cũng cười lại. Vẫn nói năng khó nghe như ngày nào.
-Chúng ta sẽ xuất phát khi nào?
-....Càng sớm càng tốt.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip