Chương 34

Khi Shin và Seba xuống xe cũng là lúc tờ mờ sáng. Giờ thì họ đã đi rất rất xa khỏi trường rồi. Seba bảo vẫn chưa muộn nên cả hai quyết định sẽ ăn gì đó, tiện thể y phải xem xét lại một vài thứ vì chuyến đi này không được để sai sót.

Thú thật Shin không muốn ăn lắm. Đi lại cả đêm và chỉ chợp mắt trên xe có tí khiến mí mắt cậu mỏi nhừ, cứ chỉ chực chờ cụp xuống.

-Này.- Seba gõ gõ bàn.- Mau ăn đi, bát của mày sắp trương lên rồi kìa.

-Ừm.

-Tao đã bảo là sáng sớm đi thì có chết ai. Giờ thì mày thấy hậu quả chưa.

-Mày không hiểu đâu. Anh ta sẽ giữ tao lại nếu tao đi vào buổi sáng và tra hỏi đủ thứ.

-Ai? Thằng cha ăn mặc dị hợm đấy hả?

-Chuẩn rồi. Anh ta tinh lắm nên không nói dối được đâu.

Shin ngáp một cái rồi lại động đũa ăn tiếp. Seba thì vẫn miệt mài xem gì đấy vì đã ăn xong từ lâu.

-Có thông tin cho rằng cha mày đang chuẩn bị lên một du thuyền.

-Du thuyền?- Shin dừng động tác ăn của mình.- Ông ấy chắc không phải lên đó để nghỉ dưỡng đâu nhỉ.

-Ờ. Có thể là một phần cho đợt tẩu thoát. Khả năng cao là vậy...

-Tẩu thoát à...?

Shin trầm ngâm. Nếu cha cậu tẩu thoát thì vĩnh viễn hai người không thể gặp nhau nữa. Quả nhiên quyết định đi là điều sáng suốt. Tuy nhiên cậu phải mau chóng tìm vị trí thôi.

Như đọc được suy nghĩ của đứa trẻ tóc vàng ngồi đối diện, Seba chỉ nhàn nhạt trấn tĩnh Shin lại.

-Nhưng cha mày chưa đi ngay đâu nên không cần sốt ruột.

-Sao mày biết?

-7 ngày tới sẽ không có du thuyền nào hoạt động cả. Mục đích là để ra mắt một du thuyền mới tên là Reunion -con du thuyền lớn của Công ty Child Of The Sea. Công ty này nổi tiếng phết đấy và tên Chủ tịch thì thích chơi lớn.

-Vậy là cha tao sẽ lên đó?

-Tin đồn thôi. Còn chưa xác thực. Mà giờ thì ổng bị lộ thông tin là đang lẩn ở đâu đó trong thành phố này.

-Giờ sao?

-Nói chuyện với đứa ngu chán thật ý.

-Đm bố dùng đũa chọc mù mắt cho mày khỏi nhìn thấy ánh sáng bây giờ.

-Cha mày ấy, ổng không chỉ bị Sát Đoàn truy sát đâu mà còn có mấy tổ chức sát thủ khác ở đây được thuê tìm để thanh toán đấy.

"Sao cha mình sống lỗi vậy trời...."

-Thế ý mày là hai đứa tụi mình lẻn vào mấy cái tổ chức ấy để tìm thông tin à?

-Khôn ra một tí rồi đấy.

-....

-Mau ăn đi. Nó trương phình lên rồi kìa.

-Úi!?

Shin mau chóng ăn xong bữa sáng. Nhưng hai đứa vẫn chưa đứng lên đi ngay, Seba liền lôi trong cặp mình ra một thứ màu đen rồi vứt sang cho đứa nhóc mắt mèo.

-Cầm lấy.

-?...Gì đây? Găng tay?

-Vũ khí tao chế cho mày đấy.

-Ưtf? Bất ngờ vậy! Nhưng mà tao không có xu hướng sử dụng vũ khí lắm.

-? Chê nhau à?

-Không. Thật ra đó giờ nhìn anh Sakamoto, tao nghĩ chỉ có mấy thằng yếu mới lệ thuộc vào vũ khí. Nên tao thường cự tuyệt chúng.

-....Bộ mày nghĩ mày cũng thuộc hàng top như Sakamoto Tarou à?

-!!!!- Shin nhíu mày.- Mẹ. Tao đâu có ý đó.

-Sao mày không nghĩ con đường ngắn nhất để trở thành người mạnh như anh ta là chấp nhận bản thân mình là một trong "mấy thằng yếu" như mày nói ấy.

-.....

Shin im lặng. Mặt mày trở nên khó chịu hơn vì thấy thằng đáng ghét kia nói cũng đúng. Sau đó Seba chuyển sang ngay bộ mặt gợi đòn, nói với giọng bố láo.

-Với cả cái thây mày giống ông Sakamoto chỗ nào? Bớt tưởng bở đi! Người thì có một mẩu chưa bằng ai!

-💢💢💢

-Trong boxing chỉ cần chênh nhau có 2 ký là cho mày vào hạng cân khác rồi đấy!

-Địt mẹ mấy người nói nhiều thường sống không thọ đâu thằng đb.

Shin nghiến răng túm áo thiên tài khoa Vũ Khí chết dẫm kia doạ đấm. Seba thấy có vẻ thằng này tâm trạng đã tốt lên lúc nãy nhiều rồi nên cũng yên tâm hẳn.

-Hừ! Rồi, cái găng tay này là gì đây?

-Chiếc găng tay này sẽ phá bỏ giới hạn của não bộ, giải phóng một loại sức mạnh vật lí mà con người bình thường không thể nào đạt tới. Đấm phát là bay màu đấy.

-Đỉnh ghê ha?

-Thừa lời vl. Tao là người giỏi nhất khoa Vũ Khí đấy.

-'Tao là người giỏi nhất khoa Vũ Khí đấy.' -Shin nhại lại Seba. -Mày cũng nên chừa miếng tự tin cho người khác đi.

-Mặt tao xấu thế hả?

-Mẹ!

-Cảm tạ tao đi. Tao tạo cái này cũng phải suốt 2-3 tháng đấy. Nó lag thì thôi rồi. Tao phải chỉnh cho nó chuẩn mới đưa mày được.

-Ò.

-Tính tiền rồi đi thôi.

-Ừm.

Hai đứa đứng lên đi ra khỏi quán để bắt đầu chiến dịch của mình.

--------------------------------------------------------------

-Haaa~ Chán quá....

Nagumo thở dài não nề. Mới không gặp Shin có mấy tiếng thôi mà hắn cảm tưởng đời này nó vô vị quá.

-Nhớ Shin quá.

-....

-Muốn ôm Shin quá.

-....

-Muốn hôn bé.

-....

-Muốn đ—

-ĐM NAGUMO. Có im không thì bảo!!!

Rion hét lên, còn Sakamoto lại tối sầm mặt vào và chuẩn bị cho thằng bạn một xiên. Thằng l này từ sáng giờ cứ lè nhè mãi, đau hết cả đầu.

-Tao nhớ bé con của tao thì có gì sai?- Nagumo dẩu môi.

-Không ai cấm mày nhớ. Nhưng nói lắm vãi l. Nhức đầu.

-Tại ẻm không nhắn lại cho tao gì cả. Không biết ẻm về nhà chú ẻm chưa?

-Nó đi ngay trong đêm. Mày phải để cho nó ngủ chứ.

-Tao biết...mà nhớ muốn chết T_T.

"Lạy hồn...cầu mong Shin đá chetme thằng dở này đi, cho nó ế đến chết. Yêu vào làm khổ người xung quanh vl."

Ừ. Rion và Sakamoto đã nghĩ thế đấy.

Nagumo nghĩ nghĩ. Hay là mò đến nhà bé chơi, cho bé với chú bất ngờ, tiện ra mắt gia đình bé luôn ^^.

Nghĩ thế, Nagumo hí hửng bật điện thoại lên xem bé đang ở đâu. Hồi nửa đêm qua, sau khi nhận tin nhắn của Shin là hắn cũng kiểm tra xem vị trí hiện tại bé đang di chuyển ở đâu. Nhưng khi lần kiểm tra này, nụ cười Nagumo liền cứng đờ lại.

Vị trí từ nửa đêm qua tới giờ chưa hề di chuyển....

Nagumo liền đứng bật dậy. Cố gắng xem liệu mình có nhầm lẫn gì không. Nhưng rõ ràng cái chấm đỏ đó cứ đứng yên giữa con đường, không nhúc nhích, không tiến không lùi. Hoàn toàn bất động...

-Sao đấy Nagumo?

Sakamoto và Rion thấy tự nhiên thằng bạn bỗng im lặng và mặt mày trở nên nghiêm trọng rất đáng sợ. Đôi mắt như hố đen, có thể hút bất kì thứ gì tới gần nó cứ trợn tròn nhìn vào màn hình điện thoại. Nhưng ngay sau đó Nagumo lại trở về dáng vẻ bình thường như mọi ngày, cười giả lả.

-Coi hai chúng mày ngố chưa kìa. Tao đùa tí mà cũng tin.

-Mẹ mày Nagumo! Sakamoto, chúng ta đấm nó thôi.

-Nhất trí.

-Haha sợ quá sợ quá đi. Phải chạy thôi.

Thế là Nagumo té chạy và được hai đứa bạn "thân yêu" đuổi theo đòi hắn làm bao cát.

"Shin...rốt cuộc là em đi đâu?"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #nagushin