Chương 37

Sau màn đấm tên hai búi tóc biến thái kia, Seba và Shin lại tiếp tục chạy về phía trước để tìm Ando Tasuku. Nhưng có vẻ trận đánh nhau với Ikari đã gây rúng động tất cả các tên đàn em của hắn. Một nhóm sát thủ chạy xồng xộc tới định hỗ trợ Ikari nhưng nửa đường đã thấy hai kẻ xâm nhập.

-Mẹ! -Shin buông một lời chửi thề.- Ando đang ở đâu?

-Mày nghĩ tao ngu gì mà nói.

"Trong phòng B75"

-Hiểu rồi....-Shin vừa đọc được suy nghĩ của một thằng trong đám.

-Ê esper ngốc. Chạy đi tìm cha mày đi. Tao sẽ mở đường cho.

-Hả?! Mày định một mình đấu đấy à?

-Vài ba thằng này không làm khó tao đâu. Đi đi.

-Nhưng....

-Mày đã mong gặp cha mày. Đừng chần chừ.

Trước ánh nhìn của Seba, Shin mím nhẹ môi và cuối cùng gật đầu đồng ý.

-Nhờ mày.

Seba mở đường cho Shin. Một tên tính túm lấy áo cậu liền bị y đánh bật ra, chặn đường lại. Nhìn theo bóng lưng nhỏ đang hớt hải chạy, Seba thầm cầu mong cậu gặp được cha mình.
.
.
.
.
.
-Phòng B75.....phòng B75....Đây rồi!!!

Shin nhìn thấy số phòng quen thuộc liền tức tốc mở cửa. Trước mặt cậu giờ đây chỉ có một người đàn ông duy nhất. Mái tóc vàng rũ xuống, khuôn mặt không cảm xúc nhưng đem lại cho người ta cảm giác không thiện cảm. Ông đứng đó, bình thản dựa lưng vào một cái máy cũ kĩ. Và ông có vẻ không có gì là ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Shin.

-Chào.

Người đàn ông nhàn nhạt buông lời chào hỏi như phép lịch sự tối thiểu. Shin nghe thấy giọng cha liền bồi hồi căng thẳng. Tay chân cảm thấy thừa thãi không thể đứng yên một chỗ. Cậu lấy hơi, cất bằng giọng be bé.

-Cha.....

-Giờ còn tìm đến tao làm gì nữa. Hả Shin?

-!!!!- Shin giật bắn mình.-"Là tên mình..."

Ando cứ nhìn thằng nhóc trước mặt mình. Nó căng thẳng đến phát run, tay cứ vò lấy gấu áo đến mức nhăn nhúm. Ông chỉ khoanh tay và không nói gì thêm. Một sự im lặng tột độ càng làm không khí xung quanh đặc lại khó thở vô cùng. Shin gấp gáp muốn nói lên câu hỏi mà cậu mong cha mình trả lời

-Cha...Đúng là ch—

-Tao biết mày oán hận tao. Nhưng giờ tao cũng có khác gì mày đâu.

-!!!!?

-Tao bị Sát Đoàn truy đuổi đến mức lâm vào đường cùng như ngày hôm nay đều là do mày cả đấy.

-Gì....

-Đối với tao, mày như một thằng ôn thần vậy.

Shin điếng người. Mắt mở to không dám tin những điều vừa nghe. Trong khi cha cậu nhăn mặt nhìn con trai mình. Giận dữ và oán hận. Tai cậu ù đi và trong một lúc, cậu quên luôn rằng mình có thể đọc tâm trí người trước mặt...

-Ông nói dối!!! Ông bị truy sát vì đã giết Phó Chủ tịch Sát Đoàn cơ mà! Đừng hòng lừa tôi.

-Thế mày biết sao tao lại giết thằng khốn đó không?

-...

-Mày nên cảm tạ tao mới phải. Chính tao đã cứu mày đấy đồ ngu.

-Gì cơ?

-Tao lúc ấy là quản lý của cô nhi viện do Sát Đoàn điều hành. Vì không đủ khả năng chăm sóc đứa con vừa lọt lòng của mình nên tao đã gửi mày vào trong đấy.

-"Anh Uzuki cũng nhắc rằng mình từng ở trong đó một thời gian ngắn nhỉ....Ra cha đã mang mình ra sao?"

-Bề ngoài là thế nhưng thực chất nó là một cơ sở chuyên đào tạo sát thủ với mục đích "tạo ra tên sát thủ mạnh nhất". Biết bao người đã phải bỏ mạng trong các buổi huấn luyện kia rồi. Nếu tao không đưa mày ra thì mày đã chết từ lâu rồi.

Shin liền lập tức nhớ ra cái ngày cậu bị bắt cóc, tên có hình xăm ở mặt cũng nhắc tới cái này. Cô nhi viện. Đào tạo. Và Ando Tasuku.....

-Vì tao đem mày đi nên thằng Asaki đó truy bắt tao ghê quá. Tao cùng cực nên mới giết nó thôi. Và thế là tội lại càng nặng thêm.

Ando bật cười chua chát, lấy tay đỡ trán rồi ngước lên nhìn thằng nhóc tóc vàng.

-Nếu lúc đó tao không cứu mày ra thì chắc mọi chuyện sẽ khác nhỉ...-Ando lẩm bẩm nói với chính mình.

Shin cảm tưởng có tảng đá đè nén lên phổi. Cậu bắt đầu thở nặng nề hơn, mồ hôi cũng túa ra không ngừng. Cậu không hiểu. Thật sự là vì cậu mà cha mới bị như ngày hôm nay ư? Cậu chính là lí do khiến cuộc đời cha cứ phải bôn ba khắp nơi trốn chạy thật sao?

Nhưng mà...cha lúc ấy đã cứu cậu mà nhỉ? Vậy là cha vẫn yêu thương cậu phải không? Shin biết mà. Cha thương mình. Vì hai người đều chung một huyết thống.
Sợi liên kết đó làm sao mà đứt ra được. Chỉ có cha hiểu cậu và cậu cũng là người duy nhất hiểu cha.

Shin nuốt một cái. Ý nghĩ ấy làm cậu có chút hy vọng. Cậu nở nụ cười hướng về Ando và muốn xác thực sự thật.

-Cha ơi. Cha vẫn thương con mà. Phải khô—

Cách!

Shin đứng hình. Trợn tròn đôi mắt lên nhìn người trước mặt. Ando đang giơ súng chĩa về phía cậu.

-Phải rồi....nếu lúc đó tao cứ mặc kệ mày thì mọi chuyện sẽ không như bây giờ.

-!!!!

-Tao bị truy lùng là bắt nguồn từ việc tao đem mày ra. Đời tao tàn rồi. Thật lòng mà nói lúc ấy tao chả sáng suốt gì cho cam.

-Cha! Cha làm gì vậ—

-Tao hận mày. Shin.

Tim Shin hẫng một cái. Hình như lòng cậu có gì đó đã tan vỡ sau câu nói ấy.

-Vì mày mà đời tao khổ. Nhưng giờ tao có thể chấm dứt sự hối hận đó.

Trước ánh mắt lạnh lùng và đầy oán hận hiện hữu của Ando, Shin chẳng thể nào tỉnh táo thêm bất cứ thứ gì nữa.

Cha muốn giết cậu?

Cha muốn giết con trai mình?

Shin mấp máy môi. Có gì đó nhờn nhợn nơi cổ họng cậu, đẩy tất cả câu chữ của mình xuống. Không thể bật ra. Mãi một lúc sau, Shin mới có thể hỏi câu mà từ đầu tới giờ mình muốn được biết.

-Đã bao giờ cha nhớ về con chưa?

-.....

Shin đối mắt với cha mình bằng đôi mắt đã đỏ hoe lên. Cậu chả thể kìm nén được nữa rồi. Cậu đã hi vọng cha là người có thể hiểu mình. Vậy mà giờ đây lại tuyệt vọng khi nhìn chính người thân duy nhất của bản thân chĩa súng muốn lấy mạng con trai chỉ vì sự oán hận của hàng chục năm trước.

Ando trầm ngâm không nói ngay. Chỉ nhìn cậu nhưng không hề thay đổi nét mặt. Không dao động. Không buồn bã. Không đau đớn. Không tuyệt vọng.

-Có chứ.....

-!!!!!

-Tao sẽ nhớ mày trong khoảnh khắc mày chết. Ngay lúc này.

ĐOÀNG!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #nagushin