Chương 38
ĐOÀNG!
Tiếng súng vang lên trong căn phòng lớn tĩnh mịch. Shin trợn tròn mắt và vẫn đứng đối diện với cha mình, tay cậu giờ đây đang chĩa họng súng về phía Ando. Mùi thuốc súng và mùi máu tanh tưởi bắt đầu xuất hiện ngày một rõ hơn. Ando cũng nhìn lại cậu, mặt không thay đổi cảm xúc. Vẫn cái ánh mắt hằm hằm găm vào người con trai mình như thể đứa trẻ trước mặt chẳng có quan hệ gì tới ông. Không biểu lộ gì khác thường.
Giống như sự việc ngay lúc này không hề diễn ra.
Hai người vẫn đối mắt với nhau. Không ai nói với nhau một lời.
Tí tách.
Tiếng máu rơi xuống nền nhà lạnh lẽo nhưng không ai để tâm.
-Thật đấy à? -Shin vẫn là người lên tiếng trước.
-.....
-Từ trước tới giờ ông không hề nhớ tới con trai mình ư?
-....
Tí tách.
-Dù chỉ một chút...?
-....
-Trả lời tôi mau!
Shin gằn giọng giận dữ với người đàn ông tệ bạc mà cậu bán sống bán chết một mực đòi đi tìm. Để rồi thứ Shin nhận lại là cái gì đây?
-Ừ....
-Đồ khốn này....
Tí tách.
-Ông là thằng khốn...
-Giờ mày chửi tao cũng chả thay đổi được gì đâu.
Tí tách.
-.....- Giờ thì là Shin im lặng.
-Mày muốn tao phải làm gì khi cả hai gặp nhau? Ôm mày và nói "Cha nhớ con lắm" à?.
-.....
Tí tách.
-Sao mày ngây thơ thế Shin?
Tí tách.
-Nếu tao mà nhớ con thì thiếu gì cách mà về gặp mày.
Tí tách.
Shin khẽ siết tay. Cười chua chát vì nhận ra sự thật cay đắng này.
Tí tách.
Ừ nhỉ.... Sao mình lại ngây thơ thế....
Tí tách.
Sao mình lại hi vọng điều viển vông thế...
Tí tách.
-Ando..... Tôi căm ghét ông...
Tí tách.
-....Căm ghét đến tận xương tủy...
-....Ờ....
Cuối cùng, sau tất cả, mình vẫn chỉ là một thằng tứ cố vô thân....
Tí tách.
Tí tách.
Tí tách.
Shin bây giờ mới đánh ánh mắt xuống.
Nhìn vết thương do đạn găm vào bụng đã sớm loang màu đỏ tới gai người trên lớp áo trắng mỏng. Máu tuôn ra không ngừng.
Ando đã bắn Shin.
Cơn đau bắt đầu cảm nhận rõ ràng hơn. Shin thở hắt ra. Cắn chặt răng, mồ hôi trên trán rịn ra càng ngày càng nhiều. Cậu ôm chặt lấy vết thương ở bụng, quỳ một gối xuống, thở dốc khó khăn.
Ahhh.....
Cậu sẽ chết ở đây à... nhưng cậu thấy không hối hận lắm. Vì Shin đã quyết định đến đây tìm cha mình mà. Cậu đã xác định chuyến đi này sẽ nguy hiểm tới tính mạng. Cậu đã chuẩn bị tinh thần cho trường hợp này.
Cậu chấp nhận mình sẽ chết.
Chỉ vậy thôi.
Nhưng cái cậu không ngờ là mình lại chết bởi chính người thân duy nhất có cùng máu mủ với mình. Chà...trớ trêu thật đấy. Người có niềm tin vào quan hệ huyết thống sẽ luôn luôn thấu hiểu nhau lại là người chết dưới tay cha ruột mình.
Cay đắng thật nhỉ?
"Ahh...Seba thể nào cũng lèm bèm "tao đã nói rồi mà" và đấm mình, thằng này dám lắm. Anh Sakamoto, em xin lỗi vì không thể trở thành một đệ tử mạnh để sánh vai với anh. Heisuke với nhỏ Lu sẽ khóc to lên cho coi, hai đứa nó mà khóc thì ồn kinh...À, mình có hứa với Gaku là sẽ đến chơi bộ game mới mà Gaku vừa tậu về. Thất hứa rồi, xin lỗi nhé. Chị Rion chắc cũng cáu lắm, chị hay bảo mình ngốc mà. Và anh Uzuki sẽ lại là người trấn an chị ấy."
Từng hình ảnh người một cứ chạy vào đầu chàng trai tóc vàng nhỏ. Và người cuối cùng xuất hiện trong tâm trí Shin là bóng lưng của người đàn ông tóc đen cao lớn.
Nagumo.....
"Anh sẽ nghĩ gì hả Nagumo? Anh có giận tôi không? Anh sẽ bày ra khuôn mặt gì? Quả nhiên tôi vẫn chưa thể biết hết con người anh...."
Shin không cầm cự được nữa, liền ngã lăn ra đất. Ando từ nãy giờ vẫn cứ chỉ đứng đó, quay mặt đi nhìn ra phía cửa. Ikari sớm tỉnh dậy và tới đây.
-Anh Ando, ta đi thôi. Có một vài kẻ bên Sát Đoàn đánh hơi ra đây rồi. Bên chúng ta thì gần như bị hai thằng quỷ con này giết sạch.
-Ờ. Mày mua vé du thuyền Reunion chưa?
-Em mua để chúng ta tận hưởng du lịch cùng nhau rồi nên anh Ando yên tâm.
"Du thuyền Reunion.....7 ngày..."
Shin mê man nghĩ.
Ikari quay ra nhìn thân ảnh nhỏ nằm ngục trên sàn, máu chảy lênh láng nhưng vẫn còn hơi thở.
-Anh Ando, em kết liễu nó nhé.
-Kệ đi. Đằng nào nó chả chết. Đi thôi.
Ando không thèm quay ra nhìn con trai mình, liền lập tức cùng Ikari thoát khỏi đây.
.
.
.
.
.
.
Shin thấy mắt mờ nhoè đi. Hình như cậu thấy có bóng đen đen chạy tới, tiếp đó là giọng nói hốt hoảng nhưng cậu không nghe rõ là gì.
-Shin! Shin! Đừng có ngủ!
Seba áp tai lên ngực Shin để nghe tiếng tim đập. Y tái mặt khi thấy vết thương lớn ở bụng cậu. Seba nhanh chóng cầm máu qua loa rồi bế Shin ra khỏi nhà xí nghiệp. Choàng vội áo khoác lớn của mình để che đi vết máu loang lổ ở áo Shin, rồi leo lên xe phóng đến bất kì một nhà trọ nào đó.
-Mẹ. Mình đúng là thiên tài mới mang theo mấy thứ này.
Y mở túi đồ của mình ra. Bên trong toàn bông băng, thuốc sát trùng, và một vài thứ phục vụ cho việc phẫu thuật. Giờ Seba phải gắp viên đạn găm vào bụng thằng ngốc kia. Y toát mồ hôi, cố giữ bình tĩnh để phẫu thuật diễn ra êm xuôi. Và cũng không biết bao lâu, mọi thứ đã trở lại bình thường. Shin đã thở đều lại nhưng mặt mày vẫn xấu đi.
-Dù đạn găm vào bụng nhưng lại không động vào cơ quan nào nguy hiểm tới tính mạng. Cái này nói mày xui hay may đây hả, esper chết tiệt.
Seba ngồi bệt xuống sàn nhà, cố thở đều cho bình tâm lại. Bây giờ phải đưa nó về. Người thì cũng đã gặp rồi. Chả còn gì để lưu luyến ở lại nữa.
--------------------------------------------------------------
-Shin không về nhà chú đâu.
Khi bộ 3 lại đi dạo ở gần cổng trường thì Nagumo đột nhiên lên tiếng với vẻ mặt không cảm xúc, hắn quyết định không nói vụ cài cắm định vị vào điện thoại bé con. Sakamoto nhíu mày.
-Làm sao?
-Đã một ngày rồi Shin không hề nhắn cho tao. Cái này mày không thể nói là ẻm còn ngủ được, đúng chứ Sakamoto?
-....
Sakamoto trầm ngâm. Đúng là vậy. Shin là kiểu sẽ nhắn tin thông báo hoặc sẽ phản hồi lại. Nhưng đây Nagumo đã gửi hàng chục tin nhắn mà lại không có hồi âm. Rất đáng nghi.
-Shin đã nói dối. -Nagumo lạnh giọng nói.
-Chắc nhóc ấy có lí do gì thì sao?
-Lí do gì mà cả tao và Sakamoto cũng không nói? Sakamoto, tao muốn đi tìm Shin.
Nhưng chưa để hắn phải bước chân ra khỏi trường để thực hiện ý định ấy, cả 3 chú ý ngay tới một bóng đen đi loạng choạng từ cổng đi vào.
Một thằng nhóc có mái tóc xoăn đen, khắp người thì te tua trông thấy và trên lưng đang cõng một thân ảnh bé hơn với cái đầu vàng quen thuộc. Seba thở khó khăn, nhìn thấy ngay người cần tìm, y liền nói.
-Sakamoto....mau giúp Shin....
-Shin!!!!
Cả Sakamoto và Nagumo đều gọi tên cậu và cả ba chạy ào về phía hai đứa trẻ. Seba bây giờ kiệt sức, chả thể đứng vững liền ngã nhào ra đất.
Uỵch!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
--------------------------------------------------------------
Đừng ai doạ đốt nhà sốp nhe 🥲
Sốp sợ á
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip