Chương 39
Sakamoto và Nagumo chạy ra đỡ Shin dậy để xem tình hình trong khi Rion kiểm tra Seba. Nhưng y không cần lắm, chỉ hơi đẩy nhẹ cô và nói với Sakamoto bằng chất giọng thều thào.
-Mau...mau đưa Shin đến phòng y tế. Nó đang bị thương.
Lập tức Nagumo vén áo cậu nhóc lên. Đập vào mắt hắn là một vết thương ngay bụng, dù đã được băng bó cẩn thận nhưng vẫn là đi kiểm tra để tránh bị nhiễm trùng.
Tên đàn ông tóc đen liền nghiến răng, không giữ nổi vẻ bình tĩnh. Hắn trừng mắt về phía chàng trai tóc xoăn cũng đang đau khắp toàn thân kia. Một tay Nagumo bóp lấy cổ Seba. Dùng lực mạnh như muốn giết y tới nơi.
-Giải thích mau.
Seba vốn đã kiệt sức giờ chẳng thể giơ tay chống trả. Y cảm tưởng mình sắp bị rút cạn không khí đến nơi.
-Con mẹ! Mày làm gì vậy Nagumo?! Sao lại bóp cổ nó.
Rion hốt hoảng đánh bật tay bạn mình ra. Seba ho khan vài tiếng nhưng vẫn chỉ quan tâm tới an nguy của Shin.
-Shin đang bị thương. Mau đưa nó đi.
Sakamoto không nhiều lời liền ẵm thằng bé tóc vàng đi vào phòng y tế trường -nơi có đầy đủ thiết bị chả kém gì một bệnh viện lớn.
.
.
.
.
.
-Tình hình cậu ấy ổn định rồi. Không có gì đáng nghiêm trọng đến tính mạng. Tôi đã truyền nước cho cậu ấy.
-Khi nào nó tỉnh lại? -Sakamoto hỏi.
-Nhanh nhất là ngày mai.
Rồi bác sĩ bỏ đi mất, để lại bốn con người thở phào nhẹ nhõm. Bấy giờ bộ 3 mới bắt đầu đứng vây quanh cậu thiên tài khoa Vũ Khí kia. Tra hỏi.
-Chuyện này là sao?
Sakamoto khoanh tay, ánh mắt dán lên Seba không chớp mắt. Trước sự áp lực của những con quái vật, y không tỏ vẻ gì sợ nhưng cũng không có ý định giấu giếm. Đành khai ra, mặc dù có lẽ Shin sẽ giận y.
-Shin đi tìm cha mình.
-Tìm cha? -Nagumo nhíu mày. Mới mấy ngày trước bé con còn nói là chưa có thông tin. Vậy mà bây giờ đã đi tìm rồi trở về một bộ dạng thân tàn ma dại này.
-Ừ...Nhưng cha nó bị truy sát nên có chút nguy hiểm.
-Cậu bảo vậy mà là "có chút" thôi à?
Nagumo túm chặt cổ áo Seba nhấc lên. Chưa bao giờ hắn mất bình tĩnh đến độ hành động bộc phát như này.
-Thôi đi Nagumo. Thằng bé đã cứu Shin đấy. -Rion vẫn là người can ngăn.
-Nếu ngay từ đầu không đi thì Shin đâu có thế.
-Thật ra là chuyến đi không đến nỗi vậy. Chỉ là tôi không ngờ Shin bị bắn bởi cha mình. Nên nó mới thành ra thế.
-Cậu nói gì? -Bây giờ Sakamoto mới phản ứng.
-Shin bị cha bắn. -Seba nhắc lại. Giờ mặt y cũng nhăn nhó, tay nắm thành quyền cho thấy y thật sự đang dằn vặt. -Tôi đã không tới kịp....
Khi Nagumo vẫn còn muốn tra hỏi thêm cho ra lẽ thì Sakamoto vỗ vai Seba trấn an y. Anh không giận cũng chả oán trách vì rõ ràng Seba đã cố hết sức đưa đệ anh về đây.
-Được rồi. Nhóc cũng nghỉ đi. Shin để anh lo.
Seba đứng tần ngần một lúc, ngó vào phòng bệnh nơi Shin đang thở đều và mặt mũi cũng khá lên. Sau đó y mới rời đi....
--------------------------------------------------------------
Shin từ từ mở mắt, chưa thể định hình xung quanh mình. Cậu cứ mơ mơ hồ hồ còn chả biết mình là ai. Đến lúc quen dần với thứ ánh sáng và xộc vào mũi là mùi mà cậu thấy giống ở phòng thí nghiệm cậu từng sống, Shin mới biết mình vẫn chưa hẹo.
-Vậy mà lại chưa chết....
-Ai chưa chết cơ?
-!!!!!
Cậu giật mình trố mắt ra nhìn người ngồi ngay cạnh giường bệnh. Đập vào mắt cậu là hình ảnh thần tượng mình đang ngồi khoanh tay, nghiêm nghị nhìn mình. Hình như Shin chưa thấy bộ dạng cau có này của anh Sakamoto.
-Anh doạ chết em rồi....
-Câu đấy phải để anh mày nói mới đúng.
Sakamoto giận Shin đến độ còn chẳng thèm giao tiếp qua tâm trí như mọi ngày. Shin nghe vậy liền chột dạ. Tránh ánh mắt như một con mèo ăn vụng thì bị chủ phát hiện. Anh thở dài rồi dựng gối lên cho đứa nhóc tóc vàng ngồi dậy.
-Mày sao lại giấu anh?
-....
-Vụ gặp cha mày. Sao lại giấu?
-Em....-Shin nắm lấy tấm chăn phủ lên nửa thân dưới mình kia.-....Em nghĩ anh không cần phải lo mấy cái này làm gì. Nên em cũng không nói.
-Không cần?- Anh hơi nhíu mày. - Thế mày nghĩ không nói xong rồi về với một bộ dạng bán sống bán chết thì anh mày bớt lo à?
-.....
Shin im bặt hẳn. Mà sao hôm nay anh Sakamoto nói nhiều thế? Cảm tưởng ảnh dùng hết ngôn từ cả một năm chỉ để mắng cậu vậy.
-Anh là Nagumo giả dạng hả...?
-.....
Sakamoto trực tiếp đứng dậy bẻ gãy cổ Shin.
Tất nhiên đó là suy nghĩ của anh....
-Ahhh!!!!!-Shin ôm cổ, tái mặt nhìn anh.-...Em tin! Em tin!
-Shin.
-?
Sakamoto trở về vẻ mặt an tĩnh thường ngày nhìn vào cậu.
-Bất cứ thứ gì về mày anh đều lo hết.....
Rồi anh đặt tay lên vai gầy của đứa trẻ tóc vàng, hơi nắm nhẹ.
-....Vậy nên đừng giấu anh cái gì nữa.
Một Sakamoto mặt liệt chả bao giờ nói những từ hoa mĩ hay mấy câu đầy mùi mẫn. Vậy mà giờ....
Tất nhiên đấy là trong suy nghĩ của Sakamoto thôi.
-Rồi mắc gì không nói ra trực tiếp vậy hả?! -Shin túm lấy vai áo anh khi anh quay lưng lại với mình.
-Nhưng là sự thật đấy Shin.
-....
Shin mở to mắt nhìn bóng lưng lúc nào cũng khiến cậu ngưỡng mộ. Bóng lưng mà cậu luôn theo đuổi hướng tới. Anh Sakamoto lúc nào cũng là mục tiêu để cậu phát triển. Anh Sakamoto lúc nào cũng khiến cậu an tâm dù anh chẳng cần nói gì nhiều.....
-Anh Sakamoto.....
-?!!!!
Sakamoto quay ra khi thấy đệ mình gọi. Nhưng anh lại thót tim khi thấy mắt Shin đã chảy hai hàng nước mắt, lăn xuống cái má mềm kia.
Shin mếu máo khóc.
-"Sao đấy?"
-Anh ơi....em đã gặp cha mình.
-....
-...và em thấy tệ quá. Thật sự rất tệ.
-.....
Shin cứ cúi mặt xuống rấm rứt khóc. Rốt cuộc thì cuộc gặp gỡ cậu hằng mong ước lại diễn ra một cách trớ trêu như thế. Rằng cậu đã cảm thấy thất vọng tột cùng. Sự lạnh lùng của Ando chẳng khác nào con dao sắc đâm vào trái tim vốn đã luôn bị tổn thương lại rướm máu.
Đến ngay cả cha ruột mình còn ruồng bỏ mình. Thì rõ ràng sẽ chẳng còn ai trên đời này có thể yêu thương cậu và coi cậu như người nhà....
Ôi....cứ nhắc đến hai chữ "gia đình" là tim Shin lại quặn lên từng hồi.
Nhìn thằng bé mình yêu quý như em trai bây giờ đang rơm rớm khóc, Sakamoto chẳng biết làm gì ngoài ngồi cạnh và vỗ lưng thằng bé nhằm xoa dịu nó.
Đứa trẻ này thật sự cần được yêu thương.....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip