Chương 40

Kể từ khi Shin bị thương là cũng ở trong phòng y tế 1-2 ngày rồi. Ai cũng đến thăm cậu. Nhiều nhất thì vẫn là anh Sakamoto đến chăm dù cậu bảo không cần. Heisuke sau khi nghe tin liền tức tốc chạy tới ôm bạn mình mà oà khóc như đứa con nít, báo hại cậu phải tốn hẳn cả một bịch giấy nhỏ để lau cho cậu ta. Rion và Kei cùng đến, hỏi han tình hình rồi Kei cho cậu một giỏ hoa quả để dưỡng bệnh. Rồi éo hiểu sao nguyên chỗ hoa quả đấy vào bụng Gaku hết khi gã tới xem Shin sống chết ra sao (và bồi cho cậu hẳn một cú vào đầu...)

-Ngu.

-???

-Tao bảo mày ngu.

-Đến thăm hay đến chửi?

-Chửi.

Vậy là Gaku bị Shin ném dép vào đầu rồi đuổi ra ngoài.

Cuối cùng thì người mà cậu giờ không muốn gặp nhất cũng đã xuất hiện.

Nagumo.

Khi hắn bước vào phòng thì bầu không khí ngột ngạt hẳn đi. Ban đầu Nagumo không hề cười lấy một cái, rõ ràng là hắn đang rất rất giận đứa trẻ tóc vàng kia. Shin khẽ nuốt ực một tiếng và tay vô thức siết lại trước áp lực không tên.

Nhưng rồi đột nhiên Nagumo lại cười trở lại. Không, phải nói khi hắn cười thì lại càng đáng sợ thêm. Tên đàn ông tóc đen sải những bước chân nhỏ, từ từ chậm rãi tiến về phía cậu. Hắn cố tình làm thế để Shin càng thêm căng thẳng mà chẳng thể nào chạy trốn.

-Bé Shin giờ giỏi quá òi~

-....

Nagumo nói với cái giọng cà chớn thường ngày nhưng nó sặc mùi sát khí. Shin khẽ hít ngụm khí lạnh.

-Shin học ai mà giở cái thói nói dối vậy hử?

-....

-Lại còn lừa anh. Bé có biết anh ghét bị nói dối lắm không?

-....

-Sao không nói gì? Mèo ăn mất lưỡi bé rồi hử?

-Nagumo.....

-Hửm? Anh đây.

-Tôi có nói với anh chuyện mình sẽ đi gặp cha mà.

-Thế sao bé phải trốn?

-Vì chắc chắn anh sẽ không cho tôi đi.

-Thế giờ bé biết vì sao anh sẽ cấm chưa?- Nagumo nhanh tay vén áo Shin lên, để lộ phần băng quấn quanh bụng cậu.- Là vì nó sẽ thành ra như này này.

-....

-Shin, anh không muốn nhìn thấy Shin bị thương một chút nào.

Nagumo nắm lấy hai bên vai của cậu rồi dụi đầu vào cổ đối phương khiến cậu hơi nhột nhạt. Hắn đang cố giữ bình tĩnh nhất có thể để không to tiếng với bé con. Nagumo thật sự rất giận Shin vào lúc này.

-Bé có biết lúc bé được mang về đây với bộ dạng như thế khiến anh như phát điên lên không?

-....

-Con mẹ....từ sau ngày bé bị bắt là quá đủ với anh rồi. Vậy mà Shin cứ vượt quá giới hạn sức chịu đựng của anh.

Đến đây Nagumo bỗng bóp chặt lấy bả vai của cậu khiến cậu hơi nhíu mày. Hắn ngẩng đầu lên, đối mắt với Shin. Đôi mắt đen của hắn như đợt sóng thần sẵn sàng nuốt chửng lấy người trước mặt. Shin khẽ rùng mình.

-Lần này anh sẽ bỏ qua. Đừng nói dối anh thêm lần nào nữa.

-.....

-Và để tránh bé có thể trốn anh, anh chỉ còn cách giữ Shin lại bên mình thôi.

Shin nhíu mày tỏ ý không hài lòng. Tuy nhiên trước cái áp lực đáng sợ từ Nagumo, cậu biết đừng dại gì mà phản kháng lại khi hắn đang giận.

-... Tôi hiểu rồi.

Như đạt được ý muốn, Nagumo lại cười hiền hoà vô hại. Hắn tươi tỉnh ra rồi lao tới ôm chầm lấy bé con của hắn. Kìm không được liền hôn vài cái vào má bánh bao kia. Hắn yêu chết cái má này mất thôi. Mà thật ra cái gì của Shin hắn đều yêu hết. Trừ cái tính ương bướng ra...

-Đừng quậy.

-Anh nhớ bé lắm luôn. Chiều anh tí đi mà.

Shin hình như có sức đề kháng với cái vẻ nũng nịu của Nagumo nên chẳng bao giờ siêu lòng mà chấp thuận. Một tay đẩy mặt hắn ra rồi nằm xuống chùm chăn kín đầu.

-Tôi mệt rồi. Tôi muốn ngủ.

-Anh ru bé nhá? ^^

-Khỏi đi ba, người ta có là con nít đâu.

Đuổi thì đuổi nhưng Nagumo vẫn mặt dày ở lại, nằm trên giường và ôm cả người lẫn chăn kia vào lòng. Shin biết tỏng tính thằng cha này dai như miếng thịt ông chú Asakura nấu nên cũng không thèm đôi co. Để mặc cho Nagumo thích làm gì thì làm.

-Mà ấy....cái điện thoại anh mua cho bé đâu rồi?

-!!!!- Shin giật bắn mình.- L-Làm gì?

-Anh muốn mượn tí ấy mà ^^

Chetme rồi.......

--------------------------------------------------------------

Nagumo thấy được sự khác lạ của Shin.

Bé con vẫn cứ cười khi gặp bạn bè đến thăm, vẫn cứ xù lông lên khi hắn trêu. Vẫn ăn uống và ngủ nghỉ bình thường. Hoàn toàn không có gì khác lạ. Như chưa từng có sự việc gặp Ando. Trong phút chốc, Shin đã lừa phỉnh mọi người.

Nhưng chạy trời không thể thoát khỏi khả năng quan sát của Nagumo.

Nagumo hầu như sẽ ở bên chăm sóc Shin, hắn luôn luôn để mắt tới cậu một cách âm thầm lặng lẽ. Có những lúc Shin sẽ vô thức để lộ ánh mắt đầy oán hận với khuôn mặt sa sầm lại. Và chả cần lâu để Nagumo có thể đoán ra được ánh mắt ấy là do đâu.

-Shin lại muốn đi gặp cha tiếp à?

Khi đang múc cháo cho Shin ăn, Nagumo đã nhẹ nhàng hỏi nhưng mang một sức nặng lớn. Hắn ngước lên nhìn vẻ mặt của đứa trẻ tóc vàng. Bé sẽ nói gì? Bé có lại định nói dối hắn không?

-Ừ.- Lần này thì Shin cũng chả thèm giấu. Cậu bật ra một tiếng nhẹ tễnh.

CỐP!

Nagumo đặt mạnh cái bát đang cầm xuống bàn thật lực, làm cho Shin giật mình. Nhưng thứ khiến cậu ngạc nhiên hơn cả, đó là ánh mắt của Nagumo. Rõ ràng Nagumo đang tức giận. Nhưng đôi mắt đen đấy lại quá là bình lặng, không có sự cuộn trào mạnh mẽ nào. Như báo hiệu cho một cơn lốc tố dữ dội gấp trăm ngàn lần so với những lần trước.

-Chả phải đã đi gặp rồi sao? Còn gặp lại làm gì?

-Tôi nhất định phải gặp lại ông ta. Chỉ vậy thôi.

-Anh không cho.

-Gì cơ? -Shin nhăn mày.- Đừng có quá đáng quá thể.

Bầu không khí giữa hai người đột nhiên căng thẳng. Shin đứng dậy và hắn cũng đứng lên để áp bức cậu lại.

-Sao em còn muốn gặp nữa?! Ông ta đã bắn em đấy. Đáng ra em nên oán hận tên khốn đó!

-Đúng! Tôi oán hận ông ta. Nên tôi mới muốn gặp và giết ông ta đấy!

-Cái đó thì cứ để Sát Đoàn xử lí là được rồi. Em không cần tốn công.

-Nếu không phải chính tay tôi thì cảm giác này sẽ không bao giờ nguôi ngoai được.

-SHIN!

Nagumo lớn tiếng gọi tên cậu. Rồi như không kiểm soát được chính mình, hắn nắm chặt hai cổ tay cậu đến phát đau. Nhưng Shin cũng chả sợ hãi gì mà trừng mắt lại.

-Con mẹ. Sao em cứ vượt qua cái giới hạn chịu đựng của anh vậy hả? Đáng ra ngay từ đầu anh nên trói em lại bên mình để em không thể đi đâu nữa. Để em không gặp ông ta ngay từ đầu. Giờ thì em cãi cả lời anh chỉ để lại đâm đầu vào chỗ chết!?

-Nagumo, bỏ tôi ra.

-Anh không cho em đi đâu hết. Đừng hòng bước chân ra khỏi đây.

Nagumo trợn mắt lên nhìn cậu, lực tay lại càng siết chặt hơn. Shin vì sự oán hận che mờ mắt lại cộng thêm sự tức giận khó chịu từ cái nắm đau điếng người của tên trước mặt. Cậu đã không thể kiểm soát được ngôn từ của chính mình.

-Nagumo, anh nghĩ anh là cái thá gì mà có quyền kiểm soát tôi?

-!!!!

Giờ phút này Nagumo mới sững sờ. Hơi buông cổ tay Shin ra. Nhưng rồi tên đàn ông tóc đen lại nghiến răng vì bực mình.

-Vì tôi yêu em nên mới lo cho em. Em phải ở đây. Phải ở đây! Có hiểu không?

-Đừng có tự cho mình cái quyền nói gì người khác cũng phải nghe. Một vừa hai phải thôi.

Bầu không khí giữa hai người ngày càng trở nên căng thẳng. Nagumo càng cấm cản, Shin càng không thích và tỏ ra ương bướng.

Hắn bực lắm. Bực vì bé con cứ cãi lại hắn thôi. Nếu ngay từ đầu Shin không hề biết tới danh tính của cha, nếu ngay từ đầu đừng đi gặp ông ta thì đâu có cơ sự như này.

Nagumo hít một hơi thật sâu để bình tâm. Bé của hắn chỉ mới hồi phục chưa bao lâu nên hắn không muốn phải nạt nộ hay dùng vũ lực để áp chế Shin lại. Tên đàn ông m90 bỏ ra ngoài và chỉ nói với giọng không nặng không nhẹ.

-Chúng ta sẽ nói việc này sau.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
--------------------------------------------------------------
Ban đầu tôi tính là Shin sẽ kể chuyện bé nó muốn gặp bố tiếp cho chú Saka nghe, cơ mà nếu cho vào thì tình tiết đoạn sau nó sẽ không phù hợp lắm nên quyết định cho Shin lại giấu chú luôn. (Hơi sorry chú :'))) )

Khúc này có lẽ tôi xây dựng Shin hơi bướng quá đà ấy. Cũng không muốn thế đâu nhưng mà tôi chẳng biết vt kiểu gì cho đúng theo chiều hướng truyện mà tôi đã định sẵn 🥲

Vậy nên hoan hỉ hoan hỉ 🤗

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #nagushin