Chương 43

-Rốt cuộc Shin lại làm sao thế?!

Giờ đây Sakamoto đang cảm thấy điên đầu hết mức. Sáng sớm anh đến xem thằng đệ như nào thì đã thấy giường bệnh trống trơn. Anh tưởng thằng bé đi đâu nên ngồi đợi nhưng 15 phút trôi qua không hề có động tĩnh gì.

Anh mới biết Shin lại bỏ đi.

Sakamoto không hiểu. Thằng bé suốt mấy ngày qua vẫn cư xử rất bình thường. Nó vẫn tíu tít nói rằng bản thân muốn mau chóng lành vết thương để về lại lớp. Shin vẫn vui vẻ nói rằng nó muốn anh lại dạy nó học bắn súng như hồi trước hai anh em vẫn luyện cùng nhau. Vậy mà giờ đệ anh lại bỏ đi. Và còn là một mình. Đợt trước có Seba mới giữ được mạng trở về trong bộ dạng thân tàn ma dại. Bây giờ thì đơn phương độc mã. Shin là muốn một đi không trở lại à?

Sakamoto nghĩ người tiếp theo nên biết chuyện này là Nagumo dù cho có thể bạn anh lại nổi trận lôi đình với Shin nếu hắn bắt lại được cậu về. Nhưng khi Nagumo tới, vẻ mặt của hắn không thế. Không giận cũng chả ấm ức bực mình. Nagumo chỉ nhìn vào phòng y tế và trầm ngâm.

Nagumo cũng đoán ra được Shin sẽ lại bỏ đi. Nhớ lại giấc mơ hôm qua Shin nói, hắn cảm thấy đó không phải là do bản thân tự tưởng tượng ra. Mà chính là cảm xúc của Shin muốn cho Nagumo thấy được. Chỉ mình Nagumo thôi.

Nỗi căm ghét và tuyệt vọng đã thôi thúc Shin lại đi tìm và giết cha. Cậu oán hận ông vì đã bỏ cậu đi không lời hỏi thăm. Cậu oán hận ông vì đã lạnh lùng giơ súng bắn chết con mình.

Shin đã hiểu ra được sự mãnh liệt không thể nào dập tắt chính là sự hận thù chứ không phải là tình máu mủ huyết thống. Bởi vì chính cậu bây giờ cũng y như vậy.

Căm thù muốn giết chết cha ruột mình.

-Tao sẽ đi tìm Shin và bảo vệ em ấy.

Là "bảo vệ" chứ không phải là "đưa về".

Nagumo sẽ không cấm cản việc bé con của hắn đi gặp lại người đàn ông tệ bạc khốn khiếp đó nữa. Hắn sẽ cho Shin thực hiện điều mà cậu muốn và bảo vệ cậu khỏi bị thương như hắn cần.

-Tao sẽ đi v-

-Không. Chỉ cần mình tao là đủ rồi.

Nagumo nhàn nhạt cắt lời Sakamoto rồi quay lưng bước đi. Hắn sẽ trao đổi một số chuyện với trường trước khi lên đường kiếm bé con.

--------------------------------------------------------------

Hôm nay du thuyền Reunion chính thức được ra mắt với mọi người. Nó quả là rất lớn và xa hoa. Ai cũng rộn ràng hết cả lên, nhất là những hành khách mua vé đã mong mỏi trải nghiệm du thuyền này. Shin cũng đi ra cảng biển, giờ cậu cần nghĩ cách leo lên vì không có đủ tiền mua vé vào. Đang suy tính thì có một suy nghĩ giữa đám đông làm cậu để mắt tới.

"Má nó chứ. Cha Ando đó giỏi hành người ta thật sự."

Shin quay ra nhìn. Là một tên đàn ông mặc đồ tươm tất, đang nhìn đồng hồ và vội vã bước đi.

"Cứ giật mồng lên miết. Bị mấy thằng Sát Đoàn lùng sục thôi mà làm thấy gớm."

À...đây rồi. Shin nhoẻn miệng cười.

-Ủa? Rõ ràng còn trong túi mà?!

-Xin lỗi quý khách, tàu sắp khởi hành rồi ạ.

Khi tên đàn ông đó vẫn cứ loay hoay khắp các túi của mình để tìm vé thì có một thằng nhóc đã ung dung leo lên thuyền. Bên trong rộng mênh mông đủ các thể loại, làm người lần đầu leo lên đây như Shin phải choáng ngợp. Rồi đứa trẻ tóc vàng ngó nghiêng khắp người mình như đánh giá.

"Ăn mặc thế này mà vào đây có được không nhỉ?"

Shin bắt đầu đi xung quanh để tìm người cậu muốn gặp. Nhưng khi đang đi giữa hành lang vắng vẻ thì có một khẩu súng dí thẳng vào đầu cậu. Tiếp đó là giọng của một người đàn ông vang lên.

-Đứng yên.

Shin khẽ hít sâu. Cậu còn chưa làm gì mờ ám mà đã bị để ý rồi sao?

-Chống cự vô ích. Mày quay đầu lại, tao sẽ bắn vỡ sọ mày luôn.

Mồ hôi lạnh khẽ chảy trên trán. Tim Shin giờ đập mạnh vì căng thẳng, vì sợ. Cậu cảm nhận được cái áp lực mạnh mẽ của người phía sau. Tên này không hề đơn giản, một kiểu mà cậu chưa kịp định hình đã có thể bị giết ngay tức khắc.

-Mày tới đây làm gì?

-Lên du thuyền để chơi chứ làm gì.

Họng súng dí mạnh vào đầu cậu hơn. Có vẻ tên sát thủ biết cậu đang nói dối. Chết tiệt. Chưa làm gì đã bị giết.

-Giơ cao hai tay mày lên.

Trước sát khí rợn tóc gáy ấy, Shin ngoan ngoãn giơ tay xin hàng. Đằng sau im lặng một lúc, rồi luồn tay qua eo cậu ôm chặt.

-!!!!!

-Ahaha bé Shin bị doạ cho sợ chưa kìa.

Ngay tức khắc giọng nói ồm ồm như của một người đàn ông trung niên đã hoá thành giọng cợt nhả mà Shin chả còn gì lạ. Cậu quay ra theo phản xạ và nhận ngay một cái hôn nhẹ vào má.

-Anh-

-Bất ngờ không nè~

Nagumo cười tươi, sau đó lại hôn thêm cái nữa. Shin cứng người vì sự xuất hiện của hắn.

-Sao anh lại lên đây?

-Anh mua vé rồi vào thôi. ^^

-Anh biết tôi nói cái gì mà.

-....

-Nagumo, nếu anh đến đây để kéo tôi về thì tôi không-

-Anh không đến đưa bé về.

-Hở?

Nagumo xoay người Shin lại, đẩy nhẹ cậu vào tường và cụng trán mình lên trán đối phương như trấn an.

-Anh chỉ đến đây vì bé thôi.

-....

-Anh muốn bảo vệ bé con của mình.

Nagumo nhìn Shin bằng ánh mắt dịu dàng. Shin thoáng ngập ngừng vì sự thay đổi này. Nagumo ban đầu chẳng phải đã cấm không cho cậu đi à?

-Nagumo....

-Ơi? Anh đây.

-Anh giận tôi lắm phải không? Vì tôi lại bỏ trốn đi như thế.

-Ừm. Anh giận bé lắm luôn.

-....

-Thế nên sau vụ này bé phải cho anh ôm bé ngủ 1 tuần nhé.

Shin xấu hổ liền đấm mấy cái nhẹ hều lên ngực tên đàn ông chả có miếng liêm sỉ nào kia.

-Anh không cấm tôi nữa à?

-Không. Vì anh yêu Shin mà.

-....xin lỗi nhé.

-Vì chuyện gì?

-Vì đã nói mấy lời không hay với anh.

Nagumo liền ôm chặt Shin vào lòng, để cậu vùi mặt vào người hắn. Bàn tay to của Nagumo luồn qua kẽ tóc mềm của Shin và môi hắn thơm nhẹ lên nó. Có vẻ Shin cũng thả lỏng vì mùi hương đặc trưng mà người đàn ông m90 này đem lại. Nhắm mắt tận hưởng.

-Anh cũng xin lỗi vì đã ích kỉ.

-....

-Anh xin lỗi vì đã không hiểu cho em.

Shin hơi vuốt lấy tấm lưng cao lớn kia. Còn Nagumo vẫn cứ ôm cậu mãi không rời. Hắn muốn hôn bé quá mà không biết giờ Shin có cho không nữa. Vậy là Nagumo nhìn cậu bằng ánh mắt mong chờ. Nhưng Shin chỉ khẽ kéo cổ áo hắn xuống và thơm nhẹ một cái vào má.

-Sao không phải là môi?

-Đòi hỏi.

Thế là cậu hôn vào môi hắn như chuồn chuồn nước. Nagumo bật cười khúc khích thích thú. Bé con của hắn lúc nào cũng mắng nhưng lại toàn chiều ý hắn thôi. Này bảo sao không yêu cho được.

Nagumo gục đầu vào vai Shin. Có vẻ hắn đang không ổn thì phải.

-Sao đấy?

-Hình như anh bị say bé mất rồi Shin ạ.

-....

Tên ngốc này...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #nagushin