Chương 46
Hiện tại căn phòng giờ đây có bốn người. Ikari tá hoả nổi gân xanh, gằn giọng khi thấy thằng nhãi con tóc vàng đang chĩa súng vào Ando.
-Mày làm cái gì thế hả!?
-Giết Ando chứ còn cái gì nữa.
-Cái đéo!?
Trước câu nói đó của con trai, Ando chỉ lạnh lùng nói.
-Đó là cách mày báo đáp cho việc tao đã cứu mày à?
-Câm mồm! Ông quên rằng ông đã bắn tôi ở nhà máy bỏ hoang à?! Việc ông cứu tôi hàng chục năm trước thì có nghĩa lí gì?
Shin gào lên. Tay cậu bắt đầu hơi run. Cậu cố hút điếu thuốc cho bình tâm lại mà không có tác dụng.
Làm sao thế?
Chỉ là bóp cò một cái thôi mà.
Đây đâu phải là lần đầu mình chĩa súng về ai đó đâu.
Shin cảm thấy sao mà khó khăn quá. Chẳng phải cậu đã quyết tâm tới đây giết bố mình ư?
-Mày đang run.
-!
-Nực cười thật. Một sát thủ lại để cảm xúc của mình chi phối sao? Thảm hại thật đấy.
-Ông tưởng tôi không dám à!
-Mày tính kéo tất cả hành khách trên đây chết trùm luôn sao? Asakura sẽ nghĩ gì về chuyện này?
-Ông không được nhắc tới tên ông ấy!
Sự thật là giờ Shin không dám bắn Ando. Cậu cũng không biết sao nữa. Rõ ràng Shin đang rất căm phẫn người đàn ông trước mặt mình. Chỉ là....
Chỉ là sâu bên trong cậu có gì đó...khiến cậu nhói đau, khiến cậu chả thể nào ra tay được với Ando.
Shin cố hít thở sâu, giữ cho bản thân mình được bình tĩnh. Nhưng đúng như ông ta nói, tay cậu run quá. Việc cầm súng lên cũng đã cảm thấy nặng nề. Giống như hàng tấn kim loại cố kéo tay Shin xuống, để bản thân thôi chĩa thẳng vào cha.....
À...ra là thế, Shin vẫn bị chi phối bởi huyết thống.
Dù cho cậu tưởng cậu đã gạt bỏ nó và nhường chỗ cho hận thù.
Shin hận ông.
Nhưng cũng yêu cha vô cùng.
Shin không muốn xuống tay với cha mình nhưng nếu không làm thế, cảm giác uất hận sẽ cứ mãi gặm nhấm lấy cậu. Còn nếu Shin bắn cha, cảm giác tội lỗi lại dấy lên mà ám ảnh cậu suốt phần đời còn lại...
Cái nào cũng khiến đời Shin sống trong đau khổ và khó chịu....
-Nagumo...trên con tàu này có quả bom gấp 10 lần so với vụ nổ vừa nãy. Anh thấy rồi đúng không?
-Ừm...
-Hãy mau cho tất cả du khách xuống thuyền đi. Anh làm được chứ?
-Được...-Nagumo nhíu mày. Cảm thấy có gì đó không ổn trong lời nói của bé con.
Shin vẫn một mực hướng vào Ando. Rồi cậu nhắm mắt hít một hơi sâu, lại dùng cái nhìn quyết tâm trừng trừng vào người đối diện. Khẩu súng chưa hề được hạ xuống. Giọng Shin bình thản đến lạ.
-Ando, tôi giờ sẽ giết ông tại đây....
-....
-...và chết cùng ông.
-!!!!
Phải rồi, chỉ có như thế thì cái cảm giác day dứt trong lòng ấy sẽ thôi bám lấy mà theo cậu xuống mồ.
Ando dường như cũng bất ngờ trước câu nói của Shin. Nhưng người bàng hoàng nhất chính là Nagumo. Hắn gào lên.
-Shin! Em điên à? Em có biết mình đang nói gì không?
-Tôi biết chứ. Vậy nên tôi mới bảo anh hãy đưa toàn bộ du khách xuống. Bởi khi Ando chết, con tàu sẽ phát nổ.
Nagumo đang cảm thấy rối bời trước những gì Shin vừa nói. Bé con của hắn muốn tự sát sao? Không được! Hắn cần phải làm gì đó, hắn không muốn cậu phải ra đi như thế.
"Shin sẵn sàng đánh đổi mạng sống của mình chỉ để gặp cha"
Câu nói của thằng ôn tóc xoăn lại hiện về trong đầu Nagumo. Hắn nghẹn lại. Hắn phải làm gì để níu kéo Shin khi bé con đang thật sự muốn chết? Nagumo khẽ siết tay.
Chỉ lần này thôi. Hãy cho hắn được ích kỉ vì cái cảm xúc của mình lần cuối cùng...
-Shin...em định bỏ anh lại sao?
-!!!
Shin thoáng dao động...
Câu nói của Nagumo như đánh thức cậu tỉnh táo lại.
Cậu đã định bỏ rơi Nagumo chỉ vì nỗi hận che mờ mắt. Trong phút chốc, cậu đã chấp nhận buông bỏ hết mọi thứ ra sau đầu. Chấp nhận bỏ lại mọi điều tốt đẹp mà mình đang có. Chỉ vì một nỗi hận không tên....
Shin nhận ra trong thâm tâm, mình luôn đòi hỏi Nagumo phải ở bên cạnh mình. Luôn sợ hắn sẽ bỏ rơi cậu mà đi mất. Cậu sợ bị tổn thương khi ai đó bỏ mình lại.
Và bây giờ Shin lại trở thành người mà cậu sợ nhất.
Shin đã định bỏ rơi Nagumo.
Bàn tay cầm súng của đứa trẻ tóc vàng hơi hạ xuống. Shin đang chần chừ.
-DỪNG LẠI!!!!
-!!!
ĐOÀNG!
Ikari bỗng hét lên khiến cậu giật mình. Và Shin lỡ bóp cò súng, viên đạn vì thế mà găm vào người Ando. Shin sững sờ nhìn cha mình ôm lấy chỗ bị bắn mà ngã xuống. Cậu mấp máy môi, lắp bắp.
-Ơ...Không...tôi đâu định...
-AAA! Anh Ando!!!!
Ikari gào khóc hét lên. Gã tức điên đến độ, lao lên tính giết thằng nhóc tóc vàng trước mặt.
-Tao giết mày!!!
-!!!!
Mọi chuyện xảy ra nhanh quá. Cả Shin và Nagumo đều không phản ứng kịp. Khi cái mỏ neo của Ikari chuẩn bị bổ vào người Shin, cậu thấy trước mắt bỗng đảo lộn lên. Tiếp sau đó là cảm giác được bao trọn trong vòng tay của một người đàn ông.
Ando đã đỡ cho con trai một cú chí mạng.
-!!!!
Shin trợn tròn mắt khi nhìn thấy khuôn mặt Ando. Và dường như ông cũng bất ngờ vì tại sao mình lại làm như thế.
-Ando...tại sao anh....
Khi Ikari còn đang hoang mang cho hành động vừa rồi của mình, Nagumo đã thẳng tay bẻ gãy cổ gã ta. Hắn quay ra nhìn Shin. Bé con của hắn đang bần thần, không tin vào những gì trước mắt.
-Sao ông lại...
Nhìn người đàn ông quằn quại dưới đất, Shin lập tức nghiến răng trách móc ông.
-Tại sao hả!? Giờ ông cứu tôi làm cái gì?!
-Ai biết....chắc là tao bị cảm xúc chi phối rồi...
-!
Shin mở to mắt ngạc nhiên. Tự hỏi rốt cuộc Ando Tasuku bị sao thế. Rõ ràng ông đã tính giết cậu bằng một viên đạn, giờ thì đỡ cho con trai mình và nói do bị cảm xúc chi phối....
Này có phải là sự liên kết mạnh mẽ của huyết thống mà Shin vẫn luôn tin không?
Cậu nghĩ là có....
Rốt cuộc thì hận thù phải chịu thua trước tình máu mủ...
-Haha....thấy chưa? May là tao đã đem mày ra khỏi nơi đó... Mày thậm chí còn chả bắn nổi...thế thì làm sao mà thành sát thủ được cơ chứ....
Ando thở bắt đầu có chút khó khăn. Mắt ông đang nhoè dần nhưng vẫn cố nhìn khuôn mặt của thằng con trai đang bàng hoàng với ông. Ando khẽ đưa tay nắm lấy vai Shin như thể ông đang đo xem nó cao đến đâu rồi...
"Mày...đã lớn tới chừng này rồi à..."
Shin khẽ siết tay lại khi đọc được dòng suy nghĩ ấy.
-Ông...con mẹ nó...tại sao...?
Ando cảm thấy mình đang lịm dần đi. Ông bắt đầu nhìn về hướng chàng trai tóc đen đi cùng thằng con mình.
-Đưa nó ra khỏi đây....
Nagumo hơi giật mình, nhưng rồi thấy ánh mắt có gì đó khẩn thiết từ Ando, hắn gật đầu nhẹ. Nagumo tiến tới kéo Shin ra nhưng bị cậu vùng vằng.
-Không! Ông nghĩ ông làm thế rồi bảo tôi bỏ đi vậy là xong hả!? Tôi đếch cần cái sự thương hại đấy từ ông!
-....
-Tôi sẽ không tha thứ cho ông đâu đồ chết tiệt....
Nhưng Ando cứ nhìn Nagumo và giục hắn hơn.
-Đi đi.
Tên đàn ông tóc đen cắn môi, dù biết Shin sẽ trách cứ mình nhưng hắn chẳng nghĩ gì thêm nữa mà vác Shin lên vai bỏ chạy.
-Nagumo! Anh làm gì thế? Bỏ tôi ra!
Shin quẫy đạp chân, tay không ngừng đập vào lưng hắn. Rồi lại vươn tay về phía cánh cửa kia, Shin cứ gào thét trong vô vọng. Cố níu lấy thứ gì đó đang vuột mất khỏi mình.
-Bỏ tôi ra! Đừng đưa tôi đi mà...
Bóng dáng Ando nằm trên nền đất lạnh cứ thế nhỏ dần rồi khuất khỏi tầm mắt cậu.
-...làm ơn.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip