Chương 9
- Ah~ Lẹnh quá đê lẹnh quá đê~ - Nagumo ngồi bệt xuống đất, chân duỗi ra đung đưa, giọng điệu than thở cố tình điệu chảy nước. Miệng kêu lạnh là thế thôi chứ Nagumo hoàn toàn chả có vẻ gì là bị chết cóng.
Trong khi đó, bên cạnh hắn, Shin đang ngồi co cụm người lại, hàm răng đánh nhẹ vào nhau, tay tự ôm lấy mình. Shin không giỏi chịu được lạnh lắm, đó là lí do cậu rất ưa chuộng mấy cái áo hoodie ấm áp. Ôi....tệ rồi đây, mèo là loài rất ghét môi trường lạnh mà.
- Buồn ngủ quá....- Gaku nằm rên rỉ, tay gối sau đầu để tạo tư thế thoải mái.
- Ấy! Đừng có ngủ! -Shin sau khi nghe thấy liền chồm lên người Gaku, tay lay lay gã.
-? Tại sao không?.
Khi trong môi trường rất rất lạnh, thân nhiệt của con người sẽ giảm xuống, có thể là bị hạ xuống một cách nghiêm trọng. Và đang trong trạng thái thân nhiệt bị hạ nghiêm trọng ấy, cơ thể bắt đầu bị rối loạn trong duy trì các chức năng sống cơ bản và giấc ngủ lúc này sẽ gây trầm trọng thêm vì nhịp tim sẽ bị chậm lại, tệ hơn là ngừng đập và về với suối vàng ngay tắp lự.
Vậy là họ phải thức trắng 5 ngày cộng thêm việc không được ăn gì mặc dù khi lạnh, con người rất dễ đói hơn bình thường. Chỉ được uống nước để cầm cự nhưng một chai nước/ ngày cho ba người ( 2 cao lớn, 1 tí nị) rõ ràng cũng không đủ. Và thậm chí còn phải nhận lấy sự khó chịu, đau đớn từ vết thương mới đóng vảy bị môi trường lạnh làm co thắt các mạch máu, giảm lưu thông máu tới vết thương. Chịu đủ combo này cùng một lúc, ai mà không đủ mạnh sẽ chết khi mới qua tới ngày thứ 2. Nhưng JCC là cái gì chứ? Một năm có hàng trăm học viên tử vong khi đang theo khoá học đào tạo vậy nên 1-2 cái mạng bị ngỏm vì hình phạt cũng chả có gì đáng bận tâm. Có trách thì trách bản thân đã phạm quy để rồi bị hứng lấy hậu quả.
--------------------------------------------------------------
Chả biết bây giờ là mấy giờ nhưng cũng có vẻ là nửa ngày đã trôi qua. Cả ba không ai nói với nhau một lời, dường như mỗi người đang chìm đắm thế giới riêng. Nagumo và Gaku vẫn không có biểu hiện gì là thống khổ lắm nhưng Shin thì có chút lạnh, nhịn đói thì cậu vẫn chịu được vì vốn đã quen với những bữa cơm ăn đại thứ gì đó cho xong nhưng chịu rét thì có hơi đuối chút. Cũng nhờ đọc tâm trí của Gaku - tên này suốt buổi chỉ nghĩ tới các trận game mà gã từng chơi qua- đã khiến Shin phân tâm đôi chút mà quên đi cảm giác tê cóng.
-Ắt xì!!! -Shin sụt sịt mũi, giờ đây mũi và má cậu bắt đầu đỏ lên trông ngộ nghĩnh vô cùng.
-Bé Shin yếu quá thể luôn á~
-.......
Shin trực tiếp ngó lơ lời nói trêu ghẹo của tên cà chớn m90 kia. Cậu oải đến độ chẳng còn sức đoái hoài gì tới Nagumo nữa. Cậu chưa xử hắn về việc vì vụ hắn lao đầu đánh người ta trước để rồi cậu bị vạ lây và phải ở đây chịu chung hình phạt với hắn đâu. Nhưng Nagumo rõ là một kẻ không thích bị phớt lờ, hắn muốn người khác chú ý tới mình khi mình đang nói và Shin thì càng là người mà hắn không cho phép việc không quan tâm tới hắn. Nagumo híp mắt, hắng giọng.
- bé Shin, bé còn nhớ những gì anh đã nói với bé hồi đầu chúng ta gặp nhau không?
- Gì nữa...? -Shin thể hiện rõ sự phiền toái trong lời nói.
-Hmmmm....Anh đã nói rằng Shin sẽ không thể mạnh lên được như Sakamoto với cái đà phát triển này đâu~.
-? -Shin nhíu mày trước cái cách nói cố tình ngân dài khúc cuối của gã trai tóc đen mềm- Sao lại nhắc tới chuyện đó?
-Thì ấy..... Anh tưởng bé Shin sau một khoảng thời gian như vậy thì cũng phải khá khẩm lên chút chút, nhưng rõ ràng là bé vẫn cứ dậm chân tại chỗ thôi à~. Mới có tí lạnh này mà đã không chịu được rồi thì kém cỏi lắm, còn lâu mới theo kịp Sakamoto đó nhe ^^.
Shin nghe vậy liền ngớ người. Phải rồi ha, tự nhận mình là đệ tử của Sakamoto mà đến mấy chuyện cỏn con này cậu cũng không chịu được thì đúng là làm xấu mặt anh. "Anh Sakamoto, khiến anh phải thất vọng rồi". Thế là giờ đây đang có một Shin quyết tâm ngồi ngay ngắn lại, không ôm lấy bản thân, không có chuyện hai hàm răng lập cập vào nhau, ánh mắt trừng trừng đầy ý chí.
Nhưng lạnh thì vẫn hoàn lạnh.....
Nagumo thích thú ngắm nhìn con mèo vàng trước mắt. Cái mặt thằng nhõi khi cố tỏ ra mạnh mẽ không chịu khuất phục nhưng rõ bên trong thì đang cảm thấy không ổn chỉ để cố chứng minh cho hắn thấy nó đang mạnh lên, gần đến với mục đích là trở nên tốt hơn.
Chà... Có vẻ hắn lại mở khoá được một biểu cảm mới trên gương mặt nhóc con này rồi^^
Nagumo là một tên xảo trá. Hắn luôn giấu đi cảm xúc thật của mình sau nụ cười mỉm vì vậy hầu như không ai biết hắn đang nghĩ gì, tính làm gì. Luôn luôn tỏ ra vô hại nhưng cũng có gì đó khiến người ta dè chừng khi tiếp cận. Hắn cho rằng việc để lộ cảm xúc trên mặt chính là cho kẻ thù nắm thóp được điểm yếu. Là một sát thủ, để bị phát hiện sự yếu đuối của bản thân chính là đã tự đặt đầu mình dưới máy chém chờ chết. Vậy nên Nagumo chính là ghét những kẻ nào nghĩ gì, cảm thấy thế nào cũng hiện hết lên mặt.
Và tuyệt, Shin lại chính là kẻ như thế.
Vẻ mặt phiếm hồng khi ngưỡng mộ thần tượng, vẻ mặt hụt hẫng khi bị Sakamoto từ chối, vẻ mặt cau có khó chịu khi bị hắn nói là một tên dễ chết, vẻ mặt ỉu xìu đăm chiêu về việc gì đó không theo ý mình, cũng là gương mặt đó với vẻ cảm kích mà nói lời cảm ơn hắn. Và giờ đây là vẻ mặt quyết không chịu khuất phục trước khó khăn.
Biểu cảm thằng nhóc này cứ biến hoá sinh động làm Nagumo muốn ngắm mãi không thôi.
Nagumo nghĩ, có lẽ những người như vậy thú vị hơn hắn tưởng. Hoặc vì đối phương là Shin. Chỉ đơn giản là Shin Asakura thôi, không vì lí do gì đặc biệt cả.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip