Ngoại truyện

Mỗi khi có được ngày nghỉ, Nagumo sẽ dành cả buổi nằm trên giường để ngủ nướng. Giống như bây giờ, hắn đang tận hưởng sự êm ái mà chăn gối mang lại. Nhưng thoải mái chưa được lâu thì Nagumo cảm thấy ai đó túm lấy tóc mình mà kéo nhẹ. Nó vừa đau mà cũng vừa yếu ớt...hắn không biết miêu tả sao. Người đàn ông tóc đen khẽ mở một bên mắt xem đứa nào to gan như thế. Và rồi thì hắn giật mình đến tỉnh cả ngủ.

Trước mặt Nagumo giờ là một đứa bé sơ sinh....

-Ơ...? Đứa nào đây?

Đứa bé có mái tóc vàng rất quen....đôi mắt tròn đen lúng liếng nước. Khi thấy Nagumo nhổm dậy, nó bật cười khanh khách, khua tay và cái miệng hơi chảy dãi kêu lên mấy tiếng ê a đặc trưng của trẻ con.

-Ya!

Nagumo bật dậy và hoang mang. Sao lại có đứa bé bên cạnh mình. Và nó là con ai? Khi hắn còn đang khó hiểu thì cánh cửa phòng ngủ mở ra. Tiếp đó là cái giọng léo nhéo mắng mỏ quen thuộc.

-Yoichi! Còn không dậy đi!

-???

Trước mặt hắn là bé con của mình. Shin đang đeo một chiếc tạp dề, tay cầm cái muôi lớn, vẻ mặt không mấy hài lòng nhìn Nagumo. Cậu mắng tiếp.

-Đang trông con sao lại lăn ra ngủ thế?

-Ơ???

Con ai???

-Đứa bé này....-Nagumo chỉ tay vào nó.-...là con anh?

-Chứ sao.

-....Với ai?

-Với tôi chứ ai!💢. Anh ngủ một giấc mà ngu đi à?! Hay anh tính bỏ lại bố con tôi?!

-Ơ! Anh đâu dám.

Nagumo vội vàng trèo xuống giường tiến về chỗ con mèo nhỏ đang xù lông kia. Ôm lấy và vỗ lưng dỗ dành. Bấy giờ Nagumo mới để ý xung quanh. Đây không phải là căn phòng kí túc xá JCC. Nó thật sự là một căn nhà.

Nagumo đang có cuộc sống gia đình bình thường với bé con của hắn.

-Mau ra chuẩn bị ăn đi.

Shin quay lưng ra khỏi phòng và Nagumo đứng nhìn ngẩn ngơ đứa bé mà Shin nói là "con" hắn. Đứa bé dễ thương lắm. Giống Shin như đúc luôn. Gen nhà này mạnh khiếp.

-Sao chả có gì giống mình thế?

Nagumo cười cười rồi bế đứa bé đi ra. Một căn nhà nhỏ không quá lớn, sạch sẽ gọn gàng, thơm mùi nước giặt xả từ những tấm màn và quần áo treo ngoài ban công, mùi sữa của trẻ sơ sinh và mùi đồ ăn thơm phức len lỏi khắp nơi. Và có một người "vợ" đang đứng trong bếp tất bật nấu nướng cho hắn ăn.

Chà....cảm giác bình yên thật đấy.

Nagumo bế con và ngẩn ngơ tận hưởng không khí xung quanh. Giờ hắn mới nhìn xuống tay mình. Một cái nhẫn lấp lánh ở ngón áp út trái, cùng bộ với cái Shin đang đeo.

Hai người đã kết hôn.

Tự dưng lồng ngực hắn bồi hồi. Không biết diễn tả sao. Nhưng để dễ hiểu nhất thì Nagumo đang cảm thấy hạnh phúc.

Người đàn ông m90 tiến về phía "vợ" mình mà vòng tay ôm lấy cái eo nhỏ kia. Mới sinh mà sao cái bụng này vẫn phẳng lì như chưa có gì thế. Nagumo bóp bóp lấy nó và bị Shin túm tay chặn lại. Cậu quay ra lườm hắn.

-Làm gì đấy?

-Anh muốn kiểm tra bé con của anh từ hồi sống với mình đã tăng lên miếng nào chưa.

-Chỉ tổ gầy đi thì có. -Shin bĩu môi.- Chăm anh cực hơn cả con.

-Con ơi, bố nhỏ của con chê bố lớn hoài.

-Ya!

-Này! Sao lại đi mè nheo với đứa bé hả?

Nagumo bật cười khúc khích, còn Shin chỉ lừ mắt nhìn hắn rồi lại quay mặt vào trong nấu nốt. Mặc kệ cánh tay đang ôm lấy mình kia.

Một tay ôm vợ, một tay bồng con.

Sướng nhất Nagumo Yoichi này.

Hắn thấy mình chiến thắng bất kì thằng đàn ông nào vì đã có một cuộc sống mà bao đứa mong ước.

Vợ đẹp, con ngoan, nhà cửa êm ấm.

Khi Shin sắp xếp hết đồ ra bàn và thậm chí là pha sữa cho con, cậu mới cởi cái tạp dề ra.

-Đưa đây em cho con uống sữa. Anh ăn đi.

Lúc Shin vươn tay tính bồng con thì Nagumo rụt lại không cho cậu bế.

-Sao thế? Con đói rồi kìa.

-Để anh cho ăn, bé làm việc từ sáng mệt rồi.

Nagumo với lấy bình sữa trong tay Shin rồi cẩn thận đưa nó đến miệng con mình.

-Ấy, không phải thế...khi cho con uống anh phải như vậy...

Shin chỉ bảo chồng mình khi cho em bé uống sữa là phải làm những cái gì mới đúng. Thấy Nagumo luống cuống trông đáng yêu quá làm cậu bật cười.

-Yoichi hồi đi học nổi tiếng cái gì cũng giỏi mà sao giờ vụng về thế?

-Lần đầu làm cha thì vậy thôi.- Nagumo bĩu môi.- giờ em sinh thêm cho anh cả đội bóng thì anh vẫn chăm tốt.

-Gì vậy...? -Shin cười bất lực.- người sinh thêm phải là anh chứ.

-Hả???

Nagumo điếng người nhìn Shin. Hình như hắn nghe lầm đúng không? Hắn lắp bắp hỏi lại.

-Ai sinh cơ?

-Anh chứ ai, nếu nói thế anh phải sinh thêm cho em đấy. Em sao sinh được.

Ơ nhưng mà anh nằm trên mà....

Nagumo giờ như chết não. Ủa ê hắn nằm trên mà??? Sao lại là người sinh con?! Mà nếu nói vậy, đứa bé này khác gì hắn mang tiếng đẻ thuê không cơ chứ, con nó chả thừa hưởng gen gì từ hắn cả luôn ấy.

Mà thôi kệ. Dù không biết tại sao mình nằm trên mà vẫn phải sinh con, Nagumo giờ mới nhận ra đứa bé này tên là gì.

Giờ hỏi có bị bé con đấm không ta....?

-Con mình dễ thương nhỉ, giống bé quá. Mà...sao bé lại đặt tên con như thế?

-Như nào?

-Thì...ý nghĩa của tên ấy. Mỗi cái tên đều có ý nghĩa mà.

Nếu hỏi vậy, dù Shin không trực tiếp nói ra thì hắn cũng sẽ đoán được.

Shin mỉm cười, nhìn vào vô định.

-Bởi vì.....




Nagumo lờ mờ mở mắt. Nhận thấy mình đang nằm trên giường. Bên cạnh là Shin. Cậu đang bán khoả thân trên, ngồi dựa lưng vào gối và hút thuốc, tay cầm điếu thuốc vắt ra bậu cửa sổ.

Cổ và lưng cậu có vài dấu hôn....

Chỉ có dấu hôn thôi. Hai người chưa làm gì nhau hết.

Cánh tay Nagumo ôm ngang hông cậu bắt đầu cựa quậy. Shin quay ra thì thấy người yêu mình đã mở mắt.

-Anh dậy rồi?

Nhưng tên đàn ông m90 tự nhiên hốt hoảng ngẩng đầu cao lên, nói lớn.

-Bé! Bé đừng hút thuốc, ảnh hưởng tới con!

-? Con nào?

-Con chúng ta ý!

-??? Anh chưa tỉnh ngủ à?

Shin nhíu mày khó hiểu nhìn một Nagumo đầu tóc bù xù khẽ bật người dậy và ngó nghiêng xung quanh giường để tìm cái gì đó. Rồi hắn chớp chớp con mắt to tròn của mình.

-Ơ...? Nãy còn ở đây mà...?

-?

-Mình còn chưa biết tên con mà...huhu

-???

Nagumo giờ mới nhận ra nãy hoàn toàn là mơ. Khung cảnh bình yên ngôi nhà và những đứa trẻ tiêu tan hết luôn. Hắn ủ dột, muốn ngắm cảnh Shin làm vợ hắn thêm tí nữa mà...

-Sao đấy?

Shin dập điếu thuốc và trườn người về phía Nagumo. Tên này tỉnh dậy mà vẫn hấp như thường kể cả khi không tỉnh táo.

-Shin ơi...

-Ừ, em đây.

-Sinh con cho anh đi.

-???

-Anh muốn có con.

Cậu cốc đầu hắn một cú đau điếng.

-Khùng hả? Tôi là con trai mà. Sao tự nhiên lại nói thế?

-Vì anh muốn chúng ta như một gia đình hơn hơn nữa.

-Ừm...đúng là có đứa bé cũng thấy vui...-Shin xoa cằm.

-Đúng chứ? Vậy nên Shin sinh con cho anh nhá. Sinh cả một tổ chức sát thủ luôn.

-Tự đi mà đẻ.

À...ra là thế, nên Nagumo mới mơ mình là người sinh chứ không phải là Shin.

Nagumo bật cười khúc khích, ôm bé con vào lòng. Lại nhịn không được hôn vào cái cổ bé kia, in chồng lên những dấu hôn tối qua. Và Shin cũng ôm đáp lại, để mặc cho người yêu mình quấy nhiễu.

Buổi sáng của ngày nghỉ chỉ cần có vậy.















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #nagushin