Ngoại truyện 2

Nagumo nhận ra kể từ lúc hẹn hò, Shin chưa lần nào nói "yêu" hắn.

Cái vụ tỏ tình và cậu nói "em cũng vậy" không được tính, dù nó là một minh chứng cho thấy Shin đã đáp lại . Nhưng Nagumo muốn Shin một lần nói ra cơ.

-Thì mày chỉ cần xin nhóc ấy là xong.

-Thôi. Ngại lắm.

"Đĩ mẹ...thằng này mà cũng biết ngại à?"

Rion mắt cá chết nhìn thằng bạn mình đang buồn thiu. Gì chứ cái chuyện cỏn con thế mà cũng đến đây hỏi cô cho được. Là người yêu của nhau rồi, có gì mà ngại đòi hỏi ba cái thứ đấy.

-Nếu tao xin thì câu đó chỉ như là vì tao muốn nghe nên bé mới nói. Chứ không phải bé thật sự muốn bày tỏ với tao.

-Cũng đúng...thế mày muốn tao làm cái gì cho mày đây?

-Phải làm sao để Shin nói câu thừa nhận yêu tao.

-Thế dễ, hỏi thẳng là xong. -Rion đứng lên và đi tìm Shin.

Nagumo nối đuôi theo. Hắn sẽ đứng rình ở đâu đó để nghe bé nói từ "yêu" hắn.

Shin bây giờ đang đứng tập luyện cùng với Sakamoto như một thói quen của hai anh em. Rion xông xáo đi tới, cười giả lả chào.

-Mày tới đây chi?

-Cứ có chuyện thì mới được tới hả?

Rion chống nạnh, lén nhìn Nagumo đang trốn phía sau cột nhà, hắn giơ tay ra ám hiệu cho bạn mình hành động đi.

-Nhóc Shin dạo này sao rồi?

-Dạ? Sao là sao ạ?

-Thì...kể từ lúc hẹn hò với Nagumo, chị thấy mày tươi lên hẳn.

-Vậy à...Em thì thấy mệt hơn.

Hự!

Nagumo cảm tưởng câu nói ấy như mũi tên đâm vào ngực hắn. Hắn ôm ngực mình nhưng cố đứng nghe tiếp.

-Nagumo lười lắm, toàn ngủ muộn xong nướng đến trưa không à. Báo hại em lên lớp muộn mấy lần.

Hự!

-Lại còn hay mè nheo trẻ con nữa.

Hự!

-Em không cho thì phụng phịu dỗi, rồi lấy mấy lí do là em chả chiều người yêu hay là kẻ bạc tình này nọ.

Hự!

-Cũng đúng, thằng này rõ trẻ trâu mà.

"Rion à...đừng có kẻ tung người hứng chứ."

-Nhưng sao nãy toàn kể xấu nó vậy. Thật sự Nagumo không có điều gì tốt trong mắt Shin hả?

-Có chứ. -Shin bất giác mỉm cười.

-!

Đây rồi, đây rồi. Bé con sắp nói ra rồi. Nagumo dỏng tai nghe ngóng.

-Nhưng mà sao chị Rion hỏi thế?

Shin chớp mắt nhìn cô nàng tóc xanh khiến Rion chột dạ. Và cộng thêm cái nhìn của Sakamoto nữa càng làm cô rối trí.

-Thì...chị mày tò mò thôi...

-Tò mò á? -Sakamoto nhướn mày.- Từ khi nào mày nhiều chuyện mấy vụ này thế?

-Gì?! Tao muốn biết thằng bạn tao yêu đương nghiêm túc trông như thế nào cũng không được hả?

-...

-Mày cũng tò mò thấy mợ ra.

-!!!

Ừ thì anh tò mò thật. Chủ yếu là xem thằng l kia có làm gì quá đáng với đệ anh hay không thôi chứ nó trông thế nào thì Sakamoto đếch quan tâm lắm.

Shin nghe vậy thì liền bật cười bất lực.

-Nagumo nhờ chị hỏi em chứ gì.

-!!!!!!!

Cả Nagumo và Rion giật thót. Sao Shin lại biết cơ chứ???

Vậy mà đứa trẻ tóc vàng chỉ thở dài như kiểu: "Em biết thừa cái tính đấy của Nagumo."

Thế nên kế hoạch thất bại, Shin không nói gì nữa và Nagumo còn chẳng được nghe.

--------------------------------------------------------------

-Nagumo, mai em đi về thăm ông chú.

Shin đang gấp gọn quần áo của Nagumo trong khi hắn nằm ườn ra giường chơi Sudoku. Vẻ mặt hắn buồn hiu vì phải nghĩ kế tiếp.

-Anh có muốn đi với em không?

-Ơ?!- Nagumo bật dậy.- Gặp chú em á?

-Ừ.

-Là ra mắt với gia đình ấy hả?

-Cũng có thể nói là vậy.

Chả cần nói hắn nhảy cẫng lên, chạy tới muốn thơm cái mặt đáng yêu kia. Vậy mà bị Shin đẩy ra.

-Em đang giở tay.

-Anh vui lắm Shin ơi!

-Gì vậy...- Shin cười cười.-... nhớ ngủ sớm để mai còn đi đấy nhé.

-Vâng ạ!

Cứ như chăm đứa con nít ấy...
.
.
.
.
.
Nơi chú Asakura ở là một cái phòng thí nghiệm, vẻ bề ngoài của nó là một viện bảo tàng lớn. Shin và Nagumo bước vào thì gặp những người quen cũ.

Ai cũng tấm tắc khen Shin sao khéo chọn người yêu thế. Khó tính hay kén mà đến lúc chốt thì chốt ngay cực phẩm. Nagumo tất nhiên tự hào lắm, mặt cứ song song với trời trong khi Shin đỡ trán bất lực.

Hắn quá xứng với bé con ấy chứ.

Chả thằng nào đứng cạnh Shin mà đẹp đôi bằng hắn đâu.

Vậy nên Nagumo rất tự tin khi diện kiến với chú hay còn gọi là cha nuôi của bé con thì chắc chắn cũng được chú ưng ngay mà yên tâm trao con trai chú cho mình.

-Sao tự dưng mày quen cái thằng trông bá dơ vậy Shin?

Hự!

Nagumo ôm ngực phun ngụm máu. Chưa gì bố bé làm quả câu sát thương chí mạng vcl.

Asakura nhíu mày đánh giá người mà Shin đưa về đây. Tóc tai loà xoà, ăn mặc loè loẹt dị hợm chẳng ra hồn người, xăm trổ này nọ các thứ, trông mặt mũi cũng đểu cáng chả đáng tin. Này chắc 100% thằng Shin ngốc bị lừa rồi.

-Lần đầu chào hỏi nói thế không hay đâu ông chú già.

Shin khoanh tay trách móc ông nhưng rõ ràng vai cậu đang run lên vì nhịn cười. Nagumo cảm thấy tổn thương thật sự luôn ấy. Shin tiến đến ngồi xuống ghế, rồi nhớ ra mình để quên túi đồ cho ông Asakura ở xe mà hai đứa lái tới đây.

-Nagumo, em quên mất tiêu. Túi đồ ấy...

-Hửm?

-...Anh chịu khó lấy cho em được không?

-Được chứ, bé cứ nói chuyện đi nhé.

Shin nhờ là hắn phải làm ngay. Thế là Nagumo chạy biến ra ngoài, để hai người nói chuyện riêng với nhau.

-Thằng đấy nghe lời nhóc quá nhỉ?

-Ảnh như trẻ con ấy... Mà dạo này ông chú có nghỉ ngơi đầy đủ không đấy?

-Có.

-Nói dối với con nít không ngượng hả?

-Mày lớn rồi chứ có bé bỏng gì đâu Shin. Còn dắt cả người yêu về ra mắt.

-Vượt mặt ông chú ha?- Shin chống cằm cười.- Chú cũng nên tìm cho mình đối tượng thay vì đâm đầu vào mấy cái dự án đi.

-Thôi...ta không muốn lập gia đình. Nuôi mày làm ta đủ nhức đầu rồi.

-Cũng phải cho tôi có em chứ.

-Chịu.- Rồi Asakura nhìn Shin.- Thế nhóc thì sao?

-Hử?

-Nhóc ở trường có tốt không?

-Có. Tôi đã gặp những con người rất tốt ở ngôi trường đấy là đằng khác.

-Thằng bá dơ kia cũng vậy à?

-Haha...ừ. Anh ấy là người khiến tôi đau đầu nhất đấy.

-....

Nói tới đây, ánh mắt Shin vô thức dịu dàng hẳn đi.

-...Và cũng là người tôi đem lòng yêu nhất.

-...!

-Nagumo vì tôi mà trao đi nhiều điều lắm. Nên ông chú yên tâm nhé, ảnh trông vậy thôi chứ không có bá dơ đâu.

Asakura giơ tay bất lực. Chà... thằng nhóc đã không còn cần ông chú già này nữa rồi.

-Shin ơi. Anh mang túi về rồi đây.

-Cảm ơn anh....-Shin đưa túi cho người trước mặt.

-Gì đây?

-Mấy thứ đồ tôi mua cho đó. Giờ tôi chỉ thi thoảng về đây thôi nên chú cũng phải tự chăm sóc mình đi. Đồ ngốc.

-Nhóc ngồi lên đầu ta được rồi đấy.

Cả ông và Shin bật cười. Rồi cậu đi ra nói chuyện với những người ở thí nghiệm chút. Chỉ còn ông Asakura và Nagumo.

-Cậu....

-Dạ!?- Nagumo thấy có chút hồi hộp.

-...hãy chăm sóc cho Shin thật tốt nhé, nhờ cậu.

Asakura mỉm cười tin tưởng, còn tên đàn ông m90 ngơ ngác trong vài giây. Đôi mắt của hắn hơi loé lên tia sáng rồi tắt ngúm, cái cảm xúc không tên trào dâng cuộn lên trong lòng mình.

-Vâng! Xin chú hãy tin ở cháu.

-Ừm.

Một người khiến Shin tin tưởng, một người khiến Shin khi nhắc đến lại vô thức dịu dàng. Có lẽ nó yêu chàng trai này rất nhiều. Asakura nghĩ. Và chàng trai ấy cũng vậy.

Ông đã thấy được sự chân thành trong đôi mắt hai đứa khi trao cho nhau.

Ông tin rằng Shin sẽ được hạnh phúc khi ở bên người như vậy.

Nhờ cậu đấy, thằng bá dơ....
.
.
.
.
.
-Có gì mà trông anh vui thế?

Shin và Nagumo đang trên đường về. Suốt đoạn đường người yêu cậu cứ tủm tỉm mãi không dứt nên cậu tò mò hỏi.

-Không có gì đâu.

-Cười mà không có lí do là điên đấy.

-Ừm. Điên với mình em thôi.

-...

Sao hắn không vui cho được. Nagumo đã nghe thấy Shin nói lời yêu hắn với cha nuôi mình kia kìa. Lại còn là "yêu nhất" nữa chứ. Thằng Sakamoto đbrr nhá!

-Shin ơi.

-Hử?

-Anh yêu bé lắm lắm luôn.

-Gì vậy? Sao tự nhiên....

-Thế Shin có yêu Yoichi không?

Nagumo chớp chớp đôi mắt to của mình để nhìn Shin. Cậu bật cười. Tay vươn lên kéo má hắn một cái nhẹ.

Lại mè nheo nữa rồi.

-Có.













Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #nagushin