Ngoại truyện 4
Trong điện thoại Nagumo toàn là ảnh của Shin.
Cứ thi thoảng hắn lại lôi album ra ngắm nghía và cười tủm tỉm một mình. Nhiều đến độ hai đứa bạn còn tính gọi thầy cúng đến.
-Khiếp quá thể rồi đó Nagumo. Mày cứ như thằng biến thái vậy.
-Tao ngắm người yêu tao mà chúng mày cũng dị nghị nữa là sao.
-Vì mặt mày quá đê tiện.
-Nói thế tao buồn á. Nhưng mà Shin rất dễ thương mà, không phải sao? ^^
Nagumo giơ điện thoại ra cho Rion và Sakamoto xem. Hắn lướt từng ảnh một. Ảnh nào cũng bắt trọn khoảnh khắc, lúc thì Shin đang hút thuốc, lúc cậu đang lắp súng, lúc cậu ăn cái bánh nho nhỏ. Và nhiều lắm.
-Toàn chụp trộm vậy?- Rion nhướn mày.
-Chụp trộm là trộm thế nào, tao chụp công khai mà.
-Có thấy Shin nhìn vào máy đâu.
Nagumo cứ lướt hết tấm này tới tấm khác. Hắn lướt hăng quá, quên mất có một ảnh Shin đang thay quần áo....
-A?
Cả ba đứng hình trong chốc lát....
Hôm ấy, cả trường thấy Sakamoto đấm túi bụi bạn mình.
.
.
.
.
.
-Huhu thằng Sakamoto quá đáng với anh lắm bé Shin ơi.
Shin bối rối không biết nói sao. Nagumo đang ôm eo và dụi mặt vào bụng cậu nức nở, trong khi Sakamoto ngồi khoanh tay với vẻ mặt hằm hằm, bên cạnh anh là Rion đang bất lực.
-Được rồi, ngoan.
Shin vỗ lấy lưng tên đàn ông to lớn kia. Người yêu cậu ngẩng đầu lên mếu máo, cố tình để bé con thấy mặt hắn bị thằng bạn đấm cho tím cả mặt mũi.
Cái mặt này bào được ra tiền đấy thằng khốn Sakamoto!!!
Shin nhìn vậy cũng xót. Dù chưa biết là chuyện gì, ai sai ai đúng nhưng cậu thấy lần này anh Sakamoto có hơi quá tay.
-Anh Sakamoto, dù chưa biết Nagumo lại trêu gì anh...nhưng em thấy anh cũng hơi quá rồi...
CHOANG!!!
Kính mắt của anh nứt vỡ...
Đệ anh bây giờ còn quay ra trách cứ anh chỉ vì thằng quỷ xảo quyệt kia ư???
Shin à, mày bị thằng Nagumo tẩy não rồi.
-Hứ! Nghe thấy chưa? Mau xin lỗi tao đi!- Nagumo quay mặt ra dỗi hờn.- Nhanh thì tao sẽ tha thứ cho mày.
-Tao đếch cần sự tha thứ nữa. Tao cần cái mạng mày.
Sakamoto rút súng ra và Rion tá hoả ngăn anh lại trong khi Nagumo lại nép vào ngực Shin la lớn.
-SHIN ƠI!!!!!
-Anh Sakamoto! Bình tĩnh! Có gì từ từ nói.
Buổi sáng đã loạn như cào cào rồi.
--------------------------------------------------------------
-Cứ thích trêu người rồi để bị đánh mới chịu hả?
-Ư...Shin mắng anh hoài vậy, anh còn đang bị thương mà.
-Đáng đời.
Bỏ qua chuyện thằng bạn đấm hắn vì cái tội chụp Shin trong tình trạng bán khoả thân đi. Tự nhiên Nagumo tò mò không biết trong máy bé con có ảnh mình không. Nhưng vấn đề là hắn không thể tự tiện cầm lên xem được, bé con sẽ giận hắn mất thôi.
-Shin ơi.
-Hửm?
-Cho anh mượn điện thoại chút xíu được hơm nà?
-Sao lại mượn? Cái của anh đâu?
-Nãy bị thằng Sakamoto đập rồi...
Sự thật đúng là như thế đấy, cái này hắn không nói dối đâu. Nhưng mà không sao, Nagumo là kẻ thường đi trước 2 bước, mấy cái ảnh ấy hắn có lưu trong mấy máy liền cơ ^^.
-Mượn làm gì?
-Bé không tin anh à? Hay bé làm gì khuất tất nên không muốn cho anh biết.
-Bậy.- Shin gõ đầu hắn.- Anh toàn cài mấy cái linh tinh vào máy tôi thôi.
Như vụ con chip định vị ấy....
-Anh thề. Anh sẽ không cài cái gì đâu.
Trước sự khẩn khoản của Nagumo, cậu bất lực mà đưa cho người yêu mượn. Dù sao Shin cũng ít dùng điện thoại nên không cầm cũng chả sao.
-Đây, mượn xong rồi thì trả em.
-Vâng. Yêu bé ^^
Thế là Shin đi sang lớp học tiếp theo của mình. Bỏ một Nagumo đang hí hửng.
Rồi. Kế hoạch bắt đầu.
Khi Nagumo mở ra. Đập vào mắt hắn là cái ảnh hắn chỉ muốn ném điện thoại tới nơi.
Hình nền điện thoại là góc nghiêng 45° xuất thần của Sakamoto.
-Má nó!!! Sao lại là mày nữa?!??
Nagumo tức anh ách. Hắn để hình nền bé con, vậy mà bé con lại đi để ảnh thần tượng của mình ư???
Huhu Nagumo Yoichi này đau lòng quá...
Nhưng rồi tên đàn ông tóc đen lấy lại hi vọng ngay. Có khi ẻm để hình mình trong album cho mình bé ngắm thui ^^
Nhưng đéo. Album cũng toàn là ảnh Sakamoto đủ mọi loại góc (giống hắn chụp Shin), có vài cái Shin chụp chính diện công khai luôn và Sakamoto hoàn toàn chẳng ừ hử gì mà giơ ✌️.
"Vãi....đéo có ảnh mình"
"Đéo lấy nổi một tấm ạ...."
Nagumo bơ phờ, cố gắng lướt đến cuối, đến khi hết rồi vẫn chả có tấm nào...
-Tại sao vậy....sao em lại thế hả bé Shin yêu dấu của anh....
Nagumo ngồi thu lu một góc, ủ dột và chuẩn bị mọc nấm tới nơi.
Rốt cuộc anh có phải người yêu bé không thế...?
.
.
.
.
.
-Nagumo, mới có 20h mà đã ngủ rồi à?
Shin treo áo khoác lên, quay ra nhìn cái người đang nằm vật vờ trên giường mình kia. Giờ thì phòng này chả phải của riêng cậu nữa rồi. Thấy Nagumo không đáp, cậu rón rén lại gần.
-Ơ, anh chưa ngủ sao không trả lời em?
Nhưng Nagumo nhất quyết quay đi, úp mặt vào gối mềm. Shin nhận ra hắn đang giận. Mà cậu đã làm cái gì đâu.
-Nagumo.
-....
-Sao thế?
-....
-Ốm hả?
-....
-Đau bụng?
-....
Gọi mãi mà người yêu chẳng trả lời. Nhưng Shin không giận, vẫn nhẹ nhàng hỏi. Cậu vươn tay khẽ kéo hắn quay về phía mình.
-Ra đây em xem nào.
Nagumo xoay nhẹ người nằm ngửa, đối mặt với Shin đang chống tay nhìn hắn. Cái miệng hắn hơi bĩu ra trông có ghét không cơ chứ. Và hắn vẫn chả chịu nhìn cậu.
-Sao thế? Có gì làm Nagumo buồn?
Shin đoán nguyên nhân người yêu như vậy là bắt nguồn từ mình. Nhưng Shin nghĩ mãi vẫn không biết là vì sao.
-Anh giận em à?
-...
-Yoichi, nói em nghe xem nào.
Shin tung chiêu cuối là gọi hẳn tên hắn ra. Vậy là Nagumo không cưỡng lại được nữa, dẩu môi.
-Cái điện thoại....
-Hử?
-Sao không có ảnh của anh hết thế?
Shin tròn mắt ngạc nhiên. Chỉ mỗi thế thôi à? Cậu lại còn tưởng thứ gì nặng lắm hắn mới vậy.
-Anh lục album của em?
-Anh xin lỗi vụ đấy. Nhưng để sau đi, anh muốn nghe lời giải thích.
-Giải thích gì?
Nagumo ngồi bật dậy làm Shin thoáng giật mình.
-Em toàn chụp thằng Sakamoto đã đành. Vậy mà không lấy nổi một tấm người yêu em.
-Anh ghen à?- Shin tủm tỉm cười.
-Ừ, anh ghen.
Nagumo thật sự đang rất dỗi luôn ấy, vậy mà bé con cứ chống cằm cười thôi. Hắn đang hoàn toàn nghiêm túc mà. Chả lẽ hắn còn phải lồng lên mới chịu hả?
-Anh quên em có máy ảnh à?
-?
Nagumo còn đang khó hiểu, thì Shin đi đến cạnh tủ rồi lôi một cái máy ảnh nhỏ ra.
-Cái máy em mua từ tháng trước, trước mấy ngày chúng mình chính thức hẹn hò.
Shin chìa ra trước mặt Nagumo.
-Xem chứ?
Hắn cầm lên bấm máy. Rồi tròn mắt ngạc nhiên. Tất cả đều là ảnh Nagumo ở những buổi hẹn hò giữa hai người.
-Em thậm chí còn in ra thành sách đấy.
-!!!?
Cậu bật cười trước cái mặt ngơ ngác của người yêu.
-Này em phải giấu kĩ chứ. Mấy cái khoảnh khắc đáng yêu của bạn trai em sao để người khác thấy dễ thế được.
-Shin ơi....
-Sao rồi, còn giận nữa không?
-Hông.
Nagumo nhào tới ôm cứng bé con mình. Hít lấy hít để mùi hương của Shin. Ôi... sao hắn có thể trách bé con mình như thế chứ. Nagumo ngu ngốc quá rồi.
-Mình đi hẹn hò thêm mấy lần nữa nhé?
Nagumo nũng nịu nói.
-Bao lần chả được, ngốc.
Đến tối Shin mở điện thoại ra thì thấy hình nền bị thay thành ảnh tự sướng của Nagumo. Và album cũng có một đống luôn.....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip